Chap 3: Tâm hồn bị đả kích
.Cameo của chap này sẽ là Lý Cư Lệ ( T-ara Qri ) và Phác Tố Nghiên ( T-ara Soyeon ).
-----------------------
Sau cái ngày đó, Tĩnh của chúng ta quyết định làm lơ Trí Nghiên, cho dù cô ta có ngày ngày lầm lũi đi theo, liên tục nhét thư xin lỗi vào ngăn tủ nhưng Ân Tĩnh vẫn quyết không để cô nàng vào mắt.
Sáng ngày hôm nay quả là một ngày đẹp trời, Ân Tĩnh ngồi trong lớp học với tâm trạng khá là thư thả. Hôm nay là buổi học đầu tiên của môn chính trị, môn học mà sinh viên nào cũng căm thù riêng có cặp sinh đôi nhà họ Ân là yêu thích, có lẽ máu lãnh đạo là gen trội của gia đình. Đang ngồi mơ màng đợi khi vào tiết thì Ân Tĩnh bỗng giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của ông anh trai yêu quý đang tiến về phía lớp học.
- Chết tiệt, đừng nói học cùng lớp môn này nha.
Và đúng như những gì Ân Tĩnh đang nghĩ, Ân Hách bước thẳng vào phòng học của cô trong con mắt chú ý của tất cả học viên trong lớp bao gồm cả chính Ân Tĩnh. Ân Hách cử chỉ thanh tao, vui vẻ bước thẳng xuống chỗ Ân Tĩnh đang ngồi và an tọa ngay cạnh cô. Lúc này cả phòng học dồn mọi sự chú ý vào bức tranh tuyệt đẹp phía cuối lớp. Hai anh em nhà họ Ân giống như hai bức tượng tạc đẹp hoàn mỹ làm rực sáng cả căn phòng. Hai mái tóc bạch kim, hai sống mũi cao thẳng, hai khuôn miệng nhỏ đầy thu hút và đặc biệt là hai đôi mắt hình quả hạnh đen láy. Nhìn hai khuôn mặt đó chỉ sợ họ có không nhận thì cũng không ai dám phán họ không phải anh em.
- Có cần thiết phải gây chú ý đến mức này không anh zai? - Ân Tĩnh ngao ngán.
- Hữu xạ tự nhiên hương, anh của mày chỉ thở thôi cũng gây chú ý mà. Không phải sao? - Ân Hách thản nhiên trả lời.
Lúc này từ phía ngoài cửa Khuê Hiền lao vào như một chiếc phản lực bay thẳng đến trước mặt Ân Hách, trên tay cậu cơ man nào là sữa dâu, kẹo dâu, bánh dâu, kem dâu,vân vân và mây mây... Khuê Hiền vui vẻ chìa ra trước mặt Ân Hách đống đồ trên tay mình.
- Hách Nhi, tôi mua cho cậu rất nhiều đồ ăn mà cậu thích nè.
- Gọi tôi là Ân Hách. - Ân Hách mặt lạnh lùng nói nhưng tay thì vẫn thản nhiên nhận lấy đống đồ của Khuê Hiền.
- À ừ, Ân Hách à, tôi ngồi cạnh cậu được không?
- Đây là lớp học, tôi cũng không phải là giáo viên, cậu thích thì ngồi, hỏi ý kiến cái gì?
Ngay sau khi nghe Ân Hách nói, Khuê Hiền mừng rỡ một cước đạp Ân Tĩnh bay ra ngoài rồi yên vị ngồi cạnh Ân Hách trưng ra bộ mặt xu nịnh. Ân Tĩnh nhíu mày nhìn ông anh trai quý hóa và thằng bạn thân rồi chậm rãi ngồi xuống bàn phía sau hai người miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Khuê Hiền chết tiệt, trọng sắc khinh bạn, háo sắc đáng đánh,...
Và công cuộc lẩm bẩm chửi bới của Ân Tĩnh chỉ dừng lại khi giáo viên bước vào. Ân Tĩnh dường như đứng hình khi nhìn thấy người đứng trên bục giảng, thật sự trên đời có người đẹp như vậy sao? Ân Tĩnh dường như nghe thấy tiếng sét vang lên trong đầu, trước mặt cô chính là một nữ thần.
- Xin chào mấy đứa, tôi tên là Cư Lệ là giáo viên dạy môn chính trị cho mấy đứa. Tôi còn trẻ lắm nên mấy đứa cứ gọi là chị Lệ, không cần thiết phải gọi cô, nghe già lắm. - Cư Lệ, giáo viên môn chính trị, vui vẻ chào hỏi cả lớp.
Các sinh viên trong lớp vui vẻ đứng lên chào Cư Lệ. Sau đó lớp trưởng điểm danh rồi mang danh sách lên bàn giáo viên lễ phép thưa.
- Thưa cô...
- Tôi vừa nói như thế nào? Tôi già lắm hả? - Cư Lệ liếc xéo cậu lớp trưởng gằn giọng.
- Dạ? Không, không. Thưa chị Lệ đây là danh sách lớp đã điểm danh ạ.
- Ngoan. - Cư Lệ mỉm cười tít cả mắt vui vẻ đón lấy bản danh sách và bắt đầu vào bài giảng.
Suốt buổi học hôm đó, Ân Tĩnh không thể tập trung học tập. Mặc cho Khuê Hiền bàn trên tíu tít nịnh nọt tán tỉnh anh mình, mặc cho các sinh viên khác người thì chăm chú nghe giảng người thì bày trò nghịch ngợm, Ân Tĩnh chỉ ngồi đó ánh mắt dán chặt vào thân ảnh xinh đẹp trên bục giảng. Cô nghĩ rằng mình đã mê mệt chị Lệ mất rồi!...
Buổi học kết thúc, thân ảnh xinh đẹp kia đã đi rồi nhưng Ân Tĩnh vẫn không thôi ngẩn ngơ cho đến khi...
BỐP!
- Làm gì mà mặt cứ đơ như cây cơ vậy? Mày có khuôn mặt giống anh nên làm ơn nâng niu trân trọng khuôn mặt quý giá đó một chút, đừng có đờ đẫn như thế làm mất mặt anh mày. - Ân Hách điềm tĩnh nói sau khi cho em gái một cú trời giáng vào đầu.
- Anh vừa vừa phai phải thôi, làm gì mạnh tay vậy? - Ân Tĩnh ôm đầu làu bàu.
- Ê! Sao hôm nay không thấy Trí Nghiên đâu nhỉ? Quen nhìn con gấu koala đó bám theo mày rồi nên giờ không thấy cũng thiêu thiếu. - Khuê Hiền nhăn nhở cười.
- Gọi người ta là gấu koala mà không nhìn lại mình. Xem cậu có khác gì con đỉa không? - Ân Hách tạt gáo nước lạnh vào Khuê Hiền rồi quay qua Ân Tĩnh.
- Anh mày có việc ở hội học sinh, về trước đi. - Sau đó tiêu sái rời đi.
Khuê Hiền sau mấy phút đứng hình vì bị "người ta" phũ phãng vội giật mình phi theo Ân Hách để lại Ân Tĩnh một mình trong lớp học.
- Hách Nhi, chờ tôi. Cho dù là đỉa tôi cũng là con đỉa của một mình Ân Hách cậu...
Trong vòng một nốt nhạc cả anh trai và thằng bạn thân đều mất dạng, Ân Tĩnh một mình bước ra khỏi lớp lững thững đi về phía phòng giáo viên. Đứng lấp ló trước cửa phòng giáo viên một lúc lâu cuối cùng cũng thấy Cư Lệ rời khỏi. Ân Tĩnh vội vã đi theo mà không biết có người cũng đang đi theo phía sau mình từ bao giờ. Cứ thế Ân Tĩnh đi theo Cư Lệ đến tận cửa chung cư rồi mới trở về nhà và cái bóng kia cũng đi theo Ân Tĩnh về đến tận cửa nhà cô rồi mới rời đi mà trong lòng tràn ngập nỗi buồn.
Kể từ sau ngày hôm đó, Ân Tĩnh luôn tìm hiểu về Cư Lệ, từ sở thích cá nhân cho đến thói quen hàng ngày, cô mải mê theo đuôi Cư Lệ mà quên luôn cái đuôi vẫn luôn đi theo mình là Trí Nghiên. Trí Nghiên rất buồn, cô vẫn ngày ngày lẽo đẽo đi theo Ân Tĩnh dù người ta một chút cũng không chú ý đến mình. Cuối cùng, không chịu nổi sự ủy khuất này, Trí Nghiên quyết định phục kích chặn đường giáo viên mới đáng ghét kia dám giành hết sự chú ý của Tĩnh "nhà cô" (đúng hơn là sẽ là "nhà cô" trong tương lai) hỏi cho ra nhẽ. Cô bí mật nhờ Khuê Hiền cuối buổi học hôm đó giả vờ rủ Ân Tĩnh đi chơi còn bản thân cô đứng trước cửa phòng giáo viên, quyết tâm chờ Cư Lệ.
Cư Lệ vừa từ phòng giáo viên bước ra, Trí Nghiên liền kéo tay cô lôi tuột ra sân sau của trường. Đứng trước mặt Cư Lê, Trí Nghiên hùng hổ hét to:
- Cô giáo, tại sao cô lớn rồi mà còn định cướp Tĩnh của em. Cô phải trả Tĩnh cho em, nếu không.. nếu không... nếu không em sẽ.............ghét cô suốt đời.
Ngạc nhiên nhìn cô bé dễ thương đang khóc khóc mếu mếu trước mặt, Cư Lệ mở to đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy mấy cái rồi khẽ mỉm cười:
- Em gái, có phải đến giờ uống thuốc rồi trốn ra đây không? Ngoan, về nhà uống thuốc đi chị Lệ thương.
- Cô nói cái gì vậy? Em không biết, cô mau trả Ân Tĩnh lại cho em? Cô có cái gì mà Ân Tĩnh lại thích cô như vậy mà không thèm để ý đến em. Em không chịu đâu. - Trí Nghiên tiếp tục công cuộc ăn vạ.
- Này em gái, thứ nhất gọi tôi là chị Lệ. Thứ hai Ân Tĩnh là đứa nào chị đây không có care nhá. Thứ ba em gái biết sao không? Các công thường người ta thích cho tay leo núi hơn là trượt băng nghệ thuật. - Vừa nói Cư Lệ vừa nhìn cái "màn hình phẳng" của Trí Nghiên cười khinh bỉ, sau đó thong dong rời đi để lại một Trí Nghiên đầu bốc khỏi với trái tim chịu đầy đả kích.
Ngày hôm sau, Trí Nghiên quyết tâm phải làm cho Ân Tĩnh chú ý đến mình, cô không thể chịu thua cái cô Lệ đáng ghét kia được. Cả ngày hôm đó, cô bám dính Ân Tĩnh đúng như cái biệt danh gấu koala mà Khuê Hiền đặt cho cô, không rời khỏi Ân Tĩnh dù chỉ là nửa bước và cứ thấy Ân Tĩnh có chiều hướng tiến về phòng giáo viên là cô lại nhảy lên người Ân Tĩnh làm đủ trò khiên Ân Tĩnh phát điên cái đầu mà bỏ đi. Cả ngày hôm đó, Ân Tĩnh rất khó ở trong người, cô rõ là có ý định tỏ tình với chị Lệ mà không hiểu sao Trí Nghiên kia cứ xuất hiện bất thình lình khiến cho cô một bước cũng không thể tiếp cận được phòng giáo viên. Đúng là làm người ta phát điên mà!
May sao trời không phụ lòng người "có tâm", cuối buổi học Trí Nghiên bị giáo viên giữ lại gặp nên Ân Tĩnh mới có thể lao ngay đến phòng giáo viên nhưng không may Cư Lệ đã rời đi từ trước. Ân Tĩnh buỗn bã lững thững bước ra cổng trưởng thì mừng rỡ bắt gặp hình ảnh Cư Lệ xinh đẹp đang đứng thẫn thờ trước cổng trưởng. Ân Tĩnh vội lao về phía Cư Lệ, cô không thể để tuột mất cơ hội này, nếu không nhanh sẽ bị con kìa đà kia cản mũi mất.
Ân Tĩnh lao ra đứng trước mặt Cư Lệ, vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Chị Lệ....em....có....chuyện.....muốn nói.....với chị.
- Bình tinh, thở chậm lại rồi nói. Em là đứa nào? Có chuyện gì cần trình bày cứ nói. Chị Lệ xinh đẹp dịu dàng đang nghe đây.
- Không được nói. - Tiếng Trí Nghiên từ đằng sau hét đến, ngay lập tức Ân Tĩnh bị Trí Nghiên ôm chặt cứng từ phía sau, hai chân cô kẹp chặt lấy eo Ân Tĩnh.
- Buông tôi ra ngay.
- Không buông, ko buông. Không cho Tĩnh thích cô ta, không cho.
- Buông ra ngayyyyyyyyyyy.
- Không, chết cũng không buông.
Đứng nhìn màn kịch buông-không buông trước mặt, Cư Lệ khẽ lắc đầu.
- Hôm nay không chỉ một người quên uống thuốc mà tới hai người lận.
- Không có, không có. Chị Lệ nghe em nói, chị đừng để ý đến con bé khùng này. Em là Ân Tĩnh, em có chuyện quan trọng phải nói với chị. - Ân Tĩnh vừa dãy dụa thoát khỏi Trí Nghiên vừa khó nhọc hét lên.
- Khỏi, định tỏ tình với chị chứ gì? Hai năm chị đi dạy học, mấy đứa như nhóc chị gặp hoài chứ thiếu gì. Nói nghe nè bé, có thể em thích lái máy bay nhưng khả năng chỉ lái được máy bay nhỏ thì đừng cố lái boeing 747 chứ. Với chị nhóc chưa đủ trình nha, về uống sữa đi. - Cư Lệ thản nhiên nói, mặt không biến sắc trong khi cả Ân Tĩnh và Trí Nghiên đều rơi vào trạng thái dừng hình. Bỗng từ xa có một chiếc xe bóng loáng đi tới đỗ trước mặt ba người, từ trong xe một khuôn mặt xinh đẹp ló ra vẫy tay.
- Lệ, về thôi.
- Hi, Tố Nghiên.
Cư Lệ vui vẻ hai mắt sáng ngời quay người lại vẫy tay với hai người vẫn đứng hình nãy giờ miệng cười tươi rói.
- Bye hai đứa, chị về với hờ ni của chị đây, hai đứa nhớ uống thuốc đi đó.
Sau đó cô vui vẻ chui tọt vào trong xe đã được mở sẵn cửa. Chiếc xe lao đi để lại một Ân Tĩnh với trái tim tan nát chịu đầy ủy khuất, cô ngồi thụp xuống trước cổng trường học ủ rũ mà không hề để ý rằng Phác Trí Nghiên kia đã tranh thủ giả vờ vỗ về để lợi dụng ôm cô vào lòng còn miệng đang cười thật khoái trá.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro