CHAP 3 - END

Tiếng chuông cửa làm Xiumin thức giấc. Giấc ngủ ngắn sao bao ngày thao thức chưa đủ để Xiumin tỉnh táo. Bước loạng choạng ra ngoài

“Lay, sao cậu tới đây, sao lại sớm như thế này”
“Xiumin cậu đi với mình, nhanh lên”
“sao, sehun, sehun có chuyện gì sao, cậu mau nói đi”
“Xiumin đi thôi nhanh lên”
“Sehun, tại sao, không phải còn 1 ngày nữa hay sao?” Kris hốt hoảng khi nghe tin Sehun đang nguy kịch.
đứng trước giường bệnh của Sehun, Xiumin dường như không thẻ tin nổi những lời Lay nói

“Xiumin hãy ở bên em ấy đi, nói cho em ấy nghe những gì cậu muốn nói, không còn nhiều thời gian nữa rồi”

Lay quay đi cố giấu giọt nước mắt đang rơi vội vàng. Chơi thân với Xiumin từ khi còn nhỏ. Lay là người hiểu Xiumin hơn ai hết, cũng là người duy nhất Xiumin  chia sẻ tình cảm của anh ấy đối với Sehun. Xiumin yêu Sehun, yêu rất nhiều. nhưng con người ấy quá cao thượng nên chỉ giữ lại cho bản thân mình sự đơn độc.

này Xiumin, cậu với Sehun sao rồi hả ”
“ Lay, nhìn Kris và Sehun kìa, họ rất vui vẻ khi ở bên nhau đúng không, nếu giờ mình chen vào giữa thì chuyện gì sẽ xảy ra,mình yêu Sehun và mình muốn em ấy luôn hạnh phúc,  chỉ cần em ấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi, và đó còn là Kris nữa, còn gì tốt hơn khi em trai mình và người mình yêu luôn tươi cười.”

Kris phát điên lên trước những gì Lay đang nói,” không được Sehun, không được, đừng đi mà, đừng ra đi như vậy, hãy chờ anh chờ anh một chút nữa thôi mà”  Kris phải làm sao đây, thời gian của Sehun đang cạn kiệt, nhưng giờ đầu Kris đang trống rỗng, Sehun đang ở đâu, đang ở đâu chứ. Chạy trong vô thức, bất giác dừng lại khi trước mặt là vực thẳm. có quá nực cười khi một hồn ma muốn tự sát, nhưng thực sự Kris muốn nhảy xuống, nhảy xuống để kết thúc tất cả, một kẻ vô dụng, khi chết đi rồi cũng sẽ thành một linh hồn vô dụng, níu giữ linh hồn này có ý nghĩa gì nữa. mau kết thúc đi, kết thúc đi.

Trong cái khoảnh khắc không còn chút hy vọng gì nửa ấy. Kris nhìn thấy Sehun, đôi chân đang dùng hết sức lực của mình để chạy về phía người ấy, mắt không dám rời đi một giây vì sợ sẽ lại đánh mất hình bóng ấy
“Sehun, em đang làm gì ở đó chứ, biển ư là biển ư, em ngốc, ngốc lắm em biết không”

“ mặt trời mọc rồi kìa đẹp thật đấy. Kris ! anh không thích sao”
“thiệt là, trời lạnh như thế này mà em lại đòi ra đây ngắm mặt trời mọc, anh thích ngắm mặt trời mọc, thích lắm lắm luôn, nhưng mùa đông  làm hỏng mất khung cảnh này rồi, ôi lạnh quá đi, này Sehun hè năm sau em phải rủ anh đến đây để bù lại cho lần này đấy nhé, nhớ đấy, lạnh quá,lạnh quá anh cảm đến nơi rồi này

Quá bất ngờ khi thấy Kris chạy về phía mình, Sehun bỏ chạy, không phải hận Kris, không phải ghét Kris, Sehun muốn gặp Kris biết bao, nhưng những Sehun không biết phải đối mặt với Kris như thế nào, vì Sehun nên Kris mới ra đi như vậy, hình ảnh chiếc khăn trắng đẫm máu chưa bao giờ hết ám ảnh Sehun, giây phút nhận ra sự ra đi của Kris Sehun thật sự muốn tự mình giết đi cái thân xác đang trong phòng cấp cứu kia. Bỏ trốn, là tất cả những gì Sehun có thể làm được. giờ đây Kris đang một lần nữa đuổi theo Sehun, liệu bỏ chạy thêm một lần nữa có làm Sehun phải hối tiếc.

“sehun em đừng chạy nữa đừng chạy nữa hay cho anh một cơ hội, một lần thôi, anh xin em”
bước chân Sehun chậm lại dần rồi từ từ ngã thụp xuống nền cát trắng xóa, giá như ngày hôm ấy Sehun cũng dừng lại như thế này, thì mọi chuyện sẽ không ra nông nổi này đúng không,  từng giọt nước mắt lã chã rơi làm ướt nhẹp những hạt cát vốn khô cằn.

“Kris hãy đi  đi, đừng tìm em nữa, em không còn mặt mũi nào để gặp anh cả, anh hãy hận em, hãy ghét em thậm chí có thể giết chết linh hồn này, làm sao em có thể đối mặt với anh sau những gì em gây ra cho anh, và cả Xiumin nữa, em đáng chết, đáng chết lắm”
“Sehun, đừng như vậy mà em không có lỗi gì cả, đó là lỗi của anh”
“alo Kevin à”
“lâu lắm rồi mới nghe thấy giọng cậu đấy, mình về nước rồi tối nay gặp nhau nhé”
“cậu về hồi nào vậy, sao không kêu mình ra đón”
“mới hôm qua thôi, mà nghe nói cậu có bạn trai à, phải nói sao nhỉ bạn trai hay bạn gái, không ngờ cậu là gay cơ đấy”
“làm gì có , mình mà bị gay à, mình chỉ thích phụ nữ thôi”
“ thật không?”
“thật”

“Anh đã đã sai, anh không được nói như vậy, là anh yêu em yêu em rất nhiều nhưng anh không dám đối mặt với với sự chỉ trích của người khác. Anh quá bỉ ổi quá ích kỉ, sự kiêu ngạo của anh đã giết anh, giết chết tình yêu của chúng ta, và làm cho em đau đớn như thế này, là lỗi của anh, là anh đã sai"

“Chết thay em, đó là quyết định của anh, vì em anh có thể làm bất kì điều gì, anh yêu em rất nhiều rất nhiều, những gì anh muốn chỉ là được thấy em vui vẻ hạnh phúc, liệu anh có thể sống nổi không khi để mặc cho em ra đi, vì anh vì tình yêu của anh em hãy quay về đi, Sehun” ôm lấy Sehun vào lòng, những lời Kris nói ra như giải thoát những cảm xúc dồn nén nặng nể trong tim bao lâu nay.

“Kris em không xứng đáng với lình yêu đó đâu em không thể tiếp tục sống nữa, không thể sống với những lỗi lầm mà em đã gây ra, không thể sống mà không có anh bên cạnh, hãy để em đi đi” Sehun vùng ra khỏi Kris
“ Sehun, Đừng như vậy sau những gì anh đã làm cho em, anh đã hy sinh cả mạng sống này vì em, em có thể rũ bỏ nó dễ dàng như vậy sao”
“đừng Kris, đừng nói nữa đừng nói nữa, hãy để em ra đi” Sehun một lần nữa bỏ chạy, chạy trốn khỏi Kris, chạy khỏi những lỗi lầm, chạy trốn khỏi chính lương tâm của mình”
“Sehun em còn nhớ người anh này không” Luhan đột ngột xuất hiện
“Luhan là anh sao?”

“anh ơi em sợ, em sợ lắm, khi nào bố mẹ mới tới cứu chúng ta đây”
“Sehun đừng sợ có anh ở đây rồi”
“mang tụi nó ra đây mau” tiếng tên bắt cóc gầm lên mang rợ. Sehun và Lu Han bị bọn bắt cóc kéo lê ra ngoài.
“nó đây tiền của tao đâu?”
“hãy trả bọn trẻ cho chúng tôi trước”
“mày muốn ta giết cả nhà mày sao”
“anh à đưa cho bọn chúng đi”mẹ Sehun sợ hãi
“được lắm” tên bắt cóc nham hiểm khi nhận được vali từ tay bố Sehun. Đẩy sehun Và Luhan về phía bố mẹ.
“bọn mày nghĩ bọn mày có thể ra khỏi đây được sao, khi cái thằng con khốn nạn của bọn mày đã giật cái mặt nạ của tao xuống, chúng mày ngu lắm, hahaha” tên bắt cóc giương sung về phía gia đình Sehun
ĐÙNG
phát súng bắn thằng vào bụng tên bắt cóc, cảnh sát đã ập tới, nhưng tên bắt cóc không từ bỏ dễ dàng như vậy, hắn bóp cò bắn liên tục vào gia đình Sehun, bố mẹ Sehun lấy thân mình che chở cho hai đứa trẻ, họ trúng đạn rất nhiều rồi ngã quỵ xuống, trong khi hắn vẫn tiếp tục bắn từng viên đạn hung tợn về phía gia đình xấu số. Không thể để Sehun bị thương được, Luhan lấy thân mình che cho Sehun, khi lá chắn từ ba mẹ đã không còn.

“bố ơi, mẹ ơi, anh ơi đừng chết mà”
trước mặt Sehun là một màu đỏ thẫm, máu chỉ có máu, và nước mắt, đó là nổi đau quá lớn mà một đứa trẻ 5 tuổi phải gánh chịu. Sehun chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, tiếp tục sống cuộc sống mà gia đình mình đã phải hy sinh tất cả để có được”

“Sehun, bố, mẹ, anh, và cả Kris nữa đã hy sinh chính sự sống của mình để bảo vệ cho em, em có biết cuộc sống của em quý giá như thế nào không, em không được chết như vậy, ai cho em cái quyền đó chứ, em phải sống phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, để đền đáp lại những gì mọi người đã hy sinh cho em em biết không.”
“ tại sao mọi người lại hy sinh mạng sống vì tôi tại sao chứ, mọi người trao cho tôi cuộc sống này nhưng mọi người có biết nó cô đơn, lạnh lẽo lắm không”Sehun vỡ òa trong đau đớn
“em đã mất tất cả sao, em không có gì sao, em vẫn còn một người nữa yêu em trên thế giới này, em có biết người đó đang như thế nào không, em có biết em chọn sự ra đi cũng có nghĩa trao cho người yêu em hết mực ấy cái cuộc sống lạnh lẽo cô độc mà người đó đã từng đưa em ra khỏi đó ư”
từng lời nói của Luhan như từng nhát dao xé nát tâm can của Sehun, nó như đang dệt lên những hình ảnh của Luhan, của ba, mẹ, những bức ảnh tươi đẹp, ấm áp nhưng giờ đây nó đang bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt
“bố mẹ có yêu The hun không nè?”
“bố mẹ yêu Sehun nhiều lắm”
“bố mẹ yêu The hun hơn hay anh Luhan hơn?”
“bố mẹ yêu hai đứa bằng nhau nhé”
“ không The Hun ngọng nghịu đáng yêu của anh có nhiều tình yêu hơn vì còn có anh yêu em nữa này “
“không phải không phải, anh hai cũng có nhiều tình yêu nhứ The Hun vì The Hun cũng yêu anh trai nhìu lắm”

“Sehun vì gia đình em, vì anh, vì Xiumin nữa, em phải sống em biết không, xin em, em hãy sống để chăm sóc Xiumin giúp anh, anh ấy đang đau khổ nhiều lắm em biết không”
“em phải sống sao, nếu sống mọi người sẽ tha thứ cho em sao”
“đúng vậy Sehun, em phải sống, nếu em sống thì sẽ không còn cảm thấy có lỗi với những ngươi em yêu thương nữa, em về cùng anh nhé”
Kris nhẹ lau khô khuôn mặt đã  ướt đẫm của Sehun nhìn vào đôi mắt ậng nước ấy “ mình đi thôi phải nhanh lên không còn nhìu thời gian nữa đâu”

Tiếng máy điện tim ngày càng nhanh hơn nhanh hơn, Xiumin như phát điên
“Sehun đừng đi đừng đi mà, em không được chết không được chết đâu, anh phải làm, anh sẽ phải sống như thế nào, tại sao em lại bỏ anh mà ra đi như vậy, anh chỉ còn mình em thôi em biết mà“
nắm chặt đôi tay chỉ còn lại chút hơi ấm mỏng manh, rồi ôm chặt lấy Sehun, “giá như anh có thể níu em trở lại, em ra đi, em ra đi vì anh có ý nghĩa gì với em đâu đúng không, em ra đi, đi đến nơi có người em yêu, bỏ anh một mình ở thế giới này đúng không, em ác, em ác lắm”

.

.

.
Cảm nhận được bàn tay mình đang được nắm nhẹ Xiumin, nhìn vào đôi mắt ấy nó đang từ từ mở ra, tiếng phát ra từ máy điện tim cũng từ từ ổn định dần.
“Xiumin em ấy tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi, em ấy không chết, em ấy quay lại rồi”
không thể tim được mọi thứ đang diễn ra đây có phải là mơ, không không phải, mọi thứ rất thực, rất thực, cái nắm tay ấy, đối mắt ấy,cuối cùng phép maù cũng xảy ra sau khi đã cướp đi quá nhiều thứ.

“Sehun  cảm ơn em vì đã quay trở lại” Xuyên qua giọt nước mắt Xiumin dịu dàng nhìn vào đôi mắt ấy.
“anh là ai”
Xiumin vô cùng bàng hoàng trước những gì Sehun đang nói
“ anh là Xiumin, em không nhớ gì sao”
“Xiumin ? còn tôi là ai”
“như vậy là sao hả Lay? “ Xiumin hốt hoảng
“do bị chấn động mạnh nên em ấy bị mất trí nhớ tạm thời, từ từ em ấy sẽ nhớ ra thôi, cậu đừng lo”
“có lẽ quên đi tất cả những gì xảy ra là điều tốt hơn cho Sehun” nụ cười trên môi Kris vừa mãn nguyện, vừa mang chút tiếc nuối.
“có lẽ, nhưng Sehun sẽ nhớ lại thôi, vì những kí ức riêng của linh hồn sẽ bị quên đi khi em ấy tỉnh lại nên khi em ấy nhớ ra mọi chuyện em ấy sẽ tự dằn vặt mình, chắc phải mất một thời gian dài vết thương trong lòng em ấy mới được chữa lành. Kris cảm ơn cậu vì đã cứu sống Sehun”
“Luhan, không có anh, liệu Sehun có chịu nghe những gì tôi nói,nhưng anh không hận tôi vì đã làm Sehun đau khổ sao”
“ không có cậu, không có tình yêu của cậu dành cho Sehun, làm sao tôi có thể tự đi tìm được em ấy, trải qua đau khổ làm người ta trưởng thành hơn, mà quan trọng là giờ em ấy có thể tiếp tục sống  và có được một người yêu em ấy chân thành như Xiumin”,”giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi cậu đi với tôi được chưa”
“ không phải tôi vẫn còn 1 ngày sao, tôi muốn dõi theo họ cho đến khi kết thúc khoảng thời gian này”
“vậy thì ở lại đi, ở bên họ trong những giây phút cuối cùng này, hãy ghi nhớ nụ cười của họ, đó là thứ tuyệt vời nhất ở thế giới này, mai tôi sẽ tới đón cậu” Luhan quay đi, nước mắt khẽ rơi, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, khi sự nỗ lực của mình cuối cũng đã nhìn thấy kết quả. “Sehun, anh hạnh phúc biết bao khi em được sống tiếp, để giúp Kris mang em trở  về, đó là 15 năm tình nguyện làm thần chết, nhưng cho dù nó có là 20 năm hay thậm chí là 100 năm cũng chấp nhận, vì em là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có, em trai bé bỏng à”

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Xiumin. Sự chăm sóc ân cần mà chỉ có tình yêu chân thành mới làm được, Kris mới cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời mình. Mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, đó chính xác là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này

Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đã đến cái thời khắc mà Kris phải vĩnh viễn rời xa thế giới này,  có chút nuối tiếc có, chút xót xa nhưng Kris đã mang Sehun trở lại, đã trả lại cho Xiumin tình yêu của anh ấy, đó là điều tuyệt vời nhất mà Kris đã làm.

Xiumin, cho dù em phải đi đến một nơi xa, rất xa anh sẽ không thể đến bên em, không thể bảo vệ em, được, nhưng Xiumin trong trái tim em sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ mãi yêu thương em bảo vệ em. Em sẽ không phải sợ hãi đúng không.

Sehun, được yêu em đó là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời này trao tặng , chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em đó là món quà lớn nhất mà tình yêu này mang lại cho anh. Mặc dù anh không còn tồn tại trên thế gian này nữa, trái tim em sẽ có một tình yêu khác thay thế, nhưng anh sẽ giữ mãi tình yêu của em dành cho anh trong trái tim này, anh không biết nơi anh sắp đến sẽ xa xôi, lạ lẫm như thế nào. Cho dù ở noi ấy anh sẽ không được nhìn thấy em, không được nghe giọng nói của   em, nhưng anh chắc chắn rằng ở nơi đó trái tim này sẽ luôn hướng về em và sẽ mãi yêu em, yêu em như anh đã từng yêu, và còn nhiều hơn thế nữa.

“Luhan, mình đi thôi”

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro