Ghét vì thấy đáng ghét
Càng lớn thì Donghyuk và Junhoe càng khác nhau rõ rệt, vì lỡ mang danh "anh em sinh đôi" với Junhoe nên Donghyuk luôn cố gắng làm sao cho mọi thứ giống Junhoe nhất có thể, nhưng mà cái tuổi dậy thì quá đỗi đáng sợ, nó khiến cho sự khác biệt giữa bọn họ càng ngày càng rõ ràng. Junhoe cứ ngày một cao lớn, rồi đến một ngày nào đó vượt qua Donghyuk gần cả cái đầu, cơ thể thì như một người đàn ông trưởng thành vậy, chẳng biết Junhoe thấy sao chứ Donghyuk mỗi khi nhìn cái cảnh Junhoe cởi trần đi long nhong trong phòng suốt những ngày hè là lại thấy ngại ngùng chẳng biết vì sao. Thật may làm sao khi vào năm ngoái bọn họ cũng được tách phòng sau khi chuyển nhà tới đây, Donghyuk thở phào nhẹ nhõm.
Cũng như bao lần cúp cua trốn học khác, lúc này Junhoe đang ngồi nghênh ngang giữa một lũ bạn cùng trốn học khác, mồm phì phèo điếu thuốc, mắt lơ đễnh và chân khua khua giữa không trung kiểu như một kiểu tận hưởng cái cuộc sống tốt đẹp này theo cách của riêng mình.
- Goo Junhoe, mày nói xem, sao mày và thằng anh trai sinh đôi của mày có thể khác nhau quá thế hả?
- Không còn chuyện gì làm thì câm con mẹ nó mồm lại đi.
- Làm gì mà căng vậy, tại hồi nãy lúc tụi mình vừa thoát ra tao thấy nó đứng nhìn mày với ánh mắt ươn ướt như sắp khóc ấy, hay là nó sợ bố mẹ mày quở trách?
- Im, cấm nhắc thằng đó trước mặt tao, nó không phải là anh tao.
Nói xong Junhoe tức giận đứng dậy, vứt luôn điếu thuốc đang hút đang dở xuống đất rồi dùng chân nghiền nát nó với ánh mắt đáng sợ. Cả bọn im thin thít, có mấy đứa thúc mạnh vào người thằng hồi nãy hỏi ngu tỏ ý trách móc khi phá vỡ đi cái không khí đang hết sức tốt đẹp.
Junhoe ghét Donghyuk, càng ghét hơn từ lúc hắn ta nhận cái chức hội trưởng hội học sinh, cái việc làm mà Junhoe cho là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Junhoe ghét cái ánh mắt bất lực hắn nhìn cậu mỗi khi cậu phạm sai lầm, rồi càng ghét hơn khi hắn đứng ra nhận lỗi về mình mỗi lần ba cậu định cho cậu một trận đòn nhừ tử. Hơn tất cả cậu càng ghét cái việc mà chính bản thân mình đang làm cho hình ảnh đẹp đẽ của hắn ngày càng bị vấy bẩn, họ nói hắn là hội trưởng hội học sinh, là bộ mặt của cả đám học sinh mà lại chẳng quản nổi thằng em trai của mình, những lúc như thế cậu đáng ra phải thấy hả hê thì ngược lại cậu lại muốn đấm mấy phát vào mặt cái bọn thối mồm thối miệng ấy, nhưng nghĩ lại thì bọn họ nói đâu có sai, còn cái kiểu mặt đáng thương của hắn đang chưng ra như thể "à đó là lỗi của mình đấy, mình xin lỗi, các bạn bỏ qua cho Junhoe nha". Đáng ghét, đáng ghét vô cùng. Junhoe tức giận nhưng lại không ngừng thắc mắc vì sao hắn lại cứ phải gồng mình coi bảo vệ cậu là việc của hắn, nếu là vì thấy có lỗi khi năm đó cậu vì đánh nhau với lũ cạnh nhà dám chế diễu hắn ẻo lả như con gái mà phải nằm viện cả tuần thì hắn cóc cần, thứ đáng ghét ấy cứ khiến cậu phải để tâm hoài, giá như cậu có thể ghét hắn hơn nữa thì tốt biết mấy.
- Kim Donghyuk
Junhoe gọi lớn khi thấy Donghyuk ôm một chồng đầy ắp toàn những sách đang hướng về thư viện, hắn ta phải đi khệ nệ, chắc vì chồng sách ấy nặng quá. Tự dưng Junhoe thấy xót.
Junhoe là người duy nhất gọi Donghyuk kèm với cái họ Kim mà Donghyuk đã từ bỏ năm bảy tuổi ấy. Donghyuk luôn cho rằng Junhoe gọi vậy để nhằm nhắc nhở cái thân phận con nuôi của mình mà không hề biết rằng vào năm 7 tuổi, sau khi xem một bộ phim nước ngoài nào đó có sự việc người phụ nữ vì lấy chồng nên phải đổi họ theo ông chồng nên Junhoe đã đinh ninh rằng nếu Donghyuk mà đổi thành họ Goo thì chẳng khác gì ba mẹ đang cố gả Donghyuk cho cậu cả, mà như thế quá là kì quặc đi vì Donghyuk đâu phải con gái. Dần dà việc gọi Donghyuk như thế thành ra quen mồm nên Junhoe chẳng thèm sửa lại luôn, dù gì thì Donghyuk cũng đâu phải anh ruột của cậu.
- A Junhoe, em chịu về rồi sao?
- Về cái gì mà về, đây là trường học đâu phải nhà đâu mà dùng từ đó.
- Em không biết là ở độ tuổi chúng ta thì trường học là ngôi nhà thứ hai sao? Thời gian chúng ta ở trường còn nhiều hơn ở nhà nữa.
Junhoe im lặng, bởi Donghyuk nói đúng, nhưng lại không đúng với cậu, Junhoe là một ngoại lệ, Junhoe coi trường học cũng như mấy tiệm net hay mấy quán bida gần trường nơi cậu vẫn thường tới mỗi khi cúp học. Tự dưng Junhoe thấy có chút hụt hẫng vì chợt nhận ra giữa mình và Donghyuk chẳng hề tồn tại một điểm chung gì cả dù hai người họ ở cùng nhà, học cùng trường, từng ngủ chung một phòng và trên giấy tờ còn là anh em sinh đôi nữa.
Lần đầu tiên Junhoe không cãi lại lời mình làm Donghyuk thấy là lạ. Donghyuk đứng yên lặng nhìn Junhoe rồi cúi đầu nhìn xuống chồng sách mình vẫn đang ôm, chả lẽ nó có gì đặc biệt sao mà nãy giờ Junhoe cứ nhìn chằm chằm vào nó không thôi.
- Đọc hết không mà mượn lắm thế, muốn chết vì học luôn à?
- Sắp thi học kì rồi, với lại anh đem trả mấy cuốn dùm anh Hanbin nữa.
- Hanbin nào?
- Đàn anh học trên mình một khóa, trưởng CLB âm nhạc của trường đó còn là...
- Ai thèm biết hắn là ai, làm gì chứ! Cuốn nào là của hắn?
- Đây, đây và đây nữa.
Junhoe giật lấy mấy cuốn sách mà Donghyuk mới lấy ra ném xuống đất, sau đó ôm lấy phần còn lại đi về phía thư viện rồi lẩm bẩm trong miệng "Thằng đó là cái thá gì mà dám sai bảo Donghyuk của cậu chứ". Donghyuk ngạc nhiên nhìn theo rồi bất chợt mỉm cười, nhặt nhanh mấy cuốn sách bị Junhoe vứt đi rồi chạy nhanh theo Junhoe với tâm trạng vui vẻ.
- Goo Donghyuk em nói xem, vì sao em và em trai sinh đôi của mình lại chả giống nhau xí nào vậy hả?
- Kim Jiwon, anh bị ngốc hả? Người ta là anh em sinh đôi khác trứng đó.
- Em mới bị ngốc đó Kim Hanbin, khác trứng thì phải khác giới tính chứ, còn 2 người này cả ngoại hình lẫn tính cách đều khác nhau nhưng lại cùng giới tính đó.
- Anh dám nói tôi ngốc hả, năm ngoái thứ hạng toàn trường của tôi là 5/1200 còn anh là 500/1200 đó Kim Jiwon.
- Thôi hai anh đừng cãi nhau nữa, em nói là được chứ gì.
Donghyuk thấy tình hình giữa hai người bắt đầu căng thẳng nên phải can thiệp gấp. Hai người này cứ sáp vô nhau là kiểu gì cũng xảy ra cãi vã.
- Rồi em nói đi Hyukie. Jiwon nhéo má Donghyuk cười nói.
Hyukie sao? Hanbin thấy càng ngày càng chán ghét tên nham nhở, mặt xấu còn ngốc ngếch Kim Jiwon kia.
- Thật ra, em và Junhoe không phải là anh em ruột.
- Hả? Hanbin trố mắt ngạc nhiên.
- Anh biết ngay mà, rõ ràng 2 đứa chả có cái cóc khỉ gì giống nhau cả. Hè hè. Jiwon hứng chí khi nghĩ rằng bản thân mình đã sáng suốt như nào trong việc nhận thức được điều hiển nhiên này không ngốc nghếch như ai kia.
Hanbin quay qua nhìn Jiwon với ánh mắt chán ghét. Jiwon trừng mắt nhìn lại, cả hai đang đấu mắt với nhau thì Donghyuk bật cười lớn làm cả hai quay qua nhìn Donghyuk.
- Hai người cho người ta cảm giác kiểu gì cũng sẽ thành một cặp đấy.
- Còn lâu. Cả 2 đồng thanh nói lớn.
Đến nói cũng đồng thanh mà còn cố chối. Donghyuk im lặng trong chốc lát rồi mỉm cười nói tiếp
- Thật ra ba mẹ em mất lúc em 7 tuổi, em được ba mẹ Junhoe nhận nuôi, tên ngày trước của em là Kim Donghyuk, còn giờ em là Goo Donghyuk. Buồn cười nhỉ?
Hanbin và Jiwon quay qua nhìn nhau, câu chuyện của Donghyuk chẳng buồn cười chút nào cả. Nếu thấy buồn cười thì chắc họ chẳng phải con người nữa rồi.
- Bao năm qua em sống ổn chứ? Hình như Junhoe không thuộc dạng người sẽ để em được sống thoải mái đâu đúng không?
- Không đâu, nói sao nhỉ, thật ra mọi người trong nhà đều đối xử với em tốt hơn cả với Junhoe nữa kìa, còn Junhoe thì mặc dù bên ngoài cư xử có hơi thô lỗ và cọc cằn thế thôi chứ em ấy là một người rất được đấy nhé.
- Mặt cậu ta lúc nào cũng nhăn nhó khó ở, lại hay gây loạn tại trường làm ảnh hưởng tới em nữa, thế mà được ấy hả? Hanbin khó hiểu hỏi Donghyuk.
- Em quen rồi, thậm chí nếu bây giờ em ấy đối xử tốt với em thì em có thể chết vì sốc ấy chứ. Thật đấy. Donghyuk nhấn mạnh sau khi nhìn biểu cảm khó tin trên mặt hai người đó.
- Em thích bị ngược thân hả? Đó cũng có thể coi là một loại bệnh đấy!
- Đúng thế, còn là bệnh rất nguy hiểm nữa. Hanbin đồng tình với ý kiến của Jiwon.
- Hai người lạ lùng lắm nha, ê hay là...
- Thôi ngay nha, Hanbin lườm xéo Donghyuk lúc này đang cười gian xảo và liếc nhanh về phía Jiwon để dò xét thái độ. Cậu thấy hắn không nói gì, không biểu cảm. Kì lạ.
Jiwon có việc nên rời đi trước, giờ chỉ còn lại Donghyuk và Hanbin.
- Em thấy anh Jiwon rất được nha.
- Ờ, được cái đã xấu còn không có đầu óc nữa.
- Này, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy nhé.
- Em thấy anh giống đang nói đùa lắm hả? Hay em thích tên ngốc đó hả?
- Hay là thế nhỉ?
- Này Goo Donghyuk, cái thái độ đó của em là sao hả?
- Ai đó có tật giật mình.
- Anh không có.
- Ừ thì cho không có đi. Em thấy anh ấy được rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi đấy, hình như vừa nãy người gọi anh ấy đi là người phụ trách CLB hội họa đó, bạn nữ ấy cũng khá xinh xắn, hình như có tình ý với anh ấy lâu rồi.
- Ai thèm quan tâm chứ, anh mày đây cũng có cả tá cô theo. Với lại em với tên Goo Junhoe đó mới có khả năng xảy ra một chuyện tình lâm li bi đát, cẩu huyết đó với hai nhân vật chính một bên là anh con trai ruột với một bên là anh con trai được nhận nuôi đó, ghét nhau, làm đau nhau nhưng kết cục thì sau bao tang thương hai người mới chợt nhận ra rằng người tình mà mình kiếm tìm bấy lâu nay lại chính là đối phương. Nếu em mà là con gái sẽ giống kiểu nhà họ Goo đang nuôi dâu trá hình đấy, nhưng rất tiếc em lại là con trai, nhưng biết đâu đấy.
Hanbin cười khoái chí khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh thằng Junhoe khó ở ấy dắt tay Donghyuk mặc áo cưới trắng muốt đi vào nhà thờ với cái vẻ mặt không có lấy một tia vui mừng hạnh phúc do cơ mặt lâu năm không được hoạt động nhiều nên giờ nằm ngủ quên trong lúc chủ nhân của nó đáng ra phải bắt nó hoạt động hết công suất để phục vụ cho ngày trọng đại như thế. Cũng có thể lắm chứ vì tính tới thời điểm này, nếu không nhầm thì Hanbin chưa từng thấy thằng nhóc đó cười lấy một lần.
- Này anh đừng có mà đánh trống lảng sang chuyện khác nha, đang nói chuyện của anh với anh Jiwon mà.
- Anh với con người nham nhở ấy thì có chuyện gì đáng nói chứ, chuyện em với Goo Junhoe mới hấp dẫn à nha.
- Không thèm nói chuyện với anh nữa, đáng ghét.
Donghyuk, Hanbin và Jiwon quen nhau cũng rất tình cớ, Donghyuk là hội trưởng hội học sinh, Hanbin là chủ nhiệm CLB âm nhạc còn Jiwon là đội trưởng đội Bóng rổ của trường. Cả ba tuy tính cách có hơi khác nhau nhưng khi đi chung thì nói chuyện rất hợp. Có điều Donghyuk thấy anh Jiwon và anh Hanbin trông rất đẹp đôi, mặc dù họ cùng giới tính, không phải cậu cố xúy cho việc yêu nhau giữa những chàng trai đâu, chỉ tại trông họ thế nào đi nữa thì khi đứng cạnh nhau rất giống một cặp trời sinh.
Tình cảnh trò chuyện vui vẻ giữa Donghyuk và Hanbin bị Junhoe trông thấy, hẳn nhiên là Junhoe chẳng thấy vui vẻ gì dù chẳng biết vì sao, Junhoe đoán cái thằng mặt ngơ đang choàng vai bá cổ Donghyuk đằng kia chính là tên chết dẫm Hanbin, Han bông gì đó mà hôm bữa bắt Donghyuk đem trả dùm sách. Tuy tức giận nhưng Junhoe chọn cách ngó lơ, Junhoe cố tình đi ngang qua chỗ hai bọn họ ngồi, đá mạnh một vỏ lon rỗng làm phát ra tiếng động chói tai khiến cả 2 người đều nhìn về phía Junhoe. Donghyuk dùng ánh mắt phát ra những tia sáng lấp lánh còn Hanbin lại dùng ánh mắt kì thị nhìn Junhoe. Hanbin đã dằn lòng lắm mới không thốt ra câu "Thằng điên" khi Junhoe làm ra cái hành động bất lịch sự và tỏ thái độ láo toét như vậy với bọn họ. Donghyuk chắc phải có trái tim khỏe mạnh lắm mới không bị thằng đó làm cho tức phát điên sau ngần ấy năm sống chung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro