[Shortfic] Falling star - G Beast
Au : Baby
Tittle : Falling star
Status : completed
Pairing : KiWoon
Rating : G
Disclaimer : Họ k thuộc về au
Nhân vật khác : JoKwon ( phản diện ) JunSeung ( phụ ), DooSeob ( phụ )
Category : pink
Falling Star
_ Haizz…- Ki Kwang ngồi thở dài một cách thẫn thờ khi nhìn những hạt mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ - Haizz…
_ Tức cảnh sinh tình hả ông mà ngồi thở dài hoài vậy ? – Yoseob cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng một cách bất thường của lớp học.
_ Ừ…haizz…- Ki Kwang trả lời cùng cái thở dài chán chường.
_ Thôi đi ba, giả bộ hoài. Loi choi như ông mà biết gì về nỗi buồn. Khai thật đi, qua thua cá độ với thằng Doojoon phải không ? – Yoseob nghiêm mặt.
_ Haizz…tôi thắng mà…Nhưng giờ là buồn thiệt…- Ki Kwang nhìn xa xăm trong cơn mưa.
_ Trời ! – Yoseob như không tin vào mắt mình, nhanh nhảu ngồi trước mặt Ki Kwang – Mày buồn cái gì ? Kể nghe. Mấy con nhỏ lớp 10A1 nó đang xôn xao lắm.
_ Ông định bán đứng bạn bè đấy hả ? – Ki Kwang đột ngột hét lên – Tôi là tôi không kể cho ông nghe đâu. Cái miệng của ông thì 30 phút sau cả trường đều biết tôi đang tương tư mất !
Ki Kwang vừa nói dứt câu thì như nhận ra những gì mình vừa nói, vội đưa tay bụm miệng lại. Yoseob nhìn Ki Kwang với ánh mắt gian xảo :
_ Hô hô…ra là Ki nhà ta tương tư cơ đấy …- Yoseob nói giọng ồ ồ - Cái tin này sẽ làm chấn động cả trường mất thôi. Nói đi, là ai hả ? Ai mà có diễm phúc đó hả ?
_ Haiz…không biết. – Ki Kwang nhìn với vẻ buồn bã.
_ Thôi đi, giấu hoài. Khai mau đi ông hai. – Yoseob đánh vào lưng Ki Kwang một cái thật mạnh đe dọa thằng bạn phải nói.
_ YA ĐAU ! – Ki Kwang hét lên – Không biết thật mà. Nếu biết thì tôi ngồi đây làm gì nữa hả ?
_ Á a à…ra là đơn phương. – Yoseob cười gian trá – Chờ nhé. 5 phút nữa cả trường sẽ giúp cậu tìm ra “người đó”.
Nói dứt câu Yoseob chạy biến ra ngoài và hò hét ầm ĩ.
Ki Kwang đứng dậm chân trong lớp một cách tức tối :
_ YANG YOSEOB ! CẬU CHẾT VỚI TÔI !!!!!!!!!!!
[…]
Và sau câu nói của Yoseob, tất yếu phản ứng đầu tiên và đồng loạt của trường THPT Beast là một âm thanh vang dội từ tất cả các lớp :
_ KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ki Kwang ngồi thở dài cho số phận của mình, vì thể nào 5 phút nữa sẽ lại có một tràng câu hỏi từ tên bạn thân Doojoon của anh.
_ YAH LEE KI KWANG ! SAO CẬU YÊU MÀ KHÔNG NÓI GÌ VỚI TÔI HẢ ? – Doojoon nói to từ ngoài hành lang của dãy lớp học – Ki Kwang đó là ai ? Nói tôi nghe, đẹp không ? Mấy tuổi ? Nam hay nữ ? Đáng yêu chứ ?
Ki Kwang nhìn chằm chằm Doojoon như thể đang nhìn sinh vật lạ. Cậu luôn biết thằng bạn chí cốt của mình là cặp đôi nhiều chuyện cùng Yoseob, nhưng cậu không thể ngờ rằng họ lại đến mức độ như thế.
_ Bình tĩnh chưa ? – Ki Kwang đợi Doojoon nói xong rồi lên tiếng – Tôi không biết cậu ấy là ai và tôi cũng chẳng biết cậu ấy bao nhiêu tuổi…- Ki Kwang ngập ngừng – Nhưng tôi dám khẳng định rằng đó là người đẹp nhất trong số những người tôi đã gặp…
_ Miêu tả xem, coi bọn này có quen biết tí nào không ? – Doojoon cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép những điều Ki Kwang vừa nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
_ Mày thôi đi. Cứ như đây là việc hệ trọng lắm vậy. – Ki Kwang quát lên – Cậu ấy cũng là một người bình thường thôi, tụi bây cứ làm như thế thì ai dám quen với tao hả ?
Rồi Ki Kwang bỏ ra ngoài lớp giữa hai hàng người im lặng đứng nhìn.
[…]
_ Haizz…tiểu mỹ nhân à, rốt cuộc em là ai ? Em tên gì vậy ? …- Ki Kwang ngồi thở dài tự hỏi mình rồi lại buồn bã ngắm nhìn trời đất.
Bây giờ anh đang ngồi yên dưới một gốc cây to và nhắm mắt nhớ về cậu như một điều tuyệt vời nhất của đời mình.
------------------ Flashback ------------------
Đó là một chiều mưa buồn ảm đạm. Ki Kwang bước đi trên con phố nối dài từ trường đến trạm xe bus 6 giờ. Ki Kwang ngồi xuống ghế chờ đợi như một thói quen, còn 5 phút nữa xe mới đến. Anh tranh thủ xếp chiếc ô lại và để nó vào một chiếc túi.
_ Chào bạn ! – Một giọng nói nhẹ nhàng lịch sự cất lên.
_ Chào !
Ki Kwang nói với vẻ lạnh lùng, vì anh không thích gặp fan của mình ở ngoài, vì với anh đó là cuộc sống riêng tư và anh không muốn nó bị quấy nhiễu.
_ Bạn bị ướt rồi nè. – Người đó lấy trong túi áo ra một chiếc khăn trắng và đưa cho anh – Lau đi.
_ Uhm không cần đâu. – Ki Kwang vẫn không ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.
Người đó ngồi lại gần và lau mặt cho Ki Kwang một cách tự nhiên và mỉm cười dịu dàng :
_ Có thể bị cảm lạnh đó. Mình đã từng vô tâm với những điều nhỏ nhặt như vậy, cuối cùng phải ốm mấy ngày liền không đi học được đó.
Ki Kwang ngẩng mặt nhìn con người đối diện.
[…]
Đẹp. Thật sự rất đẹp. Làn da trắng mịn không tì vết, khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt to ngây thơ, một người con trai xinh đẹp.
_ Uhm cám ơn bạn nha. – Ki Kwang mỉm cười dịu dàng, một việc mà anh chẳng bao giờ làm với bất cứ người nào ngoài hai tên bạn thân và bố mẹ mình.
_ Không có gì. – Cậu mỉm cười, quay mặt đi nhìn lên bầu trời.
_ Uhm…
Ki Kwang chợt cảm thấy ngượng ngùng. Anh thấy tim mình đập nhanh và mạnh, có chút bối rối và vui sướng, cảm giác trong lòng lẫn lộn không rõ ràng.
_ À xe bus tới rồi kìa. – Chàng trai nói với Ki Kwang với một nụ cười thánh thiện.
_ Uhm…- Ki Kwang bước đến trước cửa xe bus, chợt nhận ra chàng trai kia không đi cùng mình, anh định quay lại hỏi nhưng tài xế lại giục nên anh đã bước vội lên.
Ngoái đầu nhìn lại mái hiên chàng trai đó đang ngồi, Ki Kwang chợt có chút hi vọng mong manh…
Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nữa nhé …
------------------End Flashback------------------
_ Cuối cùng cũng tìm được mày. Bỏ đi nhanh thế cơ chứ…- Doojoon nói – Mà người đó như thế nào ? Biết đâu lại là học sinh khối dưới của trường mình thì sao ?
_ Không đâu. Tao xem kỉ yếu rồi, không có cậu ấy…- Ki Kwang thở dài chán nản.
_ Uhm…- Doojoon ngồi cạnh thằng bạn, tựa lưng vào gốc cây – Vậy thì cơ hội gặp mong manh quá còn gì…Mà người đó có gì thu hút mày hả ? Chẳng phải mày nói không quan tâm sắc đẹp sao ?
_ Tao cũng không biết. Nhưng người đó thật sự rất đặc biệt…- Ki Kwang ngập ngừng, ánh mắt sâu xa – Lần đầu nhìn vào ánh mắt đó, thật sự tao cảm thấy rất ấm áp…Nụ cười, giọng nói, khuôn mặt đó thật sự khiến tao phải nhung nhớ…
_ Nếu có thế thì trường mình cả chục người, sao mày không chọn cho dễ quen ? – Doojoon đánh vào vai Ki Kwang – Mà mày ngộ thật, đường đường là hot boy số 1 trường THPT Beast, vậy mà lại tương tư một người tận đâu đâu…haizz đúng là tình yêu khờ dại…
_ Ê đừng có phê phán tao vậy chứ ? – Ki Kwang đổi giọng – Tao thích ai là quyền của tao, cả trăm người nhưng không ai giống cậu ấy mày hiểu không ? Đã bảo cậu ấy là đặc biệt mà…
Ki Kwang hầm hầm bỏ đi.
[…]
Sau khi Ki Kwang trở về lớp được 2 phút thì một âm thanh lớn lại vang lên :
_ AAAAAAAAA ! Đẹp quá !!!!!
Ki Kwang tò mò bước đến gần cửa sổ cùng mọi người.
_ Hình như là học sinh mới đó mày, đẹp nhỉ ? Cao, da trắng, mũi thanh, đẹp đấy chứ…phen này mày có đối thủ rồi haha…- Yoseob trêu chọc.
Ki Kwang im lặng nhìn người con trai đang bước vào cổng trường dưới hàng ngàn con mắt săm soi của học sinh các khối lớp.
_ …
Ki Kwang nhíu mày nhìn người đó, một hình dáng vô cùng quen thuộc…
_ Tiểu mỹ nhân ?...- Ki Kwang thốt lên một cách thẫn thờ.
_ Gì ? – Yoseob quay mặt sang nhìn tên bạn thân – Tiểu-mỹ-nhân ? – Yoseob nói chậm từng chữ.
Ki Kwang không trả lời Yoseob và vội vàng chạy xuống sân trường cùng người con trai đó.
[…]
Cậu ấy đâu rồi ?
Một lần nữa, người con trai đó lại biến mất ngay trước tầm mắt của Ki Kwang…nhẹ hẫng…
_ Lại không kịp nữa rồi…
Và anh thất thểu trở bước lên từng bậc thang một cách nặng nề…
_ A…! Lại gặp nữa rồi.
_...- Ki Kwang dừng chân lại, ngoái đầu lại nhìn -…
Trước mắt anh là khuôn mặt thiên thần với đôi môi nhỏ xíu đang mỉm cười. Cậu cúi đầu khẽ chào anh rồi lướt qua như làn gió.
Nhưng Ki Kwang đã để lỡ một lần, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để cậu bước qua đời anh thêm lần nữa. Ki Kwang chạy đến nắm lấy đôi bàn tay cậu, anh bước ra phía trước đứng đối diện cậu và cúi người hôn nhẹ lên bàn tay ấy.
_ Can you tell me your name ?
_ Uhm….Dong…Dong Woon…- Cậu giật tay ra khỏi bàn tay của anh và xoay người đi che đậy vẻ ngượng ngùng lộ rõ trên khuôn mặt.
_ Tôi là Lee Ki Kwang. Liệu tôi có thể quen với em được không ?
Cậu xoay mặt nhìn thẳng vào mắt anh rồi cúi đầu tránh ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua người mình, cậu không biết nên làm thế nào, cậu bối rối thật sự, nhưng ánh mắt của anh khiến cậu có cảm giác tin tưởng.
[…]
_ Tôi xin lỗi.
Và cậu bỏ chạy…
…Vụt mất như lần đầu anh gặp cậu…
_ Đi mất rồi…
Ki Kwang đứng lặng người một lúc. Anh chưa bao giờ cảm thấy buồn đến thế, tâm trạng nặng nề và chán nản, chưa khi nào anh lại muốn kết thúc cuộc sống hơn lúc này. Cái cảm giác bị từ chối lần đầu nó mới thật cay đắng và dai dẳng. Nó âm ỉ và bào mòn cảm xúc vui vẻ trong anh, khiến anh nhìn mọi vật chỉ với con mắt buồn chán. Mà cũng buồn cười, ngần ấy năm sống trên cõi đời, ngàn ấy năm là hot boy của một trường danh tiếng, chưa từng biết đến chữ “không được chấp nhận” vậy mà giờ đây anh lại được nếm mùi từ chối bởi một người không rõ lai lịch. Cuộc đời quả là nhiều sóng gió khó ai đoán được.
_ Mày buồn hả ? – Đô hỏi.
_ Không biết. Chỉ cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. – Anh trả lời với giọng vô cảm.
_ Mày quên người đó đi. Đẹp thì đẹp thật ấy nhưng không xứng với mày đâu. – Đô vỗ vai Ki an ủi – Mày luôn biết mày đáng giá hơn thế mà.
_ Ừ nhưng tao thật sự chỉ thích người con trai đó. Cậu ấy khiến tao thấy vui khi nghĩ về…- Ki nói với vẻ ủ dột – Ước gì tao đã không gặp cậu ấy…
_ Âu cũng là duyên phận mà. Gặp nhau đã là cả một nhân duyên thì cớ gì mày lại ước rằng nó không có…- Đô kéo Ki đứng dậy – Thôi ra ăn chung với tụi tao. Đi.
Ki cười gượng và đi theo Đô xuống căn-tin trường.
_ Ây nhìn sang đó – Yoseob miệng ngốn đầy thức ăn đưa tay chỉ chỉ phía sau Ki.
_ Vớ vẩn. – Ki Kwang không động đậy, đầu cúi xuống nhìn đĩa cơm không buồn động đũa.
_ Nhìn ra sau. – Yoseob hét lên nhưng thấy tên bạn thân vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích, cậu dùng hai tay xoay người hắn ra sau – Nhìn !
_ GÌ NỮA ? – Ki Kwang bực mình hét lên.
Anh ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi cùng bàn với một vài người khác. Chính xác hơn là một chàng trai với nước da trắng và mái tóc xoăn đẹp một cách nam tính, ánh mắt âu yếm ngồi cạnh bên cậu. Cả hai nói chuyện một cách thân thiết đến đáng ghét.
_ Ai vậy ? – Ki Kwang nhíu mày.
_ Doo. – Yoseob nháy mắt ra hiệu cho Doojoon.
Chẳng cần đợi thêm tiếng nào nữa, Doojoon mỉm cười tự tin bước đến bàn của hai chàng trai kia, anh chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa họ.
_ Xin chào. Tôi là thủ lĩnh của trường này, hai bạn trông lạ quá, học sinh mới sao ?
Chàng trai tóc xoăn mỉm cười :
_ Tôi là học sinh khối 11. Đây mới là người mới. – Chàng trai chỉ tay sang người bên cạnh.
_ Uhm...tôi mới vào hôm nay thôi, có gì nhờ đàn trên chỉ bảo.
_ Wow ! Cậu thật xinh đẹp đấy. – Doojoon quàng tay lên vai hai người – Hai người là anh em sao ? Trông cả hai rất giống nhau đấy.
_ Vậy sao ? – Chàng trai tóc xoăn cười – Dong Woon à, có người bảo chúng ta là anh em đấy, haha...
_ Chúng tôi giống đến vậy à ? – Người con trai còn lại nhăn mặt khó chịu.
_ Cũng tương đối. – Doojoon vẫn toe toét – Mà cậu tên gì nhỉ ? – Doojoon vỗ vai chàng trai tóc xoăn.
_ Jun Hyung. Tôi là hàng xóm cậu ấy, haha...
_ Ồ, vậy hóa ra giữa cả hai không-có-gì à ? – Doojoon nhấn mạnh.
_ Không. Chúng tôi chẳng có quan hệ gì, ngoại trừ...- Jun Hyung lấp lửng.
_ Việc gì ? – Doojoon vẫn cố tỏ vẻ thân thiết – Nói xem nào haha.
_ Ngoại trừ việc tôi sắp làm anh rể cậu ấy haha...
_ Sao ? – Doojoon bất ngờ - Cậu còn có cả anh sao ?
_ Uhm...- Dong Woon nhỏ nhẹ - Anh ấy đi mua đồ ăn rồi.
_ Ồ, chắc hẳn anh ấy cũng đẹp như cậu nhỉ ? – Doojoon chớp chớp mắt.
_ Đó là tùy suy nghĩ mỗi người.
_ À vậy thôi, tôi có việc rồi. Hai người tự nhiên nhé, tôi sẽ cho người sang giúp đỡ cả hai.
Rồi Doojoon vẫy vẫy tay tạm biệt lịch sự và chạy biến.
[...]
_ Sao ? Chỉ là bạn á ? Ôi giời, tôi chết mất.- Yoseob hét lên và tỏ vẻ sắp đứt thở.
_ Mà không, phải là quan hệ gia đình, anh ta là anh rể Dong Woon...
_ Vậy anh ta không là mối nguy hại của tớ đúng không ? – Ki Kwang hỏi thẳng, mặt lạnh tanh.
_ Ừ, có vẻ vậy. – Doojoon gật gù - Mà không chỉ vậy, cậu ta có thể còn là sợi dây cho cả hai ý chứ.
_ Ý mày là sao ? – Ki Kwang tỏ vẻ khó hiểu.
_ Là mày kết thân với thằng đó rồi bảo nó làm mai cho mày với Dong Woon. – Yoseob đập đầu Ki Kwang và mắng – Đẹp mã là vậy mà ngu thế hả cưng!
_ Ê ê mày dám nói tao vậy hả ? – Ki Kwang đập vai Yoseob.
_ Dám đánh người yêu tao là sao hả ? – Doojoon cho Ki Kwang một chỏ vào hông.
_ Ê hai đứa bây ăn hiếp tao sao ? – Ki Kwang hét lên rồi bỏ chạy.
Vì anh biết bây giờ đứng ở đây thì chỉ có nước chết với hai tên này, chúng bênh nhau chằm chằm và hầu như không hề có xích mích hay bất đồng nào để người khác thừa cơ phá rối.
[...]
Tại lớp 11T
_ Gì đây ? – Jun Hyung ngỡ ngàng trước món quà từ chàng trai lạ.
_ Anh nhận đi ạ.
_ Ý gì ? Không phải đang tỏ tình với tôi chứ ? haha...
_ Gớm, xấu như ông ai thèm. – Chàng trai chu môi mắng như tát nước lạnh.
_ ...- Jun Hyung im lặng – Vậy cái này là có ý gì ?
_ Làm mai cho em và Dong Woon. – Chàng trai thẳng thừng.
_ Hahah….- Jun Hyung phá ra cười – Ra là quà mua chuộc à ? Muốn kết thân với Dong Woon hử ? Nó khó tính đấy – Jun Hyung vờ ba hoa – Phải là một chàng trai hoàn hảo, đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt, nói chung là không có khuyết điểm gì.
_ Anh nhìn tôi giống có khuyết điểm hả ? – Ki Kwang nhíu mày.
Jun Hyung chợt nhìn từ đầu tới cuối con người trước mặt, im lặng một lúc, anh phán :
_ Cậu lùn quá !
Câu nói của Jun Hyung như một nhát chí mạng với chàng trai, thật sự thì chàng ta đã cố giấu đi khuyết điểm đó bằng cách mang đôi giày cao hơn một tấc.
_ …Nhưng tôi có bo đì chuẩn, anh không thấy à ? – Chàng trai tỏ vẻ khó chịu.
_ Ừ nhưng Dong Woon cao hơn 1m8 đấy haha…
_ Thì sao ? – Chàng trai bực mình – Lùn đâu phải cái tội. Tình yêu là không phân biệt cao thấp, anh không biết à ?
_ Cậu dẻo mồm nhỉ ? Haha – Jun Hyung thích thú – Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. – Cầm món quà của chàng trai – Còn cái này, tôi tặng lại cho Dong Woon, vậy nhé ? Mà cậu tên gì ?
_ Ki Kwang. Lee Ki Kwang. Hot boy khối 10.
_ Thôi, tên thôi, không cần chi tiết haha – Jun Hyung phá ra cười.
_ Vậy tôi về, anh liệu mà ăn nói giúp tôi đấy.
_ Mai mang cho tôi pizza nhé, không tôi chẳng giúp cậu đâu haha...
Ki Kwang liếc nhìn Jun Hyung rồi bỏ ra ngoài, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bé gặp một đối thủ “vô duyên” đến vậy.
[...]
_ Dong Woon.
_ Sao hả hyung ?
_ Này. – Jun Hyung đưa món quà – Của một tên tặng em đấy.
_ Ai vậy ? – Dong Woon tò mò.
_ Hot boy khối 10 đấy haha...- Nhớ đến Jun Hyung lại phì cười.
_ Cái gì ở trong vậy anh ? Mà em đâu quen ai khối 10 đâu.
_ Cậu ta tên Ki Kwang thì phải. Cũng xinh trai lắm. – Jun Hyung gật gù.
_ Nhưng anh biết là…- Dong Woon ấp úng.
_ Dong Woon à, chuyện đó đã lâu rồi. Em quên đi. Em biết mình xứng đáng có một tình yêu khác mà.- Jun Hyung nhìn thẳng vào mắt Dong Woon. – Quên tên Jo Kwon đó đi, hắn không xứng với em, hiểu chứ ?
_ Nhưng...- Dong Woon cúi đầu.
_ Không nhưng gì cả. Em phải biết rằng hắn không yêu em. Hắn đã gạt em, em luôn biết điều đó mà.
_ Cậu ấy đã hứa sẽ trở về mà...Vả lại em đã hứa sẽ chờ...
_ Quên đi. Em không nghe anh nói sao ? – Jun Hyung gắt – Hắn yêu em mà lại cắt đứt liên lạc với em gần hai năm như thế sao ? Dong Woon à, lúc đó cả hai chỉ mới 13 tuổi, còn trẻ con và bồng bột lắm. Có lẽ hắn đã nhận ra điều đó và quên em rồi. Và em cũng nên như thế. Mở lòng mình đi. Ki Kwang có vẻ là chàng trai tốt, em hãy thử quen cậu ta xem.
_ Em...em sẽ cố...- Dong Woon lí nhí.
[...]
Anh đứng lóng ngóng trước hành lang của lớp 10T.
_ Cậu ấy đã nhận được chưa nhỉ ? Tên đó có thực hiện đúng lời hắn nói không ? – Ki Kwang thấp thỏm.
_ An tâm. Tôi chuyển lời cho cả rồi. – Jun Hyung từ sau vỗ vai Ki Kwang.
_ Yah ! – Ki Kwang giật bắn người – Anh như ma vậy…
_ Tôi biết haha…
_ Cậu ấy nói sao ? – Ki Kwang nhanh chóng đổi chủ đề.
_ Uhm…cậu ấy sẽ quen với cậu…với tư cách là bạn bè.
_ Thật hả ? – Ki Kwang mắt sáng bừng.
_ Uhm…đi chào người đẹp của cậu đi, cậu ta đến rồi kìa. Và tránh ra để tôi đi thăm người yêu của tôi. – Jun Hyung đi thẳng – À mà có mua pizza không vậy ?
_ À đây. – Ki Kwang sực nhớ.
_ Tốt. Mai mua sushi đi nhé ! – Jun Hyung nháy mắt và lấy pizza từ tay Ki Kwang.
Jun Hyung vừa đi vừa huýt sáo vô tư, miệng còn lẩm nhẩm :
_ Ôi chắc là bé Sên sẽ biết ơn mình lắm đây haha…
------------------------------------
_ Hi Dong Woon…shii.
_ Chào bạn.
_ Uhm…bạn học lớp nào nhỉ ? – Ki Kwang cảm thấy thật không tự nhiên khi đi gần cậu. Anh cảm thấy mình trở nên vụng về và ngốc nghếch hơn so với thường ngày.
_ 10V.
_ Vậy chúng ta học cùng dãy hành lang à ? – Ki Kwang mặt hớn hở rõ.
_ Uhm có lẽ vậy.
_ Uhm…bạn có sở thích gì không ?
Dong Woon quay sang nhìn Ki Kwang bằng ánh mắt ngạc nhiên, và điều đó khiến Ki Kwang đôi chút khó xử. Anh chợt thầm mắng mình vì câu nói ngu ngốc vừa rồi.
_ Uhm…thích đi chơi, thích ăn kim chi, thích ăn cả kem nữa. – Dong Woon nhìn vu vơ lên trời – Cả nhạc của Narsha…hi hi…
Và hành động của Dong Woon làm Ki Kwang đỗi bất ngờ, anh mỉm cười :
_ Cậu muốn đi xem buổi diễn của Narsha không ? Mình có vé này.
_ Thật hả ? – Dong Woon nhìn Ki Kwang với đôi mắt đầy biết ơn.
_ Hi hi…- Ki Kwang mỉm cười – Vậy tối nay mình sang đón nhé ?
_ Uhm…trước cổng trường đi, hay là mình đi thẳng tới buổi diễn rồi gặp nhau ở cổng ?
_ Mình sang nhà đón bạn. – Ki Kwang phán chắc.
_ Bạn biết nhà mình ở đâu à ? – Dong Woon lí nhí.
_ Gần nhà Jun Hyung phải không ?
_ Uhm…- Dong Woon nhỏ nhẹ.
_ Vậy tối nay mình lái xe đạp sang nhé.
_ Uhm...hì...- Dong Woon lại mỉm cười.
Nụ cười khiến Ki Kwang phải “đổ” từ lần đầu gặp, nụ cười khiến anh phải lao đao ưu tư suốt bao ngày, bây giờ nó lại xuất hiện và khiến nhịp tim anh lỗi thêm một lần nữa...
_ Vậy...mình đi trước nhé. Đến lớp rồi. – Dong Woon tạm biệt khéo.
_ Uhm...hẹn gặp tối nay. – Ki Kwang tạm biệt, đôi mắt vương chút tiếc nuối.
[...]
Ki Kwang rẽ bước chân vào lớp, ngay lập tức Doojoon và Yoseob phóng ra :
_ Ê, hai đứa tụi bây mau thân nhỉ ? Mới ra đã nói chuyện tình tứ thế rồi...
_ Gì chứ, có gì đâu...- Ki Kwang nói mà môi mỉm cười hạnh phúc.
_ Giả bộ hoài, tối nay đi chơi chứ gì. Tụi này có do thám nghe lỏm chuyện mà.
_ Tụi bây theo dõi tao hả ? – Ki Kwang liếc nhìn hai kẻ nhiều chuyện trước mặt – Tối nay cấm phá biết chưa.
_ Ừ tụi này chỉ tò mò đi theo thôi. Hehe – Doojoon nói.
_ Biến. Tụi bây mà lết xác tới đó thì đừng hòng vác mạng về.
_ Mày ác ! – Yoseob phán.
_ Không bằng tụi mày. – Ki Kwang đáp trả.
_ Tụi tao hiền mà, có làm gì thất đức đâu. – Yoseob giả nai.
_ Hiền lắm. Nhờ tụi bây “hiền” mà ba tuần trước YunJae cãi nhau, Kevin và Ki Bum giận nhau mấy ngày, Yong Hwa và Hyun thì không nói chuyện mấy tuần liền, ấy là chưa kể “thành tích” cách đây 1 tháng của tụi bây đấy nhé.
_ Hehe...- Doojoon cười giã lã – Tụi tao cũng chỉ “vô tình” tôi mà...
_ Thôi lạy hai người. Làm ơn tránh xa hai đứa tui. – Ki Kwang chắp tay thành khẩn trước hai đứa bạn.
_ Mày an tâm. Lần này tụi tao cũng có hẹn, không rỗi phá hai đứa bây đâu. – Doojoon quàng vai Ki Kwang thân mật.
_ Mặc mày. Miễn đừng liên quan tụi này.
Ki Kwang lạnh lùng nói rồi bước tới bàn của mình, anh đặt cặp và ngồi xuống không suy nghĩ.
Crắc
Crắc....
RẦM
_ DOOSEOB !!!!!!!!!
-------------------------------------
Tối hôm đó
Ki Kwang nghiêng ngả người nhìn trước nhìn sau xem xét cẩn thận phòng chừng có hai cái đuôi “không mời mà theo” lẽo đẽo phía sau. Sau khi cảm thấy an toàn thì Ki Kwang mới lò dò dẫn xe đạp ra và thong dong từ từ qua từng con phố. Anh chàng vừa đi vừa hồ hởi với liên khúc “Mystery-Badgirl-Shock-Say no” với đủ thứ ca từ do chàng ta phịa ra đương lúc tràn trề cảm xúc.
Anh chàng huýt sáo và mơ mộng đủ thứ về cuộc hẹn hôm nay và...cả hôm sau. Có thể nói là anh chàng như một ông cụ non với cái đầu cực lãng mạn. Trên suốt con đường dài hơn 1km, anh chàng đã nghĩ ra vô số những cuộc hẹn với hàng trăm ngọn nến lung linh cùng tá những tình huống xảy ra ở...tương lai. Con đường dài rồi cuối cùng cũng đến, Ki Kwang dừng xe lại và chính chu quần áo cẩn thận trước khi nhấn chuông cửa.
King koong ~
[...]
King koong ~
_ Sao lâu vậy ?
King koong king koong king koong ~
_ Cậu định phá nhà tôi đấy hả cái tên tóc vàng kia ? – Một giọng nói trầm trầm nhưng đầy nỗi tức giận vang lên.
Trước mắt Ki Kwang giờ đây là một người con trai xinh đẹp không kém phần Dong Woon. Với đôi mắt hai mí ngây thơ và một khuôn miệng nhỏ nhắn cùng đôi môi mỏng manh xinh đẹp, lại thêm mái tóc vàng óng ả cắt ngang vai và suôn mượt càng khiến Ki Kwang liên tưởng hình ảnh nàng công chúa...trong lâu đài phù thủy. Chàng trai với vẻ hầm hầm mở cửa quát :
_ Cậu là ai ? Đến đây làm gì ? Tìm ai ? Nhà này không có người quen của cậu đâu. Biến đi.
Sau một tràng câu nói không-để-ai-trả-lời, chàng trai mới chịu im lặng nhìn Ki Kwang.
_ Đây là nhà Dong Woon phải không vậy ?...
_ Phải bạn Woonie không đó ? Cậu mà mạo danh, tôi giết ! – Chàng trai đe dọa.
_...- Ki Kwang im lặng nhìn con người đối diện, trong đầu cậu đang lởn vởn cái suy nghĩ : “ Trên đời thật sự có ác quỷ sao ?”
_ DONG WOON !!!! – Chàng trai hét lên – Xuống !
_ Dạ em biết rồi, hyung đâu cần quát to như vậy. – Dong Woon nũng nịu với giọng trẻ con.
[...]
_ Bạn em đấy, lo tiếp đi. Hyung vào ! – Chàng trai đùn đẩy.
_ Mà nè, hyung nhớ thức chờ em đó. Em không có mang chìa khóa đâu.
_ Kệ em. Không mang thì ra hotel ngủ. – Chàng trai lạnh lùng.
_ Yah hyung đùa à ? Nhớ chờ em đó. Không em mách với Jun hyung.
_ Em dám ? – Chàng trai đe dọa.
_ Sao không ?
_ Thôi. Lo cái thằng bf của em kìa, hyung vào đây. Đi vui nhá !
Chàng trai vừa đi vào thì Dong Woon thở phào quay sang nhìn Ki Kwang với vẻ điềm tĩnh mọi ngày.
_ Xin lỗi nha, mình với anh trai hay thế.
_ Anh bạn đẹp nhỉ ? Da trắng tóc mượt, dáng lại cao nữa. – Ki Kwang hồn nhiên – Mà trông cả hai không mấy là giống...
_ Ừ...- Dong Woon qua loa.
_ Mà bf là cái gì ? – Ki Kwang ngây ngô.
Lúc này hai má Dong Woon đang nóng bừng lên và cảm thấy vô cùng xấu hổ.
_ Không có gì đâu.
_ Thật chứ ? – Ki Kwang nghi ngờ.
_ Thật mà…- Dong Woon ấp úng.
_ Mình quen bạn chưa lâu nhưng mà mình biết người nói dối có biểu hiện thế nào đấy.
_ Không có gì đâu mà, chỉ là viết tắt boy friend thôi, đâu có gì đâu, không phải từ bậy bạ hay là...- Dong Woon chợt im lặng khi thấy cái mỉm cười ranh mãnh của Ki Kwang – Sao...sao vậy ?
_ Không có gì. – Ki Kwang cười tinh nghịch.
_ Yah nói mình nghe.
_ Không.
_ Nói đi. – Dong Woon nắm lấy cánh tay Ki Kwang lắc lắc.
_ Không mà. Hi hi ...- Ki Kwang cười – Thôi lên xe đi, đi bộ thế này thì biết khi nào tới nơi.
Dong Woon chu môi tỏ vẻ giận dỗi và miễn cưỡng leo lên yên sau của xe đạp.
_ Ôm đi. – Ki Kwang bâng quơ.
_ Sao ?
_ Ôm mình đi.
_ Tại sao ? Không muốn.
_...
Ki Kwang im lặng, có lẽ chàng ta đang quê.
[...]
Tại buổi diễn
_ Đi mau lên, bên này nè. – Dong Woon hào hứng nói.
_ Từ từ, đang soát vé mà. – Ki Kwang lắc đầu mỉm cười trước cử chỉ trẻ con của Dong Woon.
Cuối cùng cả hai đã vào trong. Dong Woon hồi hộp và hớn hở đến mức lôi Ki Kwang đi không biết mệt dù cả hai phải chen qua đám đông gần ngàn người để đứng hàng đầu.
_ Thật tuyệt, cuối cùng mình đã có thể đến buổi diễn của Narsha noona !!!
_ Cậu thích đến vậy à ?
_ Uhm...chị ấy rất tuyệt....Ki Kwang à, cám...- Dong Woon chợt sựng lại vài giây.
[...]
Là anh ấy...
Là...Jo Kwon...?
Và...một người khác...?
Ai vậy ?
_ JO KWON ! – Dong Woon chen qua đám người, cậu bỏ mặc Ki Kwang và chạy đến bên một chàng trai nhỏ nhắn – JO KWON !!!!
Cậu cố hét tên một người con trai nào đó giữa hàng ngàn tiếng hét của người hâm mộ. Dường như chàng trai ấy đã nghe được nhưng lại cố tỏ vẻ không quen biết...Giống như đang chạy trốn một điều gì đó...phải chăng là cậu ?
_ JO KWON !!!! Jo Kwon...- Dong Woon khụy xuống, cậu thấy cổ họng chợt nghẹn ngào - ...Tại sao ? Tại sao lại chạy trốn em ?
Ki Kwang dõi theo cậu đã lâu, anh tuy không biết gì nhiều nhưng đôi phần cảm thông khi thấy cậu sắp khóc :
_ Dong Woon à, cậu ổn chứ ? Hay mình về nhé.
Dong Woon không nói gì , cậu ôm chầm lấy anh và khóc nức nở. Đêm đó, giữa hàng ngàn tiếng reo hò và tiếng nhạc xập xình, có hai con người đã im lặng không nói được gì...
[...]
_ Đỡ hơn chưa ?
_ Chuyện gì ?
_ Tại sao cậu khóc ? – Ki Kwang hỏi.
_ Không có gì đâu...- Dong Woon chối.
_ Mình biết chuyện mà Dong Woon, cậu không cần phải giấu.
_ Chuyện gì chứ ? – Dong Woon lấp liếm.
_ Jun Hyung đã kể mình nghe...Mình thật sự cũng không biết nên khuyên cậu thế nào, nhưng chắc chắn mình sẽ không nói :“Hãy để con tim cậu quyết định.” – Ki Kwang nhìn sâu vào mắt Dong Woon – Mình không trách cậu. Mình sẽ chờ đến khi cậu quên anh ấy...- Giọng Ki Kwang thoáng buồn -... Hoặc nhìn cậu mỉm cười cùng anh ấy...
Dong Woon lắc đầu cười buồn :
_ Không đâu...sẽ không thế đâu...Anh ấy vốn không cần mình...
_ Dong Woon à, mình muốn nói với cậu thế này : Hãy theo đuổi những gì cậu cho là hạnh phúc, tìm anh ấy và hỏi đi. Đừng bỏ cuộc chỉ vì một hiểu lầm.
_ Không phải hiểu lầm đâu, cả hai đã đi chơi với nhau mà.
Ki Kwang siết chặt tay Dong Woon :
_ Nghe tớ. Đi tìm anh ấy đi.
Dong Woon nhìn Ki Kwang với vẻ ngạc nhiên :
_ Cậu thật sự muốn vậy sao ? Chẳng phải cậu luôn mong mình làm người yêu của cậu à ?
_ Nhưng mình cũng muốn cậu hạnh phúc Dong Woon à...
Cả hai im lặng nhìn nhau...
Dong Woon cảm thấy bối rối giữa hai sự lựa chọn...
Ki Kwang “mỉm cười” cho một cái kết khác với những gì anh mong ước...
[...]
Sáng hôm sau
_ Sao ? Mọi chuyện ok chứ ? Không có gì đúng không ? – Yoseob hỏi vồn khi thấy Ki Kwang bước vào lớp.
_ Uhm. Ổn.
_ Ủa Dong Woon đâu ? Sao tụi bây không đi chung với nhau ? – Doojoon thắc mắc.
_ Uhm cậu ấy sẽ không là người yêu của tao.
_ Chuyện gì vậy ? – Doojoon lo lắng.
_ LEE KI KWANG !!!!
Một giọng nói vang vọng từ phía chân cầu thang cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ :
_ LEE KI KWANG !!! Cậu nói cho tôi biết đã có chuyện gì hả ? – Jun Hyung sấn sổ bước vào với vẻ bực dọc.
_ Chuyện gì là chuyện gì ? – Ki Kwang từ tốn.
_ Hôm qua sau khi đi chơi về Dong Woon luôn im lặng, rốt cuộc cậu đã làm gì nó ?
_ ...Jo Kwon ! – Ki Kwang nói dứt khoát. Anh không nói thêm bất kì một câu nào nữa, chỉ vỏn vẹn hai từ : Một cái tên.
Vẻ mặt Jun Hyung tối sầm lại :
_ Nó đã gặp Jo Kwon sao ?
Ki Kwang gật đầu nhẹ hẫng.
_ ...Chắc nó đã biết quan hệ giữa Jo Kwon và cô gái đó...
_ Quan hệ ? – Ki Kwang chuyển cái nhìn vô hồn sang hoài nghi.
_ Jo Kwon lấy cớ là đi Mỹ nhưng thật ra hắn chỉ chuyển nhà để có thể tự do quen biết với hàng trăm ả đàn bà khác. Hắn quen Dong Woon chỉ để lợi dụng nó hòng đạt được sự nổi tiếng mà thôi...
_ Chết tiệt. Sao anh không nói sớm ! Khốn kiếp ! Tôi phải cho hắn một trận ! – Ki Kwang đập mạnh vào bàn và hét lên.
_ Nhưng trước mắt cậu phải ngăn Dong Woon gặp hắn. Hắn rất giỏi ngụy biện, Dong Woon sẽ mắc lừa mất. Và...hắn sẽ làm gì...anh cũng không chắc... – Jun Hyung lo lắng.
_ Dong Woon...
Ki Kwang thốt nhẹ hẫng rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Anh cố gọi điện thoại cho cậu...nhưng số bận...
_ Dong Woon...- Anh gọi tên cậu một cách tuyệt vọng.
_ Chuyện gì vậy anh ?
Ki Kwang ngạc nhiên khi nghe tiếng nói quen thuộc :
_ Sao em ở đây ? Lẽ ra phải ở cạnh Jo Kwon chứ ?
_ Em nghĩ kĩ rồi. Jo Kwon không phải là mẫu người của em, chỉ là do em ảo tưởng quá thôi.- Dong Woon từ từ tiến lại gần Ki Kwang, cậu cầm tay anh - Ki Kwang à, chúng ta bắt đầu lại nhé ?
_ ...- Ki Kwang xúc động – Em nói thật chứ ?
_ Uhm...- Dong Woon gật khẽ.
Anh ôm nhẹ người cậu để biết chắc rằng mình không mơ. Mà với anh bây giờ thì mơ cũng được mà không mơ cũng được, được ôm cậu đã là tất cả những gì anh muốn rồi. Ki Kwang nắm tay Dong Woon, anh dẫn cậu đến một nơi mà anh thích.
[...]
_ Đây là....- Dong Woon ngỡ ngàng.
Trước mắt hai người là một khu vườn màu xanh với bóng cây um xanh mát, phía trên tán lá đan xen vào nhau và hòa lại che mất ánh sáng của bầu trời cao xanh kia, đôi khi hiếm hoi một vài tia nắng len lỏi lọt qua khiến khu vườn thêm lung linh huyền ảo.
_ Em nhìn thấy không ? – Ki Kwang ôm ngang eo Dong Woon, tay chỉ lên trời – Nó rất giống như sao băng, lấp lánh, rực rỡ, và biến mất...
_ Đẹp lắm...
_ Em giống nó vậy đó Woonie à. – Ki Kwang nhìn cậu âu yếm – Một ngôi sao băng vụt qua đời anh, rồi phút chốc tưởng chừng như biến mất...
_ Anh nói sao rồi. Nếu em là sao băng thì bây giờ anh không có được ngồi bên em ở đây đâu. – Dong Woon cãi bướng.
_ Không. Em là ngôi sao băng...thuộc sở hữu của anh. – Ki Kwang mỉm cười – Vì anh là một thiên hà trong vũ trụ bao la...và em là của anh đó ngốc à...
Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu...
Nắm chặt lấy đôi tay thanh mảnh...
Họ trao cho nhau nụ hôn đầu ngọt ngào...
...như giấc mơ mà cả hai luôn mơ ước...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro