Phiên ngoại 2: Về chuyện tình yêu bị phát hiện và trước ngày Trừ Tịch xuất hiện




1.

Về chuyện của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, cho đến khi Thẩm Mộng Dao lên hot search về chuyện tình cảm, Trương Hân mới biết được.

Đương nhiên lúc đó cũng chẳng hề hay biết Thẩm Mộng Dao là hẹn hò cùng cậu em vợ nhà mình. Nàng lúc đó đơn thuần mà nghĩ, Thẩm Mộng Dao đã yêu đương rồi, mà người kia là ai nàng cũng không biết.

"Dao Dao, em ở nhà sao, chị đến nhà em được chứ?"

Xảy ra chuyện ở bước đầu tiên, Trương Hân muốn chính nghệ sĩ của mình xác nhận thật giả. Nhưng Thẩm Mộng Dao là người mà nàng xem giống như là em gái, nàng lúc này so với muốn đem chuyện giải quyết êm đẹp càng muốn biết rằng người kia là ai, có đối xử với Thẩm Mộng Dao tốt hay không.

Thẩm Mộng Dao hiện tại còn chưa rời giường. Đêm qua cùng Viên Nhất Kỳ về nhà, gì cũng không nghĩ đã bắt đầu làm. Nàng không nhớ rõ đêm qua là như thế nào kết thúc, chỉ nhớ rằng lúc nàng mệt đến hai mắt nhắm nghiền, Viên Nhất Kỳ còn ở bên tai nàng hỏi: "Có muốn hay không lại đến một lần nữa".

Thẩm Mộng Dao ậm ừ một chút, tỏ ý thuận theo Viên Nhất Kỳ.

Chuyện sau đó nàng cũng không còn biết, khi tỉnh lại chính là nghe thấy tiếng điện thoại reo vang.

Thẩm Mộng Dao theo bản năng nhận cuộc gọi, chỉ nghe loáng thoáng người từ đầu dây bên kia hỏi nàng có hay không ở nhà, nàng cũng tuỳ ý mà đáp một câu "có". Người bên kia gấp rút mà nói thêm một hai câu, Thẩm Mộng Dao cũng không để ý mà đồng ý, sau đó đem điện thoại tắt đi, tiếp tục tìm một chỗ trong vòng tay Viên Nhất Kỳ, lại ngủ thêm một giấc.


Ngủ không được bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông cửa, lần này đánh thức không chỉ Thẩm Mộng Dao, mà còn đánh thức cả Viên Nhất Kỳ.

"Em đi mở cửa." Thẩm Mộng Dao rút sâu vào lòng Viên Nhất Kỳ, rầm rì lên tiếng.

"Không sợ người khác biết em ở nhà chị sao?" Viên Nhất Kỳ cũng đã tỉnh ngủ, một phần vì tiếng chuông cửa đánh thức, phần còn lại là vì Thẩm Mộng Dao ngủ rất không an phận, liên tục ở trong lòng nàng cọ sát, Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu sinh ra phản ứng.

Không biết sao, buổi sáng mới là lúc con người dồi dào tinh lực nhất. Cho nên hiện tại đối với Viên Nhất Kỳ mà nói, nàng có thể cùng Thẩm Mộng Dao lại đến một trận, là loại trận đánh đến khó phân thắng bại.

"Cùng lắm thì công khai."

Thẩm Mộng Dao nói xong ngẩng đầu lên nhìn Viên Nhất Kỳ, lại hỏi: "Em có sợ hay không?"

Sự yên lặng dai dẵng kéo dài giữa cả hai, Viên Nhất Kỳ không vội vã đem đáp án nói ra, nàng chỉ chăm chú mà nhìn người trong lòng mình.

Ở thời điểm đó trong lòng Viên Nhất Kỳ xuất hiện thật nhiều mâu thuẫn, nàng muốn công khai tình yêu nhưng lại e ngại về sự nghiệp của chính mình, cũng lo lắng về sự nghiệp của Thẩm Mộng Dao. Yêu đương là điều cấm kị của nghệ sĩ đang trong thời kì vừa nổi tiếng, nàng không dám đem tiền đồ của mình và của Thẩm Mộng Dao ra đánh cược, Viên Nhất Kỳ sợ rằng chính mình thua đến triệt để.

"Nói sau đi, được không?"

Viên Nhất Kỳ nói xong lại ôm Thẩm Mộng Dao chặt hơn một chút, nàng cúi đầu đặt lên trán của người yêu một nụ hôn, nhỏ giọng nói: "Chúng ta sẽ công khai, nhưng không phải bây giờ."

Nàng lại nói: "Em yêu chị."

Thẩm Mộng Dao cũng thật sự không nghĩ nhiều, người đang chìm đắm trong tình yêu suy nghĩ không sâu được bao nhiêu, nàng nghe Viên Nhất Kỳ nói như thế nào chính là tin tưởng như thế đó. Hiện tại nàng biết rằng Viên Nhất Kỳ yêu nàng là đủ rồi, những chuyện khác thật ra cũng không cần toan tính nhiều như vậy.

"Được." Thẩm Mộng Dao mỉm cười, tinh nghịch mà hôn một chút lên cằm của Viên Nhất Kỳ, "Đến khi công khai, chị muốn chính mình xuất hiện ở bài đăng ghim ở đầu trang của em."

Viên Nhất Kỳ buồn cười, rất nhanh đáp lại: "Không thành vấn đề."


Dài dòng một lúc chuông cửa lại vang lên. Người ngoài kia chờ đợi dường như rất kiên nhẫn, dù chủ nhân căn nhà sớm đã quên mất sự tồn tại của người kia.

"Nhanh chóng mở cửa." Thẩm Mộng Dao chợt nhớ đến bên ngoài còn người, vỗ nhẹ lên vai Viên Nhất Kỳ để kết thúc sự dây dưa buổi sáng này.

"Hôn em một cái." Viên Nhất Kỳ chỉ tay lên môi mình, mặt cũng đưa sát đến bên gương mặt Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao hôn rất nhanh, vừa chạm vào đã lập tức rời đi, sợ rằng lại chậm một chút nàng e là các nàng sẽ không chỉ dừng lại ở nụ hôn này.

"Nhanh lên, đi đi."

"Được rồi, được rồi."

Viên Nhất Kỳ chân trần đi đến bên cạnh tủ quần áo, thuần thục mà đem ra một bộ mặc vào, còn thuận tay đem đến cho Thẩm Mộng Dao một bộ sạch sẽ.

"Quần áo tối qua cởi ra đều bẩn rồi, mặc không được nữa," Nàng cúi thấp đầu hôn lên môi Thẩm Mộng Dao một cái, "Phiền bảo bảo giúp em dọn dẹp một chút, em thay chị tiếp khách, có được hay không?"

Thẩm Mộng Dao cười đến hai mắt đều híp lại, hồi đáp cho Viên Nhất Kỳ một nụ hôn lên má, nói: "Được."


Viên Nhất Kỳ rời khỏi phòng ngủ chính với tâm trạng vô cùng tốt, nàng vừa đi vừa hừ ca, rất tự nhiên đi đến cửa đem cửa nhà mở ra.

Viên Nhất Kỳ đời này trải qua rất nhiều điều bất ngờ, nhưng dường như nó cũng chẳng hề sánh được với điều bất ngờ xảy ra ngay hiện tại.

Cửa mở ra ở khoảnh khắc đầu tiên, tròng mắt của Viên Nhất Kỳ phóng to cực hạn, nàng giống như một đứa trẻ phạm lỗi hiện tại bị người lớn bắt quả tang tại trận.

Hình ảnh Trương Hân phóng đại trong mắt nàng, Viên Nhất Kỳ miệng lấp bấp thốt lên: "Tỷ... tỷ phu..."

Người bất ngờ thật ra không chỉ có Viên Nhất Kỳ, Trương Hân cũng không hề ngoại lệ.

Nàng nhìn em vợ ở trước mặt, khó khăn mà lên tiếng: "Viên Nhất Kỳ?"


2.

Không khí trong nhà hiện tại trở nên vô cùng căng thẳng. Viên Nhất Kỳ không dám thở mạnh, nàng sợ chính mình sẽ chọc đến quả bom đang chờ phát nổ Hứa Dương Ngọc Trác.

Trải qua màn chào hỏi đầy sự kinh ngạc kia, Trương Hân ngay lập tức đánh đi một cuộc điện thoại để Hứa Dương Ngọc Trác đến đây. Ban đầu chỉ là một nửa việc nhà, hiện tại đã hoàn toàn đạt ngưỡng tối đa mất rồi.

"Nói đi, từ khi nào."

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên cạnh Trương Hân, đối diện là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. So với sự thoải mái của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ có đến mười phần căng thẳng.

Ai mà không sợ chị gái chứ, nàng nghĩ, mà còn là chị gái đáng sợ như Hứa Dương Ngọc Trác, nàng làm sao không sợ được chứ.

"Hẳn là hơn một năm rồi."

"Bốn trăm hai mươi lăm ngày."

Lời của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đồng loạt nói ra, nhận lại là một cái nhíu mày của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Tại sao không cùng chị nói."

"Em sợ." Viên Nhất Kỳ e dè mở miệng, nàng lén lút nhìn một chút Hứa Dương Ngọc Trác, quan sát biểu cảm trên gương mặt chị gái mình.

"Em sợ? Sợ điều gì?"

"Em không biết, dù sao thì em rất sợ."

Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong lời nói của Viên Nhất Kỳ, không khỏi thở dài một hơi, đứa em gái này của nàng, đến hiện tại vẫn chưa cách nào thật sự trưởng thành.

Khi nàng hỏi thời gian yêu nhau, Viên Nhất Kỳ tùy tiện mà nói cho nàng một đáp án, nàng cũng chẳng ngoài ý muốn. Điều làm Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ hơn cả, đó chính là Thẩm Mộng Dao đem số ngày đều có thể cụ thể nói ra.

Nàng không biết Viên Nhất Kỳ là như thế nào theo đuổi được Thẩm Mộng Dao, cũng không biết Viên Nhất Kỳ là như thế nào yêu đương trong đoạn tình cảm này, nhưng nàng biết chắc một điều, Thẩm Mộng Dao đã toàn tâm toàn ý dùng tất cả của chính mình vung đắp cho mối tình này.

Viên Nhất Kỳ có bao nhiêu ấu trĩ Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn biết. Vì Viên Nhất Kỳ lớn lên trong hoàn cảnh đó, được nâng niu cùng chiều chuộng mà lớn, đôi lúc nàng còn có cảm giác gia đình có phải chiều hư Viên Nhất Kỳ rồi hay không. Nhưng dù biết là như vậy, nàng vẫn tiếp tục dung túng cho đứa em này của mình. Cho nên khi nhìn thấy chuyện này xảy ra, Hứa Dương Ngọc Trác có một cảm giác, Thẩm Mộng Dao dường như đóng một vai trò bao dung trong mối quan hệ này.

"Em nghiêm túc sao?" Hứa Dương Ngọc Trác hỏi, sau đó nàng hơi dừng lại, đưa mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, lại tiếp tục, "Suy nghĩ thật kĩ sau đó cùng chị nói, em cùng Dao Dao, là nghiêm túc sao?"

Viên Nhất Kỳ có loại cảm giác chính mình không hề được tin tưởng, Hứa Dương Ngọc Trác như thế nào có thể hỏi chính mình câu đó chứ, nàng nếu không nghiêm túc thì có thể cùng Thẩm Mộng Dao yêu đương một năm sao?

"Em đương nhiên nghiêm túc." Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa nghiêng đầu mà nhìn Thẩm Mộng Dao, "Em là thật sự yêu Thẩm Mộng Dao."

Câu trả lời của Viên Nhất Kỳ dường như vẫn chưa thể làm hài lòng Hứa Dương Ngọc Trác, ngay cả Trương Hân ngồi bên cạnh cũng ngay lập tức mà cau lại đôi mày.

Nghiêm túc không phải chỉ thông qua hai câu này mà xác nhận được.

Vừa muốn nói đã trước tiên bị Thẩm Mộng Dao tranh một chút. Đương sự còn lại vốn dĩ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên chủ động lên tiếng.

"Em cân nhắc qua rất nhiều lần, chuyện này, em hoàn toàn nghiêm túc."

Thẩm Mộng Dao nói xong nắm chặt lấy tay của Viên Nhất Kỳ, nghiêm túc mà nhìn hai người đối diện: "Em yêu em ấy."

"Em biết nếu hiện tại bị chụp đến không những sự nghiệp của em bị ảnh hưởng, mà còn có cả Viên Nhất Kỳ cũng như vậy, cho nên em sẽ thật cẩn thận, bọn em nhất định sẽ không mang lại ảnh hưởng cho công ty." Nàng hơi dừng lại, suy nghĩ một chút lại nói, "Nếu bị bức đến mức không thể trở mình, em cũng rất sẵn sàng đem mối quan hệ này công khai."

Trương Hân hỏi: "Công khai? Em có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Nàng chưa để Thẩm Mộng Dao trả lời, nói tiếp: "Chị thật sự không ngại việc xử lý, cũng không sợ công ty là như thế nào tổn thất. Vì chị xem em là người nhà, chúng ta là gia đình, đã là gia đình, tuyệt đối không nói chuyện lợi ích."

"Chị chỉ muốn biết một chuyện, các em hiện tại hiểu rõ chính mình đang làm gì sao?"

Thẩm Mộng Dao nhanh hơn Viên Nhất Kỳ một bước, ngay lập tức mà trả lời: "Em biết, em cũng sẽ chịu trách nhiệm với nó."

Trương Hân cũng thôi không lại tiếp tục nói, nàng sâu kín mà thở dài. Vậy thuận theo tự nhiên đi, lại can thiệp cũng không phải là cách hay.

Có rất nhiều việc không chắc chắn trong mối quan hệ này, Trương Hân nhìn ra được, Hứa Dương Ngọc Trác càng là như vậy. Nhưng các nàng không chọc phá nó, cũng không cách nào có thể chọc phá nó. Dù sao cũng chỉ là bước đầu, lại quan sát thêm một chút, các nàng muốn nhìn xem Viên Nhất Kỳ là như thế nào chứng minh hai chữ "nghiêm túc" này.

"Chị trước tiên đem chuyện áp xuống, chụp không rõ mặt, phủ nhận một chút là đươc."

Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ, nói: "Qua một thời gian nữa đi, lựa chọn một thời điểm công khai."

Công khai có sự chuẩn bị đương nhiên sẽ so với bị ép buộc phải thừa nhận đương nhiên vẫn tốt hơn rất nhiều. Hiện tại cả Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vẫn chưa vững vàng, lại một đợt sóng này, nàng sợ cả hai sẽ không thể chịu được.

Hơn nữa, chuyện phủ nhận thật ra dễ dàng hơn so với thừa nhận. Ảnh chụp được cũng không phải thật rõ ràng, chỉ thông qua quần áo mà suy đoán là Thẩm Mộng Dao, mà Viên Nhất Kỳ vẫn nằm chưa ai lật đến, hiện tại vẫn an toàn mà qua một kiếp. Cho nên để phủ nhận là điều vô cùng đơn giản.

"Sau này cẩn thận một chút."

Trương Hân dặn dò xong cũng kéo Hứa Dương Ngọc Trác rời khỏi, nàng biết hiện tại Hứa Dương Ngọc Trác một chút cũng không vui, lại nói nhiều thêm hai câu nàng sợ vợ mình sẽ trực tiếp mà động thủ với Viên Nhất Kỳ.


3.

Tiễn đi Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân, Viên Nhất Kỳ ngã người nằm thẳng lên sô pha, hai mắt chăm chú mà nhìn trần nhà, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.

Thẩm Mộng Dao đem phòng ngủ dọn dẹp ngăn nắp, quần áo cùng drap giường toàn bộ đều ném vào máy giặt. Hoàn thành xong tất cả nàng trở lại phòng khách, phát hiện người yêu vẫn còn đang ngẩn người.

Thẩm Mộng Dao đi vài bước đến sô pha, một lời cũng không nói trực tiếp nằm lên người Viên Nhất Kỳ, toàn bộ trọng lượng của cơ thể đều giao hết cho người phía dưới.

Nàng ngẩng đầu lên, hai tay véo lấy má của Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Suy nghĩ cái gì."

Viên Nhất Kỳ đối diện với Thẩm Mộng Dao một lúc, vành mắt đột nhiên phiếm hồng.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cũng hoảng hốt một chút, hỏi: "Làm sao vậy? Ai chọc đến em rồi?"

Viên Nhất Kỳ không nói, chỉ chăm chú mà nhìn Thẩm Mộng Dao, càng nhìn lại nhịn không được mà bật khóc.

Có lẽ sự nghi ngờ của Hứa Dương và Trương Hân đánh thật mạnh vào tâm lý của Viên Nhất Kỳ, nó khiến nàng trở nên mất đi tự tin, vẻ kiêu ngạo cũng chẳng tìm thấy nữa, lòng tự trọng giống như cũng bị đem ra mà trêu đùa một lần.

"Chị tin tưởng em sao?" Viên Nhất Kỳ nấc lên một tiếng, nói, "Tin rằng em yêu chị sao?"

Thẩm Mộng Dao bật cười: "Chị đương nhiên tin tưởng."

Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên môi Viên Nhất Kỳ: "Chị tin tưởng em, cũng tin tưởng chính mình."

"Chị biết được em cũng yêu chị là đủ rồi."

"Khi chị yêu em, chị toàn tâm toàn ý chỉ nghe duy nhất một người là em nói, những điều ngoài kia dù có là như thế nào thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Viên Nhất Kỳ nghe xong nước mắt lại mãnh liệt mà rơi hơn nữa, nàng dùng tay che lại mắt mình, không muốn để Thẩm Mộng Dao nhìn thấy dáng vẻ hiện tại, nàng có chút xấu hổ.

"Còn xấu hổ sao?" Thẩm Mộng Dao cười khẽ, "Chị trước mặt em khóc bao nhiêu lần đều không đếm được, em cũng khóc một lần thì lại làm sao?"

"Không giống nhau." Viên Nhất Kỳ nghẹn ra được một câu, "Em đều nhìn chị ở trên giường khóc, sao có thể giống em bây giờ chứ."

Thẩm Mộng Dao nghe thấy, mặt phút chốc đỏ ửng. Quả thật, nàng mỗi lần khóc trước mặt Viên Nhất Kỳ đều là bị người này khi dễ đến bật khóc, giống như bình thường khóc cũng thật hiếm khi.

"Em nếu không nói được cũng đừng nói! Không phải đều là em làm chị khóc sao!" Thẩm Mộng Dao tức giận mà véo mạnh má của Viên Nhất Kỳ, nghiến răng mà đem lời nói ra.

"Còn không phải chị thích như vậy sao?" Viên Nhất Kỳ oan ức nói, "Mỗi lần như vậy đoạn sau chị đều rất nhiệt tình, em đều nói không thể rồi, chị vẫn còn muốn lại đến một lần nữa."

Oan ức vô cùng, nàng lúc đó cảm thấy cả cơ thể dường như đã bị tháo rời ra nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn vô cùng kiên nhẫn mà quấn lấy nàng, lại nói còn chưa đủ, lại nói một lần cuối, nàng còn cách nào khác sao?

Còn quá đáng hơn nữa chính là Thẩm Mộng Dao còn nói Viên Nhất Kỳ yếu đuối đến không được, một bộ mặt ghét bỏ nàng.

Sau cùng vẫn là thuận theo nguyện vọng của Thẩm Mộng Dao rồi. Dù sao cũng chỉ có thể như vậy.

"Em còn nói? Đều không phải em không được sao? Còn trách chị?"

"Em được hay không được chị không phải là người biết nhất sao, còn hỏi?"

"Như thế nào? Chị cảm thấy không được, em muốn bào chữa?"

"Đến đi Thẩm Mộng Dao!" Viên Nhất Kỳ tức giận mà xoay người, ngay lập tức xoay chuyển tình thế.

Thẩm Mộng Dao bị động tác này của Viên Nhất Kỳ dọa đến giật mình, không kịp phòng bị mà nằm dưới thân Viên Nhất Kỳ.

Nàng cũng không quá mức hoảng loạn, dù sao chú báo con này nàng vẫn là biết, lại mạnh mẽ lúc ban đầu, đến sau cùng không phải đều chịu thua hay sao? Nàng thật là đếm không hết được Viên Nhất Kỳ là bao nhiêu lần gục trên người nàng, cùng nàng nói: "Dao Dao, thật sự không được rồi."

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, tay rất nhanh mà đưa đến phía dưới, đem quần của Viên Nhất Kỳ trước tiên cởi ra.

"Vậy đến đi, đến chứng minh cho chị em có bản lĩnh như thế nào."


4.

Sự thật chứng minh, Viên Nhất Kỳ có được hay không được, có thật sự yếu đuối đến mức bị ghét bỏ như lời Thẩm Mộng Dao hay không, đều phải xem Trừ Tịch là như thế nào mà xuất hiện.

Sự bất ngờ ngoài dự đoán này Thẩm Mộng Dao cũng không thể nào lường trước được. Biết bao nhiêu lần nàng cùng Viên Nhất Kỳ phóng túng bản thân đều không hề có chuyện gì, không ngờ ngày hôm đó lại theo đường cũ mà phóng túng, chỉ nghĩ lúc đó thật sự thoải mái, nàng là như vậy, Viên Nhất Kỳ càng là như vậy, làm sao lại biết được cuối cùng còn trúng thưởng rồi.

Thẩm Mộng Dao còn nhớ rằng buổi sáng hôm đó Viên Nhất Kỳ còn có lịch trình, nhưng vì những lần trước đều quy củ mà làm, thật lâu không được tận hưởng cảm giác thật như vậy, cho nên người này còn trầm mê nó, đến khi xong việc đều ngất đi trên người nàng.

Buổi sáng còn là bị điện thoại thúc giục, Viên Nhất Kỳ kéo quần đã lập tức chạy, lộn xộn mà hôn lên má Thẩm Mộng Dao một cái hôn tạm biệt sau đó cũng chạy đi công tác.

Không những vậy, ngày hôm đó Viên Nhất Kỳ còn bị treo một ngày trên hot search vì quần áo không chỉnh chu cùng tinh thần uể oải xuất hiện tại sân bay. Bình thường được mọi người ca tụng là thời thượng, biến sân bay trở thành sàn catwalk thì hôm ấy Viên Nhất Kỳ chỉ kịp mặc vội một chiếc áo khoác rộng cùng một chiếc quần dài, cũng không quên mang một đôi kính râm thật to che giấu phần lớn gương mặt, đến cả mái tóc cũng bị gió thổi loạn, thật sự không cách nào có thể tiếp tục khen ngợi.

Nhưng người nổi tiếng xuất hiện trên mạng ngay lập tức xuất hiện hai luồn ý kiến, có người nói rằng Viên Nhất Kỳ chân thật dễ gần, hình ảnh như thế này thật sự đáng yêu. Lại có người cho rằng đây là không kính nghiệp, không chỉnh chu khi xuất hiện trước ống kính.

Tranh cãi như vậy cũng không mất fans, ngược lại còn tăng thêm một chút hảo cảm từ người qua đường, hình ảnh này còn bị đem ra làm meme một thời gian dài.


Trương Hân là từ khi hot search vừa lên đã thấy được chuyện, lý do là bên phía ngoại giao hỏi rằng có muốn làm giảm nhiệt độ hay không, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Viên Nhất Kỳ. Nhưng Trương Hân chỉ phất tay nói không cần, đôi lúc cũng phải để những hình ảnh như thế này xuất hiện.

Nàng xem xong không những cười một trận lớn mà còn không quên đem ảnh lưu về, lần lượt mà gửi cho Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ.


Hứa Dương Ngọc Trác còn đang ở phòng làm việc xem lại kế hoạch cho diễn viên mới, điện thoại hiện lên thông báo.

Một hình ảnh cùng một dòng tin nhắn gửi từ Trương Hân.

Trương Hân: Tiểu Kỳ nhà chúng ta có phải hay không quá yếu rồi?

Hứa Dương Ngọc Trác: ?


Thẩm Mộng Dao ngủ một giấc tỉnh dậy, nàng có một loại cảm giác thế giới xung quanh giống như đang quay cuồng, cả người nàng vừa đau nhức lại vừa có cảm giác dinh dính vô cùng khó chịu.

Nàng trở người, tìm điện thoại kiểm tra tin tức, phát hiện không chỉ có tin nhắn báo rằng đã an toàn lên máy bay của Viên Nhất Kỳ mà còn có tin nhắn từ Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân, cả hai đều đồng thời hỏi rằng đêm qua có phải hay không Viên Nhất Kỳ ở nhà nàng qua đêm, còn kèm theo một hình ảnh của Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao dụi dụi mắt, lần lượt mà trả lời Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác.

Không quá một phút sau, Trương Hân gửi đến liên tiếp cho Thẩm Mộng Dao ba tin nhắn.

"Quả nhiên!"
"Chị đều nói làm sao có thể mất tinh thần như vậy! Thật là để chị đoán trúng!"
"Lần sau tiết chế một chút."

Thẩm Mộng Dao ngẫm nghĩ một lúc, cũng lễ phép mà đáp lại một câu: "Vâng."

Thật sự là có cảm giác bị trưởng bối nhắc nhở, xấu hổ đến không thể chịu được.


So với Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ gửi đến một tin nhắn đáp lại, nhưng nội dung vẫn là vô cùng đặc sắc.

Hứa Dương Ngọc Trác: "Nhóc con đó có phải khi dễ em hay không? Đợi Viên Nhất Kỳ trở về, chị thay em đánh tên gây chuyện đó một trận!"

Thẩm Mộng Dao bật cười, nàng nhanh chóng soạn lại một tin nhắn: "Không phải, em ấy đối với em rất tốt, không khi dễ em."

Sau đó còn cùng Hứa Dương Ngọc Trác nói thêm mấy câu.


Nhân vật chính mới là người đáng thương nhất. Viên Nhất Kỳ vừa lên máy bay cùng Thẩm Mộng Dao báo một tiếng đã vứt điện thoại để ngủ bù, hoàn toàn không biết chuyện chính mình lên hot search.

Đợi đến khi nàng xuống máy bay trở về khách sạn, nàng mới đem điện thoại mở ra, ngay lập tức nhận được tin nhắn từ Trương Hân.

Viên Nhất Kỳ nhấn vào hình ảnh, nàng thật sự bị chính mình dọa hỏng, cảm giác không dám tin rằng đây là chính mình.

Phía dưới còn có một trận tiếng cười vô cùng phóng túng của Trương Hân kèm theo tin nhắn: "Có phải không được hay không? Nhìn dáng vẻ này cảm giác em đều bị vắt kiệt rồi."

Viên Nhất Kỳ siết chặt điện thoại, vừa soạn tin nhắn vừa nghiến răng: "Cút đi Trương Hân!"

Nàng ném điện thoại lên giường, trong lòng tiếng thét gào toàn bộ điều về chế độ tắt tiếng.

Hận! Viên Nhất Kỳ hận!!!! Nàng hiện tại muốn trở về đánh nhau với Trương Hân!!!!


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro