[SHORTFIC] First Sight, First Night, First Love - HaJung (Chap 2)
Chap 2
- Hey, girl. Cho tôi một Blue Lagoon.
Tiếng của một người phụ nữ trung niên kéo Hani thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, trở về với thực tế.
Hani là một người sống khá nguyên tắc và có trách nhiệm. Giờ làm việc là làm việc, giờ nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, cô sẽ không để việc riêng tư làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Nhưng giờ đây Hani lại có chút phân tâm khi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía phòng VIP.
Hani cố gắng trấn tĩnh bản thân, quay trở lại làm việc một cách nghiêm túc.
*****
Junghwa bước vào phòng VIP và đóng sầm cửa lại.
Tâm trạng không tốt nên khiến lực tay của Junghwa không thể kìm chế được, gây ra tiếng động không hề nhỏ. Mọi người trong phòng dừng lại động tác của mình, nhìn về phía Junghwa.
Junghwa cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu xin lỗi mọi người, nhanh chóng tìm một góc nào đó để ngồi xuống.
Junghwa không hiểu bản thân bị cái quái gì nữa, tự nhiên cảm thấy khó ở trong người.
Aishhh.
Junghwa cố gắng hít thở để điều hòa tâm trạng không-hiểu-tại-sao-lại-khó-chịu của mình. Junghwa đảo mắt quan sát khắp phòng.
Mọi người ở đây đa số là các nhà sản xuất, nhà quản lý của công ty và một số bạn bè nghệ sĩ của Hyerin. Junghwa thở dài, thầm hi vọng không ai để ý đến hành động thô lỗ lúc nãy của mình.
Junghwa nhìn quanh để tìm kiếm người bạn thân nhất, cuối cùng thì phát hiện cô ấy đang nói chuyện với một nhà sản xuất nào đó, Junghwa đoán vậy.
Junghwa với tay lấy một ly "nước trái cây" ở gần đó, nhấp môi uống thử. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ, Junghwa tiếp tục uống hết nước trong ly của mình.
Hình ảnh cô gái bartender với cô gái tóc vàng cùng nhau cười nói vui vẻ cứ lởn vởn mãi trong đầu của Junghwa khiến cô cảm thấy thật kì cục, không hiểu hôm nay bản thân lại bị làm sao nữa.
Trước giờ Junghwa đâu có thói quen để ý đến chuyện của người khác. Junghwa lại càng không phải vì chuyện hai cô gái ve vãn nhau mà cảm thấy kì thị, bản thân cô cũng là người đồng tính mà.
Cố vứt những suy nghĩ, hình ảnh rối rắm kia ra khỏi đầu, Junghwa không hề phát hiện bản thân đang uống "nước trái cây" từ ly này đến ly khác.
Vâng, và giờ Junghwa cảm thấy vô cùng chóng mặt. Tại sao ư? Điều này ai cũng biết chỉ có một người là không hề biết.
- Yah, Park Junghwa! Cậu đang làm cái gì thế?
Hyerin vừa trở về chỗ ngồi của mình thì liền phát hiện ra cái con người đang vật vờ, nửa tỉnh nửa say, đôi mắt mê man không mở nổi. Nhìn trên bàn thấy có rất nhiều ly rỗng, đôi mắt Hyerin trợn ngược lên.
- Ai đã ép cậu uống rượu? Là ai?
Hyerin lắc lắc, lay lay Junghwa để tìm kiếm câu trả lời nhưng có vẻ là vô dụng.
- Đau...
Junghwa chỉ có thể nói được nhiêu đó thôi, vì căn bản dù Hyerin có la hét gì thì cô cũng không thể nghe thấy và đủ tỉnh táo để trả lời.
- Ai ép cậu uống rượu?
Hyerin liếc mắt nhìn vào hơn 5 ly rỗng trên bàn, cố hỏi thêm một lần nữa. Hyerin nhìn sang những người xung quanh nhưng ai cũng tỏ ra là chẳng có liên quan, chẳng hay biết việc gì.
Hyerin lắc đầu, muốn nâng cô gái say xỉn kia ra ngoài nghỉ ngơi nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Junghwa đẩy ra. Junghwa tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, bây giờ cô rất là muốn nôn nhưng cô không thể nôn ở đây được.
*****
Tuy không tỉnh táo nhưng Junghwa vẫn có thể tự tìm đường đến nhà vệ sinh. Khi vừa bước vào phòng, không kịp khóa cửa, Junghwa đã lập tức vùi mặt vào bồn cầu, nôn hết mọi thứ ra ngoài.
Sau một lúc tưởng chừng như nôn cả ruột gan, Junghwa lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh với cái đầu nặng trĩu.
Junghwa vẫn còn có ý thức, cô biết rõ bản thân đang ở đâu và sẽ đi đâu nhưng cơ thể lại không được tỉnh táo như vậy, cứ xiêu vẹo đúng chất người say.
Junghwa từ từ bước vào đám đông và tìm đường đến phòng VIP. Khi đi ngang qua quầy pha chế, Junghwa hơi hơi liếc nhìn tìm kiếm hình bóng của người bartender kia. Junghwa có chút thất vọng khi người cần tìm lại không có ở đó.
Cảm thấy cơ thể không ổn, Junghwa cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi để nghỉ ngơi. Junghwa không biết mình ngồi đó vì điều gì, đợi vì điều gì nữa. Chắc do cô say nên cần được nghỉ ngơi.
Hay là do... cô muốn trông thấy ai kia... một lần nữa...
*****
Junghwa ngồi ở đó được một lúc nhưng nhân vật chính vẫn không hề xuất hiện như ý muốn. Chán nản, Junghwa đứng dậy, cô sẽ không tiếp tục ngồi đó đợi một cách ngu ngốc nữa.
Trong lúc không cẩn thận, Junghwa vô tình va phải một người nào đó.
- Xin lỗi.
Junghwa cúi đầu xin lỗi một cách lúng túng.
- Này cưng, em muốn đi đâu? Chỉ một câu xin lỗi thế là xong sao?
Một người đàn ông trung niên đưa cái bụng bia của mình ra chặn đường không cho Junghwa đi.
- Tôi thật tình xin lỗi, tôi không cố ý.
Junghwa rất ghét loại người như thế này nhưng hôm nay cô lại xui xẻo gặp phải.
- Nếu em đây muốn xin lỗi thì mời mấy anh đây vài ly rượu được không?
Người đàn ông nói với Junghwa bằng giọng cợt nhã, cả bọn ở phía sau cùng nhau ồ lên cười thích thú.
- Tránh xa tôi ra.
Junghwa không muốn tiếp tục đứng ở đây giằng co thêm một giây phút nào nữa, đối với bọn người này, càng lịch sự bao nhiêu thì họ sẽ càng làm tới bấy nhiêu.
Junghwa dậm thật mạnh đạp lên chân của người đàn ông to xác kia, khiến ông ấy phải hét lên trong đau đớn.
- Khốn kiếp.
Khi người đàn ông bụng phệ muốn giơ tay đánh Junghwa thì có ai đó bước đến phía trước đứng cản đường.
- Tôi thay mặt bạn gái tôi xin lỗi ông về những việc vừa xảy ra, mong ông bỏ qua cho. Bữa tiệc hôm nay tôi xem như tôi mời.
Người mà Junghwa nãy giờ tìm kiếm hiện đang đứng trước mặt cô ấy, không những thế còn không ngần ngại nắm tay Junghwa trước mặt bàn dân thiên hạ như thể khẳng định đây-là-bạn-gái-tôi.
Giọng cô gái ấy thật bình tĩnh và trầm thấp, tuy không nói quá lớn nhưng ai cũng có thể nghe rõ giữa tiếng nhạc ồn ào ở quán bar.
- Ah, tôi biết cô là ai rồi, bartender nữ hot nhất quán bar này chứ gì. Giờ này không lo làm việc mà đi xía vào chuyện của người khác à?
Người đàn ông đang cầm một ly vodka ở đằng sau đột nhiên nói, nhếch mép cười.
- Xin lỗi ông, giờ tôi đã tan ca. Và đây là BẠN GÁI tôi, tôi có quyền xía vào chuyện của bạn gái mình chứ? Tôi xin nhấn mạnh rằng, tránh-xa-cô-ấy-ra.
Cô gái ấy vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói vô cùng kiên định, câu cuối còn gằng từng chữ một, mang tính đe dọa không hề nhỏ.
Lời nói của cô ấy khiến Junghwa vô cùng bất ngờ. Chuyện này mà cô ấy có thể nói vô cùng tự nhiên, mặt không hề biến sắc. Nếu cô không phải là người trong cuộc cô còn tưởng mình thật sự là bạn gái của cô ấy nữa. Junghwa không mất trí chứ nhỉ?
- B*tch.
Người đàn ông bắt đầu trở nên điên tiết lên nhưng cô gái kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh không chút sợ hãi.
Cô kéo Junghwa lui về phía sau, bàn tay nắm lấy tay cô ấy siết chặt hơn, sẵn sàng bảo vệ Junghwa khi người đàn ông thô lỗ kia có bất kì hành động nào.
- Này này, đừng ở đây tiếp tục gây sự nữa. Mình đi thôi.
May mắn thay có một người đứng ra ngăn cản ông ta, nếu không thì sẽ xảy ra một trận ẩu đả ở đây rồi.
- Cô ổn chứ?
Hani kéo Junghwa đi đến một góc khuất, sau đó mới quay lại để kiểm tra tình hình của Junghwa. Cả quá trình từ đầu đến giờ tuyệt nhiên không hề có ý định buông tay.
Thấy Junghwa không có trả lời cô mà nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt, Hani vội vàng buông tay ra, lúng túng gãi đầu.
- Xin lỗi, xin lỗi... nãy do tình hình cấp bách quá nên tôi...
Junghwa ngước mắt lên nhìn thẳng đang đôi mắt bối rối kia. Hani bước lùi lại khi Junghwa bước lại gần cô hơn cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.
- Eh...
Hani trở nên nao núng hơn bao giờ hết khi cô gái ấy càng ngày càng đến gần và cô dường như đã cảm nhận được hơi thở của Junghwa đang phả trên mặt mình.
Hani luôn tự hào rằng mình có khả năng chống lại mọi cám dỗ bên ngoài. Bởi trong nhiều năm làm việc ở quán bar này, cô cũng không ít lần gặp phải những tình hướng tương tự. Nhưng hôm nay... với cô gái này... cô thật sự muốn... gào thét...
Lần đầu tiên trong đời Hani lại trở nên mất bình tĩnh như thế, hiện tại cô không thể kiểm soát được tâm trí của mình. Hani nắm chặt tay hạ quyết tâm, gương mặt hướng về phía trước, sẵn sàng đón nhận nụ hôn từ cô gái kia.
Phịch.
Junghwa đã ngã vào lòng của Hani.
Hình như...
Hình như cô ấy ngủ mất rồi...
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro