Ai nói Guke
Ai nói công chúa là phải sánh bên hoàng tử ?
Thằng Ryu Minseok ấy, công tử nhà họ Ryu giàu nhức đố đổ vách ở cái làng này ấy vẫn nên duyên với cái thằng Lee Minhyung đó. Nói chắc chẳng ai tin nhưng thằng Minseok ấy, tính nó ương bướng, đanh đá mà cái mỏ nó còn chẳng thua ai ấy vậy mà vẫn ế. Được cái mặt xinh xắn có cái nốt ruồi duyên, đám con gái thì ghen tị đám con trai thì chết mê chết mệt nó.Thực ra là có mấy chục đứa đưa của hồi môn đến hỏi cưới mà toàn bị Minseok đuổi thằng thừng, ba má nhà bên đấy thì cứ đi than thở sợ cứ thế này mãi thì đứa con trai duy nhất nhà họ sẽ ế đến già mất. Ấy vậy mà ưng ai không ưng đi ưng cái thằng Lee Minhyung, thằng này thì được cái tướng tá to lớn mặt mày cũng điển trai điềm đạm, tính tình hiền lành dịu dàng bảo sao công tử nhà họ Ryu không thích cho được nhưng nó là trẻ mồ côi mà lại còn đang làm thuê cho bác ba ý, làm phục vụ bưng bê thôi. Hoá ra Ryu công tử chê hết đứa này đến đứa kia, thằng giàu có thằng đẹp trai có hoá ra là trúng tiếng sét ái tình với thằng Minhyung.Đúng là tình yêu là sự bù trừ mà, chắc chỉ có mỗi thằng Lee Minhyung chịu được cái tính ương bướng của Ryu Minseok thôi ý.
"Em mặc thêm áo vào rồi hãng ra ngoài"
Ngoài trời đang đổ cơn tuyết đầu mùa, Minseok thì háo hức mặc vội cái áo mỏng rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài, Minhyung đang nấu cơm trong bếp thì nhắc nhở em, tính Minseok thì cả cái làng này ai chả biết rồi, em mặc kệ Minhyung rồi lao hẳn ra ngoài. Minhyung nhìn thế cũng vội vã theo em ra sau
"Gruuu gruuu"
Hai hàm run lên, Minseok mới đặt chân ra ngoài đã lạnh cóng rồi nhưng biết nếu vào nhà thì sẽ hèn mất nên em vẫn nhất quyết không vào. Thấy bạn nhỏ nhà mình đứng một góc bờ vai nhỏ run lên lẩy bẩy thì Minhyung chỉ cười nhẹ rồi bất lực tiến tới tới ôm em. Thấy bạn lớn ngay đằng sau ôm, em lì lợm nhất quyết muốn thoát ra nếu gã biết em lạnh thì em sẽ rơi vào thế hèn mất, quay lại ném cho gã một ánh mắt sắc lẹm rồi lon ton chạy đi. Chạy được một lúc thì không thấy bạn lớn ngay cạnh phả hơi ấm, Minseok khẽ quay đầu lại thấy Minhyung vẫn đứng im một chỗ nhìn em bằng ánh mắt đắc ý, gã biết em sẽ lạnh sun mà quay về đây ôm gã nhưng liêm sỉ của em cao mà không có chuyện đó đâu. Nhưng liêm sỉ thì có mà lạnh thì không chịu được, lì lợm được vài phút em quay ngoắt đầu lạch bạch chạy về phía hắn rúc vào lòng gã kiếm tí hơi ấm.
"E-em sợ bạn lạnh nên ôm thôi, đừng có tưởng bở"
Gã cười khổ rồi nhẹ bồng em vào nhà, gã quá hiểu em rồi còn gì. Gã cũng chẳng muốn đôi co với em làm gì, em cũng thuận theo mà rúc vào ngực hắn đúng thật tên gấu lớn này ấm thật. Em ngước mắt lên nhìn chăm chăm gã, đúng thật em chọn chồng khéo mà, rõ đẹp trai lại còn điềm đạm nữa. Em nhón đầu lên thơm vào má gã, hai người nhìn nhau trong bầu không khí tuyết đầu mùa, ánh mắt trao nhau đủ ấm áp để sưởi ấm họ cho mùa đông lạnh giá này. Gã chủ động khẽ hôn lên môi mềm, em cũng chắng phản kháng mà thoải mái nhận lấy. Đến khi rời nụ hôn nhẹ thì em lại đỏ mặt mà quay phắt đi, chu chu cái mỏ ra vẻ giận dỗi, gã cũng chỉ phì cười rồi mang bạn nhỏ vào nhà ủ ấm. Rồi có một khung cảnh quen thuộc là bạn nhỏ nhà gã đang ngồi gọn trong lòng gã, tay cầm máy chơi game còn bên cạnh là một "bảo mẫu" đang đút từng miếng cơm cho bạn nhỏ mà chẳng có chút phàn nàn nào. Em đang chơi thì bỗng khựng lại đôi chút
"bạn ơi, em hỏi bạn nhé?"
"ừm bạn cứ nói đi"
Gã vừa nói vừa múc thìa cháo nóng gọn gẽ để xíu đút cho bạn
"bạn làm bao nhiêu việc như vậy...đáng lẽ em phải trả công cho bạn nhỉ"
"bạn vẫn luôn trả công cho anh mà"
"hồi nào??"
"Thì... Chỉ cần bạn hôn anh thôi đã đủ tiền công cho một đời rồi"
_____
Cảm ơn mọi người đã đọc cái chap xàm xàm này của tôi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro