Phiên ngoại 3: Về ý tưởng sinh con thứ hai.




1.

Về vấn đề sinh con thứ hai, Viên Nhất Kỳ đến một chút ý tưởng đều không có.

Lần trước tuy không cùng Thẩm Mộng Dao chân chính trải qua cảm giác đó nhưng nhìn những vết tích còn lưu lại trên cơ thể Thẩm Mộng Dao làm Viên Nhất Kỳ mỗi khi nhắc đến chuyện sinh con đều cảm nhận được một trận lạnh lẽo.

"Không sinh, mặc kệ bọn họ là như thế nào nói con nhất định không sinh nữa!"

Viên Nhất Kỳ cả người đều ngồi thẳng, điện thoại trong tay chỉ đang siết chặt, mày đều chau lại thành một ngọn núi nhỏ.

Cơm tất niên vừa ăn xong, hiện tại cả nhà đang cùng nhau chuẩn bị chờ đợi đón giao thừa, Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao, Trừ Tịch được mẹ Viên ôm trong lòng, hai mắt đã dường như muốn híp lại với nhau.

Đón năm mới là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau thỏa thuận, mỗi năm luân phiên về nhà đối phương để ăn Tết, năm nay chính là vừa đến Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ về quên Tứ Xuyên để đón năm mới.

Vấn đề thật ra cũng sẽ không lớn nếu như hai hôm trước vài người trong dòng họ có đến nhà của ba mẹ Viên, nhìn thấy Trừ Tịch cũng đã lớn lại bắt đầu hỏi thăm Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đến khi nào có ý định sinh con thứ hai, điều này làm Viên Nhất Kỳ vô cùng đau đầu.

"Thật sự không sinh, muốn sinh để bọn họ sinh!"

Viên Nhất Kỳ nói xong đã lập tức muốn đứng dậy rời đi, bất ngờ lại bị Thẩm Mộng Dao giữ chặt tay lại.

"Ba mẹ còn chưa đi, em làm gì vậy?" Giọng của Thẩm Mộng Dao rất nhỏ, lại nghe mấy phần đang giáo huấn, Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng ngay lập tức ngồi trở lại chỗ ngồi, còn lén lút mà nhìn Thẩm Mộng Dao một chút.

Trương Hân đứng ở phía sau lưng Hứa Dương Ngọc Trác, trong tay còn ôm một đứa trẻ, nhịn không được mà cười thầm trong lòng.

Ghê gớm! Thật sự ghê gớm! Chính là phải để Thẩm Mộng Dao trừng phạt đứa nhóc ngang ngược này!

"Ba, mẹ, hiện tại bọn con thật sự vẫn chưa có ý định này," Thẩm Mộng Dao lễ phép mà mỉm cười, "Nhưng con sẽ cân nhắc, lại đợi Trừ Tịch lớn một chút nữa hẳn là có thể."

"Không thể!"

Lời vừa nói xong đã bị Viên Nhất Kỳ chen ngang, nàng bực dọc mà nói: "Không cân nhắc, không sinh là không sinh!"

Viên Nhất Kỳ thở mạnh một cái: "Con cưới Thẩm Mộng Dao là vì con yêu chị ấy, không phải cưới là vì để chị ấy sinh con cho con!"

"Kỳ Kỳ." Thẩm Mộng Dao giật nhẹ tay áo Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Em không muốn sinh nữa, thật sự." Viên Nhất Kỳ hai mắt long lanh cùng Thẩm Mộng Dao đối diện, nước mắt giống như chực chờ đợi rơi xuống.

"Ba mẹ cũng đừng ép em ấy, chuyện này không phải nói muốn là được." Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở đối diện bỗng dưng lên tiếng.

"Kỳ Kỳ cùng Dao Dao cũng là còn trẻ tuổi, không vội."

Ba mẹ Viên nghe xong lời của Hứa Dương Ngọc Trác cũng gật nhẹ đầu. Thật ra cả ông cùng vợ mình đều không có ý định ép buộc Viên Nhất Kỳ hay Hứa Dương Ngọc Trác nhất định phải sinh con, chỉ là mấy hôm trước người trong họ có một vài lời ra tiếng vào bị Viên Nhất Kỳ nghe được nên trong lòng còn rất tức giận, hôm nay mẹ Viên vừa nhắc đến chuyện con thứ hai không nghi ngờ gì mà hoàn toàn dẫm lên điểm nổ của Viên Nhất Kỳ.

"Được rồi, năm mới không nhắc chuyện năm cũ," Ba Viên phất tay một cái, lại nói, "Đón giao thừa."

Mẹ Viên vừa ru Trừ Tịch ngủ xong, lúc này mới nhìn Thẩm Mộng Dao hỏi chuyện.

"Dao Dao có phải ở Thượng Hải còn chưa được xem pháo hoa hay không?" Bà cười nhẹ một chút, tiếp tục nói, "Nếu không để Tiểu Kỳ đưa con ra ngoài xem một lần đi, Trừ Tịch đều ngủ rồi, hai đứa chính mình chơi vui vẻ là được."

Viên Nhất Kỳ nghe đến có chỗ thoát thân lập tức trở nên có tinh thần, nàng nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao dường như ngay lập tức muốn kéo người đi.

Thẩm Mộng Dao còn đang ngượng ngùng chưa dám rời đi, lại nhìn ba mẹ Viên lại nhìn Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác.

"Chị không đi rồi," Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy, "Chị hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, em cùng Tiểu Kỳ đi đi thôi."

Hứa Dương Ngọc Trác nói rồi kéo lấy Trương Hân, cùng ba mẹ nói vài câu cũng rời đi.

"Đi thôi, em đưa chị đi xem pháo hoa." Viên Nhất Kỳ lập tức mà đứng dậy, còn vô cùng hào hứng mà kéo Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao cùng ba mẹ Viên cúi đầu một chút, sau đó cũng theo Viên Nhất Kỳ ra ngoài.


2.

"Chị không cần nghĩ đến những lời bọn họ nói." Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay nàng, vừa ra khỏi cửa nhà đã bắt đầu nói.

"Chị không quan tâm, nhưng xem ra có người có vẻ quan tâm hơn chị đúng không?"

Viên Nhất Kỳ vừa nghe hết đã lập tức bĩu môi, nói: "Em cũng không muốn quan tâm, là bọn họ nói chuyện có phần quá đáng nên em mới không vui thôi."

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, vươn tay véo nhẹ lên má của Viên Nhất Kỳ.

"Còn không vui nữa mặt đều trở nên xấu xí rồi, có phải muốn Trừ Tịch cười em hay không?"

Viên Nhất Kỳ dừng lại bước chân, nàng bắt lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao đặt lên môi hôn liền mấy cái, sau đó mới chậm rãi nói: "Trừ Tịch mới không cười em, chỉ có mẹ Trừ Tịch mới cười mà thôi."

Nàng hơi dừng lại, điều chỉnh lại một chút tâm trạng sau đó mới nói: "Em thật sự không muốn chị phải chịu khổ một lần nữa."

Thẩm Mộng Dao vuốt ve gương mặt của Viên Nhất Kỳ, vừa cười vừa nói: "Em làm sao biết chị chịu khổ chứ? Biết đâu được chị cảm thấy vui vẻ với nó thì sao?"

"Em biết!" Viên Nhất Kỳ hơi lớn giọng một chút, lại rất nhanh mà hạ mình, "Em nhìn thấy vết sẹo trên bụng chị, nó lớn đến như vậy chị chắc chắn phải rất đau."

Viên Nhất Kỳ siết chặt bàn tay của Thẩm Mộng Dao, tiếp tục nói: "Lần trước Dương tỷ sinh con, em đứng bên ngoài đều nghe thấy chị ấy kêu thảm như vậy, Trương Hân đều nhịn không được mà bật khóc, em lúc đó mới cảm thấy rằng có lẽ sinh con chính là việc đau đớn nhất trên đời này."

"Em chưa nhìn thấy qua chị là như thế nào sinh ra Trừ Tịch, có lẽ so với Dương tỷ còn đau hơn rất nhiều."

"Khi đó Dương tỷ bên cạnh còn có Trương Hân, mà em khi đó lại không ở bên chị, cho nên chị có phải hay không vừa đau đớn lại còn cảm thấy cô độc?"

Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào một chút, cố gắng giữ lại nhịp thở của mình: "Em sao có thể tồi tệ như vậy chứ."

Thẩm Mộng Dao vòng tay mà kéo Viên Nhất Kỳ vào lòng mình, nhỏ giọng cười khẽ.

"Làm sao lại tự trách rồi? Chuyện đều qua lâu như vậy, như thế nào còn muốn nhắc lại?"

"Em hổ thẹn," Viên Nhất Kỳ nói một chút lại bắt đầu rơi nước mắt, "Em khi đó sao lại nhẫn tâm như vậy chứ."

"Đều làm mami của người khác rồi, con gái em đều sáu tuổi, em sao còn thích khóc như vậy chứ?"

Thẩm Mộng Dao lau đi nước mắt trên gương mặt Viên Nhất Kỳ, lại tiếp tục nói.

"Thật ra sinh con cũng không đau đớn giống như em nghĩ. Chị lúc đó dù đau đến như vậy nhưng khi chị nghĩ đến đó là con của chúng ta, sinh mệnh này minh chứng tình yêu của chị và em, vậy nên chị trở nên vô cùng can đảm."

"Kỳ Kỳ, đôi lúc việc sinh con không phải là nghĩa vụ, cũng không phải là một sự trừng phạt, nó là vì tình yêu mà đến."

"Cho nên em không cần phải lo lắng, chị nếu lại lần nữa mà sinh con cho em chị cũng cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc." Thẩm Mộng Dao chăm chú mà nhìn Viên Nhất Kỳ, tay cũng siết chặt hơn một chút, "Em khi đó đau lòng chị một chút là được rồi."


3.

Cảm xúc của Viên Nhất Kỳ sau cuộc trò chuyện kia cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Các nàng lại dắt tay đi thêm một đoạn nữa, lúc này Viên Nhất Kỳ mới nhớ lại hành động của Thẩm Mộng Dao khi ở trước mặt ba mẹ mình.

Thật sự cưới nhau đã đến năm thứ tư nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn còn chưa quen cảm giác cùng ba mẹ Viên đối diện, nàng vẫn cảm thấy có một chút khoảng cách dù ba mẹ Viên đối xử với nàng là thật sự tốt.

"Vẫn chưa quen được cảm giác này sao?"

Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng chậm chạp mà gật nhẹ đầu.

"Không sao," Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao lại gần chính mình hơn một chút, "Làm con dâu hào môn chính là như vậy, lại thêm vài năm nữa chị sẽ quen thôi."

Viên Nhất Kỳ nói rồi bật cười, nàng đặt tay Thẩm Mộng Dao vào túi áo khoác của mình, nhẫn ở trên ngón tay Thẩm Mộng Dao cọ một chút vào lòng bàn tay, cảm giác có một chút ngứa.

"Chị thật ra cũng đừng lo lắng như thế nào ở chung cùng ba mẹ, chị cưới chính là em, chị chỉ cần nghĩ như thế nào sống hạnh phúc cùng em là được rồi."

Ở bên ngoài gió có một chút lớn, Thẩm Mộng Dao xoay người mà ôm lấy Viên Nhất Kỳ, dần dần mà cảm thấy thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp.

"Vì chị yêu em nên chị mới để ý đến những người xung quanh em, vậy nên chị mới trở nên lo lắng."

Giọng của Thẩm Mộng Dao rất nhỏ, rì rì mà vang lên bên tai Viên Nhất Kỳ. Trước kia yêu nhau nàng vẫn luôn thấy người yêu mình là một cô gái rất mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không thua kém bất kì ai. Cho đến khi cả hai chính thức về chung một nhà, góc cạnh trên người Thẩm Mộng Dao dần dà mà được mài mòn đi rất nhiều. Cũng không phải nói Thẩm Mộng Dao trở nên "dễ vỡ", Viên Nhất Kỳ là cảm thấy nó chính là cảm giác ỷ lại nhiều hơn, mà nàng, lại rất hưởng thụ cảm giác được ỷ lại này.

Nhưng cảm giác ỷ lại này, nàng chỉ mong muốn nó tồn tại ở những lúc này mà thôi. Cũng không phải là nàng không yêu Thẩm Mộng Dao, mà bởi vì nàng yêu Thẩm Mộng Dao, cho nên chính mình càng phải là như vậy. Vì Viên Nhất Kỳ vẫn luôn biết, người yêu của chính mình thật sự chính là một người phụ nữ vô cùng độc lập.


Trước kia lúc vừa mới kết hôn không lâu, trong một chương trình mà Viên Nhất Kỳ ngồi ghế mentor có một thí sinh tham gia trước kia từng đóng một vai cùng phim với Thẩm Mộng Dao. Lần đó có một vài người nhận ra mà hỏi cậu trai đó rằng: "Em có phải trước kia từng đóng phim cùng với vợ của Viên lão sư không?"

Viên Nhất Kỳ lúc đó nghe xong động tác xoay bút trong tay cũng dừng lại, nhẹ nhàng cười cùng vị mentor bên cạnh và cậu trai kia, nói: "Là tham gia cùng phim với Thẩm Mộng Dao sao? Trên phim trường, diễn xuất của Thẩm lão sư có phải hay không rất tốt?"

Vị mentor bên cạnh dường như cũng hiểu được ý của Viên Nhất Kỳ, cũng ngay lập tức mà cười nhẹ một chút.

Khi đoạn ghi hình này chính thức được phát sóng, nó dường như trở thành một đề tài thảo luận nóng trong một thời gian. Lý do thật ra cũng không có gì quá mức khó hiểu, chính là tên Viên Nhất Kỳ và tên Thẩm Mộng Dao đặt cạnh nhau đã gây ra một tiếng vang nhất định.

Thẩm Mộng Dao cũng đến xem thử một lần, video đã xuất hiện trên hotsearch, ở trong vòng bạn bè của nàng cũng không ít người chia sẻ lại.

Thẩm Mộng Dao lúc đó có hỏi Viên Nhất Kỳ tại sao lại nói như vậy, Viên Nhất Kỳ chỉ cười mà trả lời nàng: "Vì em yêu chị."

Nàng khi đó nghe xong đáp án, trong lòng là thật sự cảm nhận rằng chính mình là gả cho đúng người. Viên Nhất Kỳ là thật sự tôn trọng nàng.

Thay vì để Thẩm Mộng Dao được biết đến với danh xưng "vợ của Viên Nhất Kỳ", nàng lại càng mong muốn Thẩm Mộng Dao được nhắc bằng tên của chính mình, có tác phẩm, cũng có thực lực, mà không phải đi kèm cùng với bất cứ ai. Hôn nhân là kết quả của tình yêu, nàng đồng ý cùng Thẩm Mộng Dao trói buộc danh phận, mà không phải là một sự trói buộc danh xưng trên bước đường sự nghiệp.

Trong lòng Viên Nhất Kỳ thật ra luôn cảm thấy rằng hình tượng "kiều thê" một chút cũng không phù hợp với Thẩm Mộng Dao, so với "kiều thê" nàng cảm thấy muốn những người ngoài kia nhìn Thẩm Mộng Dao là "nữ cường" nhiều hơn. Thẩm Mộng Dao có sự nghiệp của chính mình, có nỗ lực của bản thân chị ấy, cho nên việc công nhận thành quả của Thẩm Mộng Dao vốn dĩ chính là điều hiển nhiên.


Cho nên ở sự nghiệp là như vậy, còn khi các nàng cởi bỏ đi làm áo sự nghiệp, thuần túy mà trở thành những kẻ si trong tình yêu, Viên Nhất Kỳ mới thật sự mong muốn sự ỷ lại này của Thẩm Mộng Dao, nàng còn tham lam mà mong rằng chính mình và Thẩm Mộng Dao có thể như vậy cho đến cuối đời.

Sự nghiệp cùng tình cảm được phân rõ giới hạn, đó là điều Viên Nhất Kỳ muốn, và Thẩm Mộng Dao càng là như vậy.


"Có yêu em đến nhiều như vậy sao Thẩm Mộng Dao." Tiếng cười của Viên Nhất Kỳ vang lên bên tai, người này còn cố ý mà đưa tay xoa nhẹ lên tóc nàng, giống như cách nàng vẫn thường hay an ủi em ấy.

"Đương nhiên, em ngay cả điều cơ bản như vậy còn phải hỏi?" Thẩm Mộng Dao vùi đầu lên vai Viên Nhất Kỳ, rầm rì mà đáp lại.

"Vậy chứng minh cho em ấy một chút đi nào?"

Thẩm Mộng Dao vừa nghe hết câu, đợi cũng không đợi, trực tiếp hôn lên môi của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ ban đầu còn có một chút bất ngờ, sau đó cũng rất nhanh mà đáp lại, cùng Thẩm Mộng Dao kéo dài một nụ hôn.

Đến khi hôn vừa xong, Thẩm Mộng Dao khi tách ra còn nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ xem ra là vô cùng hưởng thụ.

Nàng nén cười mà hắng giọng một cái, nói: "Như thế nào, đủ rồi sao?"

Viên Nhất Kỳ chậm rãi mở ra mắt mình, hít mũi một chút làm ra vẻ nghiền ngẫm, cuối cùng mới trả lời: "Còn chưa cảm nhận rõ lắm, lại hôn một cái."

Nói xong còn chưa đợi Thẩm Mộng Dao phản bác, Viên Nhất Kỳ đã chủ động đưa hôn đến.

Pháo hoa từng cụm được bắn lên bầu trời, vang lên đồng thời cùng nhịp tim đang điên cuồng gia tốc của cả hai.

"Thẩm Mộng Dao, em yêu chị." Viên Nhất Kỳ mỉm cười, áp sát trán mình vào trán Thẩm Mộng Dao, còn tinh nghịch mà cọ nhẹ một chút.

Thẩm Mộng Dao nhắm hai mắt lại, cười đáp: "Chị biết."

Pháo hoa lại vang lên một tiếng nữa, Viên Nhất Kỳ lại nhỏ giọng bên tai mà nói một tiếng.

"Mẹ Trừ Tịch, chúc chị năm mới vui vẻ."

Thẩm Mộng Dao lúc này mới bật cười thành tiếng, tay cũng đan chặt hơn bàn tay của người trong lòng, chiếc nhẫn trên áp út của nàng vừa vặn mà cọ lên chiếc nhẫn trên ngón tay Viên Nhất Kỳ, chậm rãi đáp lời.

"Cảm ơn em, chúc vợ của chị năm mới vui vẻ, chị cũng vô cùng yêu em."


---

Không biết mọi người đọc có thấy phiền chưa chứ thật sự mình còn thích viết phiên ngoại lắm 😭 sở thích viết phiên ngoại không ai cản lại được =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro