Junhoe chẳng hiểu tại sao Donghyuk lại đi ôm đồm cái chức hội trưởng hội học sinh làm gì để bây giờ người phờ phạc như con nghiện lâu năm thiếu thuốc ấy. Nào là công việc tổ chức giải đấu bóng rổ, nào là việc học, nhìn Donghyuk như vậy Junhoe thấy xót nhưng lại thấy có chút bực mình. Trên trường thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo mấy cái băng rôn, khẩu hiệu, rồi mấy cái bài nhạc vớ vẩn này kia, đến ăn cơm trưa Junhoe cũng phải cố nhai nuốt một mình hết cả phần của Donghyuk bởi cứ nghe thấy tiếng chuông là Donghyuk lại xách mông chạy về phía sân bóng rổ. Tối tối thì thức tới sáng sớm để học bài, nếu Junhoe không dùng vũ lực để xách Donghyuk lên giường thì thể nào một lúc sau Donghyuk cũng ngủ gục mặt trên mấy cuốn sách đó một cách ngon lành. Junhoe đã dọa Donghyuk sẽ méc mẹ nếu còn cố sức làm mấy việc vô nghĩa đó, sẽ xin mẹ bảo ban giám hiệu nhà trưởng cách chức hội trưởng của Donghyuk để dọa nữa nhưng mà cuối cùng Junhoe lại bị cái ánh mắt nài nỉ long lanh của Donghyuk làm cho bỏ cuộc. Junhoe cuối cùng cũng thừa nhận, thật ra cậu chẳng ghét Donghyuk một xí xi nào cả, ngược lại, hình như tâm trạng của bản thân mình là vui hay buồn, là dịu dàng hay cáu bẳn đều phụ thuộc vào Donghyuk ngốc nghếch kia cả. Junhoe biết như thế là sai trái, người ngoài nhìn vào có thể gọi như thế là "loạn luân" và có thể là cả sự thất vọng của ba mẹ nữa mặc dù cả hai người chẳng phải là máu thịt ruột già gì với nhau cả, nhưng Junhoe chấp nhận đương đầu với tất cả với những thứ như thế, nhưng sẽ âm thầm, sẽ lặng lẽ thôi, cậu sợ Donghyuk sẽ chạy trốn cậu nếu biết điều này. Junhoe cũng nhận ra rằng thực ra ngay từ lúc cậu bé có ánh mắt thánh thiện kia nhìn thẳng vào mắt cậu và giới thiệu mình vào năm đó, cậu- Goo Junhoe đã không ngừng để người đó vào mắt mình, cậu đã đánh nhau đến độ nhập viện chỉ vì bọn trẻ hàng xóm dám chọc ghẹo hắn, cậu cố huyễn hoặc bản thân rằng mình vì ghét mà đối xử lạnh lùng với Donghyuk, nhưng sự thật là cậu sợ đến một ngày nào đó sẽ không thể coi hắn là một người bình thường như bao người khác trên quả đất này, cậu sợ bản thân mình sẽ coi hắn là một thứ gì đó đặc biệt mà nếu thiếu hắn cậu sẽ đau khổ, cậu sẽ thấy cuộc đời này không còn điều gì đáng để sống nữa. Cuối cùng thì chẳng thể tránh né được nỗi lo sợ ấy và cậu quyết định sẽ đối mặt với nó bằng tất cả sự can đảm vốn có của chính mình.
Junhoe chọn cách cùng Donghyuk làm mọi thứ thay vì chỉ đứng nhìn như trước. Sẽ theo Donghyuk tới CLB hội họa để "canh chừng" bọn con gái vì lỡ đâu có đứa nào đó ngu ngốc thích Donghyuk thì sao, cậu sẽ theo Donghyuk tới gặp Kim Hanbin để nghe thử mấy bài nhạc chán đời mà hắn sáng tác, sẽ theo Donghyuk tới sân bóng rổ để nói chuyện về tình hình tập luyện với tên răng vẩu Kim Jiwon, sẽ theo Donghyuk tới bất cứ đâu mặc dù chả giúp được gì nhiều nhưng ít ra như vậy khiến Junhoe thấy yên tâm hơn. Đôi ba lần hai tên Hanbin và Jiwon có thắc mắc về việc cậu cứ bám đuôi theo Donghyuk tới khắp mọi nơi làm cái quần bò gì, cậu chỉ nhếch mép thay cho câu trả lời, liên quan quái gì tới họ mà thắc mắc với chả hỏi han, những lúc như thế Junhoe sẽ lôi Donghyuk đi khỏi họ mặc cho Donghyuk la oai oái vì đang còn việc cần bàn với hai người họ. Junhoe ép Donghyuk ăn nhiều hơn trước, cậu chỉ chịu rời mắt khỏi Donghyuk khi Donghyuk chịu ngoan ngoãn ăn hết số thức ăn mà cậu cố đắp vào chén đầy ụ che gần khuất cả mặt hắn vào mỗi bữa ăn.
Check check check alo alo...
Hanbin cùng Donghyuk đang thử lại hệ thống âm thanh ngay tại sân bóng rổ, phía dưới sân Jiwon cùng cả đội của mình vẫn đang tập luyện hăng say. Nghe thấy tiếng quen thuộc Jiwon ngước mặt nhìn lên phía phòng âm thanh nằm ở bên trái khán đài của sân, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của Donghyuk và Hanbin, còn có tên nhóc khó ở Junhoe và hình như có ai đó khá quen mặt nhưng cậu chưa từng nói chuyện. Jiwon nở một nụ cười thật tươi mà mọi người hay gọi là cười nhăn nhở và vẫy vẫy tay về hướng đó, cậu thấy Donghyuk vẫy tay lại, thằng Junhoe mặt không cảm xúc còn Hanbin thì chỉ ngước mắt nhìn lên tầm độ 2s rồi nhanh chóng vùi đầu lại với cái bàn chỉnh âm, có chút hụt hẫng nhưng Jiwon vẫn cười. Cậu nhanh chóng chạy vào đội hình và hối thúc mọi người nên tích cực hơn.
- Anh đã sáng tác được bài này khá là hợp với một giải đấu thể thao, mọi người nghe rồi góp ý kiến nhé
- Ok anh.
Hanbin vốn nổi tiếng là có tài về mấy khoản sáng tác này nên cái đòi hỏi của tên ngốc Kim Jiwon đối với cậu chả nhằm nhò gì, nhưng với lòng tự tôn to đùng của mình Hanbin đã dành mấy đêm liền để hoàn thiện nó đến khi cậu ưng ý thì mới dám đem ra cho mọi người cho ý kiến, mặc dù cậu tự tin về nó nhưng vẫn thấy khá là hồi hộp bởi thế cho nên khi tên ngốc Jiwon vẫy tay nhìn về phía mình cậu lại chẳng thể đáp lại hắn bằng một nụ cười dù cậu muốn thế lắm.
Âm nhạc đột nhiên vang lên khắp sân bóng rổ, một bài hát có giai điệu sôi động và rất bắt tai, nó khiến cho mọi người trên sân tập đột nhiên ngừng tập và đứng lại nghe một cách thích thú. Jiwon tất nhiên rất tự hào về Hanbin, đúng là danh bất hư truyền, lần này không bõ công cậu phải năn nỉ gãy lưỡi.
- Mọi người thấy sao? Hay chứ?
- Quá tuyệt luôn ấy anh Hanbin
Donghyuk suýt xoa ghen ngợi Hanbin. Qủa thực bài hát này dành cho cái giải đấu còn con này thật sự là sự lãng phí ấy chứ. Lần này anh Hanbin phải chịu thiệt thòi thật rồi.
- Anh thấy chúng ta nên thêm chút gì đó vào mấy đoạn nhấn nhá ở cuối bài ấy, đoạn Hey, Yeah Yeah, rồi A new day, Sinosijak nữa cần thêm chút giọng khàn và khỏe vào nữa thì sẽ tuyệt hơn đấy.
Anh bạn đi cùng Hanbin, người nhỏ nhắn và khá con nít góp ý.
- Anh Jinhwan nói cũng có lí, cả bài này toàn giọng anh ấy và đôi khúc anh có chêm giọng mình vào nữa nhưng hình như vẫn chưa được "nuột" cho lắm.
- Ồ vậy ra người hát là anh hả? Chào anh, em là Goo Donghyuk!
- Chào hội trưởng, anh tên Kim Jinhwan, cùng CLB âm nhạc với Hanbin, anh học trên Hanbin hai khóa.
- Thiên tài ca hát của CLB âm nhạc đấy, lúc anh mới tham gia thì anh ấy đã là trụ cột của CLB được một năm rồi. Hanbin xen vào khen ngợi anh bạn cùng CLB.
Junhoe đứng dựa người vào một góc tường nhìn cái cảnh tượng mang tính xã giao vô nghĩa mà 3 con người đằng kia đang làm, Junhoe thở dài và bắt đầu sốt ruột vì bọn họ đã ở cái nơi này được hơn một tiếng đồng hồ rồi và dưới sân tập kia tên răng vẩu Kim Jiwon vẫn đang tập luyện một cách điên cuồng, Junhoe luôn thắc mắc họ đang vì cái quái gì mà làm mấy cái việc vô bổ này, cậu làm những thứ này vì Donghyuk còn họ thì vì vì đam mê ư? Còn cậu Goo Junhoe đam mê điều gì? Họ đang làm việc bao đồng hay Goo Junhoe cậu đang sống một cách vô cảm, không mục đích?
Donghyuk nhìn nhanh về phía Junhoe, cậu thấy nhóc ấy đang nhìn xuống sân tập bóng rổ không chớp mắt, ánh mắt cô đơn, buồn đến lạ lùng. Donghyuk thấy lòng mình chợt thắt lại. Dạo gần đây Junhoe vì cậu mà làm rất nhiều điều, cậu ấy đối xử với cậu vô cùng tốt làm Donghyuk rất thắc mắc, nhưng lại thấy vui, suốt tuần nay cậu ấy cứ kè kè bên cậu, lúc ăn, lúc học, đôi khi còn là người bế cậu lên giường vào đêm khuya muộn, cậu biết chứ, nhưng cậu lại thấy sợ, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Junhoe, nhưng lại thấy tham lam muốn nhận nhiều hơn nữa sự quan tâm từ Junhoe, nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng chính bản thân cậu cũng nhừa nhận rằng bản thân mình cảm thấy khó chịu ra sao khi Junhoe được ai đó tỏ tình, hay như lúc này đây cái cách mà Junhoe nhìn anh Jiwon tập luyện dưới kia thay vì dõi theo cậu khiến cậu thấy có đôi chút hụt hẫng.
Donghyuk chợt nhận ra rằng mấy mười mấy năm qua Donghyuk thật ra chẳng hiểu về Junhoe chút nào cả, trước năm cả hai người 10 tuổi Junhoe luôn có thái độ thân thiện với Donghyuk nhưng sau lần đánh nhau với đám bạn cạnh nhà vì bảo vệ cậu Junhoe không còn thân thiết với Donghyuk nữa, nếu là Donghyuk cậu cũng sẽ tìm cách tránh xa kẻ gây họa cho mình như thế nên Donghyuk chẳng trách gì Junhoe cả. Và vì sợ Junhoe ghét càng thêm ghét mình nên cậu luôn tránh né mỗi khi thấy Junhoe khó chịu hay tỏ ý không vui thay vì "tương tác qua lại" với cậu ấy. Donghyuk không biết Junhoe thích gì và con người Junhoe thật sự ẩn giấu đằng sau vỏ bọc của một thằng học sinh cứng đầu và cá biệt đó là gì ngoài việc bản thân cậu luôn xem Junhoe chắc chắn là một thằng con trai tốt bụng, Junhoe thích âm nhạc như anh Hanbin hay đam mê bóng rổ như anh Jiwon hay muốn thành một ai đó mà cậu ấy âm thầm thần tượng? Donghyuk chẳng biết, điều này làm Donghyuk thấy khoảng cách giữa mình và Junhoe một phần cũng là do chính cậu tạo ra. Lôi Junhoe ra khỏi cái thế giới cô độc ấy- Donghyuk dặn lòng là mình nhất định phải làm. Hơn lúc nào hết, Donghyuk muốn cùng Junhoe tiến về phía trước, dù tương lai rạng rỡ hay tăm tối, Donghyuk muốn người cạnh bên cậu phải là Junhoe cứng đầu ấy.
Junhoe quay lại và nhìn thấy Donghyuk đang nhìn mình, có sự xao động xoẹt ngang qua tầm mắt của cả hai. Nhưng thay vì ngại ngùng quay đi như Donghyuk thì Junhoe lại giữ nguyên hướng nhìn và khẽ mỉm cười, cậu không biết có người đã vô tình nhìn thấy cái kiểu cười quyến rũ chết người ấy của mình và bắt đầu ngẩn ngơ.
Hanbin vẫn chăm chú suy nghĩ về gợi ý của Jinhwan, Donghyuk thì đứng ngay cạnh bên nhăn trán đăm chiêu.
Junhoe thấy Donghyuk nhìn chằm chằm mình và cười rất tươi, Junhoe cảm thấy chuyện chẳng lành sắp xảy đến với mình rồi. Qủa nhiên không sai khi cậu thấy Donghyuk tiến tới gần mình và nói kiểu năn nỉ
- Junhoe à, cái giọng của em hình như rất hợp để làm chuyện này đấy.
- What?
Junhoe thật muốn chửi thề về cái đề nghị chả có tí hợp lí nào từ Donghyuk.
- Junhoe sao? Em ấy có thể hát sao? Hanbin nghi vấn hỏi.
- Rất hay là đằng khác nữa kìa. Donghyuk vui vẻ nói.
- Kim Donghyuk muốn chết hả? Tôi hát được khi nào? Junhoe bắt đầu nổi cạu.
- Đêm nào em chẳng cắm tai phone chơi game rồi hát theo mấy bài hát ấy, anh thấy thật sự rất hay.
- Vậy mình thử xem sao? Tới phòng thu âm thử xem sao Hanbin có xíu hào hứng, "ồ thì ra thằng nhóc này cũng biết hát sao? Hát hay nữa là đằng khác? Hanbin rất tin lời Donghyuk"
- KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU NHÁ.
Junhoe hét lớn, tỏ vẻ đừng hòng tôi sẽ hợp tác với mấy người, Goo Junhoe tôi đây mà phải đi làm mấy cái chuyện hát bè và hú hét sao? Đừng có nằm mơ.
Hanbin nhún vai trong khi Jinhwan vẫn nhìn Junhoe với ánh mắt khó diễn tả còn Donghyuk thì không ngừng hi vọng. Donghyuk lôi Junhoe ra ngoài và trở lại sau ít phút, cái mặt Junhoe thì cau có hết biết còn Dongyuk thì cứ mừng rỡ như bắt được vàng vậy.
- Junhoe sẽ hát. Anh Hanbin anh hướng dẫn cậu ấy nhé
- Thật chứ? Goo Junhoe em chắc chứ
- Ờ.
Câu trả lời mang tính tức giận và gửi kèm theo thông điệp "làm không nhanh thì đừng trách tôi đây đổi ý đấy"
- Ok, Ok Chúng ta có thể thử ngay tại đây trước khi ghi âm lại nhé.
Hanbin chỉnh lại đoạn nhạc chuyển sang chế độ thu âm đè, cậu ra hiệu cho mọi người im lặng và anh Jinhwan hát. Jinhwan nhìn qua Junhoe một lượt rồi mới bắt đầu hát, cả bọn đã thống nhất là mỗi lần Hanbin giơ tay lên là Junhoe sẽ "góp giọng" đoạn đó, mặt Junhoe thì dài thườn thượt chả có tỉ ti gì hứng thú cả ngược lại Donghyuk thì lại rất chờ mong.
*Flack back*
- Này Junhoe em giúp bọn anh một lần đi, làm ơn đi mà
- Đừng có mà nằm mơ, nghĩ sao người như tôi mà phải làm mấy thứ tầm thường ấy chứ, muốn chết không.
Donghyuk ôm chặt cánh tay không cho Junhoe rời đi, hai bên giằng co qua lại mất một lúc lâu thì Junhoe bắt đầu thấm mệt. Công nhận Donghyuk nhìn nhỏ con như vậy mà khỏe gớm.
- AIZZZZ thôi đi, tôi mệt chết đây này
- Vậy mau đồng ý đi, làm ơn mà Junhoe
- NOOOOOOOOOOO
- Junhoe à, làm ơn, làm ơn, làm ơn
- Được rồi, nhưng phải đáp ứng điều kiện của tôi đưa ra.
Nhìn Junhoe cười nham hiểm, Donghyuk không khỏi lạnh sống lưng, nhưng thiết nghĩ vì sự nghiệp chung nên nếu điều kiện Junhoe đưa ra không quá đáng lắm thì sống chết gì cũng phải làm thôi. Đây còn là cơ hội để lôi Junhoe ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo thường ngày của nó. Donghyuk muốn được thấy Junhoe hát, dù chút ít thôi cũng được.
- Nói thử nghe xem
- Gọi tôi là anh, anh Junhoe
- ...
Donghyuk chỉ muốn té xỉu khi nghe yêu cầu của Junhoe, định thần trong vòng 1 phút mấy mươi giây, Donghyuk nhìn thẳng vào mắt Junhoe, thất vọng một điều là Junhoe hình như không có ý định đùa giỡn mà hoàn toàn nghiêm túc. Donghyuk đã định năn nỉ Junhoe nhưng tình hình này thì có vẻ không ổn lắm. Phải thỏa hiệp sao?
- Lí do?
- Vì thôi thích
- Nhưng chỉ khi có hai chúng ta thôi được chứ
- ...
- Nếu không thì thôi vậy.
Donghyuk đã hạn chế đến mức thấp nhất cái yêu cầu quái gở của Junhoe rồi, nếu nhân nhượng nữa thì không được, bởi Donghyuk thấy ngại ngại sao ấy.
- Thôi được rồi. Gọi thử nghe coi?
- What?
- Gọi tôi là anh nghe xem nào.
Donghyuk cúi mặt lấy hết can đảm để thốt lên tiếng "anh" nhưng nó cứ lì lợm bám dính ngay cổ họng mà không thể nào phát ra tiếng. Junhoe thì chờ mong một cách rất nghiêm túc.
- Không được thì thôi vậy!
- Anh...
Donghyuk xấu hổ gần chết với cái từ mình mới phát ra, Junhoe thì cười tỏ ý hài lòng.
- Gọi anh Junhoe
- Này Goo Junhoe đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nha
- Không thì tôi về trước à
- Được rồi, gọi thì gọi, sợ gì chứ
- ...
- Anh Junhoe
Junhoe được dịp cười thả phanh, chẳng biết vì sao mà Junhoe thấy như mình vừa đạt được thành tích gì đó lớn lao lắm ấy. Ngay từ nhỏ, nhất là bắt đầu dậy thì, Junhoe luôn muốn được Donghuyk gọi mình một tiếng "anh" như thế này nhưng lại chẳng biết lấy lí do gì mà hợp lí hóa mong muốn ấy, nên là hôm nay dù bắt cậu làm cái việc nhảm nhí mà mấy người nhàn rỗi trong kia đang chờ đợi thì cũng không sao. Bởi hiện tại Junhoe rất vui.
Donghyuk thì úp mặt vào tường để che đi cái mặt đã đỏ lừ của mình, đến khi hết nghe thấy tiếng cười của Junhoe cậu mới quay qua lôi Junhoe vào bên trong, dù gì thì cũng mất mặt rồi, gọi tên đầu heo này một tiếng "anh" mà thành đại sự thì cũng đâu gọi là mất mát gì to lớn cho cam.
*End flash*
Jinhwan nhìn Junhoe chăm chú đọc lại lyric thì khẽ mỉm cười, hành động này vô tình lọt vào mắt Donghyuk, Donghyuk chợt thấy thấy sự khó chịu nhen nhóm, Donghyuk lại nhìn qua Junhoe lúc này, quả thực đến cả cậu còn thấy mê mẩn huống chi người khác, cái điệu bộ nghiêm túc như một người đàn ông toát lên khí chất trưởng thành pha chút lãnh đạm nhưng lại rất, gọi là gì nhỉ là phong thái rất "nam thần" trong mấy tiểu thuyết ngôn tình mà tụi con gái vẫn thường hay đọc ấy.
Hanbin rất tò mò về cái gọi là "giọng rất được' của tên khó ở này mà Donghyuk đã nhận xét. Hanbin cũng đưa mắt nhanh xuống sân tập, lúc này tên mặt ngốc Jiwon vẫn đang tập luyện điên cuồng, mồ hôi chạy nhễ nhại khắp mặt, hình như hắn rất mệt, Hanbin thấy có chút đau lòng xẹt qua nơi đáy lòng, à đó là lòng trắc ẩn nhỉ? Hay là tình cảm bạn bè? Hanbin không định nghĩa được thứ tình cảm mông lung này, chỉ biết là cậu rất muốn vì tên ngốc đó là làm cái gì đó có thể giúp hắn vượt qua được khó khăn lần này, chỉ thế thôi.
Đoạn tập hát bè của Junhoe và Jinhwan trải qua một cách kì quặc, Hanbin nghĩ thế và Hanbin có chút thắc mắc là không biết vì cái quái quỷ gì mà cả Donghyuk lẫn anh Jinhwan đều cười đến ngoác cả miệng mỗi khi thằng khó ở Junhoe hát, quanh đi quẩn lại thì nó cũng chỉ hát bè mấy câu ví dụ như "YEAH", "WOAH", "SINOJIJAK" bằng cái giọng khàn khàn nghe như vịt đực thôi mà làm gì hạnh phúc dữ vậy. Ờ thì công nhận là đoạn nhạc có chút vui tai hơn nhưng không đến cái độ làm người ta phát rồ như cái cách mà hai con người trong phòng này trừ cậu đang thể hiện ra mặt chứ! Không lẽ...Hanbin rùng mình vì cái suy nghĩ vừa xoẹt ngang qua đầu của cậu "tình yêu tay ba" nên nhanh chóng nhìn với xuống dưới sân tập và chợt nhíu mày khi thấy tên mặt ngốc Jiwon đang sờ nắn tay của cậu bạn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro