~ Bỏ Rơi - Người Anh Trai Tốt ~

Mọi việc ông Jung nghĩ không như những gì đang xảy ra. Sau những đợt ông rời nhà đi làm ăn xa thì y như rằng những lần đó bà Jung nhỏ phải chịu nổi thống khổ mà không thể nói ai biết.

Một lần nọ, Khi bà Jung nhỏ đang làm việc mà bà Jung lớn giao cho. Thù người phụ nữ thâm độc kia để vào phòng để chăm sóc cho đứa bé. Tức Hoseok, bà lẻn vào nơi thằng bé đang ngủ và dùng một chút nước ( Nóng )nằm trong cái bát bà đem vào đưa đến khuôn mặt bé nhỏ kia mà đổ xuống Đứa bé khóc rất nhiều còn người phụ nữ ấy chỉ nhẽn miệng nhìn và cười.

Thấy đứa có bóng dáng lấp ló ngoài hành lang có vẻ rất hớt hãi chạy vào, bà nhanh chân hơn cả thật nhanh mà bước ra ngoài không bỏ lại một dấu vết

Người phụ nữ kia thấy đứa con mình đang thương tích trên người mà làm bà không khỏi xót thương. Tim bà hiện giờ như đang bị hàng ngàn mũi dao đâm vào

- KHÔNG!! HOSEOK À...AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY!?

Khóc thét trong tuyệt vọng. Bà có thế đoán biết được hung thủ đó là ai nhưng làm sao có thể nói ra khi không hề có một chứng cứ? Đưa đứa bé thật nhanh đến bệnh viện cấp cứu, sau một hồi cấp cứu bác sĩ bước ra nói với bà

- Thưa bà, đứa bé không sao cả chỉ là...

- Là sao hả bác sĩ ? Xin bác sĩ hãy nói tôi biết

- Tôi không thể làm vết bỏng kia lành lặng như chưa có gì xảy ra được. Vì da đứa bé còn non lại gặp nhiệt độ cao nên tôi xin..lỗi

Bác sĩ nói những lời chia buồn với bà xong cũng rời đi. Bỏ bà ở lại đó...một lúc đơ người vì những lời nói kia. Bà ngồi thụt xuống đất

"Thằng bé sẽ như thế nào với khuôn mặt sẹo trong tương lai?"- Càng nghĩ bà Jung càng xót

Trong lúc đó ông Jung cũng đã hiện diện ở bệnh viện cùng bà, trên khuôn mặt lúc này không tốt hơn bà chút nào thậm chí còn muôn phần đau khổ hơn. Vì công việc chưa gì đã thất bại lại nghe tin đứa con trai đầu lòng ra như thế. Còn cú sốc nào hơn nữa không?

Rước đứa bé về với khuôn mặt đầy rất vết băng trên mặt. Lúc này bà Jung lớn lại tiếp tục đóng vai người tốt. Bỗng có một người khách đến thăm nhà

Cho gia nhân đi mở cửa một người đàn bà tầm năm mươi mấy tuổi

- Chào ông. Bà nhà đã nhờ tôi đến xem số mạng giúp cho gia đình ông

Ông Jung nhìn bà lớn, bà nhỏ cũng ngạc nhiên không kém phần

- Đúng rồi ông ạ! Dạo này việc làm ăn ông không tốt thêm việc thằng bé Hoseok bị như thế thật không may mắn chút nào nên tôi đã mời bà đây về xem cho mình . Bà đây là người xem bói nổi tiếng nhất đấy

Ông vốn cũng là người mê tính nên gật đầu cho người kia xem xét.

Đi một vòng căn nhà bà dừng chân lại nhìn bà Jung " nhỏ " hay nói cho chính xác là đang nhìn đứa bé trên tay bà

- Đứa bé này chính là nguyên nhân gây ra sự thất bại trong công việc của ông

- xin bà...đừng nói bậy - Người mẹ xua đi những lời nói của bà

- Sao? - Người cha ngạc nhiên

- Tôi nghĩ không sai mà - Người dì độc đoán

- Bà nói vậy là sao? - Ông chồng hỏi bà vợ lớn

- Chứ ông nghĩ coi trước giờ việc làm ăn của ông rất ổn định và rất thành công. Từ khi Hoseok ra đời mọi chuyện đều tệ hại

- Không chị đừng nói bậy. Con em không mang đến xui xẻo đâu

- Số mạng của đứa bé này khắc với ông nhà nên mới vậy đấy bà Jung ạ - Người đàn bà im lặng nãy giờ đã cất lời

- Thôi không bàn cãi nữa tôi mệt rồi tôi về phòng nghỉ đây

Buông lời, ông Jung đi về phòng người vợ bé không chỗ đứa trong gia đình cũng từng bước theo sau ông chồng nằm biện hộ cho đứa con bé bổng của mình

- Mình ơi. Con mình không phải như vâyn đâu. Cuộc đời ai cũng có lúc may lúc rủi mà là do trùng hợp thôi Hoseok của chúng ta không có tội

- Nhưng tôi lại thấy bà ấy nói rất có lí. Có khi nào do thằng bé này mà ra không?

- không thể nào như vậy được

- Hay mình bỏ nó đi. Rồi sinh đứa khác vậy vợ chồng mình còn nhiều cơ hội mà

- Mình đang nói gì vậy? Nó là con của chúng ta đó

- Đúng là con chúng ta nhưng tôi không thể giữ nó ở đây được nữa sự nghiệp của tôi sẽ không được như trước nữa

- Có chết tôi cũng bảo vệ Hoseok. Đừng ai có ý định làm hại con tôi nữa

- Quyết định của tôi đã đưa ra sẽ không bao giờ thay đổi

Biết tính chồng là người một khi đã nói là làm khiến bà rất lo sợ

Ngoài phòng khách

- Tốt lắm!! Hãy cầm số tiền này và đi khỏi nơi này đi

Bà Jung đưa tiền cho người đàn bà lúc nãy. Biết ý người kia chỉ gật đầu rồi đi

Hai ngày sau đó bà Jung " nhỏ " suy nghĩ rất nhiều và bị những lời nói chua chát của ông Jung cứ trút vào tai làm bà không thể nào chiun được nữa

Bà quyết định đem theo đứa bé ra đi

Trên đường đi bà đã mất rất nhiều sức, lại là một người ốm yếu vừa mới sinh chưa bao lâu lại còn hay làm việc nặng khiến bà bây giờ chỉ còn lại những hơi thở yếu ớt. Nhìn đứa bé bà tự nhủ bản thân nhất định không được bỏ cuộc bà cố gắng lê thân xác mòn mỏi đến một căn nhà nhỏ ven sông bà gõ cửa, sau gần chưa đầy 2 phút đã có người ra mở của bà ngã nhào vào lòng người đối diện trao đứa bé trên tay cho người kia bà dùng những ngụm hơi thở cuối cùng gấp gáp

- làm..l làm ơn..hãy c..ưu lấy con trai tôi..

Tay bà vội vả mò mẫn bên trong chiếc áo lấy ra một số vàng

- hãy..gi..úp tôi nuôi..na..n nắn nó được không? ...s..số thể tiền này có thể ggiúp...cô nuôi sống nó...t..ên nó là Ho..HoSe...HoSeok...là..m ơn

Bà ngã xuống trước mặt người đối diện khuôn mặt nhợt nhạt cùng với hơi thở tắt lịm làm người kia chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết ôm lấy đứa bé đầy thương tích trên người và cố giúp người phụ nữ lạ mặt vào bệnh viện

Và cái định mệnh đã đưa bà đến thế giới này thông qua bệnh viện, nó cũng đã đem bà đi khỏi thế giới này thông qua bệnh viện

Nghe tin người phụ nữ lạ không qua được. Người bồng đứa bé trên tay chỉ biết lắc đầu trách than cho cuộc đời chớ trêu của người phụ nữ kia và chính bản thân mình.

Bà Jung đã chọn người phụ nữ này thật ra là sai lầm hay đúng đắn? Bà ấy là người dịu hiền rất yêu thương con nít nhưng bà có gia cảnh rất nghèo túng chồng lại đi theo người khác bỏ lại bà cùng với đứa con nhỏ

Nhưng mà thôi, dù sao cũng có số vàng bà đưa rồi cuộc sống của người phụ nữ này đây cũng bớt một chút lo lắng. Chí ít ra nó cũng nuôi được ba thân người trong vài năm . Bà nghĩ vậy sau khi mở túi vàng ra xem.

Đứa bé bật khóc. Chắc có lẽ là do người mẹ vừa qua đời. Bà mang đứa bé về nhà

- Ngoan nào...Hoseok mẹ thương đừng khóc nữa

- Mẹ ơi - Một đứa bé 7 tuổi chạy ra ngoài cửa khi nghe tiếng mẹ mình

- SeokJin sao con không ngủ đi?

- Con đợi mẹ về... mà mẹ đang bế ai đấy ?

- À..đây là em trai con đó

Đứa bé từng bước chạy đến nhìn đứa bé còn lại rồi mày nhăn lại.

- Nó là em trai con sao? Nó xấu quá có cái gì đó khắp mặt nó kia trông ghê quá mẹ ơi!

- Là sẹo đó con. Mà thôi SeokJin con không được nói vậy, đi ngủ đi không thôi là mai đi học muộn đấy

Bà nhắc kéo đứa con trai nhỏ. Nó cũng nghe lời về chiếc người thân yêu của mình mà nhắm mắt ngủ

_10 Năm Sau_

- Lêu Lêu cái đồ xấu xí...cái đồ mặt sẹo plè plè

- Tôi không có mặt sẹo, tôi không có xấu xí

- Lêu Lêu không ai thèm chơi với mày đâu đồ xấu xí

Cả bọn trẻ cùng lớp đứng về một phiá chỉ trỏ trêu chọc Hoseok chỉ vì mang khuôn mặt sẹo từ nhỏ

- Tôi nói tôi không xấu xí mấy ngừơi mới mặt sẹo, mấy người mới xấu xí

Nói rồi Hoseok vồ đến bọn trẻ kia như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó. Nhưng sức một đứa con nít 10 tuổi thì làm gì được nhiều đứa? Nó bị đẩy lăn ra sàn rồi lại bị dẫm đạp lên cứ như rác. Không chịu được nữa nó đứng dậy chạy về phiá chỗ ngồi của mình xách balo chạy thẳng về nhà.

Đến nhà không một lời thưa hỏi. Nó chạy thẳng vào phòng đóng sầm của lại ngồi khóc thút thít

- Hoseok vừa về sao? SeokJin

- Con không biết.

- Vậy vào xem thử đi

Mở cửa phòng Jin nhẹ nhàng bước bào đến bên cạnh Hoseok rồi ôm Hoseok vào lòng, Jin rất thương nó một phần vì là một đứa bé bị bỏ rơi từ nhỏ một phần vì bị vết sẹo kia chiếm hết nửa khuôn mặt. Đôi lúc Jin tưởng tượng ra khuôn mặt đó nếu không có vết sẹo kia chắc có lẽ nó thật sự anh tuấn đến suất chúng

- Chúng nó lại trêu em sao?

- D.. dạ

- Thôi nào!! Hoseok từng nói với anh là Hoseok rất mạnh mẽ đúng không ? Đừng vì những lời đó mà khóc vậy chứ

Jin nói Hoseok càng khóc lớn, Jin không biết làm gì khác ngoài vuốt mái tóc rối bời của đứa em

- Hoseok ngoan đi. Đừng khóc mà Hoseok coi trong túi anh có cái gì hay lắm nè

- Hức...hức...đâu

Jin lấy trong túi là một cái que có kim tuyến lấp la lấp lánh. Làm Hoseok đang bận khóc bỗng im bật chăm chú nhìn cái que trên tay anh

- Nó thần kì lắm nha. Anh sẽ dùng cái que này biến ra một món quà cho Hoseok nha. Chịu không

- D..dạ chịu

- Bây giờ em nhắm mắt lại đi để anh đọc thần chú

Nghe lời anh. Hoseok nhắm nghiền hai mắt lại , Jin trong mồm cứ túa ra vài câu thần chú ngớ ngẩn dụ dỗ em trai

- Rồi Hoseok mở mắt ra nào

- Ưm..em hồi h..Woa

Mắt Hoseok sáng rực lên hai bóng đèn đường vì hộp quà trên màu hồng chói chan trên tay anh trai.

- Mở ra nào!!

Nói rồi Jin mở hộp quà ra bên trong chứa đôi giày vải mà cậu bé đã từng đứng trước một cửa hàng ngắm nó đến hơn một giờ đồng hồ mấy hôm trước. Nó hạnh phúc rơi nước mắt tiếp

- hức...sao anh biết em thích đôi giày nào?

- Anh là siêu nhơn mà!! Chuyện gì anh chẳng biết. Mà sao lạ khóc chứ? anh tặng quà để em cười mà - Jin nhăn mặt dùng một tay trao quà một tay xoa xoa hai má nó lau đi những giọt nước mắt

Nó tinh nghịch cười rồi ôm chầm lấy anh trai thương yêu của nó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro