Extra_KiHyuk: Tell me why (Part 3 - end)
Căn phòng nhỏ chật kín bởi những bộ não đầu ngành. Các chuyên gia đến để kiểm tra tình trạng của Lee Min Hyuk sau thí nghiệm. Hai ngày trôi qua, không có dấu hiệu xung đột giữa ý thức và hệ thống vận hành. Họ coi đây là một dấu hiệu tốt. Bản thân Min Hyuk hiểu rõ mục đích và tính chất của thí nghiệm, điều đó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơi với tất cả mọi người.
- Tiến sĩ Lee, anh có thể nhấc tay trái lên chứ?
Họ đặt hai tay Min Hyuk lên bàn. Mất vài phút để bàn tay trái rời khỏi mặt bàn chỉ vài phân. Nó lại rơi xuống. Min Hyuk vẫn điềm tĩnh quan sát. Điều đó cho thấy, bàn tay rơi xuống không phải vì mệt, có lẽ ý thức của anh ta vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn hệ thống.
Họ làm một vài thí nghiệm đơn giản để chắc chắn rằng ký ức ban đầu của Tiến sĩ Lee không bị thay đổi hay mất mát. Họ hỏi về cuộc đời anh ta, về những kiến thức mà anh ta đã học. Họ khẳng định mọi thứ đều bình thường.
Ki Hyun chỉ đứng bên ngoài cửa. Cậu nghe tất cả và cảm thấy mừng vì thí nghiệm của mình đã thành công. Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn còn nhiều vướng mắc khác.
Cái đêm tiến hành thí nghiệm, cậu còn nhớ rõ bầu không khí căng thẳng lúc đó. Khoảnh khắc máy báo tim của Lee Min Hyuk đã ngừng đập, cậu tưởng chừng mình đã quỵ ngã ngay. Giống như cả thế giới đều xụp đổ dưới chân. Trống rỗng. Chẳng ai dám cất một lời nào. Chẳng có một tiếng động nào, kể cả thở. Họ chờ đợi, chờ đợi một dấu hiệu từ cơ thể người máy. Mắt họ không rời khỏi cái màn hình chỉ toàn những vạch ngang chạy thẳng. Không có xung điện, không có thông tin lạ xâm nhập vào hệ thống vận hành, không có sự tiếp nhận nào được báo cáo. Họ nghĩ rằng họ đã thất bại, cho đến khi những tiếng động khẽ phát ra từ chiếc giường và những chiếc máy bắt đầu báo cáo điều họ cần. Mọi người reo lên, ôm lấy nhau vỡ òa trong hạnh phúc. Duy chỉ có Ki Hyun vẫn đứng bất động. Mắt cậu không thôi hướng về phía chiếc giường, nơi cơ thể người máy đang nằm. Không có bất kì dấu hiệu nào khác cả. Cậu đến bên cạnh chiếc giường.
"Tiến sĩ Lee! Tiến sĩ Lee"!
Những tiếng reo hò tắt lịm. Họ nhận ra quá trình vẫn chưa kết thúc và họ đã vội vã ăn mừng. Mọi người nín thở hướng ánh mắt về phía Ki Hyun.
"Tiến sĩ Lee! Ông nghe tôi nói chứ"?
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Ki Hyun đã gọi như thế thêm nhiều lần nữa. Lần này, cậu thật sự khụy xuống. Nước mắt rơi. Cậu đã nghĩ đó là lỗi của cậu. Rồi bàn tay cậu truyền đến cảm giác của một cái chạm khẽ. Cậu ngẩng đầu lên.
Dưới đôi mi nhân tạo, đôi đồng tử nâu hướng về phía cậu. Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng, Thượng Đế đã ban cho cậu món quà lớn lao nhất.
Các đồng nghiệp vây lại và đỡ cậu ra. Một số người khác bắt đầu kiểm tra cho Lee Min Hyuk. Quá trình đó kéo dài cho đến lúc này.
Bản thân Ki Hyun là người tạo nên thành công trong thí nghiệm này, cậu hiểu rằng sau 48 giờ, nếu cơ thể người máy không có phản ứng đào thải nào nghĩa là họ đã thật sự thành công, không còn gì khiến cậu phải lo lắng nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, linh tính lại mách rằng cậu đã tạo ra một sai lầm.
******
Mọi người rời đi. Chỉ còn một mình Lee Min Hyuk với căn phòng. Yên tĩnh là thứ khiến mọi âm thanh trở nên thật rõ ràng. Min Hyuk cảm nhận từng chút một. Trong cơ thể này, mọi thứ chạm vào anh thật khác.
Khi bàn tay anh rơi xuống mặt bàn. Tất cả những gì truyền đến anh là sóng âm khô khốc và chấn động rung từ mặt gỗ anh vừa chạm phải. Những âm thanh xung quanh cũng chỉ còn khác nhau ở cường độ chấn động và độ vang của sóng âm. Cách giao tiếp mới mẻ này thật lố bịch. Anh bỗng sợ mình sẽ quên đi những thứ từng thuộc về "cảm giác". Ví dụ như tiếng chim lanh lảnh hót vào mỗi sáng. Ví dụ như vị đắng của cafe. Ví dụ như mùi hương của hoa hồng mới nở. Anh bỗng nhiên nhớ tới nụ cười của Ki Hyun. Biết đâu anh sẽ quên âm thanh trái tim anh bối rối trước cậu ấy. Trái tim sao? Anh nhìn xuống ngực mình. Ở đó có một sự trống trải khiến anh khó chịu. Không có trái tim, cứ như chính anh đang chẳng hề tồn tại.
Khi thí nghiệm được tiến hành, anh thấy mình như bị hút vào một vực thẳm tối tăm. Không có gió, không có âm thanh. Nơi đó im lặng theo đúng nghĩa của từ im lặng. Quạnh quẽ đến rợn người. Anh cố hét lên, nhưng cổ họng không bật thành tiếng. Anh cố vươn tay cào lấy thanh quản mình nhưng tứ chi hoàn toàn bất động. Anh muốn nhìn thấy anh sáng, muốn cảm nhận những thứ xung quanh, muốn làm gì đó, bất cứ điều gì để biết mình còn tồn tại. Khi mọi nỗ lực vẫn được vô vọng đáp trả, anh nghe tiếng Ki Hyun. Thật lố bịch là anh chẳng thể biết cậu ấy đang nói gì. Chỉ là... sự quen thuộc? Sự quan tâm? Khao khát gặp lại? Anh không chắc! Anh chỉ biết mình đã được tiếng nói đó dẫn đường.
Họ nói rằng anh đã mở mắt và nhìn cậu ấy. Anh thậm chí không biết rằng mình đã làm vậy. Trong vô thức sao? Rằng đó là điều đầu tiên anh làm khi bắt đầu sự sống mới này? Và Yoo Ki Hyun là người đầu tiên anh hướng đến? Thật kì lạ, ai đang cố gắng phân tích những điều này thế? Hệ thống hay anh?
Mọi thứ có vẻ như đang dần trở nên mơ hồ.
******
[1 tháng sau]
Khuya. Min Hyuk rời căn phòng gỗ, bọc theo hành lang nhà bếp để đến khu vườn. Anh không biết rằng mình đã bỏ bê chúng bao lâu, nhưng những đóa hồng vẫn vươn lên mạnh mẽ. Anh đưa tay chạm lên cánh hoa. Nó đã từng rất mềm, rất mịn. Anh ngắt một bông hoa và đưa lên mũi. Nó đã từng có một mùi hương rất đượm, rất dễ chịu. Anh nhìn bông hoa trên tay mình. Nó đã từng rất đẹp. Phải! Tất cả đã từng như thế! Đã từng... Anh không nhận ra bàn tay mình đang bóp nát bông hoa.
- Tiến sĩ Lee? - Giọng Ki Hyun.
Min Hyuk dấu vội bông hoa, quay đầu lại.
Lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau kể từ khi thí nghiệm kết thúc. Thật ra Min Hyuk biết rằng Ki Hyun luôn đứng ngoài cửa mỗi lần các chuyên gia đến kiểm tra. Anh cũng biết rằng có những đêm cậu đã đến phòng mình, đứng ở cửa mãi rồi lại bỏ đi. Tất cả những chuyển động nhỏ nhất của cậu đều được anh kín đáo giám sát. Anh không biết tại sao cậu né tránh, càng không hiểu tại sao anh cũng không đối mặt. Từ ban công phòng mình, anh biết Ki Hyun sẽ đến đây uống trà mỗi đêm. Anh muốn gặp cậu và đã đến gặp cậu. Nhưng đối mặt với cậu anh lại chẳng biết nói gì. Chào buổi tối? Rất vui được gặp lại? Cảm ơn cậu đã cứu sống anh? Hỏi cậu có khỏe không?
Thật may mắn là anh không phải đắn đo quá nhiều.
- Ông dùng trà chứ? - Ki Hyun lên tiếng trước.
- Ừ!
Min Hyuk đáp. Anh cố nhoẻn miệng cười. Không biết rằng anh có cười được không, nhưng có ai đó đã bật cười trước.
- Sao cậu lại cười?
- Ông nên thay đổi cách ăn mặc đi. Ăn mặc như một không già trong khi khuôn mặt thì trẻ trung, trông thật lố bịch. - Cậu tiếp tục cười.
- Nếu vậy cậu cũng nên đổi cách xưng hô đi thôi! - Min Hyuk cười đáp lại.
- Phải rồi nhỉ? - Ki Hyun bỗng dưng thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.
Cậu đặt ấm trà lên bàn và ngồi xuống ghế. Min Hyuk đến ngồi ở ghế đối diện. Ki Hyun rót 2 tách trà. Một cho mình, một cho Min Hyuk.
- Trà hoa hồng sao? - Min Hyuk hỏi. Điều đó làm Ki Hyun hơi khựng lại.
- Tôi không nghĩ là ông có thể "cảm nhận" được cả thứ này!
- Chỉ là đoán thôi!
- Cảm ơn! - Ki Hyun mỉm cười.
Hai người ngồi đó khá lâu, chỉ trao đổi vài câu đối thoại rời rạc. Min Hyuk cảm thấy vui vì Ki Hyun đã thay anh chăm sóc vườn hoa hồng, anh khen rằng trà rất ngon. Ki Hyun biết rằng Min Hyuk đang nói dối. Cậu bảo rằng mình rất vui vì thí nghiệm đã thành công. Và Min Hyuk cũng biết rằng Ki Hyun đang nói dối.
- Tại sao cậu tránh mặt tôi? - Min Hyuk hỏi sau một lúc im lặng.
- Tôi không biết. Tôi thấy... khá lạ lẫm.
- Đây là khuôn mặt mà cậu đã tạo ra.
- Tôi không nói khuôn mặt anh. Anh đã khác! - Ki Hyun ngập ngừng. - Lee Min Hyuk mà tôi biết sẽ không bóp nát một đóa hoa hồng.
Không khí bắt đầu trùng xuống. Hóa ra là cậu ấy biết. Hóa ra cậu ấy hiểu tất cả. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu được tấm lòng của anh nữa. Nhưng sao anh thấy cậu ấy dường như bị tổn thương? Đối với cậu, anh là gánh nặng đến thế sao?
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Min Hyuk vốn là người thẳng tính.
- Chỉ là... Tôi nghĩ... Mọi chuyện không nên thế này! Tôi đã làm mọi thứ để thí nghiệm thành công, để anh có thể ở lại... Nhưng, không nên thế!
Min Hyuk không hiểu được điều Ki Hyun đang nói. Anh cũng không hiểu sự lúng túng trong mắt cậu. Cậu đứng lên, định rời đi. Anh níu tay cậu.
- Đừng đi! Cậu nói cậu muốn tôi ở lại, bây giờ cậu lại rời đi sao?
Ki Hyun chậm rãi gỡ tay Min Hyuk ra.
- Đau lắm!
Đó là tất cả những gì cậu nói. Min Hyuk thậm chí không hiểu được rằng cậu đang nói đến nỗi đau nào. Nhưng có quan trọng không? Dẫu sao người khiến cậu đau cũng là anh.
******
Ki Hyun về phòng. Căn phong với bốn bức tường dán đầy những tài liệu về việc nghiên cứu. Cậu thu xếp tất cả và cất vào một cái rương. Cậu tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dùng đến.
Xong việc, cậu ngả lưng xuống giường. Sự nhàn rỗi mấy ngày gần đây khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian đến nghiên cứu MX930301 tại biệt thự nhà họ Chae.
Lần đầu tiên cậu gặp MX930301 là vào một buổi tối trời mưa. Cậu không nhớ mình đã vất vả bao nhiêu mới có thể tìm được căn biệt thự sâu hút trong rừng. Chàng trai đó đề nghị gọi anh ta là "Wonho" thay vì MX090301.
Wonho sắp xếp một chỗ ở kín đáo cho Ki Hyun gần biệt thự. Anh ta không muốn cậu chủ của mình biết đến sự tồn tại của vị khách không mời. Anh không muốn cậu nhen thêm hi vọng để rồi tuyệt vọng lần nữa.
Trong suốt thời gian nghiên cứu đó. Những gì Ki Hyun ghi nhận khác xa so với tưởng tượng của cậu. Cái cách Wonho chăm sóc và quan tâm đến Hyung Won, nó nhiều hơn những điều một người lập trình có thể làm. Wonho chính là kiệt tác do Min Hyuk tạo ra. Tiếc là Min Hyuk không hề biết điều đó. Khoảng thời gian ở biệt thự, Ki Hyun đã bị dao động. Cậu tự hỏi việc họ đang cố gắng làm là đúng hay sai? Có thật việc ghép ý thức Hyung Won vào cơ thể Wonho là lựa chọn tốt?
Song song với việc nghiên cứu kĩ thuật, Ki Hyun cố gắng tiếp cận với Wonho nhiều hơn. Lâu dần, cậu trở thành người bạn duy nhất của anh ta. Cũng là người duy nhất có thể lí giải về những điều anh ta đang thắc mắc. Họ nói chuyện nhiều. Ki Hyun nhận ra Hyung Won đối với Wonho quan trọng thế nào và ngược lại.
Cậu ra về với ý nghĩ sẽ từ bỏ nghiên cứu này. Nhưng đó cũng là lúc cậu nhận tin Min Hyuk khó lòng qua khỏi. Lòng tham nơi cậu trỗi dậy. Cậu đã cố phớt lờ, nhưng không thể. Kết quả là cậu đã tạo ra một bước ngoặt mà chính cậu cũng không kiểm soát được.
Một tháng sau thí nghiệm. Từ những biến chuyển nơi Min Hyuk và từ cách anh ta nói chuyện với những đồng nghiệp, cậu nhận ra anh ta đã thay đổi.
Min Hyuk mà cậu đem lòng ngưỡng mộ là một người ân cần, điềm đạm, giàu nhiệt huyết. Cậu có thể thấy được khát vọng sâu thẳm trong con người đó dù xác xuất thành công của thí nghiệm gần bằng không. Nhưng Lee Min Hyuk bây giờ bị bao phủ bởi sự độc đoán và kiêu ngạo. Cũng phải! Điều Lee Min Hyuk e sợ trước giờ chỉ có thời gian. Trong thân xác hiện tại, thời gian đối với anh ta không còn ý nghĩa. Giống cái cách con người ta nghĩ tuổi trẻ sẽ mãi dài. Họ thậm chí chẳng tiếc nuối nếu không bị quấy rầy bởi tuổi già. Vậy nếu họ thật sự không phải đối mặt với tuổi già, họ sẽ sống một cuộc đời buông thả chăng? Giống như Lee Min Hyuk lúc này. Anh ta vội vã vì những điều vô nghĩa và thờ ơ với những thứ đáng lẽ nên trân trọng.
******
Min Hyuk bắt đầu trở lại với việc nghiên cứu. Ki Hyun vẫn ở lại với vai trò cộng sự của anh. Không phải vì cậu muốn thế, cậu không thể từ chối Min Hyuk. Nhưng lẽ dĩ nhiên, với tâm trạng người đi phá, kẻ đem xây, thí nghiệm chẳng thể đi đến đâu. Min Hyuk gần như phát điên với thái độ làm việc của Ki Hyun. Anh hoàn toàn không thể lí giải được sự xuống dốc hoàn toàn trong nghiên cứu của cậu. Ki Hyun càng cố gắng tránh mặt Min Hyuk bao nhiêu, Min Hyuk càng cố gắng lí giải hành động của Ki Hyun bấy nhiêu. Nhưng càng lí giải, anh càng thấy bản thân mơ hồ, rối rắm.
Về phần Ki Hyun, cậu cảm thấy chán nản vì cứ phải đối mặt với Min Hyuk mỗi ngày. Cậu không muốn ghét anh ta, càng không muốn anh ta bị tổn thương. Nhưng cậu không thể ngừng nghĩ rằng anh ta đang thể hiện sự độc đoán ngày càng thái quá của mình.
Đó là một ngày lễ nghỉ. Những cộng sự khác đều về với gia đình. Căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi hai người.
Min Hyuk vẫn nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Ki Hyun không thể để mặc anh ta chết đói. Cậu chuẩn bị chút gì đó để ăn và mang vào cho Min Hyuk. Khi cậu định rời đi, Min Hyuk lên tiếng:
- Cậu không định ở lại giúp tôi sao?
- Tôi chỉ mang chút đồ ăn cho anh.
- Thật ngốc! Tôi không cần nhứng thứ đó để sống, cậu nhớ chứ?
Ki Hyun vừa nhận ra sự lố bịch của mình.
- Điều đó có nghĩa là bình thường cậu cũng chẳng để ý gì đến tôi? - Min Hyuk nói tiếp.
- Không phải vậy! - Ki Hyun lại nhận ra mình vừa lỡ lời.
Min Hyuk ngưng làm việc và tiến đến chỗ Ki Hyun. Anh nhìn cậu. Cậu cúi đầu. Min Hyuk đặt tay lên vai Ki Hyun, siết nhẹ. Ki Hyun ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng như vậy.
- Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta, Ki Hyun! Dường như cậu chẳng còn ở bên cạnh tôi nữa. Tại sao thế?
Ki Hyun thấy lòng nhói lên từng cơn.
- Tôi không muốn làm nữa, Min Hyuk! - Ki Hyun gạt bàn tay Min Hyuk ra. - Anh cũng dừng lại thôi. Được không? Xem như... vì tôi.
Đôi mắt Min Hyuk mở to nhìn cậu.
- Tại sao?
- Tôi nghĩ đây là một sai lầm! Tôi đã gặp MX... à không, Wonho. Và cả Hyung Won nữa. Tôi không nghĩ việc tôi đã làm là đúng.
- Còn tôi thì sao? - Min Hyuk lui một bước. - Có phải cậu nói tôi cũng là sai lầm?
Ki Hyun nghe giọng Min Hyuk có chút mất kiểm soát.
- Tôi không nói vậy. Tôi...
Min Hyuk chộp lấy vai cậu trước khi cậu kịp nói hết câu.
- TẠI SAO VẬY, KI HYUN? Cậu có biết vì ai mà tôi phải đi đến tận bây giờ không? Vì ai mà tôi trở nên như thế này? Tôi đã nghĩ. Tôi vẫn không hiểu tại sao? Cậu đã tạo ra tôi, Ki Hyun. Một kẻ không phải người, không phải máy. Trong thân xác này, tôi đã mất tất cả. Tôi mất cả thế giới! Và bây giờ cậu cũng muốn bỏ rơi tôi? Nói đi Ki Hyun, vì sao vậy?
- Min Hyuk, tôi xin lỗi! - Ki Hyun cố nói. - Tôi xin lỗi!
Min Hyuk vừa nhận ra đôi tay anh đã làm đau người anh yêu.
- Xin lỗi, Ki Hyun! Là lỗi của tôi! Đừng đi mà!
Min Hyuk không thể nghĩ gì thêm. Anh cũng không biết bản thân mình muốn gì. Anh chỉ biết thế giới của mình đang xụp đổ và cách duy nhất để cứu lấy nó là giữ Ki Hyun ở lại. Vậy nên, anh sẽ không buông tay. Anh không thể buông tay.
Anh ôm chặt lấy cậu và khuôn mặt cả hai sát lại nhau. Ki Hyun vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện.
- Min Hyuk! Không phải vậy. Đừng... ư...
Anh ghì chặt môi mình trên môi cậu.
Min Hyuk bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Những sóng âm nhòe mờ nhàn nhạt đó, anh muốn xoá đi. Anh cố nhớ lại giọng nói của Ki Hyun trước đây. Anh cố nhớ lại nụ cười của Ki Hyun mà anh từng thấy đẹp. Anh cố hình dung những cảm xúc đã từng dành cho cậu. Những dằn vặt, do dự, sự ham muốn, cảm giác tội lỗi. Những thứ đã từng mạnh mẽ chiếm lấy anh mà nay lại nhạt phai dần. Anh sợ nếu Ki Hyun rời đi, cậu sẽ mang phần "người" trong anh đi mất, sẽ chỉ còn máy móc khô khan, sẽ chỉ còn sự đơn điệu của thời gian trôi tuột, sẽ chỉ còn mình anh với bóng đêm tĩnh lặng chẳng có người gọi tên. Anh sợ. Nỗi sợ khiến anh ngấu nghiến cánh môi cậu, vội vã lo rằng cậu sẽ phai đi như những kí ức kia. Anh cố chấp ghì cậu trong tay như bám víu lại thời gian đã mất. Anh không nhận ra chính anh suýt nữa đã bóp chết cậu trong tay mình.
Khi Ki Hyun dồn sức để đẩy được anh ra, cậu kiệt sức ngã xuống.
Bấy giờ Min Hyuk mới nhận ra đôi môi cậu đang rỉ máu. Sự ích kỉ khiến anh không nhận ra cậu đang đau. Đôi mắt cậu chứa đầy sợ hãi. Cậu nhìn anh như cách người ta nhìn một con quái vật. Những giọt nước trong trào ra từ sau đôi đồng tử. Nó phản chiếu hình ảnh méo mó của anh trong lòng cậu. Anh rốt cuộc đã biến thành thứ gì?
Lạ lùng thay, những kí ức đẹp đẽ về cậu trong anh vẫn không ngừng biến mất. Nhưng khuôn mặt sợ hãi và đôi môi rướm máu của cậu lúc này lại in mãi trong tâm trí anh. Cũng đúng thôi, vì đó là lần sau cùng anh được nhìn thấy cậu.
"Lee Min Hyuk mà tôi biết sẽ không bóp nát một đóa hoa hồng"!
Anh cuối cùng đã hiểu lí do cậu rời đi. Nhưng giống như những lần trước, anh luôn không kịp.
--------------
Trời ơi mị còn chưa bao giờ viết kiss scene cho 2Won nữa uhuhu mà KiHyuk... *lăn lăn ngại ngại*
Lần đầu tui viết cảnh hôn đó, hi vọng là nó không bị tệ!
Rồi bây giờ đắm chìm KiHyuk cho đã dô xong quay về viết 2Won mới khó nè! *chui dô góc nhà tĩnh tấm*
Đọc xong nhớ comt cho tui đỡ cô đơn nhà bà con! Cứ nói chuyện 1 mình như con điên vậy đó trời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro