Chap 4: Bệnh tự kỷ thật đáng sợ
.Chap này cameo là Nghệ Thanh ( Super Junior YeSung)
======================================================
Kể từ sau khi chịu một đòn đả kích nặng nề về tâm lý, Ân Tĩnh thường xuyên rơi vào trạng thái ngơ ngơ khiến Ân Hách, Khuê Hiền và đặc biệt là Trí Nghiên rất lo lắng. Cuối cùng vì không thể chịu nổi cái mớ cứ ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước mặt mà Khuê Hiền đã sắp xếp một cuộc họp kín với tên gọi "chiến dịch cứu vớt Ân Tĩnh" gồm các thành viên là hội trưởng Ân Hách, hội phó Khuê Hiền và hội viên duy-nhất Phác Trí Nghiên. Cuộc họp diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng, ngay khi vừa bắt đầu Khuê Hiền đã tỏ ra rất hăng hái:
- Chúng ta nên cho nó đi bác sỹ tâm lý nếu không nó sẽ bị tự kỷ luôn đó.
- Cậu hay quá ha, lôi nhau đi khám vì cái lý do ba xàm đó không sợ người ta cười cho rụng răng à? - Trí Nghiên ngay lập tức phản bác ý kiến của Khuê Hiền.
- Chứ vậy làm sao giờ? Cậu có cách gì hay hơn hả?
- Há há cậu nghĩ tôi là ai? Tôi tất nhiên là....không có cách gì rồi. - Trí Nghiên cúi mặt.
- Vậy mà nói cứ như mình hay lắm. Hách Nhi à, cậu có cách gì không? - Khuê Hiền quay qua xu nịnh hỏi Ân Hách.
- Gọi tôi Ân Hách.
- Hề hề, ừ thì Ân Hách, vậy cậu có cách gì nói ra cho mọi người nghe xem.
- Không có.
- Nói hay lắm, quá hay, không hổ danh là Ân Hách, I love you yeah yeah... - Khuê Hiền không ngại ngần bày tỏ tinh thần fan boy cuồng nhiệt.
- Tất nhiên rồi. - Ân Hách vênh mặt đáp.
Nhìn màn kịch đang diễn ra Trí Nghiên bỗng cảm thấy trong mắt mình vướng vướng cái gì đó, chả lẽ cảm giác "ngứa mắt" trong truyền thuyết chính là đây?
- Hai người có thôi đi không? Rốt cuộc có cách gì giúp Tĩnh không vậy? - Trí Nghiên gào thét.
- Thật ra cũng có một cách. - Khuê Hiền lên tiếng.
- Cách gì? - Ân Hách và Trí Nghiên đồng thanh.
- Người xưa có câu "lấy độc trị độc", giờ Tĩnh đang bị tự kỷ vì thất tình, chúng ta tìm người nào đó... tự kỷ hơn nó chơi cùng nó là xong.
Nghe Khuê Hiền phán xong, hai người còn lại gật gù lấy làm có lý. Cả ba người tập trung suy nghĩ xem cái người "tự kỷ hơn" nào có thể trọn mặt gửi vàng và rồi cả ba cùng rùng mình khi một cái tên hiện lên trong đầu.
"Kim Nghệ Thanh" - hội trưởng câu lạc bộ "những người nhóm máu AB" của trường.
===================================================================
Ngày hôm sau đúng như kế hoạch đề ra Trí Nghiên phải mang Ân Tĩnh đến chỗ của Nghệ Thanh, trên đường đi cô bé liên tục nghiến răng rủa xả hai kẻ không trí khí cùng nhau đùn cái trách nhiệm đáng sợ này cho cô. Cả trường này ai mà không biết Nghệ Thanh là một người vô cùng quái dị với khuôn mặt vui buồn một biểu cảm và thói quen quái đản là sờ nhân trung của mọi người. Trước giờ ngoài các hội viên trong câu lạc bộ của anh ta - cũng toàn là những quái nhân, vốn không sinh viên nào dám đến gần Nghệ Thanh. Đến giáo viên trong lớp học thấy anh ta ngồi ngẩn ngơ tính gọi lên văn phòng dạy dỗ cho một trận, nhưng đối diện với khuôn mặt hàng giờ đồng hồ không đổi sắc cho dù mình có nói gì đi nữa của Nghệ Thanh, giáo viên nọ bị dọa đến mức hôm sau hốt hoảng xin thuyên chuyển công tác đi nơi khác. Chưa kể từ giáo viên đến sinh viên trong trường ai còn lạ gì hình ảnh Nghệ Thanh hằng ngày ngồi trong góc hoa viên trường nói chuyện với ba con rùa nữa? Nói chung lại là Trí Nghiên sợ, mà chính xác hơn là ở cái trường này ai cũng bị Nghệ Thanh dọa cho đến sợ, suốt 3 năm từ khi Nghệ Thanh nhập trường điển tích của anh ta chẳng khác nào huyền thoại được người người nhà nhà truyền tai nhau.
Đi mãi rồi cuối cùng cũng phải đến, sau cùng thì Trí Nghiên cũng dắt Ân Tĩnh vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn đến trước cửa câu lạc bộ của Nghệ Thanh. Cô run run gõ cửa.
- Vào đi. - Câu nói truyền lại từ sau cánh cửa khiến Trí Nghiên tưởng như tim cô sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng đẩy cửa dắt theo Ân Tĩnh vào. Trước mắt cô là một chàng trai thanh tú, da trắng mũi cao và khuôn miệng nhỏ nhắn đặc biệt là cậu ta không có chút biểu cảm nào trên mặt và quần áo thì nguyên một cây đen từ đầu đến gót chân. Trí Nghiên khẽ rùng mình, cô run run cất giọng:
- Thưa hội trưởng, em là sinh viên năm nhất Trí Nghiên. Hôm nay em đến đây là muốn...muốn... cho bạn này vào hội của anh. - Trí Nghiên nói xong nhanh tay đẩy Ân Tĩnh vẫn đang ngẩn ngơ ra trước mặt Nghệ Thanh.
Không gian trở nên im lặng đáng sợ, Trí Nghiên đợi mãi không thấy Nghệ Thanh trả lời mà nhìn mặt anh ta cô không thể biết tâm trạng anh ta hiện giờ như thế nào. Cô lại một lần nữa run run cất giọng hỏi:
- Có...có chuyện gì sao tiền bối? Anh không muốn nhận cậu ấy ạ?
- Có. Tôi đang cười. - Nghệ Thanh đáp ngắn gọn.
Trí Nghiên không tin vào mắt mình, cô đưa tay dụi mắt liên tục và nhìn chằm chằm vào cái miệng không hề nhúc nhích của Nghệ Thanh để cố gắng định nghĩa cái gọi là "đang cười" của anh ta. Mồ hôi Trí Nghiên bắt đầu vã ra như tắm. Cô đưa tay chỉ Ân Tĩnh đang ngồi đó.
- Cậu...cậu ấy là Ân Tĩnh thưa tiền bối.
Nghệ Thanh đưa mắt nhìn thẳng về phía Ân Tĩnh và cứ thế nhìn cô suốt hàng giờ đồng hồ mà khuôn mặt không hề có dấu hiện của việc thay đổi biểu cảm. Ân Tĩnh mới đầu còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau một hồi bị nhìn chằm chặp cô bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy và dần lấy lại ý thức. Cô nhìn lại Nghệ Thanh rồi run run đưa tay sờ lên mặt cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Mặt của tôi...bị...bị gì?
Nghệ Thanh vẫn duy trì khuôn mặt liệt cảm xúc, trả lời ngắn gọn:
- Không bị gì.
- Vậy... vậy anh nhìn cái gì ghê vậy?
- Nhìn mặt.
- Nhìn...nhìn...mặt tôi á hả?
- Ừ.
- Nhìn mặt tôi làm...làm...làm...cái gì? - Ân Tĩnh lắp bắp, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ như vậy. Da gà da vịt, tóc gáy thi nhau dựng đứng hết lên. Cô cảm thấy con người trước mặt mình có khi nào sẽ dùng ánh mắt này mà giết chết cô chăng?
- Nhận diện. - Nghệ Thanh vẫn tiếp tục chuỗi trả lời câu hỏi ngắn gọn và khuôn mặt duy trì không biểu cảm là không biểu cảm.
Cả Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều toát hết mồ hôi lạnh, ngồi trong phòng có máy lạnh mà mồ hôi không ngừng vã ra, cả hai nín thở nhìn nhau rồi lại nhìn Nghệ Thanh lúc này vẫn nhìn chằm chằm hai người.
- Anh...anh có thể có chút biểu cảm không tiền bối? Đừng dọa bọn em sợ mà. - Trí Nghiên lúc này lên tiếng.
- Tôi đang chớp mắt. - Nghệ Thanh đáp.
Cả Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều mang tâm trạng muốn khóc mà cảm thán trong lòng: "Đại ca à đại ca, rõ ràng mắt anh một chút động cũng không có, anh có hiểu thế nào là chớp mắt không vậy?"
Nghệ Thanh không hề quan tâm đến biểu cảm thê thảm của hai người trước mặt. Anh nhìn Ân Tĩnh và bắt đầu hỏi:
- Tên?
- Dạ...Ân...Ân...Tĩnh.
- Cung?
- Nhân Mã ạ.
- Nhóm máu?
- Dạ...A...A...A...B ạ. - Ân Tĩnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà lắp bắp không lên lời.
- Ok, nhận. - Nghệ Thanh kết luận một từ ngắn gọn rồi hướng tay về phía Ân Tĩnh. Ân Tĩnh khuôn mặt tràn ngập lo âu nhìn Nghệ Thanh khuôn mặt liệt cảm xúc, một thân y phục đen xì đang hướng tay về phía mình. Trong đầu cô hiện ra một loạt hình ảnh thảm khốc giết người, vứt xác, phi tang. Nhìn Nghệ Thanh tay vẫn chầm chầm hướng về phía mình mà tim Ân Tĩnh như muốn rơi ra ngoài, cô nhắm tịt hai mắt lại cầu nguyện ông trời phù hộ cho mình toàn mạng trở về. Cứ thế tay Nghệ Thanh vẫn hướng về phía Ân Tĩnh trong sự sợ hãi tột độ của cả Ân Tĩnh và cả Trí Nghiên đang ngồi bên cạnh. Cánh tay cứ thế vươn ra, vươn ra và rồi hạ cánh an toàn xuống.............nhân trung của Ân Tĩnh. Ân Tĩnh kinh hoàng mở to mắt nhìn Nghệ Thanh tay kia đang cầm một vật thể gì đó đen đen nhọn nhọn giơ về phía mình. Cô sợ hãi đẩy Nghệ Thanh ra và nắm lấy tay Trí Nghiên bỏ chạy như ma đuổi.
Trí Nghiên được Ân Tĩnh nắm tay thì trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô bé cứ thế chạy theo Ân Tĩnh mà trong lòng thầm cảm ơn Nghệ Thanh, dù anh ta có đáng sợ nhưng rõ ràng anh ta quả thực đã chữa khỏi bện cho Tĩnh "của cô" lại còn giúp cô được Tĩnh chủ động nắm tay như này nữa chứ. Cứ thế Trí Nghiên cưới tít cả mắt mà theo Ân Tĩnh bỏ chạy....
Quay trở lại căn phòng lúc nãy, Nghệ Thanh sau khi bất ngờ bị Ân Tĩnh đẩy ngã thì lồm cồm bò dậy. Nhặt cây bút màu đen bên cạnh lên, anh quay qua ba chú rùa đang ngồi trong góc, vuốt ve và bắt đầu màn tâm sự với rùa:
- Tao chỉ định đưa bút để cô ta ký tên thôi, làm gì mà họ chạy như ma đuổi vậy nhỉ? Con người bây giờ thật là kì lạ?
=====================================================================
"Đại ca à đại ca, nói mà không biết ngượng mồm, người kì lạ nhất ở đây chính là anh đó."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro