Chap 2
Xe của Gil dừng lại trước một biệt thự nhỏ nằm trên Q.4 , được xây dựng cách đây không lâu nhưng nó lại mang không khí lạnh lẽo khá lạnh lẽo , cũ kĩ vì chủ nhân của nó đang định cư ở nước ngoài.
- Con ngồi yên trong xe , để bố xem Jen có ở nhà không .... Ủa sao không thấy chuông cửa nhỉ ? - Gil nhìn quanh tìm kiếm cái vật mà đáng lẽ ra nó phải ở cạnh cửa
- Má Jen nên thay ốc chuông cửa bố à , lõng lẽo thật - Q đã nhảy tót lên nóc xe từ đời nào
- Công nhận , bị gỉ cả rồi - Gil đón lấy cái chuông từ tay Gil với vẻ đồng tình - Áaaa , bố dặn con ngồi trong xe mà , còn cái này, con gỡ ra làm gì !!!!
- Q muốn hít thở không khí trong lành của xuân đất trời , không muốn tuổi xuân của mình phải chịu chết dần trong ô tô bố ạ - Q ra vẻ thi sĩ
- Xuống ngay, còn ở đó mà văn vẻ à !!
Gil loay hoay định gắn cái chuông xấu số trở về vị trí cũ thì cổng mở , một người phụ nữ tuổi hơn 30 nhưng vẫn giữ được nét đẹp thanh tú ngày nào xuất hiện :
- Gil , Q ,lâu rồi không gặp 2 bố con !!!
- Má Jen !!! - Q lao đến ôm chặt Jen
- Chà , Q lớn quá rồi nhỉ , càng lớn càng xinh ra !!!
- Q giống má mà , đẹp trai hơn bố là cái chắc ! - Q làm nũng với Jen , mặc ánh mắt tức tối của Gil đang nhìn mình
- Con chỉ giỏi nịnh , cha nào con nấy nhỉ !!! - Jen nhìn về phía người đang giấu gì đó sau lưng làm Gil giật thót
- Con nhớ má quá , nửa năm rồi không được gặp má và chị M . . . - Nói tới đây mặt của đứa nhóc mới 5 tuổi đầu đỏ bửng
-Má cũng nhớ Q nữa , vào nhà rồi nói chuyện nhé ! . . . . Ủa, sao bố con không vào ?
- Má cứ kệ bố , bố luyện võ làm sứt cái chuông cửa của má rồi ạ , giờ bố phải chịu trách nhiệm gắn lại mới đáng mặt nam nhi ! - Q tỏ vẻ rất vô tư vô tâm
- Vào đây đi Gil , lát tớ gọi thợ lại lắp xong ngay ấy mà ! - Nhờ câu nói của Jen mà Gil mới thở phào đi vào nhà , không quên nhéo tai Q vì dám đẩy lỗi cho bố nó
Jen lập gia đình trước Gil . Cho đến 3 năm trước , Jen là chủ một cửa hàng thời trang kinh doanh khá phát đạt ở SG . Nhưng từ khi chồng qua đời thì Jen thường xuyên phải qua Mĩ lo cho cơ nghiệp của chồng . Q rất thích nghe Jen kể chuyện về thời " còn nữ tánh " của bố mình nên đặc biệt yêu mến Jen , tự mình nhận Jen làm má nuôi . Và còn một điều nữa , Q " tăm tia " con gái của Jen ngay từ lần đầu
- Tớ nghe là cậu về từ tuần trước nhưng mãi bận cho tới hôm nay mới đến thăm được , tại con nhóc này quậy quá - Gil dúi đầu Q xuống thanh minh
- Chứ không phải hôm nào rãnh bố đều viện cớ ngoại giao để đi bar đến tối mới về à - Q lườm bố mình
- Cái con bé này , nói nhỏ thôi , lần nào về bố cũng mua chuộc con rồi mà . . . - Gil vội bụm miệng Q lại sợ Q tuôn ra hết bí mật của mình
- Lấy vợ rồi mà vẫn háo sắc nhỉ ? - Jen nhìn Gil bằng ánh mắt nham hiểm
- Thì cậu biết mà , vợ con là tổ ấm , mà Trái Đất ngày càng nóng lên , thỉnh thoảng cũng phải kiếm chút gió cho đời mát mẻ chứ . . . Mà lần này cậu ở lâu không ?
- Mai tớ về Mĩ rồi , chắc ăn tết luôn bên đó
- Nhanh vậy . . . tớ muốn nhờ cậu chuyện này một chút . . .
- Giữ nhóc Q giùm cậu đúng không ?
- Uhm , công ty có việc đột xuất , tớ mà dẫn nó theo thì chắc quậy nát cả công ty , cậu biết đấy , từ nhỏ cứ qua đây là nó ngoan một cách đáng sợ !
- Được thôi . . . số cậu không hợp với việc trông con mà . Nhưng tớ thấy Q có vẻ ốm hơn lần trước gặp , cậu toàn cho nó ăn đồ hộp à ? - Jen nhìn về phía Q , Q đang nói gì đó với con gái mình
- Đi làm về tớ mệt quá hơi sức đâu mà nấu nướng nữa !
- Dù bận thế nào thì cũng phải để ý dinh dưỡng chứ , nó đang tuổi ăn tuổi lớn mà . . . - Jen trách móc
- Tớ biết , nhưng mà . . . - Gil gãi đầu , không biết phải nói thế nào
- Cũng khó cho cậu khi phải vừa đi làm vừa trông con . . . .Gil này , Q coi tớ như giống như mẹ của nó , chồng tớ cũng mất rồi . . . hay là tớ và cậu nối lại tình xưa nhỉ ?
- Ơ . . . không được đâu , mặc dù Chi . . . . . . .nhưng tớ chỉ yêu mình cô ấy thôi ! - Gil lúng túng trước lời đề nghị của Jen
- Cái cậu này , đã làm bố rồi mà vẫn dễ bị lừa nhỉ ! - Jen phì cười , đẩy tay nhẹ vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Gil
- Còn cậu thì đã từng này tuổi rồi mà vẫn không bỏ được thói thích cũng ghẹo tớ . . . - Gil chu mỏ thể hiện vẻ không đồng tình
- Cậu bảo có việc đột xuất mà , đi đi , để Q tớ trông cho , lát nữa tớ sẽ đưa tiểu công chúa về tận nhà cho cậu !
- Phiền cậu quá , nhưng đừng kể gì linh tinh với nó nhá . . . lần trước vụ tớ tận hơn 20 tuổi mới biết đi xe đạp làm nó chọc ghẹo tớ suốt ngày !
- Rồi rồi , đi đường cẩn thận nhé . . . với lại lần này cũng không phải không công đâu . . .
- Hả ? - Gil tròn xoe mắt nhìn Jen nhưng Jen phớt lờ
-Q này , ở với má Jen phải ngoan đấy nhé , đừng nghịch phá lung tung - Gil xoa đầu dặn dò Q
- Bố nhớ mua sushi với tạp chí hoa hậu . . . à không , tạp chí khoa học cho con nha !- Q lập tức thay đổi yêu cầu khi thấy M đang đứng cạnh mình
- Hừ , suốt ngày đòi hỏi . . .
.......................................................................................................................................
Gil phóng xe đến công ty . Đường Sài Gòn vào xuân vẫn mang không khí nhộn nhịp , vẫn tấp nập người qua lại với tiếng cười nói , sắc hoa lung linh trên tay nhưng Gil không sao tìm được không khí háo hức đón xuân từ cái không khí này . Gil phì cười , nhớ lần đầu tiên Chi đòi Gil đưa đi ngắm chợ tết Sài Gòn , vì cái tính hiếu kì , ham vui nên Chi cứ đi tung tăng đến nỗi bị rớt mất chiếc giày , làm Gil bị bắt phải chạy đi tìm mệt bở cả hơi tai .
Bất chợt , xe của Gil lướt ngang qua một cặp vợ chồng trẻ dắt tay đứa con gái cười nói vui vẻ đi giữa chợ hoa . Gil dừng xe lại , nhìn theo họ bằng một ánh mắt đầy hoài niệm :
- Hạnh phúc đôi khi chỉ thế thôi ... đã từng có được nhưng sao giờ xa xôi quá , Gil ha ?
Đợi bóng người họ đi khuất , Gil quay trở lại xe , nở một nụ cười nhạt .
................................................................................................................................................................................
Gần 8h tối , Gil trở về nhà với dáng vẻ không thể thảm hại hơn , hóa ra việc gấp của công ty là trông giúp con của khách hàng sắp kí hợp đồng đột ngột có việc phải ra ngoài . Cả công ty đã được nghỉ tết , chỉ còn 2 nam nhân viên và anh bảo vệ , họ thì không biết giữ trẻ nên bất đắc dĩ phải gọi Gil tới , tình hình cũng không khá hơn được là bao nhưng ít nhất Gil cũng toàn mạng vì đứa trẻ đó không quậy bằng con cưng của mình . Gil mở cửa bước vào nhà , nói bằng giọng cố tỏ ra tươi tỉnh :
- Q , bố về rồi đây , sushi của c . . o. . n. . .
Không nói được hết câu , cảnh tượng trước mắt làm Gil mặt mày tái mét , loạng choạng sắp xỉu . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro