Môi chạm môi

Donghyuk, Junhoe lại quay về với tình cảnh trước kia. Junhoe gần như đã thực hiện điều mình đã nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Bữa cơm tối của Junhoe thường bắt đầu sau khi Donghyuk ăn xong, Junhoe có đôi ba lần va mạnh vào vai Donghyuk nơi cầu thang nhưng vẫn tỉnh rụi đi thẳng xuống nhà mà chẳng thèm nhìn Donghyuk lấy một lần và tất nhiên nói xin lỗi càng là điều không tưởng, những lúc như vậy Donghyuk chỉ biết đứng ôm vai mình và nhìn theo Junhoe với ánh mắt đau đớn mà thôi.

Ở trường mọi thứ còn kinh khủng hơn thế, Junhoe coi Donghyuk như không khí, không nhìn, không nghe, không thấy và không quan tâm. Mọi người trong lớp cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ về sự thay đổi này. Junhoe còn bắt đầu ngả ngớn với mấy đứa con gái trước kia cậu ta vẫn hay quát mắng, điều này khiến Donghyuk thấy vô cùng ngứa mắt.

Có hôm vừa về đến nhà Donghyuk đã nghe thấy tiếng mẹ nuôi cằn nhằn về việc Junhoe lại bắt đầu đánh nhau trở lại. Nhìn cậu ta bình thản tu chai nước òng ọc trong khi mặt mày thì bị sưng vù, quần áo thì lấm lem vết bẩn mặc cho mẹ nuôi cáu gắt bên tai, Donghyuk tự dưng muốn khóc.

Chỉ một điều không thay đổi đó chính là việc Junhoe vẫn chăm chỉ đến lớp và học hành rất nghiêm túc. Ít ra như vậy Donghyuk có thể "trông chừng" cậu ta được kha khá thời gian, mặc dù phải kìm nén bản thân dữ dằn lắm mới không điên lên vì ghen, không những phải ghen với những đứa con gái khác mà với cả mấy đứa con trai nữa chứ. Dạo này tần suất xuất hiện của Kim Jinhwan trước mặt Donghyuk nhiều không đếm xuể.

Donghuyk lúc này đang trơ mặt nhìn đám bạn cùng lớp xúm xít tụ tập một chỗ nói về mối tình mới nổi trong trường Goo Junhoe- Kim Jinhwan. Mặt cậu giờ đang ỉu xìu như bánh bao dính nước khi mấy đứa con gái hùa nhau hú hét về sự đẹp đôi của hai con người đó, một cá tính-một dịu dàng, một bad boy- một good boy, một cao-một thấp, tóm lại là hai người họ chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một cặp vô cùng hòa hợp trong mắt mọi người. Donghyuk thở một cái dài thật dài rồi úp mặt xuống bàn một cách đầy đau khổ.

Kim Jinhwan dạo này cứ mỗi giờ giải lao là lại tới lớp cậu kiếm Junhoe, tức ở chỗ là Junhoe xấu xa kia sau khi tuyên bố sẽ tiếp tục ghét cậu thì lại chẳng hề cự tuyệt sự chăm sóc của Kim Jinhwan, đã thế còn ngó lơ cậu nữa khiến Donghyuk tủi thân mãi không thôi.

Donghyuk đứng dậy và tiến về phía WC, nếu cứ ngồi ở đây cậu không chắc mình có kiềm chế được bản thân không tiến tới tách hai người con người đang xà nẹo nhau kia ra cho hả dạ không nữa.

Cho đến khi cánh cửa WC nam bị ai đó đạp mạnh Donghyuk mới hoàn hồn nhìn lại sau khi để đầu óc mông lung vì nghĩ ngợi về con người kia một cách buồn bã và bực bội. Donghyuk mở to mắt nhìn Junhoe lúc này đang tống cổ những đứa con trai khác đang giải quyết đại sự ra khỏi phòng rồi tiện tay khóa trái cửa thay vì làm diễn viên chính trong bộ phim tình cảm đang nổi trong trường như nãy giờ vẫn làm trong phòng học, Donghyuk có chút hốt hoảng.

- Định cư xử như thế này tới khi nào nữa hả?

Junhoe lớn tiếng nói khiến Donghyuk giật bắn cả mình, ấp a ấp úng trả lời:

- ...gì...ý cậu là sao...tôi không hiểu.

- Định giả vờ giả vịt với tôi hả? Kim Donghyuk, đừng hòng nhé!

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì thật đấy. Cậu...à không...Kim Jinhwan...

Cái quái quỷ gì vậy nè, không lẽ cậu ta đang thấy ngứa mắt hả? Sẽ cho cậu ăn đòn sao? cCãi nhau với Kim Jinhwan? Không lẽ sẽ cho cậu ăn đòn như lời đã nói, cậu ta không cần nghiêm túc thực hiện lời nói của mình như thế chứ. "Kim Donghyuk mày thấy ai đáng thương như mày không , đã thất tình rồi còn sắp bị người thương cho ăn đòn thế này đây!" Cậu có nên khóc không nhỉ?

- Này! Kim Donghyuk.

Junhoe sau khi trông thấy cái bộ dạng dở khóc dở cười lúc này của Donghyuk thật chỉ muốn chửi thề. Thường ngày thông minh lắm cơ mà, không biết đang nghĩ ngợi cái quái gì mà mặt mày nhăn nhúm lại thế kia. Gọi cậu ta là đồ ngốc thật chẳng sai chút nào cả. Sau này khi chỉ hai người họ sống chung với nhau sẽ không bị cậu ta làm tức chết chứ?

- Tôi hỏi cậu, sao dám bơ tôi hả?

- Bơ cậu? Tôi á?

- Chứ không lẽ nãy giờ tôi nói chuyện với ma hả?

- Chẳng phải cậu muốn thế sao. Tôi chỉ làm theo đúng lời cậu "dặn" thôi mà.

Donghyuk phụng phịu nói, "Gì chứ, không phải người bị bơ là cậu sao, cậu ta lại còn dám mặt dày trách cứ cậu? thật đáng ghét mà"

- Từ bao giờ mà cậu nghe lời tôi như vậy hả?

- Từ nhỏ...ngay từ đầu tôi có...dám làm trái lời cậu bao giờ đâu chứ.

Donghyuk lí nhí những câu đó nơi cổ họng, bởi rõ ràng lúc này đây cậu đang bị Junhoe lấn át một cách toàn diện mà.

- Cậu...

Junhoe có chút bối rối khi nhìn cảnh tượng ngượng ngùng lúc này giữa hai người. Chính cậu đã tuyên bố sẽ chán ghét cậu ta nhưng rõ ràng là dù cố gắng đến mấy cũng không làm được. Chuyện cả trường đồn ầm lên việc cậu và Kim Jinhwan là một cặp mà Donghyuk ngốc này lại chẳng có tí ti biểu hiện gì là khó chịu hay ghen càng làm cho Junhoe thấy bực bội hơn. Chuyện tình cảm này chỉ từ phía cậu thôi sao? Đơn phương, là đơn phương đấy. Trời ạ! Junhoe chỉ muốn chết đi với suy nghĩ ấy. Việc làm Donghyuk ghen coi như thất bại toàn tập, Junhoe cậu đành phải lại dùng vũ lực ép cậu ta thành người của mình mà thôi.

- Cậu ghét tôi?

- Không! Tất nhiên là không rồi.

- Vậy được rồi, vậy không ghét nghĩa là thích đúng chứ?

- Cái lý lẽ gì vậy.

- Chẳng lẽ không phải vậy?

- ...ý tôi là...

Nhìn xem nhìn xem, mắt thì trợn ngược thế kia, nói thì như muốn xả cả tá nước bọt vào mặt người ta, rõ ràng Kim Donghyuk cậu là đang bị ép cung chứ đâu phải đang trả lời một câu hỏi mang tính chất tự nguyện trả lời đâu chứ. Goo Junhoe, thật quá đáng.

- Vậy bây giờ tôi sẽ đi loan tin khắp trường rằng tôi thích cậu, cậu thấy thế nào?

- Không được. Tất nhiên là không được. Trong mắt mọi người chúng ta là anh em đó.

Donghyuk rất nghiêm túc nói.

- Aizzz Nói cậu ngốc cũng chẳng oan uổng tí nào. Từ lâu mọi người đã biết chúng ta không phải anh em ruột rồi ngốc ạ! Chỉ có mình cậu là ôm ảo tưởng được Goo Junhoe này gọi là "hyunh" thôi hay là "Oppa" ấy nhỉ?

Junhoe cười lớn trêu chọc Donghuyk, trong khi đó Donghyuk vẫn sửng sốt chưa kịp tiêu hóa những gì Junhoe vừa nói. Điều đó có nghĩa là chuyện cậu và Junhoe không phải anh em ruột cả trường, à không là tất cả mọi người đều biết hết rồi sao. Ai là người nói? Mẹ? hay Junhoe?. Còn nữa tại sao đã biết vậy mà họ vẫn suốt ngày lấy Junhoe ra làm "hố đen" để chỉ trích rằng cậu không biết "trông em" chứ? Trời ạ, đâu ra cái thế giới bất công như này chứ? Tại sao cậu lúc nào cậu cũng là người sau cùng biết chuyện!

- Quay về vấn đề chính, nếu đã không muốn tôi làm thế. Vậy tôi quen Kim Jinhwan, cậu thấy có được không?

Trong phút chốc Donghyuk thấy khẩn trương một cách kì lạ, ngay lập tức theo bản năng cậu trả lời:

- Càng không được.

- Kim Donghyuk, cậu được lắm, không chấp nhận tình cảm của tôi cũng không cho tôi quen người khác, cậu không nghĩ mình tham lam quá hả?

- Tôi...không...biết.

Junhoe đột nhiên đanh mặt lại, điều này làm Donghyuk thấy ít nhiều chột dạ.

- Tôi biết vì sao cậu tránh mặt tôi, không dám đối diện tôi, hôm đó cũng không quay lại sân tập, tôi đều biết hết cả rồi.

Donghyuk khó hiểu cùng ngơ ngác nhìn Junhoe, ánh mắt cậu ấy cho thấy cậu ấy không hề nói dối hay có ý cợt nhả nào cả. Chẳng lẽ. Junhoe đã hỏi mẹ hay bằng cách nào cậu ấy biết được điều đó.

- Tôi đoán, chỉ cần nhìn biểu hiện của cậu và mẹ tôi đoán ra được mẹ đã nói gì với cậu và cậu đã hứa gì với mẹ. Tôi đoán không nhầm thì...

Junhoe vừa nói vừa dồn Donghyuk vào sát tường khiến Donghyuk càng bối rối hơn nữa, chính xác là Donghyuk đang bị động dồn vào chân tường không lối thoát.

- Cậu hứa sẽ không gần tôi nữa, sẽ tránh xa tôi, càng xa càng tốt, kiểu như vậy đúng chứ?

- Sao cậu...biết?

- Tôi không ngốc như cậu đâu ngốc à! Còn nữa, từ nay ngoài tôi ra, đừng có nghe lời bất kì ai khác nữa, biết không?

Donghyuk nhìn thấy có chút đau lòng, có chút chân thành trong đáy mắt của Junhoe lúc này, cậu ngây ngô nhìn mãi cho đến khi nhận thấy sống mũi của Junhoe đang áp sát ngay mắt mình và rồi khi cảm nhận được đôi môi mình bị Junhoe mút lấy một cách gấp gáp, Donghyuk chỉ biết nhắm mắt lại và để mặc cho Junhoe dẫn dắt mình.

Thế đấy, nụ hôn đầu tiên của cậu lại xảy ra ở WC nam của một trường trung học thế này đây. Junhoe hôn cũng không tệ nhỉ! nhưng không phải cậu ta đã từng hôn ai đó trước cậu rồi chứ? Donghyuk đột nhiên thấy giận khi ý nghĩ đó xoẹt qua đầu mình và ngay lập tức Donghyuk đẩy Junhoe ra khỏi mình trước ánh mắt ngạc nhiên của Junhoe.

- Sao vậy?

- ...

Junhoe nhướn mày nhìn Donghyuk, con mèo nhỏ lại đi xù lông vào cái lúc cậu đang nổi hứng lãng mạn thế này đây, chẳng lẽ cậu hôn dở đến thế cơ à?

Donghyuk cứ giận dỗi vu vơ như thế rời WC nam, Junhoe vẫn cứ bám theo cậu để trêu chọc về việc cậu ấy sẽ đi nói với từng người một trong trường rằng "Goo Junhoe thích Goo Donghyuk nhiều như thế này này" rồi đưa hai tay ra ôm vào lòng mình một khoảng không to bự làm Donghyuk vừa giận vừa buồn cười.

Donghyuk ngay lúc này chẳng còn nghĩ ngợi gì về lời hứa của mình, về tình cảnh nhập nhằng phía trước mà cả hai sẽ phải đối mặt, họ chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Hay là cứ vậy mà yêu thôi, bỏ xó những sợ hãi, băn khoăn đi vậy. Chỉ cần kiên trì và chân thành cậu tin rằng đến một ngày nào đó không xa bố mẹ nuôi sẽ chấp nhận tình cảm giữa bọn họ.

Khi mà Junhoe đã thôi bám theo lèo nhèo Donghyuk với vô số những câu hỏi, rằng cậu đã từng ghen vì cậu ta một lần nào chưa? Rằng thì cậu thích cậu ta nhiều chừng nào? cậu thấy cậu ta đẹp trai hơn anh Hanbin và chơi bóng rổ cừ hơn anh Jiwon chứ? Vân vân và mây mây những câu hỏi làm Donghyuk chẳng biết bắt đầu trả lời từ đâu nữa. Donghyuk đang suy nghĩ về chúng một cách nghiêm túc trong khi tản bộ về nhà sau khi bị Junhoe bỏ rơi để đi đâu đó. Thật ra, rất nhiều lần cậu chỉ muốn hét vào bản mặt cậu ta rằng thì ừ thì cậu có ghen đấy, ghen muốn bốc khói đầu vì tức giận luôn ấy chứ, rằng thì chẳng hiểu vì sao mà cậu luôn thấy cậu ta nổi bần bật giữa tất cả mọi người, rằng cậu ta trông rất bảnh và đàn ông khi chơi bóng rổ. Chốt sổ lại thì trong mắt cậu chỉ nhìn thấy một mình Goo Junhoe mà thôi.

Có ai đó đã từng nói rằng ai trong mối quan hệ yêu đương giữa hai người mà yêu người kia nhiều hơn thì người đó sẽ chịu đau khổ, sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất, sẽ là người thua cuộc trong trò chơi tình ái đó. Nếu vậy, có lẽ ngay từ ban đầu Kim Donghyuk cậu đã thua Goo Junhoe, thua một cách triệt để rồi.

Khi Donghyuk gần như bước những bước cuối cùng ra khỏi cổng trường thì bị bác bảo vệ trường gọi giật lại:

- Donghyuk à! Có người tìm cháu này.

- Tìm cháu sao ạ?

Một người đàn ông ăn mặc khá lôi thôi lếch thếch bước ra từ phòng bảo vệ, ông ta mỉm cười nhìn Donghyuk lúc này đang nhăn mày đoán xem cậu và ông ta rốt cuộc có thể có mối quan hệ như thế nào được.

- Cậu là Donghyuk?

- Dạ. Cháu là Goo Donghyuk, chú là?

Người đàn ông khẽ gập người cười lớn, điều này làm Donghyuk thấy khó chịu. Cậu định sẽ rời đi ngay sau khi nói rằng có lẽ ông ta đã nhận nhầm người rồi. Nhưng câu nói ngay sau đó của ông ta khiến Donghyuk bối rối.

- Bố mẹ cậu ở dưới suối vàng hẳn là đau lòng lắm khi biết con trai mình đang sống một cách vui vẻ và còn mang họ của kẻ đã giết chết mình.

- Chú đừng có mà nói xằng bậy.

- Ồ, con họ còn bảo vệ kẻ thù giết mình với vẻ biết ơn vô cùng nữa chứ.

- Chú là ai? Chú nghĩ tôi sẽ tin lời một người lạ như chú sao?

Donghyuk cáu bẳn nói.

- Được thôi, vậy cậu cứ tiếp tục sống với kẻ thù đã giết ba mẹ mình đi. Mà khoan, đề phòng trường hợp cậu chợt "nhớ" bố mẹ mình và muốn nghe những chuyện hay ho về họ , kiểu như: Vì sao lại chết? Ai là người hại họ chết? Chết như thế nào chẳng hạn thì hãy liên lạc với tôi nhé, nhóc con. Xem ra họ nuôi nấng cậu cũng không tệ đi, cậu trông trắng trẻo xinh trai thế kia cơ mà. Hà hà hà.

Sau khi dúi vào tay Donghyuk một mảnh giấy nhỏ, người đàn ông vẫn cười lớn rồi khệnh khạng rời đi trước sự hoang mang đến tột cùng của Donghyuk.

"Song Manse

0021121995."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro