Chap 21
Sau ba tiếng trong phòng cấp cứu thì vị bác sĩ đi ra với dáng vẻ có chút mệt mỏi, vừa thấy ông cùng một vài y tá khác đi ra Chanyeol liền chạy nhanh đến hỏi
- Thưa bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi thưa bác sĩ?????
- Bệnh nhân may là đã được đưa vào cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên vì va đập khá mạnh nên xương có đôi chỗ bị rạn nứt, chân bị gãy. Và chúng tôi cũng chưa biết bao giờ bệnh nhân mới tỉnh lại được vì tai nạn này rất nặng, thời gian tỉnh lại phụ thuộc vào ý chí của người bệnh nữa. Vì vậy nên trong thời gian bệnh nhân người nhà nên để mắt và chú ý đến anh ấy. Thế thôi, giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng nghỉ,khoảng tầm một tiếng nữa anh và người nhà của anh ấy có thể vào thăm được rồi!
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Chào bác sĩ!
Chanyeol cúi chào vị bác sĩ, sau đó anh quay lại ghế chờ trước cửa phòng bệnh bế Sehan lên. Vì trước lúc bác sĩ đi ra thì Sehan đã tỉnh ngủ, bé vùng vẫy đòi anh thả xuống rồi ngồi ngoan ở ghế chờ đợi bác sĩ. Và bây giờ thì anh bế Sehan tiến đến phòng bệnh của Luhan xem sức khỏe của cậu, vừa rồi phải ngồi đợi kết quả và trông bé con ngủ nên Chanyeol không có thời gian thăm cậu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chanyeol bước vào phòng, trên tay là Sehan. Trong phòng Baekhyun đang ngồi cạnh giường bệnh còn Luhan thì vẫn đang nằm trên giường và vẫn chưa tỉnh dậy. Khi vừa vào phòng Sehan đã nhảy xuống tay Chanyeol và chạy đến chỗ Baekhyun
- Chú Baekhyun ơi! Umma Luhan bị làm sao thế ạ?????
- À không sao đâu! Umma chỉ hơi mệt nên nằm ngủ, Sehan ngồi ngoan đừng nháo đến Umma - Baekhyun không muốn làm Sehan lo lắng nên đã nói khác với sự thật, bởi cậu sợ Sehan biết Luhan bị bệnh sẽ không để yên mà khóc loạn lên.
Lúc Baekhyun đang ngồi chơi đùa nghịch với Chanyeol và Sehan thì Luhan đã tỉnh, cậu động nhẹ tay khiến Baekhyun nhìn thấy:
- Chanyeol à! Luhan tỉnh rồi kìa. Từ từ nào Luhan, mình đỡ cậu dậy! - cậu lay nhẹ người Chanyeol rồi lấy tay nhẹ nhàng đỡ Luhan ngồi tựa vào giường.
Luhan nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhìn Sehan, Baekhyun và Chanyeol, rất lạ. Vì vậy nên cậu quay sang hỏi Baekhyun:
- Baekhyun à, đây là đâu vậy? Sao mình lại nằm trên này? Sehun anh ấy thế nào rồi???
- Bình tĩnh nào Luhan, cậu bị ngất xỉu lúc khóc trên vai mình. Bọn mình gọi bác sĩ, bác sĩ nói cậu bị cảm lạnh nên cần nghỉ ngơi và tránh không tác động mạnh đến tinh thần. Vậy nên bình tĩnh nghỉ ngơi đã, đừng quá gấp gáp. Còn Sehun thì vừa nãy Chanyeol đã nhận được kết quả. Cậu từ từ nghe anh ấy nói! - sau khi được Baekhyun trấn an thì có vẻ Luhan đã được bình tĩnh hơn. Baekhyun thì quay sang bảo Chanyeol thông báo kết quả
- Được rồi Luhan, giờ em đừng nói gì, lặng im nghe anh thông báo! Đừng kích động, được chứ? - nhận được cái gật đầu từ Luhan anh mới bắt đầu - Sehun nó qua khỏi cơn nguy kịch rồi, va chạm mạnh nên chân Sehun bị gãy. Nhưng vì đây là tai nạn nặng nên các bác sĩ không biết bao giờ Sehun sẽ tỉnh lại, tuỳ thuộc vào bản thân và ý chí của nó. Chúng ta né nên để mắt đến nó nhiều hơn. Còn trong lúc này em hãy quan tâm và chăm sóc bản thân mình tốt, Sehun tỉnh lại không muốn em bị bệnh đâu. Vậy thôi, chút nữa anh và Baekhyun sẽ dẫn em qua phòng nghỉ của nó.
- Vậy........anh Sehun bao giờ mới tỉnh lại???? - cậu nói như người mất hồn, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống đất.
- Ừm........còn phụ thuộc và thời gian nữa Luhan! Nhưng anh chắc chắn nếu có em ở cạnh nó sẽ sớm tỉnh lại thôi, đừng quá áp lực, nghỉ ngơi cho khỏe rồi vào thăm Sehun nữa.
Trấn tĩnh được Luhan thì Chanyeol qua ra nhìn Sehan, thằng bé khi nghe anh nói cũng sốc không kém. Chỉ vì nó mà.........anh ra nông nỗi này! Chỉ vì nhặt một thứ đồ chơi nhỏ để nó vui nên anh mới hy sinh như vậy. Sao lại làm thế chứ??? Sao lại làm thế khi mà nó còn biểu hiện chán ghét anh??? Sehan bắt đầu cảm thấy buồn.......chẳng lẽ........Sehun chú đó........nó đã mở lòng đón nhận rồi sao ??? Vì anh quá ôn nhu.......quá dịu dàng.......quá ân cần......và đặc biệt.........hy sinh sự sống chỉ vì muốn nó vui........Tất cả những thứ đó....đã làm Sehan mở lòng chịu đón nhận rồi!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau khi Luhan sức khỏe đã ổn định hơn thì Chanyeol và Baekhyun dẫn cậu và Sehan đến căn phòng nơi Sehun đang nằm để thăm. Cửa căn phòng vừa mở ra, bên trong nơi chiếc giường Sehun đang nằm, mắt anh vẫn nhắm chặt, khuôn mặt không có sự nghiêm nghị lạnh lùng như thường ngày mà thay vào đó là sự bình yên. Nhìn thật sự rất đẹp, cứ như một thiên sứ giáng trần vậy! Nhưng..........không biết bao giờ thiên sứ này mới tỉnh lại khỏi cơn mê!
Vừa vào phòng, nhìn thấy Sehun thì Luhan cậu đã nhào thẳng vào ôm chặt người anh.
- Sehun à! Tỉnh lại, mở mắt ra nhìn em đi anh! Anh à, đừng bỏ mẹ con em thêm lần nữa, em đau lắm.....đừng bỏ em với con anh ơi! Khó khăn lắm chúng ta mới quay lại với nhau mà sao anh lại định bỏ đi thêm lần nữa??? Tỉnh lại, mở mắt nhìn em đi Sehun! - cậu vừa dứt lời nói liền khóc oà lên
- Luhan cậu binh tĩnh lại, đừng kích động tinh thần. Sehun sẽ sớm tỉnh lại thôi mà, đừng lo, anh ấy không rời bỏ cậu với Sehan đâu! Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần chờ anh ấy tỉnh lại thôi. Đừng kích động quá ảnh hưởng đến sức khỏe đó! Nghe mình ngoan nào, nín khóc chứ không Sehun tỉnh dậy biết cậu khóc sẽ buồn lắm đó! - Baekhyun cố chấn an tình thần của Luhan.
- Nhưng mà.......hức........Baekhyun ơi......mình lo cho anh ấy lắm.......hức.......chẳng may anh ấy không tỉnh lại thì mình với Sehan biết làm sao đây????
- Cậu mau nín khóc! Sehun không muốn thấy cậu khóc đâu! Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cậu phải tin tưởng anh ấy chứ! Đừng bi quan nữa mà hay vui tươi lên cho mình xem nào! Cậu hãy tin tưởng, nhất định một ngày không xa Sehun sẽ mở mắt ra ngắm nhìn cậu! - lấy tay gạt đi những giọt nước mắt u buồn của Luhan, Baekhyun ôm cậu và trấn tĩnh cho cậu lên tinh thần hơn. Khi Luhan đã nín khóc thì Baekhyun và Chanyeol ra ngoài để cho ba người họ trong phòng với nhau. Luhan thì dựa đầu xuống ngực Sehun, cậu ngồi chiếc ghế cạnh giường anh, hai tay nâng tay anh lên nắm chặt. Còn Sehan lúc này bé mới đi ra gần giường bệnh của Sehun, từ lúc vào phòng bệnh bé cứ nhìn chằm chằm vào Sehun không rời như muốn nói điều gì đó
- Appa........đừng bỏ con! Con xin lỗi vì đã lạnh nhạt với người! Đừng bỏ con và umma, con không muốn mất người đâu! Tại sao appa lại đi nhặt quả bóng đó làm gì cơ chứ???? Con biết appa muốn con vui nên mới làm thế nhưng nếu appa cứ nằm thế này thì Sehan không vui đâu! Appa à, tỉnh lại đi! - cậu bé oà lên khóc, tiếng khóc tội nghiệp khiến ai cũng đau lòng.
Luhan lần đầu tiên thấy Sehan gọi Sehun một tiếng " appa" thì không khỏi bất ngờ, mắt mở to. Thấy con trai bé nhỏ đang đứng khóc cậu nhẹ nhàng kéo bé vào lòng. Hai tay nâng bé lên để bé ngồi vào lòng mình mặt đối diện lưng mình rồi nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Sehan, giọng nói nhẹ nhàng
- Sehan! Sao con lại khóc? Chẳng phải con không muốn appa, con ghét appa mà! - cậu nói như muốn bé chấp nhận rằng bé đã chấp nhận Sehun
- Umma.......oa oa........con không muốn mất appa! Hức........con không ghét appa đâu umma! Con muốn appa tỉnh lại.......hức.......oa oa - vừa nói nước mắt vừa chảy nhìn thật thương xót.
- Nào Sehan của umma ngoan nín đi nào! Appa không muốn nhìn thấy con khóc đâu! Appa muốn làm con vui mà. Vậy nên con ngoan đừng khóc nữa appa sẽ buồn đó. - thấy con trai cưng như vậy Luhan không khỏi xót xa liền ôm chặt bé vào lòng để bé khóc trong lồng ngực của mình.
- Bé ngoan, con phải nghe lời của umma,mau nín khóc! Con phải nín khóc thì lúc tỉnh lại umma mới vui vẻ được. Ngoan, hai umma và con sẽ cố gắng chăm sóc đến khi appa tỉnh lại nha! Rồi gia đình ba người chúng ta sẽ lại toàn tụ - Sehan nghe được lời an ủi của Luhan liền ngưng khóc. Bé ngoan ngoãn nằm trong lòng Luhan và ngắm nhìn gương mặt appa của bé. Và những ngày sau đó Luhan và Sehan luôn vào thăm và chăm sóc cho Sehun thường xuyên, không bao giờ họ để anh một mình vì muốn gia đình họ luôn ở gần nhau.
Và quãng thời gian như vậy cứ ngày ngày trôi qua........
_____________________________________________________________________
Mọi người comt và vote cho mình nha~
Chap sau sẽ chính thức hoàn fic nha~ cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro