Chương 17
1.
Thẩm Mộng Dao phát hiện những ngày gần đây Viên Nhất Kỳ rất hay ngẩn người.
Nàng có hỏi qua Viên Nhất Kỳ có phải hay không đang gặp phải chuyện gì, nhưng em ấy đều chỉ lắc đầu lấy lý do là tập luyện cho concert có chút mệt mỏi mà thôi, không đáng lo.
Thẩm Mộng Dao càng nghĩ càng thấy không đúng. Theo lý, khi Viên Nhất Kỳ biết người nàng hợp tác với Vương Dịch thì em ấy ít nhất cũng sẽ hỏi nàng hai câu. Nhưng từ thời điểm Viên Nhất Kỳ biết bạn diễn của Thẩm Mộng Dao sẽ là Vương Dịch, em ấy phản ứng cũng không có gì đặc biệt, còn là vô cùng điềm tĩnh, dường như đã sớm biết được chuyện này.
"Viên Nhất Kỳ, em thật sự không có chuyện gì sao?" Thẩm Mộng Dao đưa khăn giấy đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, đã là lần thứ hai người này làm dính nước sốt lên áo trong bữa ăn này rồi.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, thật sự còn thua cả Trừ Tịch.
"Em không sao." Viên Nhất Kỳ nhận giấy, vội vã lau sạch một chút, "Xin lỗi chị."
"Không cần xin lỗi chị," Thẩm Mộng Dao lắc đầu, nàng vốn tính toán nhịn cho qua, nhưng lại không nhịn được mà hỏi, "Em rốt cuộc là làm sao vậy?"
Thẩm Mộng Dao chỉ biết thở dài, thật sự không hiểu được người này đến cùng là đang gặp phải vấn đề gì.
Viên Nhất Kỳ đặt đũa trong tay xuống bàn, bắt đầu nghiêm túc nhìn Thẩm Mộng Dao.
"Em có thể hỏi chị một vấn đề được không?"
Thẩm Mộng Dao nhướng mày, chậm rãi nói: "Em hỏi đi."
Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi: "Chúng ta kết hôn có được không?"
Thẩm Mộng Dao mở to hai mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, người này thật sự biết mình đang nói gì sao?
"Em nghiêm túc?" Thẩm Mộng Dao hỏi lại, "Em biết hiện tại giữa chúng ta là quan hệ gì không?"
Viên Nhất Kỳ bị câu hỏi này làm cho dừng lại, nàng nghĩ, chúng ta hiện tại tính là quan hệ gì chứ?
Không danh không phận, người yêu còn chưa được tính, Viên Nhất Kỳ nhiều nhất được tính là người theo đuổi Thẩm Mộng Dao, nàng trong tay không có điều gì là chắc chắn. Vốn dĩ đã quen sống trong cảm giác an toàn, hiện tại Viên Nhất Kỳ nhìn đâu cũng tràn ngập cảm giác nguy cơ, cho nên nàng mới đưa ra ý định này.
"Viên Nhất Kỳ, kết hôn không phải là chuyện nhỏ, em hiểu sao?" Thẩm Mộng Dao thở dài, "Chuyện này nói sau đi, đợi em đem chuyện này suy nghĩ thấu đáo lại cùng chị nói."
Thẩm Mộng Dao thật sự không thích trạng thái hiện tại giữa các nàng, nhưng nàng cũng không thể qua loa một câu mà đồng ý đem hôn cùng Viên Nhất Kỳ kết được. Nàng nhìn ra Viên Nhất Kỳ trong lòng đang gặp chuyện, lại không muốn cùng nàng nói, lại nghĩ đến kết hôn sẽ đem mọi chuyện giải quyết ổn thoải, nàng không muốn như vậy. Hôn nhân không phải là thứ chỉ để đem ra giải quyết những khuất mắt tạm thời trong lòng.
Thẩm Mộng Dao muốn Viên Nhất Kỳ thành thật trước mặt nàng, đợi em ấy chải vuốt lại tất cả những cảm xúc của bản thân, đem mối quan hệ này làm đến rõ ràng, đến lúc đó nàng sẽ nghĩ đến việc có nên hay không kết hôn cùng em ấy.
Mặc dù bản thân Thẩm Mộng Dao đã không còn bất cứ niềm oán hận nào với Viên Nhất Kỳ, nhưng nàng cũng không hẳn đã quên hết cảm giác đau đớn từ những vết thương trước đó. Nàng đang ở giai đoạn đem chính mình chữa lành, chứ không phải là hoàn toàn thoát ra khỏi nó.
Nàng sợ chính mình còn chưa đủ thả lỏng, lại bị kéo vào một giai đoạn mới, bản thân sẽ không cách nào thích ứng được. Như vậy chính nàng sẽ thương càng thêm sâu, mà Viên Nhất Kỳ cũng không thể tránh khỏi được việc này.
"Em biết kết hôn không phải là việc nhỏ, nhưng em thật sự muốn kết hôn cùng chị."
Viên Nhất Kỳ lúc này đã đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, nàng khuỵu gối trước mặt Thẩm Mộng Dao, hai tay bắt lấy bàn tay của người ngồi trên ghế, thành khẩn nói.
"Em biết chị cảm thấy như vậy quá mức qua loa, nhưng chỉ cần chị đồng ý kết hôn với em, em nhất định sẽ tổ chức cho chị một bữa tiệc thật lớn, vô cùng xa hoa vô cùng thịnh soạn, được chứ Thẩm Mộng Dao?"
"Em có năng lực, em có khả năng làm việc đó, chỉ cần chị đồng ý, chúng ta hiện tại lập tức kết hôn."
Viên Nhất Kỳ càng nói càng kích động, tay cũng siết chặt hơn nữa tay của Thẩm Mộng Dao, làm Thẩm Mộng Dao liên tục nhíu mày.
"Em bình tĩnh một chút được không?" Thẩm Mộng Dao lúc này vẫn rất kiên nhẫn cùng Viên Nhất Kỳ nói chuyện.
"Chị không muốn em đem chuyện kết hôn ra để giải quyết mâu thuẫn trong lòng mình," Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng, "Đây không phải là ý nghĩa của hôn nhân, em hiểu không Viên Nhất Kỳ?"
Viên Nhất Kỳ buông lỏng tay mình ra, đầu gục lên đùi Thẩm Mộng Dao, thấp giọng nói.
"Nhưng em lo lắng, Thẩm Mộng Dao, em sợ chị không cần em nữa."
"Em nhìn không thấy hi vọng."
Thẩm Mộng Dao thở ra một hơi, bàn tay rút ra khỏi tay Viên Nhất Kỳ, lại dịu dàng đặt lên tóc Viên Nhất Kỳ, vuốt nhẹ.
"Đợi em đem lòng mình nhìn rõ ràng, em đến tìm chị, lúc đó chị sẽ cho em đáp án, được chứ?"
Viên Nhất Kỳ hít mũi, nói: "Được."
Đợi vết thương của nàng khép được miệng, đợi Viên Nhất Kỳ lại lần nữa hoàn toàn thả lỏng mà đứng trước mặt nàng, nàng nghĩ, lúc đó nàng sẽ cho Viên Nhất Kỳ một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội.
Nàng hiện tại không muốn cùng chính mình đấu tranh nữa, nàng đồng ý thuần phục dưới tình yêu, một chút cũng sẽ không phản kháng.
2.
Viên Nhất Kỳ hai ngày trước bay đến Thành Đô chuẩn bị concert, mà Thẩm Mộng Dao ba ngày nữa cũng bắt đầu phải vào đoàn phim, cho nên trạng thái trước khi đi của Viên Nhất Kỳ không được tính là tốt lắm.
Thành Đô bên kia phải bay đến sớm một tuần để bắt đầu cho khâu chuẩn bị, Thẩm Mộng Dao phải an ủi thật lâu Viên Nhất Kỳ mới đồng ý rời đi, còn nói mỗi ngày đều sẽ cho Thẩm Mộng Dao và Trừ Tịch gọi điện thoại.
Đến Thành Đô ngày thứ năm, Viên Nhất Kỳ nhận được tin nhắn thông báo chính mình đã vào đoàn từ Thẩm Mộng Dao. Vì lẽ đó mà nỗi bất an trong lòng Viên Nhất Kỳ dần trở nên nghiêm trọng.
Nàng nhớ lại cuộc điện thoại giữa mình và Vương Dịch từ nửa tháng trước, đó cũng là thời điểm bắt đầu cho sự thất thần của Viên Nhất Kỳ.
Từ lần chính thức gặp mặt Vương Dịch tại buổi đọc kịch bản của Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch vẫn chưa cùng nàng liên hệ, nhưng trong lòng nàng đã sớm có dự cảm không lành. Cho đến một tuần sau đó, sau khi từ nhà Thẩm Mộng Dao trở về, Viên Nhất Kỳ nhận được cuộc gọi từ Vương Dịch.
Số điện thoại vẫn không hề thay đổi, lúc Vương Dịch gọi đến, Viên Nhất Kỳ nhìn tên hiển thị trên màn hình, còn suy nghĩ một lúc mới nhấc máy, các nàng đã gần hai năm không liên lạc với nhau.
Viên Nhất Kỳ nhận cuộc gọi, chính mình chủ động lên tiếng chào hỏi, qua một lúc cũng không nhận được hồi đáp từ bên kia, Viên Nhất Kỳ có chút nghi ngờ nhìn điện thoại, phát hiện cuộc gọi vẫn còn đang duy trì.
"Viên Nhất Kỳ, chị có mặt mũi cùng Thẩm Mộng Dao đối mặt sao?" Giọng Vương Dịch trầm thấp, nhưng Viên Nhất Kỳ nghe ra được giọng điệu không có mấy phần thiện chí của Vương Dịch.
Viên Nhất Kỳ cau mày, giọng cũng cáu gắt hơn một chút: "Em có ý gì?"
Vương Dịch cười một tiếng, rất nhanh nói: "Em trước tiên có một vấn đề thắc mắc cần chị giải đáp."
"Em tự hỏi nếu có một người làm bạn gái mình mang thai, sau đó lại phủi sạch trách nhiệm để bạn gái một mình chạy đến nước ngoài sinh con, cuối cùng đợi bạn gái sinh con trở về lại chạy đến trước mặt làm ra vẻ vô tội," Vương Dịch hơi dừng lại, ngữ khí cũng thay đổi thành vẻ trào phúng, tiếp tục nói, "Chị nói xem, mặt mũi của người đó là lấy từ đâu đến vậy chứ?"
Viên Nhất Kỳ hít một ngụm khí lạnh, điện thoại trong tay bị nàng siết chặt, rít từ chữ qua kẽ răng chất vấn Vương Dịch.
"Ai cùng em nói những chuyện này?"
Vương Dịch cười lạnh: "Những chuyện này cần người nói sao? Em dù sao cũng là người chứng kiến, thuật lại một chút cho chị nghe mà thôi."
Vương Dịch rất tự nhiên nói: "Em cũng muốn hỏi thử ý kiến của chị xem như thế nào."
Viên Nhất Kỳ tức giận đến không nhẹ, nàng đã bắt đầu nâng cao giọng mình, lớn tiếng nói chuyện cũng Vương Dịch.
"Em hiện tại lấy tư cách gì xen vào chuyện này? Muốn làm phán quan phân xử đúng sai sao?" Viên Nhất Kỳ hừ một tiếng, "Còn rất tiếc, có những chuyện em muốn tham gia cũng tham gia không được."
Vương Dịch vẫn là vô cùng bình tĩnh, dường như không để những lời của Viên Nhất Kỳ ảnh hưởng đến mình, vẫn đều giọng nói.
"Em không muốn tranh giành vai diễn nào trong kịch bản của chị," Vương Dịch thấp giọng cười, "Em đến để nói chị không xứng đáng, em đến để giành lại thứ thuộc về mình mà thôi."
Viên Nhất Kỳ lúc này hoàn toàn như một khối thuốc nổ di động, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Nàng nghiến chặt răng, không thể cùng Vương Dịch cãi nhau vì ở chuyện Thẩm Mộng Dao, nàng thật ra cũng không phải là người chiếm lý. Nhưng đối mặt với vấn đề tình cảm, Viên Nhất Kỳ tuyệt đối không khoan nhượng.
"Ở đây có thứ gì thuộc về em sao Vương Dịch?"
"Chị vốn không muốn cùng em tranh bất cứ thứ gì, em nếu muốn, chị đều có thể nhường cho em." Viên Nhất Kỳ hạ thấp giọng, tiếp tục nói, "Nhưng Thẩm Mộng Dao thì không được."
Viên Nhất Kỳ biết Vương Dịch thích Thẩm Mộng Dao, từ lâu đã biết. Nàng ban đầu cho rằng chính mình lầm tưởng, nhưng khi các nàng cùng nhau tụ hội, hết thảy đều để lại dấu vết, Viên Nhất Kỳ không muốn nghĩ cũng không thể được.
Lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ dẫn Thẩm Mộng Dao đến gặp mặt Vương Dịch, Vương Dịch tỏ ra vô cùng bất ngờ. Các nàng ba người ngồi cùng nhau trên bàn ăn, Vương Dịch thỉnh thoảng lại âm thầm nhìn Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đều nhìn thấy, nhưng nàng tất cả đều không nói.
Lần đó nàng cũng không mấy nghi ngờ, dù sao Thẩm Mộng Dao cũng không quen biết Vương Dịch, vả lại nàng đã quá quen thuộc với sự an toàn của Thẩm Mộng Dao, nàng chắc chắn Thẩm Mộng Dao sẽ không làm những chuyện trái đạo đức sau lưng mình.
Còn Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn tin tưởng người bạn này. Từ thời gian tham gia show tuyển chọn cho đến khi thành đoàn, lại đến khi nhóm giải tán, bất cứ lúc nào mối quan hệ của Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch vẫn luôn được truyền thông ca ngợi. Cho nên, nàng tình nguyện tin cảm giác của chính mình là sai lầm, còn hơn tin Vương Dịch cũng đem lòng yêu mến Thẩm Mộng Dao.
Nhưng nhiều lần như vậy, mỗi lần các nàng tụ hội Vương Dịch luôn trong tối ngoài sáng quan tâm Thẩm Mộng Dao, mỗi một chuyện liên quan đến Thẩm Mộng Dao Vương Dịch đều vô cùng hăng hái. Bao gồm cả thời điểm chính mình và Thẩm Mộng Dao chia tay, Vương Dịch đó là lần đầu tiên cùng chính mình lớn tiếng, sau đó quan hệ của cả hai cũng tiến vào băng điểm.
Ở thời điểm đó, Viên Nhất Kỳ một lần nữa tin rằng cảm giác của nàng đều hoàn toàn đúng.
Vương Dịch thích Thẩm Mộng Dao, thật sự đã thích từ rất lâu rồi.
Đầu dây bên kia Vương Dịch thở dài một tiếng, sau đó chỉ để lại một câu: "Em nhường qua chị một lần, là chị không biết trân trọng."
Sau đó cuộc gọi đã bị ngắt đi.
Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại trong tay, rất lâu cũng không thể nào đặt xuống, trong đầu vẫn vì câu nói cuối cùng của Vương Dịch mà suy nghĩ.
Viên Nhất Kỳ càng suy nghĩ, lại càng không an lòng. Nàng biết tình cảm của mình đối với Thẩm Mộng Dao có bao nhiêu sâu đậm, nàng cũng tin tưởng chính mình có thể làm Thẩm Mộng Dao hồi tâm chuyển ý. Nhưng hết thảy đều có thể có cơ hội thay đổi, bất kì nhân tố nào cũng có thể làm đảo nghịch tình thế.
Viên Nhất Kỳ lại không chắc chắn tình cảm của Thẩm Mộng Dao đối với mình. Nàng biết giữa các nàng đều đã nhìn thấy nội tâm của lẫn nhau, đem mọi chuyện ra cùng nhau đối mặt, nhưng nàng lại không chắc chắn rằng liệu Thẩm Mộng Dao có thể lần nữa lựa chọn chính mình hay không.
Nàng tin tưởng chính mình một lòng một dạ với Thẩm Mộng Dao, cũng tin tưởng Thẩm Mộng Dao nhất định sẽ lựa chọn đúng đắn, nhưng nàng không tin Vương Dịch. Nàng không biết rằng liệu sự lựa chọn được cho là đúng đắn kia của Thẩm Mộng Dao, có mấy phần xác suất mang tên Viên Nhất Kỳ. Trước khi nàng có được cho mình câu trả lời, mọi thứ vẫn mãi là ẩn số.
3.
Vương Dịch sau khi tắt máy nàng tức giận mà ném điện thoại lên giường, trong đầu tất cả đều là phẫn nộ.
Nàng không cảm thấy thỏa mãn, càng không thấy chính mình đã đạt được mục đích, nàng duy nhất chỉ có một cảm giác thất bại.
Nàng nhớ lại thời điểm thông qua weibo nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đăng một tấm ảnh ở nước ngoài, địa điểm có chút quen mắt, lại nghĩ một lúc mới nhớ ra nơi này mình từng đi qua. Lúc đó không có quá nhiều suy nghĩ nàng lập tức chạy đến đó, trong lòng chỉ ôm tâm thái rằng mình có thể tình cờ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao.
Nói tình cờ đúng thật tình cờ, Vương Dịch khi đó ngồi trong một cửa hàng tiện lợi, Thẩm Mộng Dao vừa vặn đi bộ ngang qua. Điều làm Vương Dịch bất ngờ hơn hết chính là Thẩm Mộng Dao còn đang mang thai.
Vương Dịch ban đầu muốn chạy đến hỏi chuyện Thẩm Mộng Dao, lại không biết chính mình dùng thân phận gì cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện. Dù sao các nàng chính thức quen biết nhau là thông qua Viên Nhất Kỳ, hiện tại không có sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ, mình lại không hiểu chuyện gì, sợ rằng đột ngột xuất hiện sẽ làm Thẩm Mộng Dao khó xử.
Vậy nên Vương Dịch quyết định về nước.
Vương Dịch hồn siêu phách lạc trở về nước, cuộc gọi đầu tiên là gọi cho Viên Nhất Kỳ.
Nàng biết Viên Nhất Kỳ vẫn luôn rất bận rộn, nghĩ rằng sẽ phải đợi rất lâu điện thoại mới thông, kết quả chỉ qua hồi thứ ba bên kia đã nhấc máy.
Viên Nhất Kỳ giống như còn chưa tỉnh ngủ, hoặc là đêm qua có phần quá chén, giọng nói đều trở nên khàn đục.
Vương Dịch trước mở lời: "Chị và Thẩm Mộng Dao như thế nào rồi?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới chậm chạp nói: "Chia tay rồi, chị ấy đề nghị."
Trong đầu Vương Dịch nổ vang một tiếng, lại gấp gáp hỏi: "Không nói lý do sao? Đột nhiên đề nghị chia tay? Chị sao không đi tìm chị ấy chứ?"
Viên Nhất Kỳ nói: "Lý do không nói. Người ta không muốn gặp tại sao lại mặt dày mày dạn đi tìm chứ?"
Vương Dịch nghe xong bỗng nhiên gắt gỏng: "Chị như thế nào lại vô tình như vậy! Đó là bạn gái chị, chị sao lại không kiên nhẫn một chút chứ!"
Viên Nhất Kỳ buổi sáng tỉnh dậy đột nhiên bị người khác lớn tiếng lòng cũng không dễ chịu, lập tức dỗi ngược lại.
"Em sáng sớm phát điên cái gì! Bạn gái của chị chị muốn như thế nào thì như thế đó, liên quan gì đến em!"
Vương Dịch nghe xong thở mạnh một cái, để lại một câu: "Chị sẽ hối hận."
Cuối cùng tắt máy.
Và đó cũng là cuộc gọi cuối cùng giữa Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ.
Giống như một sự âm thầm thừa nhận của cả hai, Vương Dịch không chủ động liên lạc cùng Viên Nhất Kỳ, vậy thì Viên Nhất Kỳ cũng sẽ không chủ động đề cập đến Vương Dịch. Các nàng từ hai người thân quen đột nhiên trở nên xa lạ. Sau này có vài cuộc phỏng vấn hỏi về quan hệ giữa cả hai, mỗi lần như vậy các nàng đều uyển chuyển trả lời, chỉ có thể nói rằng mỗi người có một hướng phát triển khác nhau, cũng không còn kề vai chiến đấu như ngày trước nữa, chỉ mong rằng mọi người có thể ủng hộ cả hai trong từng vai trò riêng.
Vương Dịch sau đó cứ mỗi tháng lại đến nơi lần đầu gặp gỡ với Thẩm Mộng Dao một lần, mỗi lần như vậy đều mong chờ sự tình cờ xuất hiện.
Có lần nàng tìm được đến bệnh viện mà Thẩm Mộng Dao thường đến làm kiểm tra, nhưng chính mình chỉ dám từ xa mà quan sát, không dám tiến lại quá gần Thẩm Mộng Dao. Vương Dịch lúc đó đã nghĩ, chỉ cần biết Thẩm Mộng Dao vẫn tốt là được rồi, chính mình có thể âm thầm quan sát từ xa, lặng lẽ bảo vệ Thẩm Mộng Dao, chỉ như vậy nàng cũng đã thấy đủ rồi.
Mãi cho đến qua năm mới, lần nữa Vương Dịch quay trở lại nơi này thì Thẩm Mộng Dao đã không còn xuất hiện nữa. Vương Dịch cố tình ở lại thêm vài ngày, lại quan sát những tuyến đường xung quanh đó cuối cùng vẫn không tìm được Thẩm Mộng Dao.
Lần đó trở về nước, đó là lần đầu tiên Vương Dịch uống say đến mất đi ý thức, nàng nằm trên giường lớn, trong đầu hiện lên hồi ức về Thẩm Mộng Dao, tựa như một cuộn phim tua ngược.
Nàng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao trong dáng vẻ một thai phụ xuất hiện trước mặt nàng. Lại nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đứng trước mặt mình, thẹn thùng mà giới thiệu "chị là Thẩm Mộng Dao, rất vui được làm quen với em". Sau lại nàng nhìn thấy rất nhiều rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Thẩm Mộng Dao, nhiều đến mức Vương Dịch đều không đếm được.
Vương Dịch trong mơ màng lần nữa nhìn thấy người thiếu nữ ở độ tuổi hai mươi hai, dường như đó là độ tuổi tươi đẹp nhất trong mắt Vương Dịch.
Thiếu nữ trong tay ôm một bó hoa lớn, hai mắt cười đến híp lại với nhau, đứng giữa sân trường đại học, rạng rỡ như ánh ban mai buổi sớm.
Vương Dịch nghĩ, có lẽ đó là khoảnh khắc đẹp nhất mà cả đời này nàng cũng không bao giờ quên được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro