Ăn mì guke On2eus
Trong giới AOB, cấp A là cấp vượt trội nhất dường như là cấp cao nhất của chuỗi thức ăn. Cấp omega chỉ đơn giản là những cá thể sinh đẻ và luôn phải dựa dẫm vào Alpha. Cấp beta, cấp thấp nhất không có pheromone và chẳng có tiếng nói
Em Choi Wooje sinh ra vốn là một Alpha quyền quý, gia đình danh giá, cuộc đời sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vì môi trường quá thoải mái và chiều chuộng khiến Choi Wooje trở nên bướng bỉnh, nghịch ngợm và cả khinh thường những tên beta vô dụng, em thường là tâm điểm của lớp vì sở hữu vẻ bề ngoài lực lưỡng, gương mặt xinh trai và mùi hương đặc trưng cuốn hút, rượu Cognac, loại hương sang trọng quyến rũ nhưng giá cả lại cao vút trời.
"Ê Wooje! Mày biết tin gì chưa ?"
"Tin gì ?"
"Khối trên có một thằng Beta mới chuyển vào đấy"
Ryu Minseok một omega danh giá, trái ngược với những omega khác dựa dẫm vào pheromone của Alpha khác để sống thì Minseok lại có một cá tính mạnh, cậu mất niềm tin vào mấy tên Alpha dùng omega để thoả mãn nên từ trước đến nay chỉ only tiếp xúc với đúng một Alpha là Choi Wooje, ai chơi với nhau lâu thường có những mặt tính cách giống nhau. Đúng thế Ryu Minseok và Choi Wooje là những tên bắt nạt đặc biệt nhắm vào Beta những cá thể mà họ coi là vô dụng và yếu đuối. Ngôi trường này vốn chỉ dành cho OA vậy mà hôm nay lại có một tên Beta được nhận vào. Wooje nghe thông báo cũng chẳng nói chẳng rằng mà đi tìm tên Beta mà Minseok nhắc tới. Tên đó học hơn em một khối, đang núp cạnh cửa ra vào chú ý đến một góc nhỏ có một cậu trai đang chăm chú chơi game, bên cạnh là một tên Alpha khác có vẻ thân thiết
"Ê cũng đẹp trai ha"
Minseok thấy tên Beta kia cũng ưa mắt phết, trông cũng đô con, gương mặt ưa nhìn và giọng nói cũng trầm ấm. Trái lại là một ấn tượng khác là cái tên cứ lải nhải bên cạnh Beta
"Cái thằng Minhyung ấy á"
Lee Minhyung một Alpha trội mang hương gỗ đàn hương, sang trọng, đắt tiền.
_____
"Hay.....em đến nhà anh ăn mì đi, tại anh không mang tiền.."
"????"
Tên Beta tội nghiệp kia sau khi bị Wooje nhắm thì đã trở thành một cây ATM chính hiệu, sáng nào cũng thấy em đến tận cửa lớp đợi hắn, hắn ban đầu cũng phản kháng nhưng bị đám đàn em của Wooje đe doạ thì bắt đầu ngoan ngoãn đưa tiền. Hôm nay Wooje đợi mãi chẳng thấy mấy tờ polyme được chìa ra ngoan ngoãn như mọi ngày thì bắt đầu nóng nảy mà quát mắng, đột nhiên tên Beta đó đưa ra một đề nghị khiến cả tên Lee Minhyung đứng bên cạnh cũng đơ người.
"Ừm... được chứ"
Wooje ban đầu còn do dự bỗng nhiên Minseok thì thầm gì đó vào tai em khiến em chợt nở nụ cười thảo mai rồi không do dự mà đưa danh thiếp cho hắn rồi rời đi
"Ê??? Moon Hyeonjun? Mày bị chập à"
"Ha.... Chưa biết ai gà ai thóc đâu"
_____
"Chào em Wooje, em mau vào nhà đi"
"Dạ"
Wooje vào căn nhà đơn giản, gọn gàng nhưng lại mang chút sang trọng. Hyeonjun nhiệt tình mời Wooje vào nhà, Wooje cũng diễn tròn vai mà nhẹ bước vào nhà. Nhìn kĩ thì Hyeonjoon lại trắng trẻo, eo cũng nhỏ và gương mặt khá đáng yêu, điều này cũng khiến Wooje để ý đến cái cá thể thấp hèn này. Hyeonjun để Wooje ngồi ở ghế sofa còn mình chạy vào lấy nước
"Em uống đi"
"Nhà anh không có nước ấm hả"
"À..ừ để anh đi lấy nhé"
Wooje nhấp một ngụm, gương mặt chợt nhíu lại làm Hyeonjun cũng giật nhẹ. Nghe thấy lời đề nghị của em, anh ngoan ngoãn chạy đi lấy nước mà không có chút phản kháng. Đúng thật là một con chó ngoan mà
*15p nữa có mặt nhé" đã gửi
Wooje ban nãy còn thảo mai thân thiện bây giờ đã hiện rõ sự nham hiểm và đen tối. Em thuần thục bỏ một lượng bột trắng nhỏ vào ly nước của Hyeonjun, cũng rất tiện tay mà gửi đến Minseok một tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ thấy được ý định không mấy tốt đẹp. Thấy Hyeonjun đi ra tay cầm một chiếc cốc có quai bên trong là nước ấm như đúng yêu cầu của em, em rất tự nhiên mà đỡ lấy uống ừng ực. Hyeonjun nhấp nhẹ lý nước trên bàn mà chẳng mấy nghi ngờ làm Wooje mừng thầm
_____
"A...chóng mặt quá"
"Ừm..chắc chắn rồi Beta ạ"
Mọi thứ xung quanh Hyeonjun giờ đây mờ ảo, Wooje không dấu được sự phấn khích mà nhếch nhẹ khoé miệng lên cao. Điều cuối anh thấy trước khi nhắm mẳt là có một đám người nháo nhào chạy vào, Wooje còn cười hả hê trước mặt bọn chúng có vẻ là... Hyeonjun quả này toi rồi
"Aaaa!"
Bỗng từ đâu một tiếng thét lớn truyền tới khiến đám Wooje phải giật mình, quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh lại là Minseok, em đang nằm gọn trên vai của một tên Alpha... Là Lee Minhyung? Sao gã lại ở đây, Minseok trên vai gã dãy dụa không ngừng, hai tay liền tục đập bùm bụp vào tấm lưng rộng, mùi thanh yên vì thế mà ngập ngụa một bầu không khí khiến những tên Alpha nào đứng cạnh cũng phải nuốt nước bọt. Ấy vậy mà Lee Minhyung lại chẳng si nhê, cứ thế đứng đó nhìn đám của Wooje, từ đâu một đám người đùng đùng tiến tới khiến cả đám nhóc học sinh như Choi Wooje cũng phải rén nhẹ.
"Mau biến !"
Một tên to bự, toàn thân xăm trổ lên tiếng khiến cả đám chạy toán loạn đi mất bỏ lại Wooje một mình ngơ ngác.
"Wooje à...."
Từ đâu một bàn tay to lớn thô ráp chạm vào eo em, em giật thót lên thì cánh cửa phòng khách cũng đóng rầm khiến em như bị nhốt trong căn nhà nhỏ. Bàn tay to lớn một mình bao trọn eo em, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến tai em đỏ ửng. Em giật mình ngoái lại
"Hyeonjun! Sao..sao anh ??"
Moon Hyeonjun đứng sừng sững trước mắt khiến em há hốc, rõ là ban nãy hắn đã nốc cạn ly nước có chứa thuốc đó mà sao lại tỉnh dậy nhanh vậy, đã thế còn rất khoẻ vì dấu tay đã hằn lên eo em chả giống một beta tí nào. Nhưng điều khiến em chợt trố mắt là từ đâu bay ra một loại hương tuyết tùng đắng ngắt, rõ là một pheromone nhưng lại mạnh và hắc hơn của Alpha nhiều
"Mùi hương của em đúng thật là hợp với tôi đấy Wooje"
Hắn càng đến gần, hương tuyết tùng càng vì thế thay nhau tràn vào mũi em khiến em ho sặc sụa. Vốn theo một chút kiến thức hiếm hoi về AOB của em thì chẳng có pheromone nào ngoài của omega có thể ảnh hưởng lớn đến cơ thể của một Alpha như em, nhưng đây không phải là mùi hương ngọt ngào hay nhẹ nhàng mà là mùi hương nồng nàn và đắng ngắt. Chả lẽ....
"Này rốt cuộc anh thuộc cái giống đéo gì vậy hả!?"
"..."
Moon Hyeonjun chẳng thèm để tâm đến lời của em, luồn tay vào sau gáy giật phăng miếng dán chặn mùi đẫm mồ hôi. Thứ pheromone chết tiệt đó một lần nữa tấn công dồn dập đến em, cơ thể bắt đầu nhạy cảm dần, hai chân mất kiểm soát mà khụyu xuống. Điều này đến cả Wooje cũng bất ngờ vốn khi em rơi vào tình trạng phát tình thì em sẽ như một con hổ đói đi tìm kiếm dục vọng chứ không phải như một còn mèo nhỏ cụp tai xin đầu hàng như vậy, đúng hèn hạ mà!?
"Choi Wooje thiếu gia nghĩ beta như tôi ngu ngốc như vậy à ?"
Hyeonjun biết chứ, biết cả cái cốc nước chứa thuốc mê dành riêng cho beta( nếu thuốc dành riêng cho một cá thể nào đó thì sẽ hiệu quả nhanh hơn) để bỏ vào ly nước của hắn. Hắn cũng nhiệt tình mà diễn theo vở kịch mà em bày ra, nhưng hỡi Choi Wooje ngốc nghếch, Hyeonjun lại chẳng phải beta rồi, nên thuốc mê uống vào cũng chẳng mấy si nhê
"A-anh! Anh là... Enigma á!?"
Nếu uống thuốc mê dành riêng cho một cá thể nào đó mà không có si nhê, một là cá thể đó kháng thuốc hai là một cá thể vượt trội mạnh mẽ hơn. Vì mùi pheromone đắng ngắt và mùi hương này lại ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể một Alpha mạnh mẽ như em nên ít nhiều em cũng đoán ra được người anh trước mắt không phải là Beta mà là Enigma. Một cá thể dường như sinh ra để trưng lồng kính, cao quý, thượng lưu và rất mạnh. Một Alpha vốn chỉ ảnh hưởng vởi pheromone của omega giờ đây bị một mùi hương khác làm nhạy cảm thì chỉ có thể là Enigma, cá thể hiếm có và đặc biệt có thể khiến Alpha phân hoá để mang thai !
"Ồ... Xem ra Wooje cũng không ngốc lắm nhỉ"
"A-anh! Thằng chó! Đừng lại đây"
Hyeonjun dần tiến lại gần em, mùi rượu Cognac bắt đầu nồng nặc nhưng lại khiến hắn thấy thoải mái đến lạ. Hắn kéo cổ áo em lên, ép em vào nụ hôn sâu, cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu di chuyển loạn xạ trong khoang miệng ngọt. Đúng thật là rượu cognac mà, vẻ ngoài sang trọng, giá cả cao vút nhưng khi nếm thử lại chỉ thấy đắng nhẹ đầu lưỡi ,vị ngọt nhẹ nhàng áp chế khiến người uống mê mẩn. Tay chân em bủn rủn, tay nhỏ mò mẫm cố đẩy hắn ra nhưng sức của Alpha sao sánh với Enigma được đây
"Ứ...ơ...ức thằng chó!"
"Ha...xem ra phải cho Wooje thử cái khác"
"!?"
______
"ơ! Chết tiệt thằng Minseok đâu rồi"
Một tên trong đám bắt nạt đang chạy ầm ầm thì chợt khựng lại, quay lại dò xét đám người đằng sau lại không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Khi mà đã tụ tập đầy đủ bọn họ mới ngớ ra rằng Minseok đã biến mất
"Nãy em thấy nó bị thằng nào bế đi ý"
____
Trong khi cả đám đang hoảng loạn gọi em cháy máy thì Minseok đã thiếp đi trên vai của Minhyung. Do bị Minhyung chích một mũi thuốc ngủ của Omega nên em sớm đã thiếp đi, nhịp thở đều đều phả lên hõm cổ khiến Alpha có phenomone gỗ đàn hương cũng phải dán miếng áp mùi và uống vài viên ức chế để không làm em đau. Trên con xe sang trọng, khi mà Minseok đang ngủ gục trên ngực gã còn gã thì một tay ôm lưng một tay lái xe, thi thoảng cúi xuống hít hà lấy hương thanh yên ngọt ngào. Gã đúng là một miếng gỗ đàn hương, vẻ ngoài thanh cao là một Alpha vậy mà bên trong lại ấm áp nhẹ nhàng, còn em vẻ ngoài sần sùi cứng ngắc mà hít sâu lại thấy ngọt và thơm. Minhyung vốn đã để ý đến Omega Minseok từ lâu, anh bị thu hút bởi tính cách bùng nổ vẻ bề ngoài mạnh mẽ khác xa so với mấy Omega mà gã gặp, một lần xuống căn tin va phải cậu. Lần đó cậu không dán miếng ức chế nên rất dễ để mùi dính vào áo gã, mùi hương Omega thường lưu hương lâu nên khi về đến nhà cởi áo ra một mùi thanh yên chợt thoáng qua khiến gã rơi vào sự thoải mái và thư dãn vậy nên từ lúc đó gã đã để ý em. Biết hôm nay Wooje đến ăn mì, đồng thời cũng nghe lỏn được cuộc trò chuyện của đám Wooje gã cũng biết hôm nay em cũng xuất hiện nhưng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì cả. Gã đã ngồi trong xe đợi em từ lâu, thấy em vừa mới xuất hiện, đợi đám người lao vào thì gã chạy ra khỏi xe rồi bế thốc em lên, kêu người vào dẹp loạn cứu thằng bạn thân của gã, cũng vào lúc đó mùi thanh yên sộc lên mũi khiến gã khao khát mãnh liệt có được em hơn, gã cầm một kim tiêm nhỏ chọc vào eo em đủ để em thấy nhột nhẹ ở eo, để em vào trong xe ngồi lên đùi gã thì em bắt đầu gục.
"Còn hơn cả báu vật nữa"
Gã nhẹ vuốt ve mái tóc mềm rồi hôn nhẹ lên cái má hồng hồng. Gã lái xe vào sân căn biệt thự rộng lớn, dừng ở trước sân. Căn nhà tuy nhỏ nhưng toát ra vẻ đẹp sang trọng và đắt tiền, gaz thích sống một mình nên trong nhà chẳng có bóng người. Đỗ xe ở giữa sân mắt nhìn chăm chăm vào vùng cổ nõn, phenomone không kìm được mà toả ra bao trọn chiếc xe. Cũng vì thế Omega trong lòng cũng bị kích thích mà tỉnh dậy, việc đầu tiên khi Minseok tỉnh dậy là em ngóc đầu lên
"Minhyung!?"
"Hửm?"
Minseok chớp chớp mắt vẫn chưa load được tình hình bây giờ, đến khi hương gỗ đàn hương vô tình chạy dọc vào cơ thể em em mới bắt đầu dãy nảy.
"Thằng chó! Mau buông tao raaaaa!"
Em cố dãy dụa đạp tứ tung nhưng máu Alpha với máu sét chênh lệch nhau quá nhiều nên chỉ mệt em thôi. Hai tay gã giữ chặt lấy hay tay đang khua loạn xạ không quên buông lời trêu ghẹo
"Nếu em còn dãy nữa, anh sẽ toả hương đấy"
Nghe thấy thế Minseok chợt khựng lại, biết mình yếu thế liền dừng lại. Nếu gã toả hương quá kích thì chắc chắn người chịu thiệt là em, em sẽ rơi vào tình trạng khát tình lúc đó mà bị đánh dấu thì có mà đời em rơi vào bóng tối. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn dưới thân không còn dãy dụa gã cười nhẹ rồi mở cửa xe, chưa để em xuống thì đã một tay bế thốc em lên
"Này! Thả ra! Tên điên thả tôi ra mau!"
"Không"
Vốn là một Omega máu sét nên em cũng chỉ dám chửi mắng chứ không dám dãy dụa, nếu phenomone của em mà toả ra nồng nặc thì gã sẽ nắc chết em mất, đã thế em còn chẳng dán miếng chặn mùi nữa. Gã nhìn em bé trong lòng ấm ức đến rưng rưng thì chỉ bật cười, gã một mạch bế em lên phòng làm Minseok cũng rén nhẹ. Đặt em lên chiếc giường lớn
"Này! Này anh định làm gì tôi!?"
"...."
Minhyung từ từ cởi bỏ lớp áo khoác lộ ra một chiếc áo thun mỏng. Từ từ tiến lại gần Minseok, em thì run lên từng đợt, sợ hãi mà lùi lại sau thành giường. Đến khi gã tiến tới kéo mạnh cổ chân bé về phía mình thì em chợt oà khóc
"Hức..hức hic hic"
"Ơ? Anh chưa làm gì em mà ?"
"Huhu tôi...tôi không muốn mà...oaaaa"
Hai tay nhỏ che đi gương mặt lấm lem nước mắt, em do quá sợ hãi và ấm ức liền oà khóc không thôi báo hại Minhyung ôm lấy em, đặt em lên đùi tránh xa cái thứ vì phenomone thanh yên mà cương cứng giúp em đỡ sợ. Gã vì thế mà toả ra ít hương gỗ đàn hương mà trấn an em, gã biết cách điều khiển tuyến thể của mình phù hợp còn Minseok lại không, em cứ thế mà khóc tuyến thể thanh yên vì thế mà lan ra khắp phòng. Nhưng Lee Minhyung không muốn làm hại đến em chỉ biết nhẫn nhịn
"Ngoan ngoan, anh không làm gì em cả"
"Ức..ức..huhu"
Hương gỗ đàn hương của Alpha như một liều thuốc ngủ khiến Omega Minseok một lần nữa thiếp đi. Đến khi thấy em đã ngưng khóc, hơi thở đều đều thì gã mới đặt em xuống giường. Chân liền chạy nhanh đến phía nhà vs khoá trái
"Ha.... Dm cái đéo gì vậy ah.."
Hơi thở nặng nhọc toả ra, thứ đó cương cứng. Lúc đó gã đã dùng hết mọi sự tịnh tâm mà không đè em xuống mà đâm chọt, làm em chỉ biết nức nở gọi tên gã, lúc em khóc trông em như muốn nắc liên tục. Gã ở trong nhà vs, một tay chống tường một tay lên xuống lên tục vật ở hai chân
_____
Xong xuôi mọi chuyện cũng gần nửa đêm, gã đi ra khỏi phòng với một chiếc quần ngủ và cái áo thun, thấy em vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ ở đó thì nhẹ tiến tới. Gã cố gắng để em không bị thức giấc, đến khi nằm cạnh thì Minseok vô tình rúc vào lòng gã mà khụt khịt. Vốn dĩ bây giờ không phải là giờ ngủ của gã nhưng mùi thanh yên toả ra từ tóc em lại khiến gã chìm nhanh vào giấc ngủ, đánh được một giấc mà bấy lâu nay không có, đấy cũng là lý do gã đem em về một phần vì chưa biết nhà em để đưa về một phần sợ rằng em bị tên Alpha nào đó đụng chạm vì vẻ ngoài xinh đẹp này phần nhiều là gã đã nhận ra rằng mùi thanh yên này giúp gã ngủ sâu và ngon hơn, chữa được chứng mất ngủ của gã
_____
"Th-thả ra...thả ra..ah"
Choi Wooje bị hương tuyết tùng thao túng đến mờ ảo, phenomone của hắn rất mạnh. Bây giờ em đang nằm trên giường, cơ thể nhạy cảm chảy đẫm mồ hôi. Hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, còn hắn thì nãy giờ đang mân mê cái eo núng nính
"Ha....chắc không ai nghĩ Alpha mạnh như Wooje lại bắt đầu rỉ nước đâu nhỉ"
Hyeonjun thật biết cách trêu đùa khi hai ngón tay dài lướt nhẹ qua cái lỗ làm cơ thể em vặn vẹo, miệng xinh rên rỉ đến chảy nước miếng. Ban nãy còn dãy dụa kịch liệt lắm nhưng do hương tuyết tùng Enigma bị hắn giải phóng quá mức làm cơ thể em bộc phát kì phát tình, cơ thể cũng vì đó mà yếu dần, nhân cơ hội đó hắn lao tới đè mạnh em xuống khoá hai tay trên đỉnh đầu
"Hức..ư..tên điên..thằng điênn"
"Ừ tôi điên mà, điên vì tình ý"
"Ứccc! Ơ! Gruuu..ức ức"
Hai ngón tay thô ráp chọc thẳng vào cái hang khô khát làm cơ thể ưỡn lên, ngực bự nảy lên nảy xuống theo nhịp ra vào của ngón tay hắn. Làm hắn thích thú cúi xuống ngậm chặt hạt đậu nhỏ, nhấm nháp như một món ăn
"Hức! Ư..ư...ơ..thằng chó! ..đừng đừng..ưm"
Hai ngón tay điêu luyện nhảy nhót trong cái lỗ nhỏ, em bé rên rỉ chửi mắng hắn nhưng hắn chẳng mấy quan tâm đâu. Mùi rượu Cognac nồng nàn bao trùm lấy hắn, dục vọng vì thế mà tăng thêm
"Aaaaa! Hức...hức..ơ.ơ không không! Này! Không..không, to tớ...hức..to..ư!"
"Ha...phê thật đấy...alpha ạ"
"Không! Không...hic hic..anh không đeo..hức hức đeo bao...không mà..hic"
Wooje không quan tâm đến việc bị đâm bởi cái thứ to đùng gân guốc mà là Hyeonjun không thèm đeo bao. Em sợ, sợ mình mang thai mất, hai tay bị thả ra thì liên tục đẩy thân dưới đang điên cuồng đâm thúc
"Hức..hức..ahh Hyeonjun à...làm ơn hic hic..ưm..ức"
Hắn thấy em thê thảm thì liền rút cái thân dưới ra, em được thả ra thì bắt đầu thở hổn hển
"Đeo cho tôi đi"
Hắn với lấy ngăn kéo, lấy một chiếc bao cao su mới toanh ném về phía Wooje. Wooje ngước lên nhìn hắn căm phẫn, nhưng bị rơi vào thế yếu nên em chỉ biết nghe theo. Em cố ngồi dậy, hai tay vụng về xé rách gói bao cao su trơn trượt, em ngồi ở tư thế quỳ, hai chân múp míp đè lên đầu gối làm em gợi tình hết chỗ nói
"Ha... nếu em không nhanh, tôi sẽ nắc em luôn đấy"
Hyeonjun chống hai tay ra sau, chứng kiến cảnh tượng nãy giờ hắn bắt đầu muốn lao vào cấu xé cái cơ thể múp míp kia, muốn em liên tục rên rỉ gọi tên hắn. Wooje xé được cái bao, run rẩy lấy cái thứ mỏng dính nhớp nháp đó ra
"Đeo đi"
Hắn chìa cái thứ gân guốc dính chút máu, em cắn răng đeo nó vào cho hắn. Trong lòng suy nghĩ đến cảnh nếu hắn mà là một beta thật, em sẽ cắn đứt cái thứ đó. Ôi dm Hyeonjun thề ý, lúc mà em đeo bao cho hắn xong ý, cái áo thun trắng duy nhất trên người em chợt như kiểu dài ra che đi thân dưới chỉ lộ ra nửa bắp đùi trắng, do quỳ nên phần đùi đó bị ép to ra, em chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn chỉ biết cúi đầu hai tay giữ chặt kéo kéo cái áo che đi phần nhạy cảm, hai tai đỏ lên phenomone rượu Cognac cũng toả ra nhưng nhẹ nhàng khiến hắn mê mẩn.
"Ức!!! Hơ..hơ không...này này chậm điii"
"Wooje à... Phê thật đấy"
"Hức..hic..hic...đau mà...đau hức...tên điênn"
Wooje bị đè mạnh xuống, một phát đâm lút cán vào bên trong. Em không thể tiếp nhận kích thước và tốc độ của một Enigma như hắn nên bây giờ chỉ là một con mèo nhỏ rên rỉ gọi chủ.
______
Chưa baoh thấy thiếu ke guke như vậy ý ^^ với cả tâm sự vs mn một chút nhé
Do đang thắng đời 0-1 nên sốp năng suất quá tr. Mn khen sốp điii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro