Chap 5 - End
Myung Soo oppa! Tae Yong bị ngất khi đang đá bóng rồi!
Bọn trẻ con chạy vào phòng, đứa nào cũng tèm lem nước mắt. Tim Myung Soo đập thình thích, ôm mấy đứa trẻ cùng nhau ngồi đợi ở ngoài cửa phòng cấp cứu.
Đèn vụt tắt, bác sĩ mở cửa phòng, chỉ lắc đầu thông báo rồi bảo mọi người tranh thủ gặp em nhỏ lần cuối... Tae Yong nằm ở trên giường bệnh, nhợt nhạt, yếu ớt, không còn tìm đâu ra hình ảnh đứa trẻ tinh nghịch, đáng yêu thường ngày nữa.
-Tae Yong, các bạn đến thăm em này. _Myung Soo cố gắng nở nụ cười.
-Bác sĩ, cháu đau lắm! _Tae Yong thấy bạn bè ùa đến xung quanh mình, ai nấy cũng đều khóc hết. Tuy còn nhỏ nhưng em vẫn hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
-Ngoan, chịu khó một chút rồi sẽ không đau nữa.
-Có phải bạn ấy sắp chết rồi không? _Jong Kook mạnh mẽ nhất hội cũng bắt đầu òa khóc.
-Cháu không muốn chết, cuộc thi đá bóng vẫn chưa kết thúc mà. _Tae Yong cũng òa khóc.
-Bạn mau khỏe lại đi!
-Bác sĩ, cháu có thể chết muộn một chút không?... Cháu còn muốn thi đá bóng! Cháu đã hứa với mẹ sẽ khỏe lại... Nếu cháu chết đi, mẹ sẽ khóc mất. Cháu không muốn mẹ khóc... Còn nữa, anh Myung Soo, hãy thay em xin lỗi chị Ji Yeon, có được không?... Trước khi đi, chị ấy đã dặn em phải cố gắng khỏe trở lại, nhưng bây giờ xem ra em không làm được rồi... Em mệt lắm! Em cũng đau nữa. Sao mẹ em vẫn còn chưa đến?... Anh cùng các bạn có thể hát em nghe bài hát ''Con nòng nọc'' có được không?
-Được. Bọn anh sẽ hát cho em nghe. Chúng ta cùng hát, có được không?
Trong dòng, có một con nòng nọc
Luồn lách luồn lách bơi cùng
Ra đến chân sau của mình
Ra đến chân trước của mình
Nhảy nhảy, nó biến thành một con ếch
Con nòng nọc bơi lượn
...
Ra đến chân sau của mình
Ra đến chân trước của mình
Nhảy nhảy, nó biến thành một con ếch
...
''Myung Soo, em nhớ anh.
Myung Soo, thật ra em rất hiểu cảm giác của anh. Nếu như em là anh, em cũng sẽ tức giận giống như vậy. Bởi vì em biết, cảm giác bị bỏ rơi rất khó chịu. Anh tha thứ cho em có được không?''
''Em vừa khám xong, tủy của người cho rất hợp với em. Bác sĩ nói cơ hội khỏe lại là rất lớn. Bây giờ em cảm nhận được cuộc sống là vô cùng đáng quý. Thế nên anh hãy cố gắng lên, không được từ bỏ!''
---Message from Ji Yeon---
''Ji Yeon, Tae Yong đi rồi. Anh thật sự không nỡ rời xa nó.
Ji Yeon, anh xin lỗi. Thật ra anh không nên giận em, không nên trách em. Anh là người bạn trai tồi tệ nhất trên thế giới. Anh hứa với em sẽ tiếp tục sống, để bù đắp cho em. Anh đã ký tên chuẩn bị làm phẫu thuật rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!''
---Message from Myung Soo---
-''Myung Soo, ca phẫu thuật của em rất thành công, hoàn toàn không có sai sót gì. Em sắp khỏe lại rồi. Anh cũng cố gắng hồi phục thật tốt. Khi nào khỏe lại, chúng ta sẽ gặp nhau.''
''Myung Soo, hôm nay em được xuất viện rồi. Khi nào thì anh mới khỏe lại, khi nào anh mới được xuất viện? Em rất nhớ anh, cũng rất muốn được gặp anh. Nhưng em càng muốn lần tới khi gặp lại nhau, chúng ta phải là hai con người hoàn toàn khỏe mạnh.
Thế nên Myung Soo, anh phải cố gắng lên nhé!''
---Message from Ji Yeon---
...
''Ji Yeon, hôm nay là sinh nhật anh. Mọi người trong viện đều đối với anh rất tốt, họ tổ chức sinh nhật cho anh, anh rất vui, rất hạnh phúc...
Ji Yeon, điều ước trong ngày sinh nhật của anh, em có thể đáp ứng không?
Anh muốn được gặp em!''
---Message from Myung Soo---
''Myung Soo, Busan ngày mai sẽ nắng đẹp. Em sẽ chờ anh ở phòng trưng bày nghệ thuật MyungYeon. Không gặp không về.''
---Message from Ji Yeon---
Myung soo đọc xong tin nhắn, cười mãi không ngừng. Anh ngồi ôm chiếc điện thoại ngắm đi ngắm lại bức hình cô gửi. Trong hình, cô ngồi trên thảm cỏ xanh, nụ cười đẹp tựa như tia nắng mặt trời buổi sớm, trong veo, rực rỡ. Myung Soo vuốt ve gương mặt cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn ấm áp. Thế nhưng cảm giác nhận được lại là sự cứng ngắt. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp lại cô sau phẫu thuật, anh vui đến nỗi không tài nào ngủ được. Anh tự nhủ rằng hai người sẽ mãi mãi không rời xa nhau nữa, hai người sẽ sống bên nhau, hạnh phúc. Cô và anh sẽ có ngôi nhà của riêng mình, có những đứa con lém lỉnh, đẹp xinh...
...
''Triển lãm ảnh MyungYeon'', Myung Soo đứng ngẩn ngơ nhìn dòng chữ in trên bảng hiệu, cảm giác hạnh phúc đang từng chút, từng chút len lỏi trong lòng. Thời gian qua ở đây, cô đã chuẩn bị những thứ này để làm quà tặng anh, muốn anh bất ngờ có phải không? Anh còn nhớ, mở một triển lãm trưng bày những tấm ảnh do chính tay mình chụp là tâm nguyện chung của cả anh và cô, vậy mà, không ngờ đến hôm nay nó đã trở thành hiện thực...
Bước chân đầu tiên, ngay chính giữa bức tường ở lối vào là một bức hình cỡ lớn của Myung Soo. Trong hình, anh đang mặc quần áo bệnh nhân, ngồi một mình trên chiếc ghế tại một góc sân bệnh viện... Có lẽ là do cô đã chụp lén khi anh không để ý...
Từng bước, từng bước tiếp theo là những bức ảnh của bọn trẻ, nụ cười ngây thơ trong sáng và đầy hy vọng của chúng, đẹp tựa như những tia nắng mặt trời buổi sớm... Myung Soo dừng lại trước bức hình của Tae Yong, anh khẽ đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu bé ấy, cậu bé mà anh cùng với mọi người ở lại sẽ mãi không bao giờ quên...
Myung Soo cứ bước tiếp, chốc chốc lại dừng chân xem những đoạn video, chốc chốc lại khẽ mỉm cười hạnh phúc... Mỗi bước đi, mỗi bước xen lẫn cả niềm vui và nỗi buồn, xen lẫn cả ký ức...
Myung Soo lại bước nhanh hơn, bắt đầu sốt ruột tìm kiếm. Ji Yeon chắc chắn đang ở đâu đó đợi anh. Anh nhớ cô, anh muốn được ôm cô, muốn được nghe giọng nói ấy, muốn được nhìn thấy một Park Ji Yeon hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt anh...
Myung Soo đi vòng hết chỗ này đến chỗ nọ, không thấy Ji Yeon. Anh điên cuồng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy cô đâu hết. Mọi người xung quanh nhìn anh, ánh mắt của họ khiến anh khó chịu! Cảm giác lo sợ ùa về, giống hệt như cái ngày hôm ấy, ngày mà anh ôm cô trong vòng tay, thế nhưng trên tay anh lại dính đầy máu, máu của cô... Anh cố gắng hít thở một hơi dài, cầm điện thoại lên gọi cho cô... Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến anh phát điên lên bì hạnh phúc...
''Myung Soo'' _Là giọng nói quen thuộc của Ji Yeon.
-Ji Yeon, em đang ở đâu vậy? Anh đã đến nơi rồi. _Myung Soo cười nhẹ nhỗm, sốt ruột gặng hỏi.
''Em đang ở gian phòng cuối cùng chờ anh''
-Được, em đợi anh, anh sẽ đến đó ngay.
Myung Soo chạy nhanh hết sức có thể, thở hổn hển rồi dừng lại trước gian phòng ấy. Anh ngắm lại mình qua tấm kính, chỉnh lại quần áo một chút, hồi hộp bước vào...
Đèn, bỗng chốc vụt tắt. Một màn hình cỡ lớn vụt sáng lên trước mắt anh. Và anh đã thấy Ji Yeon của anh, cô đang ngồi đó, trong một căn phòng lúc buổi sớm, ánh sáng chiếu nghiêng gương mặt cô, tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Cô đang nhìn anh, cười híp mắt...
''Myung Soo, em xin lỗi. Khi anh nhìn thấy đoạn video này thì có nghĩa là em đã đi rồi...
Phải, là em đã nói dối anh. Thật ra vốn dĩ không có tủy xương thích hợp với em. Sau khi em đi, tin nhắn và các cuộc gọi đều do mẹ em gửi và trả lời. Thật ra em hèn nhát lắm, em không có đủ dũng khí để chết trước mặt anh.Em muốn Park Ji Yeon trong lòng anh lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường. Giống như loài cỏ dại.
Myung Soo, anh còn nhớ không? Anh từng nói, em là cỏ dại.
Cỏ dại mạnh mẽ, kiên cường, bám vào đất đá mà vươn lên. Cỏ dại dù cho mưa gió bão bùng hay là nắng cháy, cỏ dại dù cho đá sỏi cằn cỗi, dù cho người đời vùi dập, nó vẫn cứ thế mà xanh tốt. Myung Soo, em cũng rất muốn được như những loài cỏ dại ấy, thế nhưng em không phải. Em vốn không mạnh mẽ giống như anh vẫn nghĩ, anh có biết không? Em yếu ớt, bệnh tật, mỏng manh...
Cỏ dại không phải là thứ hoa thơm, trái ngọt mà người ta tìm kiếm. Cỏ dại dù có muốn vùng vẫy, dù có muốn kêu gào cũng không ai quan tâm đến nó, không ai để ý, không ai yêu thương nó. Em vốn không phải là cỏ dại, bởi vì dù em không mạnh mẽ được như nó, nhưng em lại hạnh phúc hơn nó.
Bởi vì vẫn còn có anh yêu thương em.
Trong cuộc đời của em, quãng thời gian quen anh là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất.
Bây giờ em đã đi rồi, tâm nguyện cuối cùng của em, anh có thể thay em thực hiện nó không?
Thay em sống thật tốt, thật khỏe mạnh và kiên cường, anh có làm được không?
Em biết, là em ích kỷ, em biết tâm nguyện này rất khó đối với anh, thế nhưng em vẫn muốn anh thực hiện nó...
Vậy nên Myung Soo, anh phải tiếp tục cố gắng! Đừng buồn, đừng đau khổ vì em, cũng đừng tự trách bản thân mình...
Bởi vì, em không muốn thấy anh như thế...
Bởi vì, em yêu anh!
Đó chính là mãi mãi... ''
Myung Soo đứng ngẩn ngơ trước màn hình đã tắt. Anh không dám tin rằng đây là sự thật. Ji Yeon của anh, hạnh phúc của anh, mới vài phút trước anh còn tưởng mình sắp được chạm tay vào niềm hạnh phúc ấy, vậy mà giờ đây... Tất cả, tất cả đã rời bỏ anh đi hết rồi... Anh gào khóc gọi tên cô, anh quằn quại, đau khổ, anh hối hận, anh nuối tiếc quá khứ... Anh nhớ Ji Yeon của anh nhiều lắm. Anh muốn nói với cô rất nhiều điều, anh còn chưa nói được câu xin lỗi với cô...
Ngày đó, khi còn ở viện điều dưỡng, anh đã không thể hiểu những bước chân chậm chạp ấy của cô, không hiểu những cái ngoái đầu tìm kiếm, cũng không nhìn thấy ánh mắt của cô khi ấy... Chắc hẳn là rất buồn, rất thất vọng, có phải không?
Myung Soo càng nghĩ, lại càng cảm thấy đau lòng, trái tim anh lại càng đau đớn, càng ngột ngạt...
-Myung Soo! Cháu đừng như thế, Ji Yeon, con bé nó sẽ không muốn nhìn thấy cháu đau khổ như vậy đâu''
-... _Myung Soo ngẩng đầu, là mẹ của Ji Yeon, anh rất muốn nói điều gì đó, thế nhưng cổ họng lại nghẹn không nói nên lời.
-Ji Yeon rất yêu cháu, thế nên nó mới muốn cháu tiếp tục sống thật tốt.
-Bác gái, cháu... cháu...
-Cuộc sống vô cùng quý giá, cháu phải biết trân trọng, đừng dễ dàng từ bỏ.
-Bác gái, Ji Yeon... Cô ấy đi thật rồi sao? Cháu... cháu vẫn không thể tin được. Chẳng phải mới vừa nãy cháu còn nói chuyện điện thoại với cô ấy sao? Bác đang lừa cháu có phải không? Ji Yeon đang muốn trêu đùa cháu một chút thôi có phải không bác?
-Con bé... nó đi thật rồi... Giọng nói cháu vừa nghe, đúng là của nó, thế nhưng là phát ra từ máy ghi âm này... _Mẹ của Ji Yeon nghẹn ngào đặt vào tay Myung Soo chiếc máy ghi âm nhỏ. -Nó còn có rất nhiều điều muốn nói với cháu, nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi... Bác cũng không còn cơ hội nữa rồi, bác đã nợ con bé nhiều quá... Nợ cả một biển tình yêu thương bao la của người mẹ...
''Ji Yeon, em biết không, em ích kỷ lắm, em không hề quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của anh, em nghĩ như vậy anh sẽ có thể sống tốt sao? Không có em thì làm sao anh có thể sống tốt được đây?''
''Ji Yeon, em có biết em làm như thế sẽ khiến anh hận em không?''
''Ji Yeon, em có biết là anh nhớ em nhiều đến thế bào không?''
''Ji Yeon, em đang ở đâu?''
''Ji Yeon, nói cho anh biết, thế giới rộng lớn như vậy, anh phải đi đâu mới có thể tìm được em?''
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro