Chap 2

Chap 2

Sân bay Seoul 

Chuyến bay 9.Pm từ New York - Korea

Cánh cửa kính phòng cách li mở ra, dòng người hối hả nối chân nhau,vỡ òa trong nỗi nhớ,xen lẫn những tiếng nức nở nghẹn ngào của người thân khi đoàn tụ.

Bóng người thon dài nhàn nhã bước ra, bộ đồ thể thao trắng nổi bật giữa sân bay, chiếc kính râm che khuất ánh mắt mong đợi.

Tít...

Tiếng chuông tin nhắn vang lên riêng biệt giữa ngàn vạn âm thanh hỗn độn..

" Bệnh viện thành phố Deagu, lầu 2 phòng 245. Thằng bé bị đụng xe "

Máu toàn thân anh đông cứng, tròng mắt giãn đến cực độ, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hai chân tựa như vô lực, gắng sức nhấc từng bước siêu vẹo ra cửa bắt taxi.Ngồi trong xe anh hoảng loạn, lòng như lửa đốt, bàn tay nắm chặt lại đến trắng bệt

 " Chờ anh "

.

.

.

" Em ấy ở trong đây? " Anh xoay lưng không dám nhìn, ánh mắt vằn lên tia máu hướng vè phía người đàn ông trung niên

" Có trách thì trách cậu tàn nhẫn bỏ rơi thằng bé suốt năm năm qua " Người đàn ông nhún vai vô tội

" Chú giải thích cho tôi!!! " Từng chữ rít qua kẻ răng lạnh đến thấu xương

" Tôi chỉ làm công ăn lương thôi! Thằng bé lại nhớ cậu như mọi khi...không ngờ òa khóc...lúc đó tín hiệu đèn vẫn là màu đỏ "

.

.

.

Anh xót thương nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng xoa, sưởi ấm tay cậu. Hàng mi khẽ động,đôi môi nhợt nhạt cong lên lộ vẻ đau đớn

Hơi kích động anh siết nhẹ tay cậu lẩm bẩm " Anh ở đây "

Suốt năm năm qua anh lặng lẽ theo dõi cậu, xem từng bức ảnh về cậu mà lòng nhói đau.Quãng thời gian nơi đất khách quê người anh thường tưởng tượng cảnh anh quay trở về ôm chặt lấy cậu mà nói " Anh sẽ bên em cho tới khi Noel qua và mãi mãi "

.

.

.

" Hyuk này, em là gì của anh? " Em nũng nịu kéo tay anh 

" Là bông hoa tú cầu nhỏ của anh " Anh yêu chiều trả lời

Em nhăn mặt không đồng tình " Hoa tú cầu chỉ có anh thích thôi, em muốn làm người yêu anh hơn "

Nhướn mày anh buồn cười nhìn em " Thế bây giờ em không phải người yêu anh sao? "

" Em chỉ là tình nhân của anh...người yêu là quang mình chính đại" Em buồn tủi giải thích

" Nhìn anh này " Nâng cằm em lên anh đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào

Lúc đấy chúng ta chính thức là người yêu của nhau

.

.

.

Cạch

Anh cởi giày để sang một bên nhanh chóng vào phòng, thân người nhỏ bé cuộn tròn trên giường,anh mỉm cười âu yếm trèo lên giường ôm em vào lòng vuốt ve

" Anh về rồi đây " Thì thầm vào tai em, anh nhịn không được cắn xuống một cái

" Ưm..nhột " Em trở mình phản đối đôi tay đang sờ soạng bên trong áo ngủ

" Ngoan "

Hơi thở nam tính phả vào cổ khiến em rụt người lại, chu đôi môi đáng yêu hờn dỗi

" Anh còn chưa đi tắm cơ mà "

Anh nở nụ cười giảo hoạt, bàn tay nhanh chóng lột bỏ quần áo của cả hai

" Xong chuyện rồi, chúng ta cùng nhau tắm "

Hai thân thể trần trụi , quấn lấy nhau kịch liệt xen lẫn những tiếng rên không dứt, mê man trong ái dục tưởng chừng như không thể tách trời

" A..a..ư..Dừ..n.g..nơ.i đó..khô..ng cần " Chàng trai nằm dưới thống khổ rên rỉ, nước mắt đã ướt đẫm hai bên má, gương mặt đã phiến hồng

" Thật không cần sao huh? " Thân thể vẫn ra vào mạnh mẽ, ánh mắt khẽ ánh lên tia yêu thương, mười ngón tay đan vào chặt chẽ, cố trụ thân thể nhỏ bé trong lòng, tốc độ trừu sáp ngày càng nhanh

" Ư..ư..ugrrrr..ưm " 

" A..a ...a .aaagh.."

Căn phòng tràn ngập mùi hoan ái, tiếng da thịt va chạm ngày càng nhiều, chỉ lúc này họ mới cảm nhận được đối phương rõ ràng nhất, dù biết tình yêu này là sai trái vẫn cứ lao đầu vào, tựa như con thiêu thân lao vào ánh lửa không bao giờ hối hận.

.

.

.

" Anh đoán xem hôm nay em đã gặp ai "

" Ai? "

" Vợ anh đẹp thật đấy cả thằng bé nữa nó rất giống anh "

" Hae ah! Anh sẽ li dị" Siết chặt em anh nhíu mày

.

.

.

Em mộng mị nhớ từng đoạn kí ức rời rạc cho đến khi hơi ấm nơi đôi tay đánh thức. Cổ họng khô rát em nắm lấy ngón tay thon dài người bên cạnh khó khăn cất giọng

" Nước "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: