Chương 16: Màu của máu

Cuối cùng thì sinh nhật của Tiffany cũng đến


"Chị à, sáng nay chị có cuộc gặp mặt với đối tác lúc 10 giờ đấy ạ"


"Chị biết rồi. Một chút chị sẽ đến thẳng nơi gặp mặt mà không ghé công ti"


"Vâng ạ. Nhưng lần này chị không cần em đi cùng sao?"


"Em ở công ti sắp xếp công việc chờ chị về giải quyết là được rồi"


"Vâng"


"Sao hôm nay chị không đưa Chungha theo?"


Taeyeon ngồi ở ghế lái quay sang nhìn nàng khi cuộc gọi giữa nàng và cô thư kí kết thúc. Hôm nay cô ghé nhà Tiffany từ sớm và đưa nàng đi làm. Dạo gần đây đều như thế, kể từ khi cô không còn đi làm, nàng đã cho phép cô đưa đón nàng 


"Dù sao đối tác này cũng bình thường, chị có thể tự thương lượng"


"Lát nữa em có việc, không thể đón chị được"


"Đi với Jess phải không?"


"Jessica muốn em cùng đến tập đoàn Harmony để thương lượng cổ phiếu. Giám đốc công ti đó là bạn cũ của em"


"Ừ. Chị sẽ tự về, không sao đâu"


Đã đến nơi, xe dừng trước một quán cà phê sang trọng. Taeyeon tháo dây an toàn của mình rồi chồm người sang giúp Fany tháo dây an toàn của mình


"Cẩn thận đó, nhớ nhắn tin cho em biết chị đang làm gì". Cô ngọt ngào nhìn nàng


Fany nắm lấy tay Taeyeon, nhìn thẳng vào mắt cô


"Cách 15 phút nhắn tin cho chị, tránh những chỗ vắng vẻ. Nhớ ở bên cạnh Jessica đấy. Chị đã cho người đi cùng với cô ấy, chỉ cần đi chung, sẽ không có chuyện gì cả"


"Em biết mà.. Nếu bọn chúng xuất hiện, em sẽ cho bọn chúng tơi bời". Taeyeon vui vẻ vờ giơ nấm đấm lên, tưởng tượng có bọn xấu trước mặt, đấm bộp bộp vào không khí


Tiffany đã từ chối lời cầu cứu của Bartman, vì thế để đề phòng trường hợp ông ta lật mặt tấn công nàng, nàng cho vệ sĩ đi theo Taeyeon để bảo vệ cô. Con người không từ thủ đoạn nào đó rất nguy hiểm, không thể không loại trừ phương án hắn sẽ bắt cóc Taeyeon để uy hiếp nàng


"Hay quá.. Cô mà có chuyện thì chị không có cứu đâu nhé". Nàng đẩy gương mặt đang xích lại gần nàng bằng ngón trỏ. "Chị đi đây"


Tiffany mở cửa và bước. Cánh cửa vừa tách ra, nàng định bước chân xuống thì có bàn tay nắm lấy tay nàng kéo ngược vào trong


"Umphhh.."


Taeyeon đưa nàng vào một nụ hôn sâu. Cô tách môi nàng ra và trượt lưỡi vào. Sự nồng nàn ấy vây lấy Fany, khiến nàng mềm lòng và đáp trả lại. Họ giữ lấy nhau giữa những nụ hôn, Taeyeon siết lấy eo nàng, ôm nàng lại gần cô hơn


Nụ hôn chậm rãi nhưng da diết, hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới


"Thôi.. đến giờ rồi, chị phải đi"


Nàng đẩy Taeyeon ra, vuốt lấy má cô đầy cưng chiều


"Trưa gặp nhau nhé?"


Đôi mắt Tiffany cong lên


"Được"


Mỗi khi họ sắp xa nhau, Taeyeon luôn hỏi về lần tiếp theo họ gặp nhau. Taeyeon đã luôn mong chờ để được gặp nàng như thế. Điều đó làm cho trái tim Tiffany luôn được sưởi ấm


Taeyeon nhìn theo bóng lưng của nàng cho đến tận lúc nó khuất sâu bên trong, không thể nhìn thấy được nữa. Cô nở một nụ cười rồi cho xe rời đi


Tiffany nhìn chiếc xe đang rời đi, thở dài


"Không được có chuyện gì đó, Taeyeon"


Đối tác hôm nay là người của tập đoàn Lion, họ muốn gặp để thương lượng về hợp đồng sắp tới của hai bên. Tiffany không có ý định hợp tác với tập đoàn này vì đây là tập đoàn rất thân cận với Tando, Chủ tịch của tập đoàn này là đối tác thân quen của Bartman. Cách làm việc của Tando thế nào, nàng hiểu rất rõ, cho nên tập đoàn này không thể nói là sẽ trong sạch hoàn toàn. Chỉ vì hợp đồng mà họ đưa ra là một hợp đồng quốc tế, có thể đưa tiếng tăm TH vươn xa ra thị trường bên ngoài, nàng mới xem xét đi gặp mặt


Người mà nàng gặp mặt là CEO của Lion, người đàn ông này rất có thành ý đôi bên hợp tác vui vẻ, giải thích cặn kẽ từng nội dung của hợp đồng, còn cho nàng thời gian suy nghĩ. Thành ý của anh ta làm nàng hài lòng


"Tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bên anh khi tôi có quyết định"


"Vâng, Chủ tịch Hwang cứ từ từ mà suy nghĩ, dù sao chúng ta cũng sẽ hợp tác lâu dài mà"


"Ok. Còn gì nữa không?"


"Không ạ"


"Vậy tôi xin về trước"


Người đàn ông đã tiễn nàng ra bên ngoài và còn gọi giúp nàng taxi


"Cảm ơn anh, tôi về đây"


Nàng ngồi vào xe, đóng cửa lại, chiếc xe lăn bánh đi

"Đưa tôi về công ti TH"


"Bíp"


Có tin nhắn từ điện thoại, nàng giở ra xem, là của Taeyeon


"Này người đẹp, em vừa làm xong việc, chỉ có một lát lại thấy nhớ chị rồi"


Taeyeon luôn làm theo những gì nàng dặn, từ lúc họ chia tay đến giờ, cứ cách đúng 15 phút là Taeyeon nhắn cho nàng một tin. Lúc nãy do ngồi bàn công việc, nàng chỉ xem mà không trả lời. Giờ đã rảnh rỗi, nàng nhấn vào ô tin nhắn để soạn tin


"Chị đang trên taxi để quay về công ti"


Tin nhắn được gửi đi, khoảng 1 phút sau đã có hồi âm


"Ghen tị với tài xế quá đi! Được chở Chủ tịch Hwang về!!"


Nàng cười. Tên trẻ con này


"Đồ ngốc"


Nhắc đến tài xế, nàng ngẩng lên nhìn người đang ngồi đằng trước rồi nhìn quanh khắp các mặt kính. Quang cảnh này? Đây đâu phải đường đi về công ti?


"Này, anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi nói là đưa tôi về TH"


Việc gì đang diễn ra vậy?


"Ngồi im đó đi Chủ tịch Hwang". Hắn lên tiếng


"Anh muốn gì đây? Đến Tiffany Hwang cũng dám bắt cóc sao?". Giọng nói của nàng trở nên đáng sợ. Nó mang âm hưởng đe dọa


"Cô không có cách nào thoát ra đâu"


Dứt lời, hắn bấm nút khóa cửa xe lại, đưa tay vặn nút mở radio lên


"Có người muốn gặp cô"


Giọng nói phát ra đều đều từ chiếc loa. Nàng nhận ra giọng nói này


"Bartman"


"Chào Tiffany Hwang, chắc cô cảm thấy sợ hãi lắm phải không? Yên tâm, tài xế của tôi sẽ không làm hại cô đâu. Một lát nữa thôi, cô sẽ được gặp tôi, khi đó rồi sợ hãi cũng không muộn! Hahaha.."


Nàng lén mở điện thoại và bấm vào chiếc nút đỏ trên màn hình. Cùng lúc đó, tên tài xế phát hiện hành động của nàng. Hắn giật lấy chiếc điện thoại một cách bạo lực


"Muốn ghi âm à? Còn lâu nhé"


Rồi hắn vứt điện thoại của nàng qua cửa sổ, cười lớn tiếng khi chứng kiến nó vỡ nát dưới lòng đường


"Haha.. Tốt nhất là cô yên vị ở đó. Tôi không biết cô đã đắc tội gì với Chủ tịch Bartman, nhưng đụng đến ông ấy thì coi như cô chán sống rồi"


"Ngu ngốc"


"Ông ta cho anh bao nhiêu để làm việc này? Tôi sẽ trả gấp đôi"


Đôi mắt người tài xế thay đổi khi nghe thấy chữ "tiền"


"Cô đừng tưởng lấy tiền ra thì tôi sẽ nghe lời cô. Sắp đến nơi rồi"


Chiếc xe đang đi vào một nơi hoang vắng. Trên đường không thấy một chiếc xe nào, hai bên toàn là cây, cách một cây số mới có một căn nhà. Ở cái nơi hẻo lánh hoang vu này, dù có hét lớn đến thế nào cũng không có ai nghe thấy


"Con của anh đây...". Nàng cầm lấy con búp bê được xếp ngay ngắn ở sau chiếc ghế của nàng. "Chắc là dễ thương lắm nhỉ?"


"Sao cô biết?". Ánh mắt anh ta chứa đầy sự bất ngờ


"Nếu như anh làm theo những lời tôi nói, cả đời sau này của anh chẳng phải lo con anh một xu nào hết, nó sẽ có một cuộc sống trong vinh quang phú quý"


"Cô đừng có lừa tôi. Tôi không dễ mắc lừa đâu"


Fany nở nụ cười nham hiểm. Nàng biết hắn sắp mắc bẫy rồi


"Tập đoàn của tôi là một trong những tập đoàn lớn nhất nước, mỗi ngày tôi kiếm được một triệu đô, anh chưa nghĩ đến việc làm cho tôi thì anh sẽ được đãi ngộ tốt thế nào à?"


Đôi mắt chần chừ ấy mất đi sự quyết đoán ban đầu, hắn đang do dự


"Đang phân vân hả?"


"Tôi không có!". Hắn hét lớn


"Hắn cho anh bao nhiêu? Nói cho tôi nghe nào". Lời của nàng nói, chậm rãi nhưng từng giọt rót vào tai hắn, khiến tâm trí hắn xoay mòng mòng rồi phải nghe theo


"500 đô.."


"Chỉ có 500 thôi sao, sao đủ để anh lo cho gia đình của mình được? Tại sao anh lại chấp nhận làm công việc nguy hiểm này với mức giá thấp như vậy chứ?"


"Tôi chưa từng lái chuyến xe nào có giá trị nhiều như vậy cả!"


Tiffany lấy trong túi xách ra một xấp tiền và thải lên ghế phụ lái


"Đây là 2 triệu đô, tôi đưa trước cho anh con số gấp 4 lần con số ông ta đã cho anh. Sau khi anh giúp tôi qua vụ này, tôi còn có thể cho anh thêm 10 triệu. Anh thấy sao?"


Hắn nhìn thấy đống tiền bên cạnh, bị nó làm cho mờ mắt và lập tức biến thành một con chó ngoan ngoãn


"Vâng, Chủ tịch Hwang có gì cần tôi làm vậy? Tôi có thể làm mọi thứ cho cô!"


Nàng trong thế bị động, khá nguy hiểm nhưng nàng rõ ràng là đang rất vui thích tình huống này


"Nơi hắn bảo anh đưa tôi đến, là nơi nào vậy?"


"Chỗ đó là một căn biệt thự, xung quanh có tường rào kiên cố. Ông ta đã cho gọi tôi đến đó một lần, nếu người bên trong không mở thì bên ngoài không ai có thể vào được, bởi vì nó có nhận diện khuôn mặt. Ông ta còn bố trí rất nhiều người canh gác cẩn mật"


"Vậy anh có nắm rõ vị trí bên trong căn nhà không?"


"Tôi chỉ biết bên ngoài, vì tôi chưa được vào trong.."


"Hừm.. vậy khó rồi.. tôi muốn anh nói cho tôi biết ý định của ông ta là làm gì, nhưng anh còn chẳng biết, vậy phải làm sao đây?"


"Không đâu không đâu Chủ tịch!". Người tài xế trở nên hốt hoảng. "Tôi có thể hạ những tên vệ sĩ ở đó, tôi có thể giúp cô thoát khỏi đó!"


"Vậy à? Tôi thật sự nghi ngờ đó.. anh chỉ là một tài xế, liệu anh có thể đối lại mấy tên vệ sĩ áo đen được không?"


"Tất nhiên rồi! Tôi có đai đen Taekwondo đó!"


"Cũng tạm được"


Chiêu này gọi là lấy lui làm tiến


"Nhưng mà tại sao cô không bảo tôi quay đầu xe ngay từ lúc này, tại sao cô muốn để Bartman bắt cô lại?"


Như vậy thì còn gì là vui nữa


"Nếu anh bỏ trốn cùng tôi, có phải cả hai chúng ta đều nguy hiểm không?"


"Cũng phải..". Hắn tặc lưỡi. "Không ngờ cô còn lo cho an nguy của tôi nữa đó"


"Một lát nữa, khi hắn đưa tôi đi rồi, anh hãy cho xe chạy đi, sau đó khoảng chừng 10p hãy quay lại, xin gặp Bartman, nói là tôi để quên cái này trên xe, muốn đưa cho hắn". Nàng chìa một cái máy ghi âm ra. "Chỉ đưa tận tay cho ông ta thôi, không đưa cho bất cứ ai khác nhé. Sau đó anh tìm cách vào bên trong rào và chờ đợi. Khi thấy có người đến cứu tôi, hãy mở cửa cho họ vào"


"Tôi hiểu rồi"


Cô gái này đoán được mình sẽ bị bắt à?


"Nhớ.. Dù đám người đó có ngăn anh gặp mặt Bartman, anh phải làm mọi cách để gặp được ông ta"


"Mà đây là cái gì thế?"


"Đây là máy ghi âm"


...


Taeyeon đã giúp Jessica thương lượng cho phi vụ của công ti của cô ấy. Đối tác bên kia rất khó tính, nhưng nhờ Taeyeon có quen biết Giám đốc của họ, nên mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Vốn dĩ, Jessica cũng là một thương nhân rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Công ti của cô ấy rất phát triển, nhưng là công ti thời trang. Công ti Jessica có chi nhánh khắp cả nước, độ phủ sóng của cô không hề thua Tiffany chút nào. Có trách là trách Kim Taeyeon không đọc báo, mới không biết cô thư kí bên cạnh mình cũng là người nổi tiếng

Sau khi xong việc, Jessica về công ti, còn cô thì đi tìm Tiffany


"Chị ấy chưa về sao?"


"Phải, đáng lẽ giờ này chị ấy phải về tới công ti rồi mới phải.. Tôi gọi điện thử, nhưng không ai bắt máy.. hay Kim Tổng thử gọi cho chị ấy đi"


Chungha cũng lắc đầu, không biết Tiffany đang ở đâu


Taeyeon điện cho nàng


"Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được"


"Sao rồi Kim Tổng?"


"Không ổn rồi.."


"Kim Tổng, khoan đã! Có gì không ổn vậy?"


Khi Chungha quay lại thì đã không còn thấy Taeyeon đứng ở đó


Taeyeon tức tốc chạy đến chỗ Jessica. Cả người cô nóng bừng bực, hệt như cái lần cô phải chạy đôn chạy đáo đến sân bay để gặp Tiffany


"Bắt máy đi, bắt máy đi!"


Cô gọi cho Jessica, nhưng cũng không có ai bắt máy


"Tức thật! Chuyện gì đang xảy ra vậy!". Taeyeon đấm lên vô lăng với sự nóng giận. Cô tăng ga, chạy với một tốc độ khủng khiếp, băng vù vù qua những chiếc xe từ tốn chạy, phóng qua đèn đỏ, rồi đến trước công ti Jessca bằng một cái thắng gấp


Cô nhanh chân chạy lên văn phòng của Jessica. Khi bàn tay cô chuẩn bị gõ vào cánh cửa ấy, câu chuyện bên trong văn phòng đã rõ mồn một bên tai


"Tín hiệu đỏ đã được phát đi, thưa Giám đốc"


"Vị trí hiện tại của Tiffany ở đâu?"


"Ở một căn biệt thự ở vùng ngoại ô của Edinburgh"


"Các người nhanh đi đi, nhớ là đừng cho Taeyeon biết"


Trước khi những người có mặt trong căn phòng đó bước ra và bắt gặp, Taeyeon đã rời đi sau khi nghe được câu nói đó


"Tại sao lại muốn giấu mình?"


Taeyeon vào xe và di chuyển đến một góc khuất, và chờ đợi. Vài phút sau, những vệ sĩ áo đen của Jessica từ trong tòa nhà đi ra. Chỉ có bọn họ, không có Jessica. Họ lên xe, nổ máy và chạy đi. Taeyeon cũng nhanh chóng cho xe bí mật đi theo phía sau xe họ


"Tiffany Hwang, Tiffany Hwang". Bartman vỗ tay như chúc mừng cho sự việc này, "Cuối cùng tôi cũng bắt được cô rồi.."


Nàng rõ ràng là đang bị bắt, thế mà khí chất của Chủ tịch Hwang đáng sợ trên thương trường không hề bị bắt đi. Cả hai tay nàng bị trói ngược về sau với chiếc ghế. Dù vậy, nàng đang ngồi tréo chân một cách ung dung


"Chỉ là vì tôi không đồng ý giúp ông cứu Tando, ông lại có thể dùng mọi thủ đoạn thế này à?"


"Không chỉ là chuyện đó.". Ông ta ngồi xuống ở cái ghế gần đó. "Tôi biết cô là người đã bán tin cho tòa soạn"


"Ông không hề có bằng chứng". Tất nhiên là ông ta không có bằng chứng. Ông ta mà có thì chẳng phải làm ra những chuyện thế này


"Tôi biết đó là cô, con khốn! Cô muốn hại Tando, cho nên đã rút trước, sau đó gửi thứ gì đó cho tòa soạn tố cáo Tando"


"Vậy bây giờ ông tính làm gì tôi? Van xin tôi giúp ông?"


Bartman đập xuống bàn một cái rầm. Biểu hiện trên gương mặt hắn thay đổi. Thay cho vẻ mặt đùa nghịch lúc nãy là đôi mắt sắc bén


Ông ta đi đến bên cạnh Tiffany, dùng ngón tay sờ lên má nàng, nâng cằm nàng lên


"Tao không mạo hiểm để làm điều đó. Tao chỉ muốn nói cho mày, mày có hai lựa chọn: một là gọi cho tòa soạn và nói với chúng tất cả những tin mày đưa cho chúng là giả.."


"Còn lựa chọn thứ hai?"


"Còn không thì, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày"


Nụ cười độc ác của hắn dần hiện lên. Vuốt của hắn đã nhe ra, nguyên hình thật sự của Chủ tịch tập đoàn Tando là đây


"Wow. Ông đang nguy hiếp tôi. Nguy hiếp Tiffany Hwang này?"


"Đúng vậy". Bartman đứng phắt dậy. Ông ta rút cây súng từ trong thắt lưng và giơ nó hướng về người nàng. "Tao đã không còn để mất. Nên cái mạng mày, tao lấy đi cũng chẳng hề hấn gì đâu"


"Bản tính của ông vốn đã là quỉ quyệt, thì dù tôi không vạch trần ông, cũng sẽ có người khác làm điều đó Bartman à. Ông phải hiểu một điều, dù Tando có thành công thế nào, sau lưng vẫn có những tin đồn về việc làm xấu xa của các người"


"Mọi thứ vẫn đang yên ổn, cho tới khi mày muốn hợp tác với Tando"


"Yên ổn? Ông có biết người ta đang đồn ầm ngoài kia rằng ông giết người để chiếm nhà đất không?"


"Giờ thì mày cũng sắp đi chung với thằng đó rồi đấy"


"Hóa ra suy luận của tôi đã đúng, là ông đã cho người giết chủ hộ A ở đường XYZ"


"Phải. Là tao làm đó thì sao. Mày sẽ đi nói với cảnh sát à? Cũng được, nhưng trước khi mày có thể nói ra tin đó thì mày đã chết dưới súng của tao rồi"


"..."


"Tại sao mày cười?". Ông ta bỡ ngỡ trước nụ cười của Tiffany


"Tôi cười vì thương hại cho một kẻ suốt đời sống trong toan tính và thủ đoạn như ông"


"Đủ rồi. Không dây dưa với mày nữa. Mày có 30 giây, nói đi, chọn sự sống hay cái chết?"


"Tôi chọn.."


"Chủ tịch!"


Câu trả lời chưa thoát khỏi đầu lưỡi Tiffany, có tiếng động từ bên ngoài báo đến


"Có chuyện gì?"


Tên vệ sĩ nói nhỏ vào tay Bartman. Ông ta nhìn nàng lưỡng lự gì đó, rồi rời đi


"Canh chừng nó"


Tên của người tài xế được Bartman thuê để bắt cóc Tiffany là Woo Sung. Đúng như những gì Tiffany đã dự đoán, khi hắn nói đang giữ một cái máy ghi âm, Bartman đã đích thân đi xuống gặp hắn ta để lấy hàng. Giữa lúc ông ta đã cầm cái máy trong tay, quay vào trong và cánh cửa công nghệ kia chuẩn bị đóng lại, Woo Sun đã ôm lấy bụng mình, la lớn


"Arg bụng tôi.. đau quá.. Sáng tôi ăn hơi nhiều, chắc bị rượt rồi.. có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh một lát được không? Ah.. Đau.."


"Không được! Mau đi chỗ khác đi". Tên vệ sĩ áo đen quả nhiên lập tức gạt bỏ lời đi nhờ của Woo Sung


"Ông Bartman..". Woo Sung chạy đến níu lấy cánh tay của Bartman." Tôi đã giúp cho ông một việc nguy hiểm như vậy.. nhà vệ sinh cũng không thể cho tôi đi nhờ được sao..?"


Ông ta có chút lưỡng lự rồi phất tay với đám vệ sĩ


"Đám vệ sĩ ở đó chắc chắn không cho anh vào bên trong căn biệt thự. Vì thế phải diễn cảnh đó trước mặt Bartman, lấy việc anh đã mạo hiểm làm việc này cho ông ta thế nào để buộc ông ta chấp nhận"


"Cho hắn đi đi. Nhưng cho người đi cùng"


Woo Sung cố đi thật nhanh để hai tên vệ sĩ phía sau không đuổi kịp. Hắn vừa đi vừa ngoái lại phía sau xem hai tên đó đang ở đâu rồi


"Anh sẽ vào được bên trong, với vệ sĩ theo canh chừng. Lúc đó, dẫn chúng đến nơi vắng mà xử lí chúng trước, sau đó xử đám canh chừng cổng ra vào"


Woo Sung đi vào nhà vệ sinh, còn hai tên vệ sĩ áo đen đứng ở trước cửa. Hắn giả vờ vào trong toilet, ngồi ở đó khoảng 5 phút rồi la to


"Này, các anh ơi.. Ở đây hết giấy rồi! Có ai lấy giúp tôi cuộn giấy được không?"


"Hắn gọi mày đấy"


"Sao là tao? Mày mau đi đi"


Hai tên đùn đẩy nhau không ai chịu đi


"Này! Tôi phải ra rồi! Tôi cần giấy!"


Cuối cùng một trong hai tên phải đi vào lấy giấy cho Woo Sung với sự dùng dằng


"Mở cửa"


Tên áo đen cọc cằn gõ lên căn phòng duy nhất đang đóng


"Ra ngay ra ngay"


Ngay khi cánh cửa được mở ra, tên áo đen đã bị cú đá của Woo Sung xử đẹp và ngã xuống sàn. Tên ở ngoài nghe tiếng động cũng chạy vào nhưng cũng nhanh chóng bị hạ. Woo Sung cẩn thận lôi hai người bỏ vào trong toilet, khép cửa lại, rồi mới đi ra


Khi thấy Woo Sung quay lại một mình mà không thấy hai tên vệ sĩ đi cùng, đám áo đen ở đó lập tức nghi ngờ


"Hai thằng kia đâu?"


"À hai anh đó bận đi toilet, chút sẽ quay lại ngay đó mà!"


"Nói dối!"


Rồi cả đám áo đen năm người xông vào với ý định hội đồng người tài xế...

Trên đường đi, Taeyeon không thể nào ngừng xóa đi sự lo lắng cho nàng và suy nghĩ Jessica lén lút làm việc này không cho cô biết


Tiffany là người yêu của cô, Tiffany xảy ra chuyện thì người đầu tiên được biết phải là cô, chứ không phải là giấu cô, không cho cô biết. Bởi vì tư cách của cô lớn hơn ai hết


"Tại sao lại có xe cảnh sát ở đây nhỉ?". Cô tự hỏi khi nhìn những chiếc xe cảnh sát vượt qua mặt cô. Không chỉ một chiếc mà rất nhiều chiếc


Kiên nhẫn đi theo chiếc xe màu đen của những vệ sĩ, cô đã thấy tòa biệt thự hiện lên trước mắt cô


Chiếc xe màu đen chạy vượt qua căn biệt thự và vòng ra phía sau nó, rời dừng lại ở một khoảng cách khá xa. Họ đi vòng cả căn biệt thự và tấn công hai tên canh cổng ở cổng trước. Cả cảnh sát cũng phối hợp với họ để xông vào


"Tít"


Trước lúc bị hạ, một tên áo đen đã nhấn vào nút trên màn hình, thông báo cho bên trong biết có kẻ đột nhập


Woo Sung vừa hạ xong cả đám áo đen, phủi phủi vai áo và thở lấy hơi, đã nhìn thấy trên màn hình có báo động đỏ. 


"Khi thấy có báo động bên ngoài, nhanh chóng mở cửa cho họ, họ sẽ tự đi tìm tôi, còn anh cứ đứng đợi ở cửa"


"Chắc đây là những người cô ấy nói"


Rồi hắn nắm lấy tay của một tên vệ sĩ đặt vào chỗ ấn vân tay, cánh cửa lập tức mở ra


Áo đen có, cảnh sát có, xông tả hữu đột tiến vào, lực lượng có đến 30 người

Tiffany lườm tên vệ sĩ khi nhìn thấy hắn nhìn nàng. Nàng ghét nhất là những tên nhìn nàng với con mắt soi mói cơ thể nàng


"Cô em ngon như vậy, mà bây giờ chết cũng uổng, hay là để anh năn nỉ ông Bartman tha cho em nha"


Hắn đi tới và có ý định chạm vào người nàng, sờ đôi tay ấy lên làn da mượt mà của nàng


"Anh mà đụng lên người tôi, cái đầu của anh lập tức rơi xuống, tin không?"


Những lời nói của nàng lúc nào cũng có uy lực đáng sợ. Mấy lời đó đi đến tai hắn, liền khiến hắn ruồng bỏ những suy nghĩ háo sắc kia và trở về vị trí cũ, lầm bầm chửi rủa thầm


"Đã vậy thì chết quách lẹ đi"


Cánh cửa bật mở, Bartman quay trở lại, dĩ nhiên là với cái máy ghi âm của nàng trên tay. Nàng nghe thấy tiếng cười của ông ta đầu tiên


"Hahaha! Giấu đầu thì cũng lòi đuôi! Mày lại để tao tóm được điểm yếu của mày rồi Tiffany"


Nàng chấp nhận diễn vở kịch này cùng ông ta


"Cái gì mà làm ông vui đến vậy?"


"Nhìn đi. Mày biết đây là gì không?"


"Cái đó.."


"Hahaha.. Mày đã đánh rơi nó mà không hề hay biết, và người của tao đã mang nó cho tao"


Ông ta bật máy ghi âm. Trong đó là đoạn ghi âm có giọng của nàng với một giọng nói khác


"Mày làm ăn cẩn thận lắm, công việc làm ăn và âm mưu hãm hại tập đoàn khác của mình đều có trong này, tao tin là bọn săn tin sẽ thích cái này lắm đây"


Điện thoại trên bàn bừng sáng, đang có cuộc gọi đến, đó là điện thoại của Bartman. Nàng là người duy nhất nhìn thấy cuộc gọi đó


Tiffany thay đổi biểu hiện gương mặt, biến khuôn mặt đang hả hê chuyển sang khuôn mặt sợ hãi


"Mau trả cho tôi! Cái đó là của tôi!"


"Mày mơ à? Tất nhiên là tao không trả rồi"


"Tôi sẽ giết ông nếu như ông dám phát tán đoạn ghi âm này ra ngoài!"


"Mày nghĩ mày có cơ hội sao? Với đôi bàn tay đang bị dây thừng của tao trói chặt? Hahahaha! Mày thua rồi. Mau gọi cho tòa soạn và nói với chúng tất cả chỉ là hiểu lầm"


Màn hình điện thoại tắt đen trở lại, nàng cũng bớt căng thẳng hơn


Chắc là họ đã vào rồi


Taeyeon gắng sức mà chạy mới theo kịp những người đó. Cô cũng vào bên trong biệt thự một cách dễ dàng khi cánh cổng công nghệ cao đã bị phá vỡ


"Cô Taeyeon? Làm sao cô đến được đây?". Một tên vệ sĩ đã phát hiện ra cô, anh ta ngăn cản không cho cô tiếp tục đi vào trong cùng họ. "Nguy hiểm lắm, cô mau quay về đi"


"Không! Tôi đến đây để cứu Tiffany. Các anh không có quyền ngăn cản tôi"


Taeyeon vẫn nhất quyết đẩy người tên vệ sĩ ra để đi theo nhóm cảnh sát ở đằng trước


"Đây là ai vậy?". Anh đội trưởng đội cảnh sát hỏi tên áo đen


"Tôi là người yêu của Tiffany, tôi đến cứu chị ấy". Taeyeon đã trả lời trước khi tên vệ sĩ có cơ hội lên tiếng


"Xin lỗi, cô Hwang đã dặn chỉ có cảnh sát và vệ sĩ được tham gia cứu cô ấy, mời cô ra xe cảnh sát chờ đợi, chúng tôi nhất định sẽ đem cô ấy về an toàn"


Chị ấy biết?


"Chị ấy biết tôi sẽ đến đây?"


"Tôi không biết. Tôi làm theo chỉ thị của cô Hwang"


"Tôi sẽ quay về xe, sau khi anh nói cho tôi biết chị ấy đang ở đâu"


"Cô Hwang đang ở căn phòng đó". Anh đội trưởng chỉ về phía căn phòng thứ ba từ trái sang trên tầng cao nhất


"Là vị trí màu đỏ trên cái máy này à? Chị ấy có đeo thiết bị trên người?"


"Là thiết bị định vị, khi cô ấy bật nó lên, chúng tôi có thể xác định cô ấy ở đâu"


"..."


Taeyeon buông cánh tay của tên vệ sĩ, vờ quay lưng đi ra cổng, sau đó quay phắt chạy vượt qua người đội trưởng và tên vệ sĩ


"Cô Taeyeon.. đừng!"


Không ai có thể ngăn cản Taeyeon nữa


Cô chạy rất nhanh vì sợ bị bắt lại. Đến một đoạn thì kiệt sức, đứng lại để thở lấy sức. Cô đang đứng tựa người vào tường, thở từng hơi sâu một, điện thoại trong túi reo lên


Là điện thoại của Jessica


"Mình nghe"


"Cậu quay về đi Taeyeon"


"Dù là cậu thì câu trả lời cũng vậy Jessica, mình sẽ không quay về mà không có Tiffany"


"Đã có cảnh sát và vệ sĩ lo rồi, cậu không cần phải nhúng tay vào làm gì cả!"


"Mình không tin, phải chính tay mình cứu chị ấy"


"Trời ạ! Tại sao cậu lại cứng đầu vào những lúc thế này chứ!"


"Cậu đã giấu mình. Tại sao?"


"Tôi.."


"Tại sao cậu giấu mình? Tiffany mà có chuyện gì.. Mình sẽ không tha cho cậu!"


"Bởi vì Tiffany bảo tôi làm vậy!"


"Sao cơ?"


"Cô ấy sợ cậu sẽ chạy đi tìm cô ấy, vì cô ấy dùng thân mình để nhử hắn!"


"Không.. Đúng là việc ngu ngốc mà.. Tiffany.."


"Vì vậy việc tốt nhất lúc này cậu có thể làm là nghe lời tôi, ra khỏi đó, cậu không nghe lời tôi thì Tiffany sẽ gặp nguy hiểm!"


"Ah.."


"Taeyeon! Taeyeon! Có chuyện gì vậy?"


Điện thoại trên tay Taeyeon rơi xuống khi đầu cô bị cây gậy của tên áo đen đập mạnh. Cô ngất đi ngay sau đó. Cả người cô bị kéo đi, vết máu bắt đầu rỉ ra và loan xuống đất tạo thành một vệt dài


...


To be continue


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro