chap 4

" anh là đang nói cái gì vậy? "

" anh bảo chúng ta kết hôn đi.. về Luhan anh sẽ nói chuyện với em ấy " Sehun ôm lấy Baekhyun nói

Baekhyun là rất sợ khi Luhan biết được sự thật này chắc chắn cậu ấy sẽ hận cậu đến chết mất... cậu biết như vậy là sai nhưng cậu yêu Sehun. ...

Hai người cứ ngồi ôm nhau như vậy mà không biết từ đằng xa kia, Có một ánh mắt đang nhìn họ.. .

Sau khi chanyeol đưa Luhan về.......thì anh chạy xe về nhà Luôn không như lúc trước. Anh mỗi khi làm việc xong anh thường đi bar để vui chơi,nhưng từ khi Luhan xuất hiện anh dường như đã thay đổi.. anh không đi bar thường xuyên nữa. Chắc anh bị cảm nắng Luhan mất rồi..khi nghĩ về Luhan trên môi anh đều xuất hiện nụ cười hoàn mỹ.

Luhan mệt mỏi nằm xuống giường, Cậu móc điện thoại trong balo.. nhấn số cho Sehun...nhưng vẫn không thấy hắn nghe máy.. Cậu lo lắng không biết có chuyện gì mà không nghe máy. Từ trước giờ cậu gọi hắn luôn nghe máy..Luhan vội vàng lao ra ngoài bắt taxi đến nhà hắn. Mới hay đến nhà Sehun Bác quản gia nói hắn chưa Có về.. nên cậu cũng vội vã chào quản gia Kang rồi đến Oh Thị tìm hắn.

" chào chị Tổng giám đốc hiện Có ở đây không ạ... " Luhan khi cậu đứng trước quầy lễ tân

CÔ gái kia nheo mặt nhìn lên thấy một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn còn đeo một cặp kính to đùng. Nhan sắc bình thường chỉ được cái làn da trắng trẻo như em bé vậy.. cô cười hiền lên tiếng:

" Tổng giám đốc chúng tôi đã đi về được khá lâu rồi.. cậu muốn gặp thì phải để ngày mai cậu mới gặp được.. "

" vâng... em cảm ơn chị. em chào chị "Luhan thất vọng quay lưng bước đi, trong không khỏi lo lắng.. không biết hiện giờ Sehun đang ở đâu nữa..

" Luhan là em à.. " Luhan giật mình ngoảy đầu lại thì thấy Kai bạn thân Sehun đang đứng đó trên tay còn cầm một sấp tài liệu.

" A...Anh Jong In... Anh cũng ở đây sao "

KAI mỉm cười đứng trước mặt cậu " Uk..anh đến đây Có chút chuyện... thế còn em khuya như vậy rồi, không ngủ còn chạy tới đây làm gì? "

" em đến tìm Sehun... nhưng không thấy " Luhan vừa nói khuôn mặt biểu ra một nỗi buồn vô hình.

" Sehun giờ đang bàn chuyện với đối tác bên mỹ .. em đừng lo lắng nữa nha.. "

" Thật sao anh jong in... "

" anh Có đùa em bao giờ chưa nào!! "

" dạ "

" mà em cứ gọi anh là Kai đi cho gần gũi Nha "

" Ơ... vâng "

" Giờ cũng đã khuya rồi để anh đưa em về...."

" dạ.. Thôi em Có thể tự bắt taxi về được mà.. "

" 12h rồi Có ma taxi nào mà trở em không.. nào nghe lời anh.. đi thôi " Kai không thèm nghe lời cậu, mà nắm lấy tay cậu bước đi..khoảng khác khi được nắm tay Luhan, anh cảm nhận được bàn tay Luhan thật sự rất mềm mại tuy là Có hơi gầy .... Luhan bất đắc gì để anh đưa mình về .
.
.
.
.

.
.
" Cảm ơn anh đã đưa em về... " Luhan vừa bước xuống cất lời nói cảm ơn anh.

" em nói những lời khách sáo như vậy.... thôi em lên nhà đi.. "

" ...vâng.. Anh đi đường cẩn thật nhé. "

" uk.anh biết rồi.. chúc em ngủ ngon.."

" dạ.. anh cũng ngủ ngon "

Khi bóng dáng Luhan khuất anh vẫn đứng ở đó.. Kai khẽ thở dài một hơi, tình yêu đơn phương thật sự rất đau khổ, chỉ biết lặng im để người mình yêu được hạnh phúc mà thôi

" nếu em gặp anh trước Sehun.. Có khi nào em sẽ yêu anh không? Luhan "

___________________________________

" keng keng keng....keng.. "

Tiếng kêu báo thức cùng với những tiếng chim hót líu lo. Ngoài của sổ phòng Luhan.
Còn Luhan vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một milimét, vẫn nằm lì cuộn trong chăn như cục thịt vậy! sau một hồi lâu cậu không chịu được tiếng chuông báo thức. Bật dậy nhìn đồng hồ:

" A A A A A A A A A... chết rồi ..muộn học mất thôi " Luhan nhanh chóng nhảy xuống giường, mở tủ lấy đại một bộ quần áo, chạy nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong.. bước ra ngoài ..vội đeo balo.. với tốc độ tên lửa sau 30 phút cậu đã Có mặt tại lớp.. chỉ còn 1 phút nữa là vào học.. cậu thở dốc nói không ra hơi.

" Baekkie thối tha đi học mà không gọi tớ gì cả.. hù hù "

Đang suy nghĩ lung tung Baekhyun mới giật mình nghe tiếng Luhan.

" Tớ Có qua nha cậu chứ.bộ ...... bấm chuông mấy chục lần.. gọi thì không nghe máy.... thế ai biết được con heo cậu đang ngủ chứ "

Luhan mở điện thoại ra xem 20 cuộc gọi nhỡ ... cậu cười méo mó nhìn Baekhyun.

" hihi...chắc tại hôm qua tớ ngủ muộn. Nên mới không hay biết gì! "

" hôm qua cậu làm gì mà.. ngủ muộn thế "

" Tại hôm qua tớ đi tìm Sehun.. vì tớ gọi cho anh ấy không được, tớ lo quá nên mới đi tìm anh ấy " Luhan xụ mặt xuống.

Baekhyun chột dạ.. tối hôm qua cậu và Sehun ở cùng nhau.

" Vậy à.. cậu đừng buồn chắc Sehun bận công việc thôi... "

" ukm.tớ cũng nghĩ vậy "
.
.

.
.

.
.
.
______________________________________^

" cốc.. cốc "

" mời vào " cô An Na thư kí riêng của Sehun bước vào,, An Na là một cô gái xinh đẹp,, tài giỏi với thân hình gợi cảm, nóng khiến đủ để mọi đàn ông phải chảy máu mũi.. với ba vòng đầy đặn.. không chê vào đâu. Nhưng cô lại thầm thương ,thầm nhớ Sehun.. nhưng khi biết hắn đã Có người yêu,thì cô đã từ bỏ ý định quyến rũ hắn.

" Thưa tổng giám đốc.. đây là Bản thiết kế bên công ty DN đưa ra...xin Ngài xem và phê duyệt ạ " An Na nhẹ nhàng đặt Bản bản thiết kế trước mặt Hắn.

" được rồi... cứ để đấy đã.. tý nữa tôi xem... không có việc gì , cô Có thể đi ra ngoài được rồi " Hắn không nhìn cô, lạnh lùng nói.

" Vâng " An Na cúi đầu bước ra ngoài.

Sao không thấy ai đọc vậy nè... buồn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro