Khi những người nhóm máu O nhậu.

Ngày cuối tuần chán ngắt, dì Kim đã cùng hội phụ nữ trong khu phố đi Jeju chơi ba ngày hai đêm. Jiwon và Donghyuk lúc này sau khi nghía qua chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn thức uống cùng vô số giấy note ghi mấy lời dặn dò hàng ngày của dì Kim dán kín mặt ngoài tủ lạnh đều lắc đầu nhìn nhau cười lớn. Thật sự trong mắt dì hẳn là bọn họ còn không bằng những đứa nhóc lên 7 đi.

Jiwon nhay nháy mắt với Donghyuk tỏ vẻ nguy hiểm dường như vừa nghĩ ra điều gì tuyệt vời lắm.

- Chúng ta nhậu đi!

- Nhậu?

- Uhm nhậu. Anh đã qua tuổi 19 được vài tháng rồi còn em thì cũng xâm xấp 18. Hôm nay là tối thứ sáu và mai là thứ bảy.

- Nhưng chúng ta còn phải học bài nữa kia mà.

- Vứt hết qua một bên đi em trai. Anh sẽ đi mua bia còn em ở nhà chuẩn bị đồ nhắm. ok?

- Nhưng mà...

Donghyuk còn chưa kịp nêu cảm nghĩ gì thêm nữa thì Jiwon đã tí tởn lôi mấy đồng bạc lẻ trong túi áo ra đếm khí thế, Donghyuk chợt không muốn làm anh ấy mất hứng, vả lại cậu cũng tự thuyết phục mình rằng uống một chút bia chắc cũng không hẳn là hư hỏng lắm đâu.

Jiwon chạy biến đi sau khi lẩm bẩm tính nhẩm số tiền đủ để mua được bia. Còn Donghyuk mặc tạp dề vào người và bắt đầu lôi mấy thứ mà trước kia mỗi khi bố cậu nổi hứng thèm rượu mẹ nuôi vẫn hay làm. Bánh gạo cay, mực nướng và còn gì nữa nhỉ? Junhoe rất thích ăn mực, Donghyuk chợt khựng lại khi nhớ về điều đó. Goo Junhoe đã đi học trở lại nhưng Donghyuk lại trở về chỗ cũ ngồi, dù học cùng lớp nhưng số lần chạm mặt nhau của hai người họ là con số 0 tròn trĩnh. Buồi cười thật, Donghyuk chợt thấy chửng hửng vì điều đó thay vì nhẹ nhõm như đã tưởng. Ông chú Song Manse cứ hai ba ngày lại đến thuyết phục cậu về chuyện trả thù hay đại loại như thế, mặc cho cậu đã hơn một trăm lần khẳng định chắc nịch là mình sẽ không bao giờ làm những chuyện đó nhưng ông ta vẫn không ngừng làm phiền cậu và lải nhải về việc bố mẹ cậu đã chết uất ức như thế nào. Donghyuk bắt đầu nghi ngờ mục đích của việc tiếp cận cậu của ông ta, phải chăng là vì tiền? dù không chắc nhưng Donghyuk bắt đầu tránh mặt ông ta.

Khi vừa thò đầu ra khỏi cổng nhà Jiwon thấy cách đó mấy mươi bước có bóng dáng ai đó rất quen đang quay lưng bước đi. Là Hanbin? Sau giây phút bối rối, Jiwon lên tiếng:

- Kim Hanbin?

- ...

Người đó đứng khựng lại. Kim Jiwon? Hanbin lúc này như người ăn trộm bị bắt quả tang tại trận vậy. Nếu rời đi cách đây mấy phút có lẽ đã không bị phát hiện rồi, Hanbin ngao ngán về độ ngu ngốc của mình.

Ngày hôm qua khi nghe loáng thoáng có người nói Donghyuk đã chuyển đến nhà Kim Jiwon sống, rồi thì hình như hai người họ còn hò hẹn Hanbin đã gần như chết đứng. Nhưng cậu đã nghĩ rằng chắc đó chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ thôi vì chẳng lí gì mà Donghyuk lại bỏ nhà mình, bỏ Goo Junhoe sang nhà Kim Jiwon ở cả. Nhưng sáng nay sau khi tan học, cậu đã chính mắt mình trông thấy Kim Jiwon chờ Donghyuk ở cổng trường sau đó ôm vai em ấy ra về, là về tận nhà của hắn. Kim Hanbin lúc đó có cảm giác mình đã chính thức bị cho ra rìa rồi và cậu thấy đau, là thế đấy. Tối nay chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại lang thang đến đây, rồi cứ thế ngu ngốc mà nhìn chằm chằm vào phía trong đó, Hanbin thật sự rất sợ chuyện Kim Jiwon và Donghyuk là một cặp như mọi người đồn thổi là thật. Hanbin nghĩ mình lúc này mình thật sự rất xấu xa và ích kỉ, còn không xứng mặt đàn anh với Donghyuk nữa, nhưng Hanbin không thể ngăn mình sản sinh ra nhưng xúc cảm tiêu cực ấy. 10h đêm và Hanbin đã đứng đây được gần 3h đồng hồ, cậu ngây ngốc nhận ra điều này sau khi nhận cuộc điện thoại giục về nhà của bà ngoại. Hanbin đáng ra đã ra về một cách âm thầm như khi đến nếu như không nán lại nhìn vào bóng người in dài nơi cửa sổ nhà đó, cái bóng mà cậu tin là của Kim Jiwon ấy. Hanbin gần như quay lưng rời đi cùng lúc với việc Jiwon chạy xổ ra ngoài bất thình lình như thế.

Giờ này Hanbin đông cứng người lại, việc bước đi với cậu bây giờ là điều vô cùng khó khăn, nhưng Hanbin vẫn cố lết mình đi gần như chạy để không phải đối diện với Kim Jiwon lúc này. Sẽ xấu hổ đến chết mất.

Thấy người nọ chợt chạy đi một cách bất ngờ, Jiwon lớn tiếng hơn.

- Là Kim Hanbin đúng chứ?

- ...

- Sao lại chạy?

Jiwon sau khi bắt kịp người kia thì hỏi han một cách gấp gáp.

- À ồ là Kim Jiwon này, hì hì, anh làm gì ở đây vậy?

- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Nhà tôi ở khu này mà, tôi nhớ nhà cậu ở con phố ngược hướng này mà nhỉ?

- À ừ là...tôi...đang tập thể dục, buổi tối, cho dễ ngủ ấy mà, hì hì.

Hanbin cố đưa hai cánh tay lúc này đang vô cùng thừa thãi lên xuống sang ngang trái phải một cách loạn xạ.

- 10h tối? tập thể dục? Mặc quần jean và áo khoác phao to tướng thế kia?

Jiwon khó hiểu hỏi sau khi ngó qua điện thoại xem giờ và ngó nghiêng xung quanh tìm công viên hay khu thể thao nào đó gần đây. Cậu nhớ không nhầm thì khu này làm gì có khu nào như thế chứ?

Im lặng bao trùm không gian giữa họ lúc này. Hanbin thật sự muốn tự đấm vào mặt mình vì lí do nhảm nhí mà mình vừa buột miệng bịa ra ban nãy. Anh ta sẽ không nghĩ cậu bị tâm thần hay dạng dạng kiểu vậy chứ? Kim Hanbin mày có thể ngốc hơn được nữa không? Chẳng phải bao năm qua tốn cơm ba mẹ vô ích để lớn lên với bộ não ít nếp nhăn thế này đây, nhưng rõ ràng cậu chỉ bị như này mỗi khi ở gần Kim Jiwon mà thôi.

- À thì là...là à đúng rồi tôi bị lạc đường. Đúng! là lạc đường.

- Lạc đường?

- Có sao đâu chứ, đâu phải cứ là người trong quận phải biết rõ hết ngõ ngách đâu chứ.

- Cũng đúng.

- Bye.

Hanbin đáp cụt lủn rồi định co giò chạy biến nhưng bị Jiwon nắm tay kéo lại. "Trời ạ! Gì nữa đây"?

- Rảnh chứ?

- Hả?

- Tôi hỏi cậu giờ rảnh chứ?

- À ừ thì...

- Vậy ở lại đây nhậu đi, với tôi và Donghyuk nữa.

- Nhậu?

- Uhm. Giờ tôi đi mua bia, cậu vào nhà cùng Donghyuk chuẩn bị đồ nhậu, tôi sẽ đi nhanh về nhanh. Nhà tôi kia kìa, nhà có cái cổng màu xang dương ấy.

Hanbin còn chưa kịp từ chối thì Jiwon đã chạy biến mất. Cậu ngơ ngác ngoái đầu qua lại giữa cổng nhà hắn và cái thân ảnh đang xa dần của hắn. Rồi chẳng biết vì sao mà năm phút sau cậu đã bước vào nhà hắn và mỉm cười gượng gạo với Donghyuk lúc này đang cầm trên tay con mực khô to tướng đã nướng thơm lừng vừa mới đi ra từ nhà bếp. Donghyuk ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chạy lại gần Hanbin. Mặc cho việc Hanbin lúc này đang bối rối, Donghyuk cười rất tươi chào hỏi và quơ quơ con mực to đùng ấy một cách thích thú trêu chọc Hanbin. Hanbin cũng vui vẻ đáp trả Donghyuk. Donghyuk tuy rằng có chút thắc mắc về sự xuất hiện của anh Hanbin tại đây, vào giờ này nhưng trong lòng chợt thấy vui lạ, hai người họ đã làm lành rồi chăng? Tuyệt thật.

Ba đứa con trai đang tuổi mới lớn lúc này toe toét nhìn nhau cụng ba lon bia vào nhau hét lớn:

- 1...2...3 dzô.

Donghyuk chẳng biết anh Jiwon kiếm đâu ra tiền để mua được một đống bia lon thế này. Nhưng với cái không khí vui vẻ như lúc này, chẳng phải chuyện này không phải là thứ cần thắc mắc để tâm sao? Donghyuk đã uống hết lon thứ 3 lúc nào không biết. Anh Hanbin với tửu lượng yếu kém của mình đã bắt lải nhải những điều gì đó khó hiểu lắm sau khi uống hết lon thứ nhất, đến lon thứ hai thì mặt anh ấy đỏ bừng như sốt cao và đến lon thứ ba thì gục luôn tại bàn. Mặt anh Jiwon cũng đã đỏ au, Donghyuk đã trêu chọc anh ấy về điều đó và bị anh ấy quật lại bằng cậu tương tự "mặt chú em giờ cũng chả khác trái cà chua đâu", Donghyuk nói chắc do mình có nhóm máu O, anh Jiwon cười khục khặc nói mình cũng nhóm máu O và khẳng định chắc nịch Hanbin cũng vậy. Ra là vậy, những người nhóm máu O chỉ cần có chất cồn trong người thì da dẻ sẽ đỏ bừng như vậy. Sự trùng hợp giữa họ thật kì diệu, nhưng Junhoe lại nhóm máu A, A và O có hợp nhau không nhỉ? Donghyuk tự bật cười vì suy nghĩ điên rồ ấy.

- Anh Jiwon, em hỏi anh, tình yêu là cái quái gì ạ? Tại sao tình yêu lại khiến con người ta đau khổ nhiều như thế chứ? Em không hiểu, em ghét nó kinh khủng khiếp, rất rất ghét.

- Anh cũng rất ghét nó. Vì vậy chúng ta cụng li nào.

Jiwon buồn bã thở dài tự đưa lon bia của mình cụng mạnh vào lon của Donghyuk khiến nó bay tung tóe, rơi vãi cả lên người Hanbin đang nằm đó ngủ ngon lành. Jiwon chỉ biết cúi đầu cười khổ.

- Anh nói xem, Goo Junhoe có gì to tát, có gì hay ho mà suốt ngày lên mặt với em, quay em vòng vòng như con quay vậy chứ. Cậu ta tưởng mình đẹp trai lắm chắc, cậu ta tưởng mình thông minh lắm chắc, em chỉ thấy cậu ta kiêu căng, đáng ghét mà thôi.

- Chính xác, thằng đó rất đáng ghét. Cụng li vì chúng ta lại cùng chung suy nghĩ nào.

- Sao chứ? Sao anh lại ghét Junhoe của em, ai cho anh ghét cậu ấy, ai cho anh nói xấu cậu ấy chứ? Ai cho?

- Anh nói xấu cậu ta? Không phải người nói là chú em sao?

- Em sao?

- Chứ gì nữa, anh đây chỉ đồng tình với chú thôi.

- Nhưng ai cho anh đồng tình chứ, anh là đang ghen tị với cậu ấy đúng chứ? Đúng rồi! anh ghen tị vì cậu ấy đẹp trai hơn anh này, thông minh hơn anh này, còn...

Jiwon ngửa đầu lên trời cười ha hả. Thằng nhóc Donghyuk này cũng say luôn rồi. Chán thật, giờ biết nhậu với ai đây chứ.

Jiwon xuống nước nhận mình xấu tính, nhận mình sai sau đó dìu Donghyuk vào phòng. Thằng nhóc ấy cứ lải nhải một điều Junhoe thế này, hai điều Junhoe thế kia cho đến khi cậu tắt đèn rồi ra khỏi phòng vẫn thế.

Jiwon ngồi bệt xuống nền nhà nhìn Hanbin lúc này đang nằm ngoan ngoãn trên chiếc ghế sopha mà mấy đêm trước cậu còn trằn trọc ngủ. Thứ đáng yêu này sao lại uống kém thế cơ chứ!.

Đỡ thân mình giờ đã mềm oặt của Hanbin vào phòng mình sau khi gọi điện thoại xin phép người nhà Hanbin với việc bịa ra lý do cậu ta ngủ lại nhà mình vì ôn bài. Đặt Hanbin nằm xuống giường một cách thoải mái, Jiwon đưa tay gạt di những lọn tóc lòa xòa che trước mặt Hanbin sang hai bên rồi cứ thế ngây ngốc nhìn. Kim Hanbin đúng là rất đáng ghét, chỉ cần nhắm mắt ngủ thế kia thôi cũng khiến tim cậu đập liên hồi không khống chế được rồi. Jiwon đã gần như cúi mình xuống hôn Hanbin nhưng lại khựng lại vì nhớ ra việc mình đã đổ bia lên người Hanbin hồi nãy, hẳn là sẽ rất khó chịu. Jiwon đứng dậy lục tìm trong tủ quần áo mình để kiếm áo thay cho Hanbin. Sau khi khó khăn thay được nó và có ý định rời đi thì bị Hanbin giữ chặt tay lại miệng thì không ngừng cầu xin cậu đừng đi. Jiwon đã không thể kìm nén bản thân thêm được nữa mà nằm đè lên người Hanbin và kéo em ấy vào một nụ hôn dây dưa cuồng nhiệt. Hanbin cũng chủ động đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy của Jiwon bằng cách dây dưa môi lưỡi qua lại chơi đùa với cậu một cách gấp gáp, Jiwon nghĩ mình sắp bị Hanbin làm cho phát điên lên rồi, cậu luồn tay mình vào chiếc áo phông vừa nãy cực khổ lắm mới mặc vào được cho cậu nhóc, vuốt ve lớp da đang nóng hừng hực của Hanbin trong khi môi không ngừng dày vò đôi môi đỏ mọng câu dẫn đó. Khi Jiwon nghĩ mình chẳng thể nào ngăn việc bản thân mình để chuyện này đi xa hơn nữa thì Hanbin đột ngột rời khỏi nụ hôn đang hết sức nóng bỏng để quay lại với việc ngủ của mình. Jiwon cười khổ nhìn cậu trai nhỏ mà mình vẫn đơn phương yêu thầm thở đều đều như thể việc vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Kim Hanbin, em là đã hôn ai trong giấc mơ đó vậy? Jiwon đau lòng thắc mắc như vậy trước khi chìm vào giấc ngủ ngay trên sàn nhà ngay bên dưới giường nơi Hanbin đang ngủ với nụ cười thỏa mãn trên môi.

Gần sáng Hanbin tỉnh dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Nhưng vì cổ họng cậu đang đau rát vì khát nên Hanbin chẳng tài nào ngủ thêm được nữa. Nhìn ngó xung quanh phòng trong khi tay thì không ngừng đấm vào cái đầu đang đau nhức của mình, Hanbin phát hiện Kim Jiwon đang nằm ngủ ngay dưới sàn nhà. Mặt Hanbin bắt đầu đỏ ửng khi nghĩ về giấc mơ hồi tối của mình, trong mơ cậu không biết mình lấy dũng khí đâu ra mà hẹn Kim Jiwon ra sân sau của trường rồi tỏ tình với anh ta, mặc cho cậu đã mặt dày tỏ tình anh ta vẫn cứ quay lưng bỏ đi, cậu đã dùng chút tự trọng cuối cùng còn lại kéo tay anh ta và cầu xin anh ta đừng đi. Ngoài dự liệu của cậu, anh ta đã cúi xuống hôn cậu, còn hôn rất sâu, rất mãnh liệt, rất lâu. Thân nhiệt đột nhiên tăng rất cao bởi cậu thấy toàn thân nóng rát, Hanbin cậu đã hạnh phúc mà đáp lại nụ hôn ấy nhưng rồi anh ta lại đột nhiên biến mất ngay trong lúc cậu nghĩ bản thân mình muốn nhiều hơn như thế nữa còn mắt cậu lại cứ díu díp vào nhau chẳng tài nào mở ra được. Sau đó những giấc mơ vụn vặt cứ kéo đến nhưng anh ta đều không xuất hiện để tiếp tục nụ hôn dang dở lúc trước, Hanbin ngay cả trong mơ cũng thất vọng không ít. Hanbin bất giác đưa ngón tay mình rờ lên đôi môi của chính mình, rõ ràng là giấc mơ đó thật đến mức giờ cậu vẫn còn chút cảm giác đau nơi môi. Giờ thì anh ta đang nằm ngay dưới kia, Hanbin lò dò trèo xuống giường mà quên luôn việc mình đang cần uống nước như thế nào, Hanbin cứ thế ôm lấy góc chăn im lặng ngắm Jiwon lúc này đang ngủ say. Nằm trọn trong vòng tay ấy hẳn là sẽ rất ấm, Hanbin chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chui tọt vào trong chăn của hắn, mặt đối mặt, rồi nhẹ nhàng chui vào vòng tay hắn, thật sự là hơn cả ấm, là vô cùng vô cùng ấm áp. Cứ thế Hanbin thiếp đi lần nữa trong hạnh phúc, còn Jiwon theo bản năng ôm thứ ấm áp trước ngực mình vào lòng gần hơn nữa rồi cũng mơ hồ hạnh phúc trong mơ.

Donghyuk tỉnh dậy sớm nhất trong nhà, vẫn như thói quen cũ. Donghyuk nhanh chóng rời giường mặc cho đầu óc lúc này vẫn quay cuồng. Donghyuk rất nhanh dọn dẹp xong xuôi bãi chiến trường tối qua cả ba người họ bày bừa sau đó vui vẻ nấu bữa sáng. Sau khi xong xuôi tất cả, Donghyuk nhẹ nhàng đi về phía phòng anh Jiwon, trong đầu không ngừng thắc mắc làm sao anh ấy có thể giải quyết một lúc hai người say gọn gẽ như thế. Miệng Donghyuk gần như đã dãn ra hết cỡ khi trông thấy cảnh tượng đang diễn ra trong phòng. Anh Jiwon lúc này đang ôm chặt cứng anh Hanbin trong lòng và trông họ ngủ rất chi là ngon lành. Vậy là làm lành thật rồi, Donghyuk nhoẻn miệng cười khép cửa phòng lại và hyút sáo theo bài hát đang nổi gần đây.

Jiwon tỉnh giấc, cậu cựa quậy định duỗi thẳng người cho đỡ mỏi thì phát hiện ra mình đang ôm một thứ rất mềm, rất ấm. Kim Hanbin! Jiwon gần như hốt hoảng khi đối diện với gương mặt gần cậu chừng 5cm của Hanbin, lúc này vẫn đang say sưa ngủ. Làm sao có thể? Chẳng lẽ em ấy bị rơi từ trên giường xuống? trời ạ, nếu thế thì may thật, nếu cậu không trải nệm ngủ ở đây thì giờ Hanbin thành thứ gì rồi không biết nữa. Nhưng mà em ấy không bị đau đâu chứ? Giường cũng cao lắm nha. Jiwon dùng sức lay Hanbin dậy, trong khi Hanbin vẫn còn mơ màng thì Jiwon đã sờ xoạng khắp người cậu và luôn miệng hỏi cậu có thấy đau ở đâu không. Hanbin ngáp dài một cái sau đó thì chợt vô cùng tỉnh táo đối diện với gương mặt đang lo lắng của Kim Jiwon, Hanbin cúi gằm mặt xấu hổ lí nhí trả lời không sao, Hanbin thấy thật may khi hắn nghĩ vậy nếu không cậu chẳng biết kiếm lỗ nào mà chui xuống cả. Trong khi hai người họ lặng im bận ngại ngùng thì Donghyuk đột nhiên mở tung cửa và nói một cách khá bực dọc.

- Hai người dậy được chưa ạ? Em đã nấu xong cháo và canh giải rượu cả tiếng đồng hồ rồi, nếu không muốn em đổ đi thì hai anh có thể ra ngoài và ăn nó dùm em được chứ ạ.

Sau đó cũng rất nhanh đóng cửa cái rầm. Jiwon và Hanbin quay qua nhìn nhau rồi bật cười đứng dậy, Donghyuk đanh đá như vậy là lần đầu tiên cả hai mới thấy. Chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa đây.

Donghyuk đã bắt đầu ăn ngấu nghiến được một lúc khi Jiwon và Hanbin ngồi vào bàn. Cả hai đều biết ý, im lặng và ăn.

- Uống cả canh giải rượu nữa này!

- Ừ.

Cả hai cùng nhau nói một lúc trong chột dạ. Chuyện hồi nãy Donghyuk sẽ không nghĩ nó lệch lạc đi chứ?

- Đêm qua lạnh quá nhỉ? Em đã đắp cả cái chăn bông dày cui thế mà vẫn thấy lạnh đấy!

Donghyuk đã dùng hết sức để ngăn bản thân mình không bật cười khi nói ra điều này.

- Uh.

Lại một lần nữa cả hai người đồng thanh nói. Jiwon nhăn mặt tiếp tục húp cháo. Bọn họ đâu phải đang gặp mặt phụ huynh đâu chứ, sao lại run tới mức cùng ngớ ngẩn thế này chứ.

- Vì vậy mà hai anh đã ngủ cùng nhau sao?

Hanbin giật thột làm chiếc muỗng trên tay gần như tuột khỏi. Jiwon thì nói một cách tức tốc.

- Cái gì mà ngủ cùng nhau chứ, Hanbin bị rơi từ trên giường xuống đấy, cảnh tượng em nhìn thấy khi sáng là vì vậy mà ra.

- Ồ. Rớt giường.

Donghyuk cười mỉm ẩn ý nhìn Hanbin lúc này đang gần như gí mặt ngang bằng chén cháo để ăn. Chắc chắn là có gian tình mà.

Jiwon đưa đũa ra gắp miếng thịt trong dĩa định sẽ cho vào chén của Hanbin nhưng lại bất giác nghĩ ra việc Donghyuk đang cũng có mặt ở đây và họ thì vừa bị tra khảo, nếu làm thế này Donghyuk sẽ phát hiện cậu thích Hanbin thì sao. Jiwon gượng đưa đũa mang miếng thịt ngon lành vào chén của Donghyuk rồi xoa đầu cầu nhóc bảo Donghyuk ăn nhiều vào cho mập. Hanbin thì bị hành động ấy làm cho hụt hẫng. Cậu nhanh chóng đứng dậy, đẩy ghế về phía sau rồi nói đã ăn no và xin phép về trước trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người còn lại. Donghyuk nhanh ý hiểu ra điều gì đó nên định bảo anh Jiwon đuổi theo, nhưng lúc đó chuông điện thoại chợt reo lên. Donghyuk chần chừ nhấn nút nghe máy.

- Anh Jiwon, mẹ em nhập viện rồi.

- Anh cùng đi với em.

Jiwon với tay lấy áo khoác rồi cùng Donghyuk rời nhà. Cậu cầm điện thoại nhắn nhanh tin nhắn gửi cho Hanbin " Về cẩn thận, gặp sau." Rồi vội vã leo lên xe buýt cùng Donghyuk. Cả hai tuy cùng ngồi một băng ghế nhưng lại miên man tự chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, Jiwon vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trên tay như chờ đợi tin nhắn hồi đáp từ bên kia trong lo lắng còn Donghyuk lại thả hồn mình trong bộn bề những băn khoăn, mâu thuẫn, về bố mẹ nuôi, về Goo Junhoe và cả những ngày phía trước nữa.

Ngoài trời những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro