[SHORTFIC] First Sight, First Night, First Love - HaJung (Chap 4)
Chap 4
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn lại một phòng đôi, tất cả đều đã full hết rồi ạ.
Hani đã yêu cầu hai phòng đơn nhưng có vẻ như ngày hôm nay không có việc gì là theo ý của cô ấy cả, chỉ còn duy nhất một phòng đôi.
- OK, tôi sẽ lấy phòng đó.
Hani nhanh chóng quyết định. Không còn cách nào khác, nếu còn chần chừ nữa thì nói không chừng ngay cả phòng còn không có mà ở. Đang chửi thầm LE trong đầu, Hani buộc phải gián đoạn khi cô gái trên lưng cô bỗng dưng siết chặt cánh tay vòng quanh cổ mình.
"Cô ấy đã tỉnh rồi sao?"
Hani nghĩ thầm, tuy hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy chìa khóa và theo hướng dẫn của tiếp tân đi nhận phòng. Hani rời đi để lại sự tiếc nuối cho hai cô gái ở quầy tiếp tân.
Khi Hani vừa bước vào thì đã thu hút sự chú ý của hai cô gái đó rồi, họ nhìn Hani không chớp mắt, đến khi nhìn thấy cô gái trên lưng của Hani thì không khỏi thất vọng, thì ra cô ấy đã có bạn gái rồi, thật ngưỡng mộ.
Cuối cùng cũng đến được phòng khách sạn, ở đây cũng không tính là quá lớn, một chiếc giường king size, một nhà vệ sinh và một ban công nhìn ra biển. Hani cẩn thận đặt Junghwa lên giường rồi nhẹ nhàng tháo giày cao gót, đắp chăn lên người cô ấy.
Dự là đêm nay Hani phải ngủ sofa rồi, chắc sẽ đau lưng lắm đây.
- Đừng để em một mình!
Hani vừa quay lưng đi thì Junghwa đột nhiên ngồi dậy, vòng tay quanh cổ Hani, kéo hai người ngã xuống giường. Hani lấy tay chống đỡ, nửa nằm nửa đè lên người Junghwa.
Khoảng cách giữa hai người còn lại rất ngắn, Hani có thể ngửi thấy mùi hương trên người của Junghwa trộn lẫn mùi rượu, nhưng cũng không đến nổi khó chịu. Không ai nói gì cả, đôi mắt nhìn nhau không rời, giây phút này cả thế giới như đang ngưng đọng.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Là tiếng trái tim của ai đó đang đập loạn.
Là tiếng hít thở của ai đó đang trở nên dồn dập.
Điều này thật điên rồ. Chuyện này thật vớ vẩn. Mặc dù Hani đang gào thét lên trong tâm trí nhưng cơ thể không thể chống cự lại sức hấp dẫn từ cô gái phía dưới.
Hani từ từ nghiêng người về phía trước một chút, chạm nhẹ vào đôi môi quyến rũ kia. Họ bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, từ tốn. Junghwa siết chặt vòng tay trên cổ Hani, kéo cô ấy sát về phía mình hơn. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi giữa họ đã tìm ra được sự phối hợp nhịp nhàng của cả hai.
Với sự tiếp sức của men rượu trên người Junghwa, Hani dường như bị say rồi, cô không còn điều khiển được lý trí của bản thân mình nữa. Hani cúi xuống hôn lên môi Junghwa, đầu lưỡi dò xét vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi đang có chút bối rối của cô ấy. Cả hai cùng nhau dây dưa trong một nụ hôn dài, tưởng chừng như bất tận.
- Tôi... tôi xin lỗi.
Hani đột nhiên đẩy xa khoảng cách để tình huống không trở nên tồi tệ hơn. Cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, việc này không thể đi quá xa.
- Tôi không hấp dẫn bằng cô ấy sao?
Junghwa kéo Hani lại gần hơn và khóa Hani lại trong vòng tay của mình, không muốn để cô ấy đi đâu cả.
- Huh???
Hani không chắc chắn về những lời mình vừa nghe được. Chẳng lẽ cô ấy đã nhìn thấy hết tất cả và đã hiểu lầm gì đó chăng?
- Em có quyến rũ không?
Junghwa ghé sát vào tai của Hani hỏi, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ấy đợi chờ câu trả lời. Một câu đơn giản nhưng bằng giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như rót mật vào tai khiến người khác không cưỡng lại được.
Hani ngẩn ngơ gật đầu như một cái máy. Gật đầu không cũng chưa đủ, Hani nói với giọng chắc nịch khẳng định:
- Em rất quyến rũ. Tôi... tôi thích em.
Hani cảm nhận rất rõ ràng trong lời nói của Junghwa chứa sự ghen tuông. Cô gái này chẳng lẽ vừa gặp đã yêu hay sao?
Hani nhắm mắt lại, tất cả những gì Hani muốn làm bây giờ là buông thả bản thân đắm chìm trong dục vọng. Hani cúi đầu, đưa lưỡi chạm nhẹ lên vành tai của Junghwa khiến cô ấy khẽ rùng mình.
Junghwa đầu có chút tránh né, muốn quay sang bên kia nhưng chưa kịp tránh đã bị Hani cắn nhẹ lên tai giữ lại. Hani mờ ám thì thầm vào tai Junghwa:
- Chúng ta bắt đầu thôi.
Bàn tay của Hani trở nên không an phận, từ trên chiếc cổ trắng nõn của Junghwa trượt xuống, dừng lại nơi cổ áo mỏng manh rồi nhẹ nhàng kéo xuống, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết lập tức hiện ra trước mắt.
Hani lại một lần nữa cúi xuống hôn đôi môi đã có chút sưng đỏ của Junghwa sau lần hôn vừa rồi, bàn tay theo vạt áo đã mở ra mà luồn vào, nhanh chóng cởi bỏ cái bra đang che đậy cảnh sắc tuyệt mĩ của người đối diện.
- Đợi... đợi đã. Chị... chị tên gì?
Junghwa hầu như nói không ra hơi, chỉ là tiếng thì thào nhưng giữa không gian yên lặng như thế này thì thế cũng đủ để Hani nghe thấy.
- Hani. Ahn Hani. Em hãy nhớ kỹ tên tôi.
Hani nhấn mạnh tên mình, sau đó cười khúc khích vì sự dễ thương của cô nàng. Ahn Hani, cô gái đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của Junghwa, cái tên này chắc chắn cô sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.
Hani nhìn cảnh tượng trần trụi đang phơi bày ra trước mắt mình mà cảm thấy hài lòng.
- Em đẹp lắm.
Hani hôn lên xương quai xanh của Junghwa, đôi môi ẩm ướt lướt dần xuống dưới, vừa hôn lên từng tấc da thịt vừa cắn gặm nhấp nháp tựa như đang thưởng thức món ăn ngon nào đó. Cuối cùng đôi môi Hani dừng lại ở điểm hồng trước ngực Junghwa, cô hôn lên đó một cái rồi từ từ nhây nhây cắn liếm.
Cảm giác mềm ướt, nóng ấm và cả ray rứt khiến Junghwa không chịu nổi, cắn môi, tự ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh xấu hổ nhưng dù có cố cách mấy cũng không ngăn được. Hani vỗ nhẹ Junghwa trấn an:
- Không cần kiếm chế, em cứ thoải mái đi.
Ở phía trên Hani không ngừng trêu đùa đôi gò bồng đảo của Junghwa, ở phía dưới Hani cũng không quên cởi bỏ quần áo của cả hai.
Hani đặt tay mình lên điểm giao giữa hai chân của Junghwa khiến cô ấy không được tự nhiên khép hai chân lại. Khuôn mặt Junghwa đỏ bừng hơn lúc uống rượu, cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng quay mặt sang một bên:
- Đừng... đừng nhìn.
- Ngoan nào.
Hani giờ phút này đang có cảm tưởng như mình đang là một ông chú nào đó đang dụ dỗ trẻ vị thành niên. Xem ra hôm nay cô phải đóng vai sói ăn thịt cừu rồi.
Bàn tay Hani vuốt dọc một đường từ tấm lưng trần đến bụng phẳng, rồi chầm chậm đi tới hang động u mê đang chảy ra chất dịch ẩm ướt, ngón tay vân vê một chút hạt trân châu mẫn cảm của người con gái.
- Ưmmmmm. Khó chịu... khó chịu quá...
Dùng lực một chút, ngón tay Hani bất ngờ đi vào hoa huyệt, khiến cho Junghwa không ngờ tới mà rên lên một tiếng. Ngón tay Hani đều đặn đưa vào từ từ rồi dần dần tăng lên tốc độ. Tiếng thở dốc của cả hai cũng theo đó mà trở nên gấp gáp hơn. Hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân, tựa như đang bị lửa thêu đốt trong người.
Sau khi lên đến đỉnh, cả hai mệt mỏi ôm nhau thở hổn hển. Lúc này Hani mới nhớ tới việc quan trọng.
- Em tên gì?
Junghwa liếc mắt nhìn Hani với xúc động muốn bóp chết con người này.
- Park Junghwa.
- Tên đẹp lắm, người cũng đẹp nữa.
Hani thấy được sự nguy hiểm trước mặt, giở giọng nịnh nọt. Giờ phút này đây Junghwa rất là mệt mỏi nên không tiện so đo với cô ấy, để khi khác tính sổ sau vậy.
Hani đắp chăn cho cả hai, tay vỗ về tấm lưng trần của Junghwa.
- Em chắc là mệt lắm rồi. Ngủ thôi.
Hani nhẹ nhàng hôn lên trán còn vương chút mồ hôi của Junghwa.
Đêm nay quả thật quá dài.
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro