~ Bỏ Trốn - Gặp Lại ~
- Ái chà, Namjoon hôm nay có vệ sĩ theo nữa à?
- Không phải vệ sĩ của tớ. Là của Yoongi đấy
- À....
J-Hope ngồi ăn cùng Yoongi và Namjoon dưới căn-tin mà ngại hết sức. Học sinh đi ngang ai cũng hỏi
- Ái chà, Cậu này có cái sẹo trên mặt trông dị quá đi mất
Junhyung - bạn của Namjoon cười lớn chỉ tay vào J-Hope chê bai đủ kiểu
J-Hope cười rồi gật gật đầu. Thầm nghĩ bụng "Thằng ranh con, nếu không có cậu chủ Min ở đây thì mày nhận đủ"
Cả ngày hôm nay J-Hope đi theo Yoongi suốt cũng đã thấy một số chuyện mà lần đầu cậu thấy. Ví dụ như: Namjoon bế Yoongi lên rồi hôn, lại còn ôm ấp nhau rõ chặt
Lúc ra về còn ôm hôn nhau khá là lâu rồi mới lên xe ra về. Thật là Lạ đối với cậu mà
Tối hôm đó, J-Hope đứng ngoài cửa phòng của Yoongi không hiểu sự tình thế nào mà cậu chủ cứ hát hò inh ỏi ở trong. Bỗng giọng hát nhỏ dần rồi tắt hẳn, thấy chuyện không ổn J-Hope mở cửa phòng thì thấy Yoongi đang cố trèo ra cửa sổ. J-Hope chạy thật nhanh đến thì Yoongi đã nhảy xuống phía dưới. Không biết là may mắn hay là do sắp đặt mà bên dưới cửa sổ có một cái đệm khá mềm, Yoongi nhảy xuống từ tầng 2 mà chả sao hết, cong mông đi thẳng ra đường. J-Hope cũng nhanh chân nhảy xuống rồi đuổi theo Yoongi, đuổi kịp J-Hope nắm chặt cổ tay Yoongi
- Cậu làm quái gì vậy?
"Thưa cậu chủ, đã 11h rồi tôi nghĩ cậu nên về nhà ngủ"
- Thì cậu cứ về ngủ đi, để tôi đi chơi
Yoongi giằng mạnh tay mình để cố thoát khỏi cái nắm tay thô to của J-Hope. Càng cố chống cự J-Hope càng xiết chặt, không còn cách nào khác anh không thèm đôi co nữa
"Cậu chủ nên nghe lời ông bà chủ đi"
- Tôi thật sự muốn đấm vào mặt cậu quá. Bỏ tay tôi ra ngay!
Giằng co một lúc cuối cùng ông trời cũng thương Yoongi nên anh đã thoát được khỏi J-Hope. Vừa thoát chân anh chạy thật nhanh rồi phóng lên chiếc xe đang chờ sẵn mình phiá trước, vừa lên xe đã phóng "vèo" một phát đi mất tuốt. J-Hope trong từ điển sống của anh không hề có chữ "bỏ cuộc" nên anh cố hết sức đuổi theo chiếc xe ôtô đang lăng bánh đều đều.
Lát sau , xe dừng lại trước một hộp đêm trước cổng vào rạo rực những ánh đèn nhấp nhấy đủ màu sắc, Yoongi bước xuống cùng hai người bạn đi cùng xe. Mà không thèm quay lại sau lưng nhìn, J-Hope tay đang chống đầu gối thơ hồng hộc
Yoongi bước vào trong, J-Hope thì đang bận điều hòa nhịp thở nên không để ý Yoongi đã bước vào trong. Nhận thấy bóng dáng nhỏ bé kia không còn đứng đó J-Hope hơi hốt hoảng đi theo vào trong
Ánh đèn mờ ảo nhấp nhấy, nhìn đâu cũng thấy người cầm ly rượu trên tay nhảy nhót như điên làm J-Hope nhăn mặt. Cố tìm kiếm bóng dáng thân quen. Nhưng J-Hope tìm Yoongi ở đây khác nào mò kim đáy bể đâu chớ. Không còn cách nào khác J-Hope chen qua đám người điên cuồng kia. Đánh mắt nhìn khắp nơi như một con sói bị bỏ đói đang tìm miếng mồi cho mình.
- Cậu trốn đi như vầy có bị ba mẹ la không đấy?
- Sợ gì? Nếu có biết cùng lắm chỉ mắng tớ mấy câu rồi thôi
Anh cùng với hai người bạn đứng trong nhà vệ sinh, anh lấy một chút son đánh nhẹ lên môi khiến cho cánh môi màu Cherry được tô lên thêm chút son làm nó thật muốn khiêu gợi bọn con trai.
- Cậu đi như vậy có ai biết không?
- Có mỗi vệ sĩ có tớ biết..nhưng mà cậu ta không đuổi kịp......đâu..
Câu nói chưa kịp nói xong anh đã tắt giọng khi nhìn vào trong gương hình ảnh phản chiếu của vệ sĩ mặt sẹo
- Sao...sao cậu đến được đây?
Không thèm lấy giấy ra trả lời câu hỏi của cậu chủ. J-Hope nắm tay anh kéo mạnh ra ngoài nhưng đời đâu như cậu tưởng. Anh đang cố níu tay người bạn của mình nhất định không chịu đi theo cậu.
Cậu bắt đầu tức giận, cậu dùng lực kéo mạnh làm cho anh giật mình buông tay người bạn của mình ra rồi cũng mất đà ngã nhào lên người cậu. Quán tính ôm chầm lấy thân thể cường tráng của cậu
// Thình thịch //
Tim cậu đang lên cơn, tự nhiên đang yên đang lành đập một cách trật nhịp mà suốt bao nhiêu năm qua nó vẫn thường đập. Hơi ấm từ người Yoongi chạm vào cơ thể của cậu làm cậu không thể nào thở nổi, cả người nóng ran "Mày điên à Hoseok?"- cậu rủa bản thân
Hai người mất vài giây định hình rồi mới buông nhau ra. Tiếp tục cãi
"Cậu chủ nên nghe lời tôi. Nếu cậu không nghe lời của ba mẹ sau này sẽ hối hận đấy"
- Ai thèm quan tâm chứ?
- Thôi đi. Cậu gì đó cứ để anh Yoongi chơi đi dù sao cũng đã đến rồi - Jimin bạn của Yoongi lên tiếng
"Tôi không thể. Nếu tôi để cậu ấy đi thì cả tôi và cậu đều sẽ bị ông , bà chủ mắng"
Lợi dụng thời cơ J-Hope đang ghi ghi viết viết vào tấm giấy trả lời Jimin, Yoongi chạy nhanh ra ngoài lẫn vào đám đông. Lần này cậu thật là gặp một cậu chủ chuyên gia gây rắc rối cho cậu rồi. Ở đây ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Ai cũng giống như ai có tìm đau cả mắt cũng không ra.
Cậu mệt mỏi bước từng bước ra khỏi hộp đêm ầm ĩ rồi đi thẳng vào quán cafe đối diện, cậu tự cho phép mình dùng một tách cafe cho bớt mệt mỏi. Cầm menu trên tay cậu lại chóng cả mặt. Cafe thôi cũng chia ra hàng tá kiểu đáng mệt mà.
Thôi cứ chọn đại một loại cho xong. Cậu nhìn vào đó rồi cũng đã chọn được loại cafe mà cậu cho là " ngon " mặc dù từ hồi cha sanh mẹ đẻ ra vẫn chưa từng thấy nó bao giờ
Lạ nhỉ? Cả cái quán không có nổi một bóng người. Vắng khách thì đã đành, nhân viên hay chủ tiệm cũng không có sao hả trời? Cậu toan định ra ngoài vì cậu ghét phải chờ đợi hoặc tìm kiếm tốn thời gian
Vừa nhấc mông lên thì có một người con trai dáng cao cao khuôn mặt thật xinh đẹp chạy ra cầm theo một quyển sổ để ghi món thực khách muốn dùng
- Thật xin lỗi! Quý khách muốn dùng gì ạ?
Quay lại xem chủ nhân của giọng nói. J-Hope cậu như chết ngất đi vì con người trước mặt...sao mà quen quá..bất giác khuôn miệng suốt bao nhiêu năm qua cũng mở ra thốt lên vài tiếng
- Anh SeokJin
Người kia giật mình nhìn khuôn mặt cậu trai vừa gọi tên mình. Không thể lẫn vào đâu được, vết sẹo chiếm hết nửa khuôn mặt điển trai kia ...là em trai...
- Ho...Ho...Seok...Hoseok sao? - anh không ngừng run rẫy, quyển sổ trên tay cũng rơi và yên vị dưới sàn nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro