CHAP 1
“Sehun, Sehun nghe anh nói đi mà”
“Anh im đi đừng đi theo tôi nữa, để tôi yên, tôi xin anh đấy làm ơn đi “
“Sehun , không phải như em nghĩ đâu, đừng chạy nữa nghe anh nói đi anh xin em “
“Im đi, im đi đồ dối trá tôi không muốn ngheeee”
Pimmm...........
“Sehunnnnnn”
Retttttttttt.............
Ầmmmmmm............
“Khônggggg Krisssssss....”
Rettttt................
Rầm.................
[phòng cấp cứu]
"Kris à Sehun à" giọng Xiumin lạc đi trong những tiếng nấc
"Lay họ sao rồi, sao rồi hả"
"Xiumin cậu bình tĩnh đi em trai cậu. ... Mình xin lỗi"
Mọi thứ xung quanh như tan vỡ, vỡ nát, khóc đó là cái gì đó quá xa xỉ. Đau đến mức không khóc nỗi. Xiumin một tay nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của em trai một tay ôm lấy trái tim mình, mất đi hết cảm giác và sức lực. Từ từ ngã quỵ đôi mắt thất thần gián chặt vào những giọt máu đỏ thẩm đang tuông ra thấm đỏ nơi chiếc khăn trắng
Không không không không không đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không, ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, không không thể được không thể, giá như có hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim để nỗi đau ấy nhấn chìm cái cảm giác này. Kris em quay về đi, quay về với nah đi mà, anh xin em Kris, Kris à
Nắm chặt vai Xiumin Lay không biết làm gì, cũng không thể nói gì khi những tiếng nấc đang nghẹn cứng nơi cổ họng.
Tỉnh dậy vào đúng 6 giờ sáng như một thói quen. Ngắm nhìn những tia sáng đầu tiên chạm vào giọt sương nơi cửa sổ, lấp lánh. Kris vương vai hít một hơi dài chào đón một ngày đẹp trời. cầm lấy ly nước trên bàn, hoảng hốt trước những gì đang diễn ra. Kris ôm lấy đầu mình, đau, rất đau, dòng kí ức vụn vỡ nhọn hoắt đột ngột ùa về.
Sehun tức giận nên bỏ chạy, Kris cố đuổi theo để giải thích nhưng Sehun không muốn nghe. Sehun băng qua đường mà không để ý chiếc xe đang lao tới. Kris xô mạnh cậu ấy vào lề nhưng Kris đã không tránh kịp. Chiếc xe ấy đâm vào kris. Kris thấy toàn thân đau đớn kinh khủng nhưng điều đó không còn ý nghĩa khi kẻ ngốc kia đang lao ra chỗ kris và bị một chiếc xe khác đâm phải.
“Tôi chết rồi sao ? chết thật sao? Còn Sehun, Sehun đâu, em không chết đâu phải không, em không thể chết được”
bất chấp hoàn cảnh trớ trêu của bản thân, Kris chỉ biết chạy đi tìm Sehun. Vốn chỉ còn là một cái bóng kris xuyên qua tất cả mọi thứ để có thể đến chỗ sehun một cách nhanh nhất nhưng... Sehun em đang ở đâu?
"Bệnh viện, là bệnh viện em ấy không thể chết được"
Đứng trước chiếc giường trắng toát nơi Sehun đang nằm gương mặt xanh xao trầy xướt và mớ dây nhợ chằng chịt quanh người em ấy làm Kris xót xa vô cùng " sehun tại sao, tại sao em lại ngốc như vậy"
Lay đang khám cho Sehun, trái tim Kris như đang bị hàng ngàn mũi gai nhọn hoắc đâm vào khi nhìn thấy sự thất vọng, lo âu của Lay,luôn miệng hét vào tai Lay rằng "Sehun sao rồi, sao rồi hả, anh phải cứu e ấy, phải cứu em ấy anh biết không " nhưng vô ích Kris chết rồi, giờ đây anh chỉ là một cái bóng, một cái bóng vô hình.
"Alo, Sehun sao rồi"
Lay có chút hối hận khi quyết định gọi cho Xiumin Lay biết rằng hiện giờ Xiumin đang ngập trong sự đau đớn nhưng Sehun chỉ có Xiumin là người thân duy nhất Sehun cần Xiumin. Và Lay cũng biết rằng Xiumin yêu thương Sehun như thế nào. Lay không thể giấu Xiumin được
" Xiumin,Tình hình Sehun rất xấu em ấy bị chấn thương đầu quá nặng em ấy đang hôn mê sâu khả năng có thể tỉnh lại là vô cùng thấp. Xiumin à mình xin lỗi, mình không thể làm được gì cả"
"Lay, cậu làm được mà cậu chắc chắn sẽ làm được mà. Cậu hãy cứu Sehun đi mà mình xin cậu, xin cậu, xin cậu đấy, mình không còn gì cả không còn gì cả, không còn không còn gì nữa đâu cậu biết mà Lay, cậu biết mà"
" như vậy là sao hả Lay, anh hãy cứu Sehun đi mà Lay em xin anh xin cậu đấy, Lay, Lay à"
Kris gào lên trong vô vọng. Nhìn sự đau đớn, bất lực hiện diện trên khuôn mặt Lay Kris hoàng toàn tuyệt vọng. Trái tim như bị cắt ra từng mảnh khi nhìn vào gương mặt ấy, gương mặt thân thương mà anh yêu thương vô cùng đang từ từ rời xa thế giới này mà anh không thể nào nắm giữ.
"Kris, cậu phải đi theo tôi" giọng nói mờ nhạt như sương khói phát ra từ sao lưng khiến kris giật mình.
"Anh là ai ?"
"Cậu nghĩ tôi là ai, tôi có thể nhìn thấy cậu và cậu sắp phải theo tôi đến một thế giới khác"
"Là thần chết sao"
"Tương tự như vậy, nhưng hãy gọi tôi là Lu Han "
.
.
...
"Đi thôi"
"tôi không muốn đi"
"Cậu muốn cứu Sehun?"
"anh biết à?"
"Tôi có thể đọc được suy nghĩ của những linh hồn giống như cậu"
"Có cách sao?"
"Có"
"Cách nào, là cách nào hả?"
"Đi tìm linh hồn của cậu ấy và đưa cậu ấy về"
"Một linh hồn giống như tôi?"
"Đúng vậy, hiện giờ cậu ấy là một linh hồn nhưng cơ thể cậu ấy chưa chết như cậu nên cậu ấy có thể trở về. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cậu ấy không còn muốn sống nữa vì nếu muốn sống tiếp thì cậu ấy đã trở về rồi. Cậu phải tìm và thuyết phục cậu ấy. Thời gian của cả hai người còn lại không nhiều cậu chỉ còn lại 5 ngày còn cậu ấy chắc cũng như vậy.
"5 ngàylà sao"
" cậu có 6 ngày kể từ khi qua đời để đi đến nơi mà cậu nên đến, nếu không cậu sẽ biến thành một thứ khác, một thứ đáng sợ và cậu sẽ bị lôi đến nơi khác kinh khủng hơn"
"Cái thứ đó là... Ma sao?"
"Đúng vậy, Nhưng trường hợp đó chưa bao giờ xảy ra vì những linh hồn đều lựa chọn đi đến nơi tốt đẹp hơn, và nếu như nó xảy ra cậu sẽ ngay lập tức bị kéo đến một nơi khác dành cho cậu trước khi cậu có thể làm gì đó gây hại cho thế giới này"
"Còn Sehun thì sao?"
"Với vết thương như vậy thì cậu ấy chỉ còn chừng đó thời gian trước khi cơ thể cậu ấy chết hoàn toàn. Một linh hồn mang hy vọng sống sẽ tự cứu cơ thể của nó khỏi tình trạng nguy kịch"
"Vậy tại sao tôi lại chết ?"
"Khả năng của một linh hồn cũng có giới hạn, nó chỉ có thể cứu cơ thể của nó khi vẫn còn cơ hội sống. Còn cậu vết thương của cậu quá nặng, một cơ thể như vậy không thể sống được nữa"
"Vậy em ấy đang ở đâu?"
“Tôi không biết, tôi chỉ đọc được linh hồn đã chết hẳn, nếu may mắn cậu ấy đang ở những nơi có nhiều kỉ niệm đối với cậu ấy, còn nếu không may thì cậu ấy đang trốn ở một nơi nào đó mà chỉ có cậu ấy mới biết"
“Cậu ấy có thể nhìn thấy tôi không?”
" tất nhiên là có."
"Bây giờ tôi có thể đi đúng không"
"Hãy nhanh lên vì thời gian của cậu không còn nhiều, khi cần sự giúp đỡ của tôi cậu hãy gọi tên tôi, tôi sẽ đến gặp cậu"
"Cảm ơn anh Luhan" Kris vội vã
"Kris cậu phải làm được, cậu phải làm được đấy" Luhan chờ Kris đi khỏi mới nói ra. Đôi mắt ấy ánh lên một niềm hy vọng mờ nhạt.
Chạy đi trong vô thức xuyên qua tất cả mọi thứ vừa chạm phải. "Sehun em đang ở đâu " đó là điều duy nhất mà Kris có thể nghĩ tới được đưa mắt khắp nơi mong rằng sẽ may mắn tìm được hình bóng ấy.
"Sehun anh phải tìm em ở đâu đây"
.
.
.
Đứng trước quan tài của mình một chút quăn lòng, Kris yêu cuộc sống này, yêu những thứ Kris đang có nhưng vì tình yêu Kris nguyện hy sinh tất cả những gì mình đang có. Còn với Xiumin Kris có phải đã quá tàn nhẫn với người thân duy nhất của mình
"Ai làm vỡ bình hoa của mẹ"
"Là anh làm không phải con"
"Ai làm đổ đầy sữa ra sàn nhà"
"Là anh không phải con"
"Ai làm đứt dây đàn của mẹ"
"Ai làm hỏng bút máy của bố"
"Ai làm rách hết sach thế này"
"Là anh không phải con"
"Bố mẹ đừng mắng em là con làm, con xin lỗi"
...
"Mày đang làm cái trò gì vậy hả cút ra khỏi nhà ngay cút đi với cái đam mê tầm thường của mày tao cần một người thông minh tham vọng để gánh vác sự nghiệp của tao, tao không cần một đứa như mày cút đi"
Hình ảnh người anh trai cam chịu nhận hết lỗi lầm giúp thằng em nghịch ngợm, cam chịu nhận những đòn roi đau điếng của mẹ, người anh trai với chiếc áo trắng bị bố tạt cà phê vào lặng lẽ ôm chiếc túi bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng. Chấp nhận sống trong căn nhà thuê chật chội chỉ để theo đuổi niềm đam mê của mình. Người anh trai khóc nức nở bên cửa sổ nhà tang lễ nơi bố mẹ đang yên nghỉ mà không dám bước vào vì sợ bố vẫn còn giận. Người anh trai dám hy sinh tình yêu của mình để em trai được hanh phúc. Người anh luôn tươi cười cho dù sâu thẳm trong trái tim ấy chỉ toàn là nước mắt. Người anh trai ấy đang ngồi đó tựa sát vào chiếc quan tài trắng toát mong ước có thể gần với em trai mình một chút một chút thôi. Đôi mắt một mí sắc sảo luôn ánh lên sự vui vẻ ngày nào nay đỏ au, thẫn thờ, vô hồn, gương mặt xanh xao tiều tuỵ, bọng mắt thâm quần mệt mỏi. Ai thấu hiểu được nỗi đau mà anh đang gánh chịu người em trai duy nhất vừa ra đi không lời từ biệt, người anh yêu thương bấy lâu đang mất dần sự sống mà không có cách nào nắm giữ.
Ôm lấy người anh trai của mình. Chưa bao giờ Kris nghĩ mình thậm tệ như vậy.
"Anh à, em xin lỗi, em xin lỗi, em biết anh không nghe thấy đâu nhưng em thương anh nhiều lắm, đừng bao giờ tha thứ cho em đứa tệ bạc này không xứng với điều đó, không đáng được như vậy đâu"
Cứ như vậy Kris ôm lấy anh trai của mình người anh trai luôn chịu thiệt thòi, cực khổ mà chưa từng than vãn một câu, người anh trai luôn lo lắng ủng hộ cho em trai mặc dù bản thân đang vô cùng tuyệt vọng. Tiếng kim đồng hồ quay như cả ngàn chiếc búa đang gõ vào trái tim của một linh hồn mang trong mình nhiều lỗi lần cay đắng.
"Anh hai em sẽ mang Sehun trở về cho anh đó là điều duy nhất em có thể cho anh hãy tin tưởng ở em"
Màng đêm dần buông xuống mang theo cái lạnh thấu xương làm Kris yếu đi nhiều. Dừng chân trước những vạch sơn trắng xoá trên đường, đâu đó còn vương vãi những mảnh kính vỡ nát. Rảo mắt tìm kíêm một lượt rồi hụt hẫn bước đi. Sehun em đang ở đâu.
Đêm tối những ánh đèn le lói trên con đường vắng hoe càng làm cảnh vật trở nên ảm đạm. Trên con đường ấy một linh hồn đẹp như bức tượng hoàn hảo lê những bước chân đơn độc đang cố gắng thực hiện một việc quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Những bước chân ấy ngày càng yếu dần. Nhiệt độ ngày càng thấp Kris thấy lạnh, rất lạnh, loạng choạng bước vào một trung tâm mua sắm tìm chút hơi ấm co ro, run rẩy trên băng ghế. Ngoài kia từng đợt gió lạnh như cắt da cắt thịt đang đua nhau xé nát mành đêm.
" Sehun em đang lạnh lắm phải không".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro