chapter 2.

*......*

"Cậu là ai?" 

Hai cặp mắt chạm nhau trong giây lát, anh chàng với mái tóc màu trắng kia lại tiếp tục nhắc lại câu hỏi:

 "Cậu là ai?"

HoSeok giật mình với câu hỏi của chàng trai kia, cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, hắng giọng hỏi vặn lại người đối diện: 

"Câu đó đáng lẽ để tôi hỏi mới phải, cậu không còn nhớ chút gì chuyện hôm đó hay sao...??". 

Người kia đực mặt ra vài giây rồi mới lên tiếng:

" ờ...à.. vậy thì coi như tôi xin lỗi, cảm ơn cậu...". 

Câu nói lấp lửng của người đối diện càng làm cho HoSeok khó chịu, cậu quay mặt đi không nhìn vào tên đáng ghét kia nữa, miệng nhếch lên: 

"Giờ thì nói tôi biết người tôi đã cứu về kia là ai được rồi chứ nhỉ..?". 

"Yoongi...Min Yoongi"

"Cái gì?" 

HoSeok khuôn mặt trở nên khó hiểu, cái tên này... thật sự là... thật sự là rất quen, nhưng vô tình cậu không thể nhớ ra, quen lắm, nhưng giờ cũng trở nên thật lạ. Mặc kệ cho HoSeok đang đứng hình ngay giữa nhà, Yoongi lại tiếp tục việc lục tung căn phòng để tìm thứ cậu muốn tìm.

Lúc này nhiệt độ trong nhà cũng đang không lệch mấy với ngoài trời - lạnh, phải, trời đang vào đông mà. Vết thương vừa mới se lại của Yoongi lại được đà hở ra và nhói lên khi cậu cứ liên tục di chuyển, xoay người đủ kiểu. Nhăn mặt khó chịu, nhưng Yoongi vẫn mặc kệ.

Lúc này HoSeok mới giật mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung nãy giờ, cậu quay đầu nhìn Yoongi đang không thương tiếc mấy thứ trong phòng cậu, không chịu được lên tiếng hỏi: 

"Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy, cậu quên đây là phòng ai sao? Rốt cuộc thì cậu muốn tìm gì?"

Yoongi nghe câu hỏi pha chút cằn nhằn, khó chịu đứng thẳng dậy, quay lại hướng về phía HoSeok bước tới, khi khoảng cách căn chừng vừa đủ, Yoongi giơ tay nắm lấy cổ áo HoSeok,  ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn giọng hỏi:

"Rốt cuộc cậu đã lấy nó? Vậy cậu để đâu?"

Đồng tử HoSeok co lại, tay gạt mạnh tay Yoongi ra khỏi cổ áo mình, gương mặt tối sầm lại, cậu nhìn Yoongi với ánh mắt khó chịu nhất, miệng rít lên:

" Cậu điên sao, cậu nghĩ mình là ai vậy chứ? Rốt cuộc thứ cậu nói đến là cái gì chứ?...".

 Vừa nói đến đó thì HoSeok dừng lại, cậu nghĩ "Phải chăng thứ cậu ta hỏi là chiếc vòng cổ kia". 

Hiểu ra vấn đề, HoSeok định nói tiếp câu thì Yoongi lại tiếp tục tiến sát lại, tay nhanh chóng túm lấy cổ áo HoSeok, ánh mắt mở to ra và cái nhìn kiên quyết hơn, định nói gì đó nhưng cậu lại bị HoSeok đẩy mạnh ra, mất đà, Yoongi ngã dúi về phía sau, vết thương lại túa máu ra, thấm qua lớp áo trắng, máu chảy nhanh và lan rộng trông thấy. Yoongi không thể lên tiếng gì lúc này, mím chặt môi, cậu nhìn HoSeok vẻ tức giận. Còn về phần HoSeok , thấy máu bắt đầu thấm qua lớp áo của Yoongi đang mặc, cậu hốt hoảng lại đỡ lấy người hắn, vẻ mặt đầy lo lắng và hối hận. Nhanh chóng sơ cứu lại cho Yoongi, cậu miệng liên tục nói "xin lỗi! xin lỗi!". Lúc này, Yoongi đẩy người HoSeok ra, cúi mặt không nói câu nào nữa, một phần vì đau, một phần vì tức giận.

"Phải chăng là cậu tìm thứ này"

Giơ chiếc vòng cổ màu bạc ra trước mặt, HoSeok khẽ lên tiếng hỏi trống không. Lúc này Yoongi mới  ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là sợi dây chuyền màu bạc hình khối dài, trên mặt dây chuyền có đính đá lấp lánh. Nhận ra vật quen thuộc, Yoongi bật dậy, tay lập tức giật lấy sợi dây chuyền kia, nắm chặt nó trong tay, hắn ngồi xuống, hai tay áp sát vào lồng ngực, ánh mắt dịu lại.

"Nó quan trọng lắm sao?"

Nhìn biểu tình của Yoongi, HoSeok tò mò hỏi một câu và không hy vọng nghe được câu trả lời, nhưng, Yoongi đã lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hẳn, như trở thành con người khác vậy: 

"Đây là tài sản duy nhất, đáng giá nhất với tôi còn lại trên cõi đời này, thứ mà tôi thà chết cũng nhất định không thể làm mất được...".

Nói đoạn, HoSeok để ý kỹ gương mặt nhợt nhạt kia của Yoongi, vài giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt, tự nhiên cậu thấy thương cảm con người này vô cùng, phải chăng cũng chỉ vì cậu cũng như Yoongi - Chẳng còn ai bên cạnh.

"Cậu muốn ăn chút gì chứ?" 

HoSeok đặt tay mình lên vai Yoongi, giọng nhẹ nhàng hỏi. Ngước đôi mắt ngượng ngịu của mình lên nhìn người đối diện, Yoongi lấy lại vẻ mặt lạnh tanh, khẽ lên tiếng: 

"Nếu cậu có thể". 

Sau câu nói khó hiểu kia, HoSeok đi ra khỏi phòng, khép hờ cánh cửa. 

*20 phút sau...

"Cậu ăn tạm bát cháo này đi!"

HoSeok vừa hỏi, vừa bưng bát cháo còn tỏa khói nhàn nhạt tiến lại gần giường. Lúc này, Yoongi bật nhanh dậy, mùi cháo thơm khiến cái bụng đói meo của hắn réo lên. Đón lấy bát cháo còn nóng hổi, Yoongi nhanh chóng đưa từng thìa cháo vào miệng, ăn nhanh và trông thật ngon miệng như một đứa trẻ vậy. HoSeok lúc này tiến về chiếc ghế dựa đối diện với chiếc giường Yoongi đang ngồi, cậu lên tiếng hỏi, giọng nhẹ hơn:

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Hai mươi hai."

"Vậy hơn tôi một tuổi rồi!"

"ừ... cứ xưng như bình thường đi."

"Người đàn ông hôm đó là sao vậy?"

"...".

Yoongi đưa ánh mắt hướng ánh nhìn về phía HoSeok, lúc này hắn mới nhìn rõ ràng gương mặt cậu một khuôn mặt đẹp, rạng rỡ, Yoongi vội lảng mắt của mình về phía khác, lên tiếng tiếp sau vài giây khác lạ:

"Là kẻ thù của tôi... cậu sợ sao? hay cậu không sợ tôi liên lụy cậu". 

"Anh định đi đâu sau khi đỡ rồi vậy?"

 HoSeok chăm chú nhìn người đối diện, lảng đi câu hỏi của hắn, khẽ hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu là một câu hỏi khác từ Yoongi:

"Cậu còn chưa nói tên cậu cho tôi biết nữa đấy.!". 

HoSeok đứng bật dậy, tiến về phía Yoongi đang ngồi, cậu cúi người xuống, chậm chạp từng chữ. 

"Jung-Ho-Seok_ Và bây giờ trả lời câu hỏi của tôi chứ Yoongi-ssi".

 "Tôi ở lại đây được chứ?"

Yoongi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt HoSeok, câu nói vẻ thật như đùa, đùa như thật.
HoSeok nghệt mặt ra sau câu hỏi của Yoongi, đùa hay thật vậy trời, cậu khẽ xao động, bao lâu nay vẫn một mình, nay có bạn chả lẽ nào không muốn, lòng mừng thầm nhưng vẫn cố không tỏ ra mặt. Nhìn biểu tình khó đỡ của HoSeok, Yoongi đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, vén tấm rèm màu xám tro lên, ánh sáng bên ngoài hắt vào.

 "Thật thoải mái"

 Yoongi khẽ thốt lên lời vừa rồi, đoạn quay lại nhìn cậu trai cao lêu đêu đang đứng đực một chỗ nói tiếp:

 "Được chứ?". 

Hướng đôi mắt có chút mông lung lên nhìn về phía Yoongi, HoSeok vẫn im lặng làm Yoongi khộng nhịn được, cười lớn: 

"Chỉ là đùa thôi mà cậu làm quá lên vậy..". 

Như vừa bị dội gáo nước lạnh, HoSeok tức giận, quay lưng bỏ ra phía cửa  phòng, tay giật mạnh cánh cửa miệng quẳng lại một câu đầy hắc khí: "Nếu không ở lại....thì đi đi..."

*RẦM* { Ôi thần linh ơi, cửa của con}

---------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: