CHAP 7: "CHÚNG TA VẪN LUÔN BÊN CẠNH NHAU!"
"Một người..
.
.
. cùngmột người..
.
.
.và một người nữa..
.
.
.
Chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau..
.
.
.
Từ lúc đó..và mãi mãi.."
__________________
Tại nhà Diệc Phàm. Xung quanh yên ắng đến lạ. trên bàn là ấm trà với chi chit giấy vẽ, phác thảo hình ảnh cái gì đó như con người, cọ mực bút viết đủ thứ nhìn hoa cả mắt. Xung quanh sách xếp ngăn nắp đến mấy giá, quào!! Điện trở, dây nguồn khắp nơi. Còn DP đang chăm chú với hm.. là gì nhỉ? Là hybrid chird đó. Hình dáng cấu tạo rất giống với người. Còn được dẫn chất lỏng đỏ đục vào như máu nữa.. cùng lúc đó Thế Huân cùng Nghệ Hưng bước vào.
-Cái phòng này là gì vậy ta?_Thế Huân ngạc nhiên
-....
-Ể? Búp bê lên dây cót mới hả?_Nghệ Hưng khá tò mò về thứ Diệc Phàm đang chăm chú.
- Là búp bê có nhận thức._Diệc Phàm trả lời
-???
Diệc Phàm tiếp:
-Đúng là lúc đầu có giống búp bê thật. Nhưng nếu cậu chăm sóc bằng tình yêu thì nó sẽ lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Thú vị phải không?
-Vậy là sao chứ? Làm gì có chuyện đó được!?_Nghệ Hưng có vẻ không bằng lòng. Cơ mà Diệc Phàm có vẻ không để ý lắm. Vẫn tỉ mỉ lo cho thứ trong tay mình. Có vẻ là...nhận ra được điều gì đó không ổn, Nghệ Hưng lại lên tiếng:
-Này!
-Chuyện gì?_Diệc Phàm hỏi.
-...... Sao con búp bê đó giống tớ vậy?
-!!!!
-.......
-Cái..cái gì chứ! Làm gì có chuyện đó! Làm sao giống cậu được..?
-Thật sao? Hm... tớ thấy giống lắm mà. Có phải không Thế Huân?_ Nghe không vừa ý câu trả lời đó. Nghệ Hưng xoay sang tìm sự đồng tình của Thế Huân. Phũ thay Thế Huân chỉ lắc đầu tỏ vẻ "em chịu thôi. Không biết đâu hyung". Còn Diệc Phàm thì im lặng không nói nữa. Nhưng mà được một lúc Thế Huân lại bảo:
-Ừ nhỉ? Rất giống hyung hồi bé đó hyung.
-Nếu hyung của nhóc tạo ra được một Trương Nghệ Hưng biết dịu dàng thì cậu ấy nên biết mà bắt chước và biết ơn ta._Diệc Phàm cười hề hề vô tội.
-Cái gì chứ! Đừng có giỡn mặt!_Nghệ Hưng tức tối cầm con Hybrid chird chính mình ném ra xa.
-Này! Đừng có như vậy!_Diệc Phàm trở tay không kịp làm nó rớt xuống sàn rất mạnh.
-Cậu! Ngô Diệc Phàm! Đừng có lấy người khác làm vật thí nghiệm!
-Đừng có la lối nữa!
-Tên thối tha như cậu! Đi chết đi!
Nghe câu nói đó, mặt Diệc Phàm đanh lại, bước đến nắm tay Nghệ Hưng nói:
-Lần nào thấy mặt tớ cậu cũng bảo "chết đi". Vậy tớ hỏi cậu nếu tớ chết thật thì cậu sẽ làm gì?_ Mỗi một từ là mỗi lần Diêc Phàm tiến gần sát hơn với Nghệ Hưng, dứt câu cũng là lúc khoảng cách của hai người chỉ còn là chóp mũi. Tim Nghệ Hưng như văng ra ngoài. Miệng cũng lắp ba lắp bắp:
-T-ớ..tớ sẽ làm gì.. Thả ra.
-Nếu đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh thì tớ phải nghe theo thôi._ NHưng có vẻ lời nói chẳng ăn nhập gì với hành động cả. Càng nói Diệc Phàm càng ép người Nghệ Hưng vào kệ sách.
-Đừng có nói những lời như vậy... Thả tay tớ ra.
-....
-Diệc Phàm hyung! Đừng ép Nghệ Hưng hyung nữa!
Cuối cùng vị cứu tinh của Nghệ Hưng cũng lên tiếng, mặc dù chẳng lung lay..cho đến khi..
-Tay tớ..đau.
Chờ đến khi mặt Nghệ Hưng đã đỏ ửng, tay cũng đỏ lên Diệc Phàm mới buông ra đi về phìa Hybrid chird.
-Hiazz..đang làm ngon lành mà lại.. Chẳng lẽ phải làm lại từ đầu ta?
Tay nâng con Hybrid chird lên, Diệc Phàm chua xót nói. Còn ở cái góc kệ sách lúc nãy.. Nghệ Hưng cuối gầm mặt, tay vẫn còn đỏ một bước quay ra khỏi cửa.
-Tớ về đây..
-Hyung. Hyung không đưa nó cho Diệc Phàm hyung sao?
-Hở? Cái gì?
-........
Không tiếng đáp lại, Nghệ Hưng mở cửa định li khai chợt dừng lại.
-Cái cây giữa sân nhà tớ, hôm qua gặp một trận gió rất to.._vừa nói Nghệ Hưng thoáng chút rất hạnh phúc..còn Diệc Phàm dường như đứng yên bất động lắng nghe_sáng ra tớ thấy có một cành bị gãy và nghĩ nên trồng lại nó. Mà cậu rất thích cây cỏ..vậy nên.. cho cậu!
Nói xong Nghệ Hưng cầm một cành loa kèn nhện đỏ đưa ra trước mặt Diệc Phàm.. cái khoảng khắc đó dừơng như chỉ còn lại hai người, chẳng ai nói được thêm lời nào trong vài phút..
-Cái đó..._Nói được bấy nhiêu đó thôi cũng khiến mặt Diệc Phàm như sôi lên ùn ụt.._..cảm ơn cậu.
Hạnh phúc cứ ngỡ mới chớm nở..
-Các cậu đây rồi! cuối cùng cũng tìm được! có chuyện lớn rồi, địch đã tấn công được vào thành Edo rồi!
Một người trong quân đội của gia tộc chạy vào. Thông báo.
NH: "Tim mình..(Lời thâm tâm Nghệ Hưng)
.
.
.
-Họ gọi chúng ta là "phản quốc" và lấy lí do đó để tấn công. Nguy hiểm lắm rồi!
.
.
.
Cứ như sắp ngừng đập..cảm giác này thật tệ..
.
.
.
-Nói gì đi nữa thì ngài cũng nên về thành và ra lệnh ngay đi.
.
.
.
Cho dù không ai nói gì...
.
.
.
Cuối cùng Nghệ Hưng cùng về thành.
-Hiện tại đang có 5 chỗ yếu điểm đang bị tấn công. Mọi người nghe cho rõ, tôi là thủ lĩnh Trương Nghệ Hưng! Thành vùng Dus do Diệc Phàm chỉ huy!
-Tuân lệnh.
-Thành Rado do Thế Huân lãnh đạo!
-Đã rõ.
.
.
.
Một gia tộc vô tình bị xem là phần tử phản quốc..
.
.
.
Làm sao có thể thắng đây?..."
____________TCN__________
hi... mình đã trở lại rồi đây. cảm ơn các bạn đã chờ mình.. hinghing.. cuối tuần này mình sẽ cố gắng ra bù nhé. love all ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro