Chap2: Từ nay về sau, Roy Wang này là người của Vương Tuấn Khải

"Buông...tôi...ra.." Cậu trừng mắt nhìn người con trai trước mặt, vì bị lực bóp khá mạnh nên quai hàm của cậu đã bắt đầu ẩn ẩn đau.

"Dám xem vào chuyện của tôi, cậu muốn chết à !!" Người kia vẫn giữ ngữ khí băng lãnh.

"Không lẽ....ọtttttttt......" Đang hồi gây cấn thì cái bụng mất nết của cậu lên tiếng khiến cậu ngượng chín mặt.

"Phụttt...haha..." Anh không màng hình tượng băng lãnh lúc nãy mà phá lên cười, cười đến cả ruột gan muốn theo đó mà ra hết cả bên ngoài.

"Cho anh chết nè!!!!" Cậu nhân cơ hội anh mất cảnh giác đá vào chân anh một cái rõ đau rồi bỏ chạy vẫn không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc anh: "Lần sau tốt nhất là không nên dính dáng tới bổn bảo bảo rõ chưa. Haha, tạm biệt mặt đao

"

"Cái...cái tên này, hừ xem lần sau gặp lại tôi có xử đẹp cậu không..."

"Nè, có chuyện gì vậy ??"

Đang đứng tuôn một tràng xả giận thì Thiên Tỉ từ đâu xuất hiện làm anh giật bắn cả mình.

"Cậu làm tớ hú hồn a~" Anh giật hộp nước ép trên tay Thiên Tỉ tu ừng ực một hơi liền cạn tới đáy miệng khen không ngớt: "Nước này ngon vậy !!"

"Ơ, cái này của Eric mua cho tớ, cậu dám..." Thiên Tỉ mặt lúc này đen như đít nồi nhìn anh.

"Vậy...vậy...hả, tớ xin lỗi nha, lần sau tớ mua trả cho mà. Ể mà Eric là ai ??" Anh đánh trống lảng.

"Là một cậu nhóc hảo đáng yêu." Nhắc đến người con trai tên Eric, sắc mặt Thiên Tỉ liền thay đổi trở nên ôn nhu ấm áp khác lạ.

"Yêu rồi à !?" Anh trêu chọc cậu

"Không biết !" Câu hỏi kia như chọc trúng tim đen làm cậu thoáng ngượng, đại não nhanh chóng sực nhớ một chuyện liền hỏi anh: "Còn cậu, đường đường là băng sơn đại ca mà lúc nãy đứng mắng ai như trẻ con lên mười vậy, ai có thể làm được điều đó vậy ??"

"Làm...làm...gì có ?!"

"Haha, khỏi chối nhé, giờ lên lớp thôi." Cậu lắc đầu cười vỗ vỗ vai bạn mình, rồi quay lưng đi lên lớp không thèm nhìn lấy một cái.

"Nè ! Tớ mới chính là không thèm để ý nha..."

"Biết rồi, nói mãi thôi."

.

.

.

Sau một ngày học tập mệt mỏi, cậu và Chí Hoành cũng lết được về tới nhà. Cả hai uể oải đặt phịch cặp xuống giường, sau đó là đi tắm rồi cùng nhau đi đến khu trò chơi.

"Nè, cậu sẽ giấu mãi như vậy hay sao !?" Chí Hoành vừa cầm cây kem vừa chỉ chỉ vào gương mặt diêm dúa của cậu.

"Chứ biết làm sao giờ, a ghế đá kìa lại đó ngồi thôi."

"Thế khi nào cậu định về." liếm liếm kem

"Đầu nào đi cũng đã bị phát hiện, thôi thì lỡ rồi trót đi đến khi nào bị bắt về thôi chứ tớ biết làm sao."

"Ừm, cũng phải."

Cả hai ngồi luyên thuyên với nhau mà không hề hay biết ở bụi cây gần đó có hai ánh mắt ngay từ đầu đến giờ vẫn luôn theo dõi mình.

"Này, cậu theo dõi đến khi nào vậy ??" Thiên Tỉ khó chịu lên tiếng

"Khi nào biết nhà thì thôi! Cơ mà cậu im lặng tí đi, tớ không nghe họ nói gì được hết!!!" Ánh mắt anh từ nãy giờ chính là vẫn chưa rời khỏi cậu.

"Hừm...."

"Này đi rồi kìa, chạy theo thôi." vừa thấy cả hai người rời đi anh liền tức tốc nắm tay Thiên Tỉ một mạch mà lôi đi.

"Aaa!!! Từ từ chứ !!"

Hai người đi trước, còn có hai người phi thường đẹp trai, lại lén la lén lút theo sau khiến người đi đường được một màn dở khóc dở cười.

Từ đầu đến giờ, anh và Thiên Tỉ có cùng một thắc mắc nãy giờ là con đường của cậu và Chí Hoành về sao quen quá, mãi đến khi cả hai cùng bước vào cổng nhà thì....

"Hã ?? Thì ra là hàng xóm! ưm..ưm..." Anh mắt chữ A mồm chữ O la lên liền bị Thiên Tỉ bịt miệng

" Muốn bị phát hiện à" Thiên Tỉ nhỏ giọng cảnh báo sau đó cũng buông tay ra. Tên này thât là càng ngày càng trẻ con!

"Nhị Hoành! Từ nãy giờ trên đường về cậu có cảm giác ai đang theo dõi mình không ??" Cậu nhìn xung quanh bốn bề đều là bóng tối, rõ là nãy có nghe tiếng người mà.

"Không, có chuyện gì à."

"À, không có gì." Cậu cảnh giác nhìn xung quanh một lượt rồi mới tháo giày vào nhà

"Giờ đã rõ rồi, thì ra là ở gần nhau." Anh ngồi trên giường nhìn qua căn nhà đã tắt đèn phía bên kia: "Mà, tớ thắc mắc tại sao chúng ta lại không biết ?"

"Có lẽ là tớ và cậu đi sớm, hai người kia đi trễ và ngược lại, như lúc nãy tận 8h mấy tối cả 2 mới rời khỏi nhà, nếu không phải đi dạo thì có lẽ chắc cũng không biết a~. Nhưng nghĩ lại, tớ cũng thấy thú vị mà." Về Thiên Tỉ biết mình ở gần cậu nhóc kia lòng liền muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Thú vị....."

"Thôi tớ về phòng ngủ, ngủ ngon mơ thấy vịt nhỏ của cậu..."

"Cái gì mà vịt nhỏ, tớ cóc thèm nhé."

"Biết đâu sau này là của cậu thì sao, đời mà. Haha." Thiên Tỉ chọc được anh liền thoải mái về ngủ, làm một người băng lãnh như anh trở thành con nít rồi làm nhiều trò con bò như vậy, con vịt kia chính là không phải người tầm thường đi a~

"Hừ, không đôi co, tớ ngủ." anh đuối lí, bực dọc tắt đèn.

"Bye~"

----------------------------------------

*Ngày hôm sau*

"Aaaaaaaaaaaaaaa, VƯƠNG NGUYÊN, CÓ GIÁNNNNNNN" Chí Hoành hoảng sợ hét lên, dọa bổn bảo bảo cũng giật mình mà tỉnh giấc luôn.

"Gì vậy mới 6h sáng cậu làm loạn à ?!" Cậu gãi gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài nhìn mọi thứ xung quanh nhà, toàn gián và gián, mất một lúc định thần lại cậu liền gầm lên: "KẺ NÀO DÁMMMMM !!!"

"Tớ, tớ không biết. Huhu." Chí Hoành đáng thương ngồi co ro trên sopha.

"Đợi tớ 1 lúc !" Cậu nhanh chóng về phòng, thay đồ rồi "trang điểm" sau đó hậm hực xách cây chổi lùa lũ gián ra, định mở cửa nhà tống mấy vị khách phiền phức này đi, vừa mới bấm chốt cửa liền tự mở. Khiến cậu cũng giật mình.

"Chào buổi sáng/Good morning hàng xóm." Hai người con trai lạ bỗng dưng ùa vào.

"Aaa, chuyện gì vậy, ai vậy ?" đến khi hồn phách trở về, tinh thần ổn định trở lại sau đó nhìn hai người trước mắt một người có vẻ quen quen, cậu liền trợn tròn mắt hét lên: "VƯƠNG TUẤN KHẢI !!"

"Còn nhớ..." Anh ngoáy ngoáy lỗ tai tội nghiệp của mình rồi đặt hai tay lại vào trong túi quần, như cũ vẫn là anh tiến một cậu lùi hai mãi khi cậu dựa vào bước tường nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười gian, nắm tay cậu lôi đi.

"Aaaa, buông ra, lôi tôi đi đâu ?"

Mặc kệ người kia dãy dụa anh chỉ lạnh lùng quăng hai chữ "ĐI HỌC", sau đó nhìn Thiên Tỉ đang ngồi cùng Chí Hoành, ném cho cả hai cái nhìn khinh bỉ, tên đó nhanh thật a~

"Cậu mang cặp tên nhóc này đến trường hộ tớ, tớ tới trước."

"Ok."

Nhìn theo bóng lưng hai người kia đi mất hút anh liền quay sang Chí Hoành ôn nhu nói.

"Em thay đồ, rồi cùng đến trường, được chứ ?"

"À, vâng..." ngoan ngoãn như mèo con.

"Ngoan."

Anh xoa đầu cậu nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn khiến cậu thoáng đỏ mặt.

"Đợi đợi, em một lúc." Cậu nói rồi chạy một mạch về phòng, làm anh chỉ biết nhìn cậu lắc đầu cười khổ.

.

.

.

"Nè nè, buông tôi ra !!" Nãy giờ tên họ Vương đê tiện, đáng ghét kia cứ lôi cậu cả một đoạn đường, khiến cổ tay cậu bây giờ đau ê ẩm.

"Đừng..Có..Mơ, haha." Vẫn là cười ngạo mạn.

Anh nắm tay cậu lôi đến giữa sân trường, mọi người qua lại đều nhìn cả hai với ánh mắt khác lạ...

"Anh, buông ra !" Cậu đến cuối cùng cũng gạt tay anh ra được, vừa giật ra cậu liền đá nốt chân lành lặn còn lại của anh.

"Aida...., cái tên này đừng để tôi gặp cậu nhé !" Anh đau xót ôm cái chân tội nghiệp của mình.

"Nhớ nhé, tôi tên Roy Wang, hẹn sau này không gặp lại !" Cậu quăng cho anh một câu rồi chạy mất biệt.

.

.

.

Sau khi cậu rời khỏi tên phiền phức kia thì chạy bán sống bán chết lên lớp. Lòng liên tục chửi rủa tên ôn thần đáng ghét kia: "Gì chứ ông đây mới chính là không thèm nhé." đang bực dọc thì thấy Chí Hoành lên, cậu liền giận cá chém thớt.

"Này, cậu lâu quá đó !!"

"A, xin lỗi mà."

"Được rồi, vào học thôi."

Vừa kéo cánh cửa lớp, một màn hãi hùng đã đập vào mắt cậu và Chí Hoành: Chỗ ngồi của cả hai đã bị đốt đến đen !

"Là ai làm..." Cậu trầm mặc hỏi.

"Là tôi !" Lục Nhi từ trong góc bước ra với bộ dạng khá hài lòng trên tay cô ả còn cầm cả quẹt diêm.

"Tại sao ?"

"Hmmmm, đã xấu xí, mới vào trường đã vậy còn cố tình tiếp cận Khải ca, vậy xem cậu có đáng tội không."

Chuyện là lúc sáng Lục Nhi ngồi trên xe đến trường vô tình thấy cảnh cậu giật giật tay Vương Tuấn Khải, đã vậy trên gương mặt anh còn hiện lên nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Cô ta chính là không cam tâm đi.

"Ừm, Nhị Hoành đi thay bàn khác ngồi thôi." nói xong cậu liền bỏ đi, không hề nhìn lấy Lục Nhi dù một cái làm cô ả giận đỏ mặt.

"Ng...à...Roy Wang đợi tớ."

Chí Hoành từ đầu vẫn một mực im lặng theo sau cậu, về phần cậu thì tức giận bàn tay nắm thành quyền móng tay vì thế mà bấm vào thịt đến mức ra máu.

"Nhị Nguyên..."

"Gì ?!"

"Tay cậu chảy máu rồi, hay để tớ đi kéo bàn lên cho cậu đi băng lại đi." Chí Hoành chỉ chỉ tay cậu.

"Ừm, vậy phiền cậu rồi."

"Không sao a~"

Cậu đi xuống phòng y tế băng bó sau đó thì ở lại luôn, còn về Chí Hoành nhà ta chật vật mãi mới kéo bàn lên được lầu một.

"Eric..."

"A, Roy.." cậu ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên chưa kịp mừng rỡ thì sững người......

"Là anh !" Thiên Tỉ hôm nay trống tiết, thấy khá đói tính xuống căn tin thì thấy cảnh cậu đang hì hục kéo bàn lên.

"Em sao vậy ?"

"Huhu..." cậu lúc này òa khóc khiến anh kinh sợ, liền chạy đến ôm cậu vào lòng vỗ vỗ đôi vai đang run của người trong lòng.

"Nín đi, có anh đây, chuyện gì kể anh nghe."

Cậu ủy ủy khuất khuất kể hết cho Thiên Tỉ nghe, từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng lắng nghe gương mặt đôi lúc có trầm xuống.

"Để anh giúp em kéo bàn lên, được không ?"

"A, được vậy thì tốt quá." Cậu lúc này mới mỉm cười rạng rỡ trở lại.

Cả hai cùng nhau kéo bàn lên, hì hục đến ra chơi thì cũng vừa kéo vào lớp.

"A, Thiên Thiên kìa !" Cả lớp Chí Hoành nháo lên khi thấy cậu cùng Thiên Tỉ khiêng bàn.

Đến khi bàn được đặt vào đúng vị trí anh mới chính thức nói:

"Eric là người của tôi, sau này em ấy phải ủy khuất bất kì chuyện gì thì mấy người đừng trách, rõ chưa !!"

"Gì !!!???" mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

"Gì mà ồn vậy ??" Ai kia lúc này mới ngáp ngắn ngáp dài bước vào.

"Giờ cậu mới đến à ??" Thiên Tỉ xoay sang nhìn tên vừa mới bước vào lớp.

"Nhờ cậu đi mua đồ ăn, đợi mãi không thấy nên kím thôi, sẵn có gì bát nháo ở đây mà người bu đông nên tớ ghé vào luôn." Anh vừa nói vừa lấy ngón cái chỉ chỉ ra ngoài cửa lớp.

"Đồ đáng ghét ! Anh còn không xuống phòng y tế tìm Roy đi." Chí Hoành tức giận đến đỏ mặt.

"Tại sao tôi phải tìm ?!"

"Vì cậu ấy vì anh mà bàn ghế bị đốt hết, tức giận cũng chỉ im lặng mà nắm tay đến bật máu, nếu anh không xin lỗi cậu ấy thì tôi sẽ không tha cho anh đâu !!!"

Anh cầu cứu nhìn Thiên Tỉ

"Tớ không biết, nếu để cậu nhóc tớ giận, tớ cũng không tha cho cậu !!!"

Nghe Thiên Tỉ nói hết câu, anh quăng cho cả hai cái lườm khinh bỉ rồi tiến xuống phòng y tế, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng vậy mà theo sau. Tất cả bị bất ngờ đến đơ người ra, gì mà mĩ nam an tĩnh, băng sơn đại ca kiệm lời hôm nay lại nói quá 3 câu. Đúng là kì tích nha. Mọi người hiếu kì liền chạy theo sau xem kịch vui.

"A, có chuyện gì vậy ?!" Cậu vừa ngủ một giấc, mở mắt ra thì thấy gương mặt to hết cỡ của tên đại ôn thần ở trước mặt.

"Để im tôi xem tay của em." Anh nói rồi nhẹ nâng tay cậu lên chăm chú xem, vẻ mặt chăm chú của anh vô tình cậu thấy hết khiến tim cũng vì vậy mà thoáng đập lỗi một nhịp, sau đó rụt rè kéo tay ra.

"Thôi khỏi, tôi không sao !"

Vịt nhỏ xù lông này lại có lúc biết ngại sao, bất quá thì trông rất đáng yêu đi, anh khẽ nhếch môi cười quay sang thông báo thêm tin động trời làm tất cả mọi người ở đó suýt bật ngữa ra chết lâm sàn: "Từ nay về sau Roy Wang này là người yêu của Vương Tuấn Khải, ai dám động vào em ấy cũng chính là động vào tôi !!!"

Anh chắc nịch tuyên bố khiến Chí Hoành, Thiên Tỉ và tất cả những người hiếu kì ở đó một phen bạt vía, không quan tâm ánh mắt soi mói của mọi người, anh liền bế cậu từ phòng y tế về lớp, trên đường đi khiến cậu chỉ dám úp mặt vào lòng ngực anh.

"Biết ngại à ?!" Anh trêu chọc cậu.

"Làm..làm..gì có..." Cậu ngượng đỏ mặt, cũng may có lớp phấn nâu che đi chứ không cậu cũng sẽ ngại đến kiếm lỗ chui mất.

Tất cả những hành động nhỏ của cậu anh thấy hết, trong lòng chỉ cảm thấy một điều: Con vịt này thực sự càng ngày càng đáng yêu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: