chap 8
Tặng Hai Bạn :
❤ Lovesehun94
❤ LinTrn257
Kamsa hai b
Luhan một mình bước đi cậu tự hứa với bạn thân chỉ hôm nay thôi, cậu khóc vì hắn. Từ cậu không khóc vì Hắn nữa cậu cần phải sống thật hạnh phúc không để người khác khinh thường mình được..
" Alo "
" Chanyeol ah... anh đến đón em được không...em Luhan đây "
" không phải em đang ở bệnh viện sao... còn yên như vậy em còn chạy đi đâu... " tiếng Anh hơi trách móc cậu, cùng phần lo lắng cho cậu.
" em.. xin.. lỗi. "
" được rồi không sao ..Em đang ở đâu thế!! Nói anh tới liền ""
"............"
" đợi anh 15' anh đến... nhớ đứng yên đó...đừng chạy lung tung.
Đúng 15' anh đến đón cậu.. Luhan ngồi một mình trên cái xích đu trong công viên lộ rõ sự mệt mỏi,, vẻ như cậu vừa khóc xong..
Anh đến gần cậu ngồi xuống trước mặt " Tại sao lại ngồi một mình ở đây? "
Luhan chợt ôm lấy anh khóc oà lên như chút những uất ức của cậu trong thời gian qua.chanyeol biết cậu đã phải chịu đả kích quá lớn. Anh ôm cậu mà chẳng giúp được gì cho cậu con trai đáng thương này.. không biết cậu khóc bao lâu nữa chỉ là cậu đã ngủ từ lúc nào không hay. Anh đưa cậu về nhà mình và hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu.." Luhan hãy để anh quan tâm chăm sóc em nhé "
.
.
.
.
.
" Hôm nay một trang bảo uy tín lớn nhất Hàn Quốc đưa tin Tổng giám đốc Oh Sehun sẽ tổ chúc một bữa tiệc tại biệt thự Oh để ra mắt vợ Sắp cưới của mình.... và những dự định lớn của Tập Đoàn sắp tới. " thông tin này vừa đưa ra ,rất nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người đặc biệt là các công ty
đang Có ý định hợp tác với Oh thị. Đây là một cơ hội hiếm có để Có thể đưa công ty của họ mang tầm Quốc tế. Vì thế phải biết tận dụng cơ hội này để hợp tác với Oh thị.
" Sehun.. anh đang định làm gì đây ? " Baekhyun vừa nghe tin liền tức tốc chạy đến nhà anh.. một mạnh xông vào phòng hắn.
Sehun vừa bước từ phòng tắm ra trên người chỉ có cái khăn cuốn ngang hông... Baekhyun vội vã che mặt lại:
" ya. Anh sao lại mặc như vậy chứ "
" nhìn thì đã nhìn rồi em cần gì phải che mặt như vậy chứ " hắn bản tính đã da mặt dày..
" em đang hỏi anh đó.. "
" dù sao em cũng sẽ làm oh phu nhân của anh thôi...sớm muộn gì cũng phải nói "
" em biết.. nhưng đâu nhất thiết phải bây giờ.. em còn chưa tốt nghiệp.. còn nữa Luhan.. em biết phải làm sao "
" anh đã nói rồi....chuyện đó em không cần phải lo.. em chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ của anh " Hắn giọng Kiên quyết
Trước sự Kiên quyết của hắn cậu buộc phải nghe theo lời hắn.. hai người ăn sáng xong rồi cùng nhau đến trung tâm thương mại mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc vào 8 giờ tối nay.
.
.
.
.
Tại Biệt thự : Chanyeol
Luhan thức dậy trong một căn phòng một màu trắng tinh.. đầu cậu rất đau không biết vì sao :
" cạch "
Cánh cửa bật ra ,đi vào là một anh chàng cao, lớn còn rất đẹp trai. Theo suy nghĩ của của Luhan cậu cứ ngẩn ngơ nhìn người trước mặt mình.
Chanyeol thấy vẻ mặt của cậu thì bật cười, cậu nhìn anh như Là lần đầu tiên cậu gặp anh vậy:
" Luhan...bộ mặt anh dính gì sao "
" Anh là ai " Luhan đáp một câu khiến anh té ngửa
" Em sao vậy!! Luhan em thật sự không nhớ anh hay em đang giả vờ không quen anh " Chanyeol thật sự lo lắng chỉ qua một đêm mà cậu đã quên anh rồi sao.. đều đó là không thể nào.
Luhan bị anh làm cho giật mình.
" Tôi đâu quen biết anh chứ... anh bỏ tay tôi ra "
" Anh là Chanyeol đây.. em nhớ kỹ lại đi... em thật không còn nhớ anh nữa sao " anh không muốn tin vào điều này tí nào đâu..
Lời nói của anh dường như thất vọng. Cậu nhìn anh khó hiểu nha.. mình thật sự quen người này sao.. cậu nghĩ
" Thật xin lỗi. Tôi không nhớ anh là ai... "
" em cùng anh đến nơi này " Chanyeol nói xong không để Luhan nói câu nào một lực kéo cậu đi đến thay quần áo cũng không cho cậu thay .
Anh đưa cậu đến bệnh viện để xác định liệu cậu Có thật sự mất trí nhớ.. hay cậu đang lừa anh.
Ở ngoài anh lo lắng đứng ngồi không yên. Bên trong Luhan đang được bác sĩ chụp ích quang :
( au: ¿¿¿)
" Có chuyện gì? Nói "
Anh lùng nói khiến cho đầu dây bên kia xanh mặt.
" dạ! Thưa . Tổng giám đốc tối nay Oh tổng Muốn mời Ngài tham dự bữa tiệc để ra mắt phu nhân oh thị ... được bắt đầu vào 8 giờ tối nay ạ.. " đầu dây bên kia nói nhanh nhất Có thể.
" Tôi Biết rồi " anh lạnh lùng cúp máy nhếch môi cười
" Oh tổng anh thật muốn làm tới mức này mới được sao "
Đang miên mang suy nghĩ thì Bác sĩ bước ra
" Bác sĩ tình hình cậu ấy như thế nào rồi... sao tự nhiên chỉ trong một đêm mà cậu ấy đã không còn nhớ gì nữa "
" anh cứ bình tĩnh đã.. chúng tôi kiểm tra tổng quát cho cậu ấy.. tôi nghĩ trong thời gian qua cậu ấy đã gặp phải chuyện gì sốc lắm.. vì vậy Có thể ảnh hưởng đến não của cậu ấy ..dẫn đến mất đến trí nhớ... "
Lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai.. nhất thời chưa tiêu hóa được lời bác sĩ nói.
" Cái gì? Mất trí nhớ sao.. Bác sĩ vậy cậu ấy còn có khả năng khôi phục lại lại không.
" chuyện cậu ấy mất trí nhớ là tại nổi đau quá lớn..nên cậu ấy muốn quên đi nỗi đau đó .. còn chuyện Có phục hồi được trí nhớ hay không thì tùy thuộc vào bản thân cậu ấy và gia đình.. và cũng có thể sẽ Vĩnh viễn không lấy lại trí nhớ của mình nhưng tỉ lệ chỉ chiếm 10% . còn một chuyện nữa tôi muốn nói với anh " Bác sĩ ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng phải nói.
chanyeol nhìn khuôn mặt do dự của Bác sĩ lòng không khỏi suốt ruột '
" Có chuyện gì thì Bác sĩ nói nhanh đi "
" Trong não của Cậu Luhan Có một khối U rất lớn... Có vẻ như khi sinh ra cậu ấy đã mang trong mình khối U đó rồi....Trong giai đoạn cuối như vậy... cho dù thời đại rất tiên tiến cũng không thể làm gì được.... "
Chanyeol như rơi xuống địa ngục, Luhan sao lại có thể như thế.. cậu ấy chưa một ngày hạnh phúc. Ông trời thật tàn nhẫn với cậu.
" vậy Có nghĩa Là Luhan sẽ không có hy vọng cứu sống sao.. Bác sĩ.. "
Là một Bác sĩ ông mong muốn cứu sống mọi người nhưng không phải bệnh nào Bác sĩ cũng có thể chữa được.. đấy là số mệnh con người.
" Anh Bạn trẻ.. chúng tôi không thể làm gì hơn...cậu ấy chỉ có thể sống không đến một năm... trong thời gian tới đây cơn đau sẽ dữ dội sẽ hành hạ cậu ấy nhiều hơn vì đây là giai đoạn khôi U phát triển mạnh. Tôi sẽ ghi lại đơn thuốc.. thuốc sẽ giảm bớt đau đớn cho cậu ấy hơn.. Hy vọng gia đình sẽ dành yêu thương đến cậu ấy nhiều hơn hãy đáp ứng yêu cầu mà cậu ấy muốn.. "
Anh bất động ngục xuống không nói lên lời.. đúng như lời Bác sĩ nói Luhan sống không quá một năm.. vậy anh biết phải làm sao đây.. Luhan của anh thật bất hạnh ..nhưng nỗi đau theo cứ bán lấy cậu đến chết vẫn không buông tha.. khi Bác sĩ đi khuất anh mới gạt đi giọt nước mắt. Đứng lên vào phòng. Anh trông thấy cậu ngồi trên giường bệnh ngậm quả táo trên tay nhìn rất đáng yêu y như trẻ con vậy.. hình ảnh sẽ tồn tại được bao lâu.. Luhan ah anh phải làm sao đây. Anh thầm nghĩ.
Luhan bị anh ôm chặt đến không thể nổi nữa rồi miếng tao trong miệng chưa kịp nhai đã phải nuốt xuống.
cậu uất ức đánh lên lưng anh:
" Anh làm gì mà ôm tôi chặt quá vậy.. tôi sắp chết rồi đây này " cậu mếu máo mặt đỏ ửng lên vì nói lớn.
" Hehe... Anh xin lỗi.. bảo bối của anh.. " chanyeol tươi cười nói nhưng Có phần gượng gạo
Cậu bĩu môi nhìn anh " xí ai là Bảo bối của anh chứ.. ảo tưởng hết sức "
" đâu có nha.. em là vợ của anh mà.. em không nhớ sao "
" oái... tôi lấy anh hồi nào chứ.. " cậu phản bác
Anh lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn kim cương bên trong khắc chứ CH đeo vào ngót tay út của cậu " đấy bây giờ em chính là vợ anh.. không được cãi anh. ..biết chưa bảo bối. "
" hửm.. Là thật Sao.. tôi không nhớ đâu. .." Luhan nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cậu..
" em không không nhớ cũng không sao... chỉ cần em biết. Anh là chồng em là được rồi "
" nhưng.. tôi "
" không nhưng gì hết.. còn nữa từ này không được xưng tôi nữa.. phải gọi anh xưng em biết chưa.. Vợ yêu " chanyeol yêu chiều hôn lên má cậu.
Còn cậu bất ngờ bị anh hôn, không nói được gì mặt đã đỏ như cà chua.
" được rồi bây giờ...... anh đưa em về nhé.. chiều nay anh bận không thể bên em được rồi " Chanyeol ôm lấy cậu sợ sẽ không chịu.
" không đâu.. em ở nhà một mình chán lắm.. em muốn đi cùng anh cơ. Anh bảo em là vợ anh mà cho nên chồng ở đâu vợ phải ở đó chứ " ai mà Có thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu chắc chẵn người đó thần kinh không bình thường.
Anh không cậu đến đó một chút nào lỡ như cậu gặp Sehun thì biết làm sao. Nhưng không cho đi thì không biết Luhan sẽ còn dở trò gì nữa. Thôi kệ đưa cậu đi một lúc là về chỉ cần anh không cho cậu gặp hắn là được.
" Bảo bối... bao giờ thì em mới hết đáng yêu đây... nào chúng ta đi thôi anh đưa em đi mua quần áo nha .. lên đây anh cõng em " anh ngồi xuống để Luhan trèo lên lưng cậu.
Luhan cũng vui vẻ để anh cõng mình..Có được một người chồng như vậy còn gì bằng.. haha. Luhan cười thầm . ..
.a a a a a a a a a
Chịu hết nổi rồi... m.n đọc chuyện w nha ...
Đừng đọc chùa au... cho xin ý kiến khi đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro