Chap 15

Không biết Luhan chạy được bao lâu ,cậu chạy hết sức Có thể để thoát khỏi cái tên biến thái kia càng xa càng tốt..

" đây là đâu. " Luhan hoảng sợ nhìn xung quanh không bóng người chỉ toàn những căn nhà hoang lạnh lẽo.
Luhan mệt mọi ngồi xuống đất.. xung quanh không chút ánh sáng, chỉ một màu đen đáng sợ.. ở đây tối như vậy Sẽ chẳng có ai để ý đến người chẳng khác nào một thẳng ăn xin hôi hám không hơn không kém. Ngồi thu mình vào một góc gục đầu xuống hai đầu gối âm thầm sợ hãi trước không gian  xung quanh cậu . một mình đối mặt với với sự cô đơn. Muốn khóc cũng không khóc được được.. Cậu ghét bóng tối ghét lắm Nó mang lại cảm giác không an toàn :

" Hunie " vô thức từ trong tim cậu thốt ra Tên đó.. Luhan không biết tại sao trong đầu cậu lại xuất hiện cái bóng dáng ấy. Mặc dù cậu đã Có Chanyeol rồi.

" Hức đau.. đau... cứu em,, Hunie " .
..
..
..
  " Xin lỗi!! chủ Nhân chúng tôi  đã tìm khắp nơi những vẫn không thấy Lộc công tử đâu cả.. " một tên cúi đầu Chờ cơn Thịnh nộ của hắn.

" Tìm một người mà cũng không xong thử hỏi các người còn làm gì được việc gì nên hồn nữa không??  Tôi ra lệnh cho người trong vòng hai giờ nữa mà không tìm được cậu ấy Về đây !
thì hãy  chuẩn bị làm mồi cho cá xấu đi "

Sehun tức giận nói với thuộc hạ của hắn.

" còn đứng đó làm gì còn không mau cút đi "

người khác sợ hãi vội vàng chạy đi tìm Luhan  nếu mà không tìm được cậu Thì chết là cái chắc.

Huy động Tất cả các lực lượng Hùng hậu nhất mà vẫn chưa tìm thấy Luhan một con người yếu nớt như cậu Có thể trốn đi đâu được chứ.

Hắn đứng ngồi không yên Sau khi gặp Baekhyun về nhà không thấy Luhan đâu cả.. hắn chạy dọc bờ biển quanh Biệt thự  đó..

" Hanie em đang ở đâu " Sehun hắn hối hận rồi, chỉ cần Có Cậu thôi bắt hắn làm gì hắn cũng căn tâm tình nguyện. Vì cậu

.
.
.

đã Một ngày Trôi qua Chanyeol vẫn chưa hề Có tin Tức hay thông tin về cậu, chỉ có một đêm không tìm thấy cậu anh đã phát điên cứ tưởng Sehun hắn bắt cóc cậu nhưng không phải, người của anh cho hay phía Sehun đang ráo diết tìm Luhan.. không có Luhan anh không làm được gì cả.

Người cậu đang mang căn bệnh quái ác.. Theo Bác sĩ Theo nói cậu Có thể ra đi bất cứ lúc nào.

" Bảo bối.. em đang ở đâu, ra đây Có được không..Anh xin em đấy Luhan " Anh bất lực, anh trách bản thân tại Sao lại để cậu ở nhà một mình chứ, đến cả người quan Trọng nhất cũng không bảo vệ được.  Anh Thật vô dụng phải Không Luhan.

Điện thoại của vang lên nhanh chóng vội bắt máy: 

" Alo "

" Anh Có phải người Thân Của Luhan không? " Nghe đến tên cậu anh giật mình.. dự cảm Có tin xấu.

" ................"

Anh tắt máy lao ra ngoài nổ máy chạy xe đến Bệnh Viện
" Cậu Luhan bây giờ đang trong tình trạng rất nguy kịch xin gia đình đến bệnh viện gấp "

Khi anh đến phòng cấp cứu đèn bên trong vẫn còn sáng. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu vào đây nữa. Cậu đã từng nói không muốn vào đây ,cậu ghét mùi bệnh viện.

" Tôi không hiểu Tại sao Anh là Chồng mà lại vô Tâm đến nỗi  để cậu ấy một mình qua đêm ở một nơi tối tăm như vậy.. nếu không có người đi ngang qua đấy Thì không chừng Anh đã không còn cơ hội gặp vợ mình lần cuối nữa rồi " Bác Sĩ vừa bỏ khẩu trang ra đã la mắng cho anh một trận tơi bời.. Ông Bác sĩ thật không thể nhẹ nhàng với cái con người vợ Tâm thế này được.

Chanyeol không giám cãi lại Bác Sĩ nữa lời vì Chính anh đáng bị như vậy.

" tôi không biết phải nói gì thế nào.. tất cả cũng là lỗi của tôi mà ra.. Nhưng Bác Sĩ Làm ơn hãy cứu lấy em ấy.. Tôi không thể Sống mà thiếu Em ấy "

Ông Bác sĩ Nhìn thấy Người con Trai này không Cũng không tồi tệ như Ông Nghĩ.

" cậu  đi Theo Tôi "

Bác Sĩ dẫn anh vào phòng của Ông.

" Ngồi Xuống đi "

" Vâng "

CỞI chiếc áo Bác Sĩ vắt trên thành ghế ông ngồi vào cái thường ngày của Mình..

" Như Tôi đã Nói... Cậu Luhan chỉ có Thể Sống được một năm.. nhưng vì Tối qua Cậu ấy lại lên cơn  đau, lúc ấy cậu ấy lại Trong tình trạng hỗn loạn.. vì vậy cậu biết rồi đấy.. Cậu ta Có thế ra đi bất cứ lúc nào... tôi sẽ cho cậu xem hiện Tại khối U đã lớn như thế nào " nói rồi Bác sĩ cầm cái menu trên Bàn bấm lên.. hiện lên trước mặt Anh 

Trên Màn hình là bộ Não của cậu Đằng sau gãy là khối U mà Bác Sĩ nói.. Anh không thể Tin nổi vào mắt mình nữa Khối U sao lại có Thể To như.. Bảo Bối của anh chắc đau lắm.

" Bác Sĩ Tôi cầu xin Ông hãy cứu em ấy.. hết Bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần ông cứu được em ấy thôi " Chanyeol quỳ Trước mặt Bác sĩ đây là lần đầu tiên anh hạ mình trước người khác.

" Không vẫn đề về Tiền  Bạc .. Cậu biết đấy với Một khối U to như vậy.. còn là giai đoạn cuối.. Tôi e rằng phẫu thuật sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của Bệnh nhân.. "

" Ông Là Bác Sĩ kiểu gì vậy??  không cứu được thị Ông nói một câu đi.. đừng ở đấy mà nói này nói nọ nữa.. Tôi sẽ đưa Em ấy ra nước ngoài điều trị " anh không kiềm chế được cảm xúc mà rít lên.. Anh cứ nghĩ những tháng ngày còn lại không thể nhìn thấy cậu nữa.. anh không chịu được..

" Rầm "

Chanyeol bỏ ra ngoài.. nhất định anh phải cứu cậu.. bằng bất cứ giá nào. Cũng phải cứu cậu.. Luhan là mạng sống của anh.

Chanyeol vừa mở Cửu phòng cậu liền nhìn Thấy Sehun Và Một người đàn Ông Khác nữa.. Anh tức giận đứng trước mặt Hắn. Không nói gì anh đánh một cú lên khuôn mặt hắn.

" Thằng Khốn!! Mày Còn đến đây làm gì.. mau cút ra khỏi đây "

Sehun bị đánh bất ngờ không kịp chở tay, Lúc nãy hắn nhận được điện Báo rằng Luhan đang ở Bệnh viện.  Sehun đến Bệnh viện lại Bắt gặp Kai cũng ở đó.

" Hừm!! Tôi đến đây không phải để đánh nhau mày " Hắn đứng dậy nắm lấy Áo Chanyeol.

Kai đứng giữa hai người không biết làm thế nào Luhan vẫn nằm trên người không sớm thì muộn sẽ bị người người ngày làm cho tỉnh dậy mất.

" Hai người Thôi đi.. đây là bệnh viện.. muốn đánh nhau thì ra ngoài kia mà đánh "

Sehun và Chanyeol nhận ra đây là bệnh viện mới buông ra..

" Bảo bối.. Anh xin Lỗi.. " Chanyeol nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ôn nhu nắm tay cậu áp vào má mình..

Sehun đứng đó lòng hoang mang .Luhan sao lái ra nông nỗi này. Tại sao người tìm ra cậu không phải Là Hắn mà lại là Anh ta. Hắn phải đi tìm Bác sĩ

Còn Kai lặng lẽ đi ra ngoài.. Có lẽ cậu không cần anh chăm sóc nữa rồi.. bên cạnh cậu bây giờ đã Có người yêu Thương chăm sóc và Bảo Vệ cậu .anh Có lẽ nên bỏ cuộc thôi.

" Luhan Hạnh phúc em nhé. " Kai nở nụ cười vui vẻ quay lưng bước đi. Anh nói câu này ra có nghĩa Trái Tim Anh cũng tan vỡ theo lời nói đó chỉ còn lại một trái Tim mang vết sẹo .không bao giờ lành

Đừng hy vọng vào tình yêu của mấy Em đó nhé.. 5 con người, 5 số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro