Ngày chia xa

Jiwon tìm thấy Donghyuk vào lúc trời đã chuyển gió lớn, đôi hạt mưa nặng nề đã đua nhau rơi xuống. Jiwon thấy Donghyuk ngồi gục đầu một cách vô hồn sau một thân cây lớn ngay ven đường gần nhà của cậu ấy. Sau khi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của Goo Junhoe Jiwon đã vội vàng rời nhà chạy đến đây tìm cậu nhóc. Đúng như Junhoe nói, Donghyuk sẽ không đi đâu xa mà vẫn ở đâu đó gần nhà cậu ta, núp mình ở đâu đó đủ che đi thân mình, bởi Donghyuk luôn thấy thiếu an toàn. Tuy thắc mắc vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, tại sao Donghyuk lại rời nhà đi, tại sao Junhoe không tự mình đi tìm và đưa Donghyuk về mà lại nhờ cậy cậu nhưng Jiwon vẫn không đành lòng từ chối Junhoe. Cậu vẫn lao mình đi giữa đêm đen đặc trong lúc trời trở gió lớn thế này đây. Junhoe nói cậu ta sẽ giải thích mọi chuyện sau nhưng Jiwon nghĩ dù cậu ta không làm vậy thì với tư cách là một người bạn, một người anh thân thiết của Donghyuk thì đây là nghĩa vụ, là việc mà cậu nên làm. Jiwon kéo Donghyuk lúc này đã gần như không thể đứng vững nổi lên vào lòng, mưa bắt đầu nặng hạt. Donghyuk cứ thế khóc nức nở trong vòng ôm của Jiwon, cô đơn, tuyệt vọng cứ thế bủa vây lấy tâm trạng cậu trai nhỏ Donghyuk. Jiwon cứ thế trầm mặc ôm lấy cậu nhóc ấy một cách thương cảm, tốt nhất là Goo Junhoe nên có lời giải thích hợp lý cho chuyện bỏ mặc Donghyuk như thế này nếu không cậu chắc chắn sẽ cho cậu ta ăn đòn.

Cả hai đều không biết xa xa bên kia đường, có người đã đứng đó từ rất lâu, cũng núp mình sau thân cây lớn, mặc cho mưa tạt những cơn đau điếng vào người, cậu ta vẫn cứ cắn răng chịu đựng, hai tay nắm chặt. Sau khi hai người dìu nhau rời đi, cậu ta vẫn đứng rất lâu, rất lâu tại đó, rồi sau đó bật cười  chua chát rời đi một cách bất lực.
Với tay tắt chiếc đèn ngủ hình gấu Pooh đặt ngay cạnh đầu giường mình, Jiwon kéo chăn che đến tận cổ Donghyuk rồi mới nhẹ nhàng đi ra. Thuyết phục Donghyuk về nhà mình cùng với mấy lời giải thích qua loa tình hình trước ánh mắt lo lắng của dì mình, Jiwon nghĩ mình đã làm đúng. Cậu ôm theo chiếc chăn bông có in những bông hoa ti gôn tím nhỏ vẫn thường nắm trong tủ gỗ cùng với con gấu Pooh nhỏ đã nát tươm hướng ra phòng khách, có lẽ phải trải qua đêm nay trên chiếc sopha kia rồi. Jiwon với tay lấy chiếc điện thoại rồi bấm phím gọi. Thôi thì đã làm ơn thì làm ơn cho trót vậy chẳng phải các cụ vẫn có cậu đưa bụt thì phải đưa đến tận tây phương sao, báo cho cậu ta một tiếng để cậu ta yên tâm vậy, nếu không sợ rắng đêm nay thằng nhóc cứng đầu kia sẽ chẳng tài nào mà chợp mắt được cũng nên.

Bên kia đầu dây, Junhoe khẽ thở phào nhẹ nhõm buông thõng bàn tay đã cầm chặt chiếc điện thoại cả đêm chờ tin tức. Donghyuk đã an toàn, mặc dù đã mắc mưa nhưng đã được Kim Jiwon chăm sóc cẩn thận. Giờ thì mọi chuyện tiếp theo phải làm sao đây, có thể quay về như trước kia được chứ? Junhoe cứ thể ướp nhẹp thả mình nằm sõng soài giữa nền nhà, lúc này đây ngay cả chút mùi hương đặc trưng còn vương lại trên chăn nệm kia cũng đủ khiến cậu thấy kích động hơn bao giờ hết, cậu sợ sẽ không kìm lòng đươc mà bất chấp chạy tới nhà Kim Jiwon lôi Donghyuk vào lòng mà ôm ấp, mà trằn trọc hôn lấy bờ môi mỏng ấy. Junhoe nhắm chặt mắt cầu mong giấc ngủ sẽ tới nhanh chóng vì ít nhất như thế nỗi đau xé lòng lúc này sẽ tạm thời hôi dày vò trái tim cậu. Kim Donghyuk, nhất định cậu phải sống tốt.

    Dù đêm qua bạn khóc nức nở không thành tiếng đau đớn cỡ nào, thì sáng hôm sau tỉnh dậy, thành phố vẫn nhộn nhịp ồn ào như nó vẫn vậy.

Donghyuk những tưởng mình đau khổ đến mức sẽ ngủ luôn một giấc dài thật dài để không phải thức dậy nữa, nhưng buồn cười thay sáng hôm sau Donghyuk vẫn mở mắt lúc 7 giờ kém 15 phút như một thói quen. Donghyuk nhận ra đây không phải là phòng mình, những sự việc diễn ra tối qua cứ thế tua lại như băng ghi hình, việc anh Jiwon tìm thấy cậu, đưa cậu về nhà, rồi cậu mơ màng ngủ đi lúc nào không hay nữa. Đầu óc đau điếng, Donghyuk thật sự không biết phải giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho anh Jiwon sao cho hợp lí đây.

Không như Donghyuk lo lắng, Jiwon không hề đả động gì tới việc bỏ nhà ra đi của cậu, cũng không hề hỏi han câu nào về chuyện đó. Dù là vì gì thì Donghyuk cảm thấy biết ơn anh ấy rất nhiều về điều đó, vì như vậy ít nhất cậu sẽ không phải bịa ra mấy cái lý do vớ vẫn nào đó để lấp liếm đi nỗi đau mà cả Donghyuk lẫn gia đình cậu đang phải trải qua. Dì Jiwon lo lắng và hỏi han Donghyuk khá nhiều trong bữa cơm trưa hôm đó. Mặc dù rất ngại nhưng Donghyuk chẳng có chỗ nào đi cả nên đành tá túc lại nhà anh Jiwon, sự thật thì việc bỏ nhà ra đi với một thằng con trai đang học trung học như Donghyuk mà nói chẳng ngầu giống trong phim ảnh chút nào mà ngược lại rất tồi tệ, là kiểu không có tiền lại không biết làm gì để mưu sinh. Phải chăng bố mẹ nuôi đã quá nuông chiều cậu để đến nỗi bây giờ dù muốn cậu cũng chẳng thể nghĩ ra việc làm nào mà bản thân có thể làm để kiếm tiền với cái thân thể đã quen sung sướng này đây. Lúc ra đi Donghyuk còn chẳng kịp mang quần áo hay bất cứ thứ gì cả, giờ thì đồ thừa của anh Jiwon lại là báu vật của cậu.

Jiwon sau khi thì thầm to nhỏ với dì mình cả tiếng đồng hồ về chuyện liên quan đến Donghyuk với đủ thứ phần hư cấu trong đó đã dùng mọi cách giữ Donghyuk ở lại nhà mình, tất nhiên dì cậu rất vui vẻ về điều đó, dì lúc nào cũng kêu ca cậu là một thằng cháu tệ hại, lười biếng và nhạt nhẽo vô cùng vì vậy mà sự xuất hiện của Donghyuk cứ giống như việc dì nhặt được vàng vậy. Ban đầu Donghyuk cứ nằng nặc đòi rời đi, cậu và dì đã thuyết phục thằng nhóc ấy bằng mọi cách có thể. Cuối cùng thì sau khi nhượng lại cho Donghyuk hết thảy những công việc vặt trong nhà như dọn dẹp, phụ bếp và đặc biệt là ngồi xem mấy bộ drama melody cùng dì mình lúc rảnh rỗi thì Donghyuk mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Donghyuk trở lại trường học, Đang bối rối suy nghĩ tới việc phải xin lỗi cô giáo vì sự vô tổ chức của mình như thế nào thì thật ngạc nhiên khi mà Donghyuk đang ấp a ấp úng không biết phải bắt đầu như thế nào, cô giáo đã lên tiếng trước:

- Em khỏe rồi chứ, ba mẹ em đã báo cho cô biết tình trạng của em. Nghe nói em bị ốm. Học hành chăm chỉ là rất tốt nhưng phải giữ gìn sức khỏe thì mới là đứa trẻ ngoan, rõ chưa!

- ...dạ em biết rồi ạ...

Donghyuk đã đứng bất động như thế mặc cho cô giáo chủ nhiệm đã đi từ rất lâu. Hôm nay, Junhoe không tới lớp. Donghyuk nghe mọi người kháo nhau rằng cậu ta bị ốm nên đã không đi học hai ngày nay. Một số người còn đùa cậu rằng bọn họ ốm đau cũng phải ốm đôi cùng nhau mới chịu cơ đấy. Donghyuk đã gần như suy sụp khi nghe những điều đó, Junhoe ốm? có chuyện gì đã xảy ra chứ. Cậu ấy đã đỡ chưa, Donghyuk thấy lòng mình ngổn ngang lo lắng. Donghyuk đã tượng tưởng ra vô số tình huống khi hai người chạm mặt nhau ở trường vào ngày hôm nay và suy nghĩ không biết bao nhiêu cách đối phó nhưng cuối cùng chuyện lại thành ra thế này đây.

Tan học Jiwon chờ Donghyuk trước cổng, từ xa Donghyuk đã trông thấy chiếc va li kéo mà anh ấy cầm trên tay khá quen. Thì ra là vali của cậu, anh Jiwon nói có người đem đến tận trường nhờ anh ấy chuyển dùm đến cậu. Quần áo và những thứ cần thiết dùng trong sinh hoạt hàng ngày của cậu, có lẽ ba mẹ nuôi đã sai người đem đến. Donghyuk lằng lặng kéo nó đi mà không hề biết rằng, Junhoe, người đã đưa chúng đến đang nhìn cậu từ xa với ánh mắt đau đớn và trống rỗng.

Sáng sớm nay, khi Junhoe vừa mới bước xuống nhà đã thấy đồ đạc của Donghyuk được xếp gọn gẽ để khắp gian phòng khách. Mẹ cậu vẫn lúi húi với việc gói gém chúng làm sao cho vừa một chiếc vali, dường như không hài lòng với việc chiếc vali quá bé, bà đã phải suy nghĩ khá lâu cho việc nên cho cái gì cần vào. Junhoe khẽ cười, mẹ bao giờ cũng thế, lo lắng cho Donghyuk nhiều hơn cậu gấp rất nhiều lần.

- Goo Junhoe, con đem những thứ này cho Donghyuk đi, con nghĩ những thứ này đủ chưa, còn chăn mền nữa chứ, da thằng bé rất nhảy cảm, chỉ hợp với nằm chăn bông cao cấp này thôi nhưng vali thì đầy quá rồi, phải làm sao đây...

- Vậy cho vào vali khác nữa là được mà mẹ.

- Thằng bé sẽ thấy phiền và không lấy nhiều hơn 1 vali đâu, mẹ chắc đấy, nên là mẹ đang cân nhắc nên bỏ đi thứ gì đây, cái nào cũng cần cả.

- Mẹ thân yêu của con ơi, Kim Donghyuk là đang bỏ nhà để biểu tình phản đối đấy ạ, không phải đi du lịch đâu và con trai mẹ Goo Junhoe thì mới ốm dậy ạ!

Junhoe giả bộ nói lẫy, cậu nghĩ như vậy sẽ khiến mẹ mình thoải mái hơn đôi chút. Nhưng ngược lại, chuyện lại không như Junhoe nghĩ.

- Chỉ là... mẹ lo thằng bé không ngủ được, thằng bé rất kén ăn, nó chỉ ăn được những đồ mẹ nấu thôi...rồi ai sẽ nhắc nhở thằng bé đi ngủ sớm chứ, thằng bé lúc nào cũng học bài đến quên hết thời gian...

Bà Soo Ae bắt đầu nức nở, Junhoe nhanh chóng tiền tới ôm mẹ mình. Bà cứ như này đã mấy ngày nay rồi, vào vào ra ra chỉ vì lo cho Donghyuk, Junhoe sợ rằng nếu cứ thế này bà sẽ rất nhanh đổ gục mất. Bố cậu dạo gần đây cũng bắt đầu thức rất khuya, ông còn bắt đầu hút thuốc lại, cứ nhìn tình cảnh này, Junhoe lại không nhịn được mà xót xa, mà đau lòng. Junhoe biết tất cả bọn họ ai cũng cần có thời gian để vết thương làng sẹo, dù là gắng gượng nhưng như thế này vẫn hơn là nhìn tất cả mọi người ai nấy đều gục ngã. Junhoe chẳng dám hỏi thẳng bố mẹ mình về mọi chuyện, nhưng cứ nhìn thái độ của mẹ, cậu tin rằng đằng sau chuyện này còn có uẩn khúc gì đây? nhưng tại sao và vì điều gì mà nếu không làm những việc xấu xa đó bố mẹ lại không giải thích cho Donghyuk. Thật sự chuyện này chỉ người lớn mới hiểu thôi sao? Còn cậu và Donghyuk thì sao? Chẳng lẽ họ không có quyền được biết sự thật.

Junhoe đã hẹn gặp Jiwon vào tiết trống gần cuối giờ tan trường để chuyển đồ cho Donghyuk. Hai thằng con trai bọn họ cứ như thế trầm mặc ngồi bệt lên thành bồn hoa gần đó một lúc rất lâu. Thật lòng mà nói Junhoe rất ghen tị với Kim Jiwon, anh ta dường như có tất cả mọi thứ, nhất là anh ta biết mình đam mê thứ gì và dùng tất cả nhiệt huyết của mình để thực hiện nó mặc dù bây giờ anh ta không thể theo đuổi nó nữa nhưng Junhoe tin anh ta không hề hối hận về những gì đã qua.

Junhoe lên tiếng trước, Junhoe kể cho Jiwon nghe tất cả mọi chuyện, không hiểu sao Junhoe cứ vậy an tâm mà nói ra mọi chuyện cho anh ta như thế, vì cậu đang ở tâm thế của người đi nhờ cậy ư? Junhoe nghĩ là vì anh ta đem đến cho người ta cảm giấc an toàn và đáng tin cậy thì đúng hơn.

Kim Jiwon chỉ vỗ nhẹ vào vai Junhoe sau khi câu chuyện đã kết thúc được gần chục phút.

- Sẽ qua thôi!

- Mong là như thế. Giúp tôi trông chừng Donghyuk!

- Điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng sau này đừng hối hận.

- Kim Hanbin trông cũng được, hay tôi thay anh đi chăm sóc anh ta nha.

- Cậu dám. Mà thôi đi, chẳng liên quan gì đến tôi cả.

- Chăm sóc Donghyuk cho tốt vào. Còn nữa, Kim Hanbin thì chả phải kiểu của tôi đâu.

Junhoe đứng dậy vỗ mạnh vai Jiwon đau điếng tưng tửng đáp trả rồi nhanh chóng rời bước đi.

Jiwon với theo hét lớn.

- Giỏi thì tự đến mà làm, đồ xấc xược.

Jiwon nghe thấy tiếng cười lớn hơn phát ra từ phía Junhoe. Cậu ta dám cười đểu cậu sao, đáng ghét thật. Mà tự dưng lôi Kim Hanbin vào, có liên quan chắc. Đang lẩm bẩm chửi thầm Junhoe, Jiwon bị cậu ta bất ngờ quay lại nói lớn làm giật bắn mình.

- Tôi sẽ đến đòi người, nhanh thôi.

Rồi mất hút sau cánh cổng trường. "Goo Junhoe hôm nay không vào lớp sao ta?". Jiwon chỉ kịp cám thán có vậy.

Lúc này đây sau khi nhìn hai người họ, người kéo vali đi trước người lẽo đẽo mặt u ám đi theo sau cứ thế rời xa chỗ mình đứng, Junhoe bỗng cười nhếch miệng cay đắng. Thế mà cậu cứ lo Donghyuk sẽ vứt chúng đi cơ đấy, may thật.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro