Chương 1




1.

"Viên Nhất Kỳ, Dao Dao muốn phục xuất rồi."

Bảy giờ ba mươi phút sáng, Hứa Dương Ngọc Trác một cuộc điện thoại kéo Viên Nhất Kỳ khỏi mộng đẹp.

"Em nếu muốn gặp Dao Dao, hiện tại nhanh đến công ty!"


Thời điểm Viên Nhất Kỳ xuất hiện tại trụ sở công ty, Thẩm Mộng Dao vừa vặn cùng Trương Hân nói xong về chuyện muốn phục xuất.

Hành lang vừa dài vừa hẹp, Viên Nhất Kỳ đứng ở một đầu hành lang, nhìn Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân sóng vai bước ra khỏi phòng họp.

Viên Nhất Kỳ từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng ngày gặp lại Thẩm Mộng Dao. Có lẽ là vào một chiều hoàng hôn, nàng đứng giữa sân bay đông đúc, đợi chờ chuyến bay của Thẩm Mộng Dao hạ cánh. Hoặc lại là ở một bộ phim nào đó, Thẩm Mộng Dao sắm vai nữ chính, còn nàng chịu trách nhiệm cho phần âm nhạc của bộ phim, hệt như cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nàng.

Viên Nhất Kỳ cũng từng bi quan mà nghĩ, nàng cả đời này sẽ không gặp lại Thẩm Mộng Dao.

Nhưng ở bất cứ trường hợp nào, Viên Nhất Kỳ cũng cho mình một tâm lý thật tốt, mà cuộc gặp gỡ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Viên Nhất Kỳ còn nhớ lời Hứa Dương Ngọc Trác nói, chị ấy nói, lý do Thẩm Mộng Dao muốn phục xuất là vì kiếm thêm một ít tiền sữa bột cho đứa trẻ trong nhà.

Viên Nhất Kỳ nghe Hứa Dương Ngọc Trác nói, Thẩm Mộng Dao trở về rồi, nhưng còn có thêm một đứa trẻ.


Trong lúc Viên Nhất Kỳ còn đang bận rộn suy nghĩ, Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân đã đến trước mặt nàng. Sợ không khí có phần ngượng ngùng, vẫn là Trương Hân trước tiên lên tiếng.

"Kỳ Kỳ, làm sao lại đứng đây, phòng thu âm ở bên kia."

Viên Nhất Kỳ giật mình một chút, lại hồi đáp Trương Hân:

"Em không đến thu âm."

Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng nở một nụ cười, lại nhìn sang Thẩm Mộng Dao, nhỏ giọng gọi tên người trước mặt: "Thẩm Mộng Dao."

Trong giọng nói còn mang theo mấy phần run rẩy, thời gian qua đi hai năm, Viên Nhất Kỳ vẫn còn vì ba chữ này mà không kiềm chế được cảm xúc.

"Thẩm Mộng Dao, chị có khỏe không?"


Hai năm gặp lại, Thẩm Mộng Dao trở nên gầy hơn lúc trước rất nhiều. Rõ ràng vẫn thông qua weibo nhìn thấy chị ấy, thông qua Hứa Dương Ngọc Trác biết thêm thông tin về người này, nhưng khi Thẩm Mộng Dao chân chính đứng trước mặt nàng, Viên Nhất Kỳ vẫn cảm thấy có phần xa lạ.

Đã từng là người thân thuộc nhất, các nàng lẫn nhau am hiểu đối phương, từng đem lẫn nhau viết vào tương lai, khắc tiến vào sinh mệnh. Từng nghĩ rằng nếu thiếu đi đối phương bản thân không biết phải sống như thế nào, nhưng rồi thời điểm các nàng tách ra, mỗi người một hướng, các nàng vẫn tiếp tục sinh hoạt, vẫn qua cuộc đời của chính mình. Vậy nên, trên đời không có ai mất đi ai là sống không được cả, Viên Nhất Kỳ hiểu rõ điều này, Thẩm Mộng Dao càng là như vậy.


Thẩm Mộng Dao mỉm cười, lễ phép mà gật đầu thay cho câu trả lời.

Nàng tiến lên một bước, lại gần với Viên Nhất Kỳ hơn một chút, rất tự nhiên đưa một bàn tay đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, nói:

"Viên Nhất Kỳ, đã lâu không gặp."

Viên Nhất Kỳ nhìn bàn tay trước mặt, lòng hoảng một chút, cũng đưa tay nắm lấy, đáp:

"Thẩm Mộng Dao, hoan nghênh chị trở lại."


2.

Viên Nhất Kỳ không lái xe trở về nhà mình mà rất ngoan ngoãn xuất hiện ở hàng ghế sau xe Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, một hai muốn cùng chị gái về nhà.

Trên xe rất yên tĩnh, Trương Hân thông qua kính hậu nhìn thấy gương mặt tức giận của Hứa Dương Ngọc Trác cùng với vẻ ủ rũ của Viên Nhất Kỳ. Nàng tập trung cho việc lái xe, đến tiếng hít thở cũng không dám quá mạnh, sợ chọc phải ngòi nổ của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Chị sớm nói với em phải đi tìm Dao Dao! Giờ thì hay rồi, người hiện tại tự trở về, còn mang theo một đứa trẻ!"

"Lúc đó nếu đi tìm biết đâu còn có chút hy vọng tái hợp, hiện tại một phần nhỏ cũng không có!"

"Lại xem trọng mặt mũi, em giữ lấy nó qua một đời đi!"

Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu khai pháo, nàng nói xong một câu, lại lườm Viên Nhất Kỳ một cái.

"Kỳ Kỳ hiện tại cũng rất khổ sở, cậu đừng mắng em ấy nữa."

Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ, cảm giác cậu em vợ chỉ cần một câu nữa lập tức sẽ khóc ngay, vội vã ngăn Hứa Dương Ngọc Trác.

"A, cậu còn bênh vực? Nếu em ấy lúc đó biết tiến biết lùi, hiểu chuyện một chút, Thẩm Mộng Dao sẽ bỏ đi sinh con cho người khác sao?"

"Lúc đó một bộ hiên ngang lẫm liệt không chịu cúi đầu, hiện tại có đủ em ấy dễ chịu!"

Hứa Dương Ngọc Trác càng nói càng tức giận, càng tức giận lại càng hung hăng.

Viên Nhất Kỳ ngồi một bên, nghe xong "oa" một tiếng, bật khóc.

"Cậu xem, Kỳ Kỳ khóc rồi!"

"Kỳ Kỳ không khóc, chúng ta tìm cách giải quyết có được không?" Trương Hân ngồi phía trước, chỉ có thể thấp giọng dỗ dành cậu em vợ.

Giải quyết? Giải quyết bằng cách nào? Con cũng sinh rồi, còn giải quyết?

Hứa Dương Ngọc Trác không nói, chỉ ném cho hai người một cái xem thường.


Viên Nhất Kỳ càng nghĩ càng oan ức, làm sao vậy, làm sao một lần trở về lại mang đến bất ngờ lớn như thế này. Nàng còn suy nghĩ  lại theo đuổi Thẩm Mộng Dao một lần, rốt cuộc người ta đến con đều sinh, nàng lại lấy tư cách gì chạy đến trước mặt Thẩm Mộng Dao đây, đợi một nhà ba người của người ta biểu diễn một màn hạnh phúc cho nàng xem sao?

"Người kia, là ai vậy?" Viên Nhất Kỳ lấy lại một chút bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi.

"A?" Cả hai nghe xong cũng không biết nên như thế nào trả lời Viên Nhất Kỳ. Lúc đó quá mức bất ngờ, tin tức tiếp thu quá lớn, cả Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đều quên mất tra hộ khẩu kĩ càng.

"Em sao không đến hỏi Dao Dao đi?" Hứa Dương Ngọc Trác hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí một câu, "Biết đâu Dao Dao sẽ nói đó là con em thì sao."


3.

Thật đúng là để cho Hứa Dương Ngọc Trác nói đúng.

Một vị phụ huynh còn lại đúng thật là Viên Nhất Kỳ.


Hôm nay lúc gặp lại nhau ở công ty, Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên có mấy phần chột dạ, không biết có phải vì trong lòng có chuyện giấu diếm mà mang theo tâm lý như vậy hay không.

Thẩm Mộng Dao thừa nhận, bản thân thời điểm gạt Viên Nhất Kỳ để sinh Trừ Tịch trong lòng có mấy phần quật cường của thiếu nữ. Nàng do dự không muốn cùng Viên Nhất Kỳ nói, sợ hãi Viên Nhất Kỳ không cần đứa trẻ này, đề ra lời chia tay, sau cùng là âm thầm đem Trừ Tịch sinh ra.


Trừ Tịch sinh ra ngày đó, Thẩm Mộng Dao một mình ở dị quốc tha hương.

Thẩm Mộng Dao còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Người người nhà nhà đều cùng nhau quây quần chuẩn bị đón giao thừa, nàng nằm trên băng ca lạnh lẽo, bị đẩy vào phòng sinh. Nàng đau đến ý thức mơ hồ, chỉ nghe bác sĩ nói rằng nàng thất bại trong việc chuyển dạ, chỉ có thể sinh mổ, cần người kí vào giấy cam kết.

Bên cạnh không có người, cuối cùng giấy là Thẩm Mộng Dao tự mình kí.

Đứa trẻ được an toàn mà sinh ra, tiếng khóc hòa vào tiếng pháo hoa phía bên ngoài phòng phẫu thuật.

Thời điểm đó, nàng cảm thấy Viên Nhất Kỳ rất đáng hận, cũng nghĩ rằng cả đời này tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho Viên Nhất Kỳ.

Nàng luôn miệng nói rằng Viên Nhất Kỳ không có lỗi. Nhưng nàng khi đối mặt với những uất ức này, nghĩ đến sự đau đớn liên tục mấy giờ đồng hồ, cô độc ở một nơi xa lạ, một mình vất vả nuôi nấng Trừ Tịch, nàng một lần lại một lần mắng Viên Nhất Kỳ.

Nàng không muốn trở thành oán phụ, nhưng nàng lại không ngừng được việc oán trách Viên Nhất Kỳ.

Nàng trách Viên Nhất Kỳ tại sao không đến tìm chính mình, trách Viên Nhất Kỳ tại sao không xuất hiện ở thời điểm nàng cần nhất, cũng trách Viên Nhất Kỳ tại sao lại ở thời điểm này lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng.

Trong lòng nàng rõ ràng ở thời điểm đó chính mình lựa chọn rời khỏi Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ là vô tội, nhưng nàng vẫn ích kỉ mà hận em ấy.


4.

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, Trừ Tịch đã ngủ say.

Trừ Tịch hiện tại đã 17 tháng, đã bắt đầu độ tuổi biết leo trèo, nghịch ngợm. Còn đang trong giai đoạn tập nói nên bé con rất siêng năng cùng nàng nói chuyện, cũng có thể bi bô cả một ngày.

Lúc trước Trừ Tịch rất dính mẹ, Thẩm Mộng Dao luôn cho rằng trẻ càng dính mẹ là một điều tốt, nàng cũng không ngại việc chơi cùng Trừ Tịch cả ngày. Nhưng lớn hơn một chút, nghĩ đến việc chính mình sau này còn phải ra ngoài công tác, nàng không thể không tách khỏi Trừ Tịch.

Ở thời gian đầu đây là việc khó khăn với cả Thẩm Mộng Dao lẫn Trừ Tịch, nàng nhìn Trừ Tịch mỗi lần nàng bước ra cửa đều chớp chớp mắt nhìn theo, thật lòng là có phần không nỡ.

Nhưng Trừ Tịch rất ngoan, được 2 tháng đã không còn dính mẹ như lúc trước nữa, cũng không phải nói là hoàn toàn tách ra, nhưng Trừ Tịch dần quen với vú nuôi, để Thẩm Mộng Dao có thêm nhiều thời gian học tập và công tác.

Vú nuôi là một phụ nữ trung niên, họ Tạ, quê ở Tứ Xuyên, là người mà mẹ Thẩm nhờ cậy chăm sóc cho Thẩm Mộng Dao trong thời kì mang thai và sinh Trừ Tịch.

Khi nàng một người sang nước ngoài, bố mẹ nàng không biết chuyện, cảm thấy đôi trẻ cãi nhau náo một trận lại làm hòa. Không ngờ lại qua hai tháng, Viên Nhất Kỳ lại xuất hiện ở hotsearch, nhiệt độ lên cao không giảm, bố mẹ Thẩm biết chuyện lại đánh một cuộc điện thoại đường dài cho Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao cũng không quá nhiều lời, đơn giản một vài câu nói rằng hai người đã tách ra, lí do là cảm thấy không phù hợp. Nàng lại lấy hết can đảm cùng bố mẹ thú nhận nàng mang thai, con là của Viên Nhất Kỳ, người kia chuyện gì cũng không biết.

Bố Thẩm nghe xong bị chọc giận không nhẹ, ông một hai muốn gặp mặt Viên Nhất Kỳ, đòi đem chuyện nói rõ ràng, cũng không thể nào để con gái ông phải một mình chịu uất ức lớn như thế này.

Cuối cùng dưới sự năn nỉ gần như đe dọa của Thẩm Mộng Dao, bố nàng cũng từ bỏ ý định đến tìm Viên Nhất Kỳ.

Nhưng đồng thời ông cũng không chấp nhận người họ Viên kia bước nửa bước chân vào căn nhà này.


Thẩm Mộng Dao nhìn Trừ Tịch, gương mặt có mấy giống với Viên Nhất Kỳ. Thời điểm Trừ Tịch còn nhỏ tháng, đường nét còn chưa quá mức rõ ràng, nhưng càng lớn lên đứa trẻ càng giống người kia. Thẩm Mộng Dao không dưới năm lần cảm thán di truyền quả nhiên là sự thần kì.

Vú nuôi cùng Thẩm Mộng Dao đùa rằng nàng chỉ chịu trách nhiệm mang thai, nặng nề hơn 9 tháng  sinh ra một bản sao của Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao nghe xong lúc đó chỉ là mỉm cười, trong lòng lại thầm mắng Viên Nhất Kỳ rất nhiều lần dù người kia đến sự tồn tại của Trừ Tịch còn không biết đến. Thực tế là vì nàng không nỡ mắng bảo bối Trừ Tịch, nên đem oán giận trút hết lên vị mami kia mà thôi.

"Bảo bối, mama xin lỗi vì không để con sống cùng mami, nhưng mama không phải cố ý."

"Trừ Tịch là bảo bối của mama, cảm ơn con đã xuất hiện, mama chưa từng hối hận mang con đến thế giới này."

Thẩm Mộng Dao cúi người, hôn nhẹ lên gương mặt Trừ Tịch, lại chỉnh lại phần chăn bị xê dịch, nhỏ giọng mà nói:

"Bảo bối, con muốn đến gặp mami không?"

——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro