Shot 2

Cậu đã dọn đến nhà anh khoảng 2 tuần rồi. Nhưng tâm tình của cậu thì chẳng khá lên tí nào, vì sao ư? Vì dạo này anh thường xuyên về trễ, lâu lâu lại có mùi nước hoa lạ và .... anh có vẻ đã bớt quan tâm đến cậu. Hôm nay cậu gạt mọi chuyện sang 1 bên, vui vẻ vì hôm nay là ngày sinh nhật của cậu mà!
Trong lòng thầm nghĩ anh vẫn nhớ đến sinh nhật cậu và chắc sẽ bất ngờ đón sinh nhật cùng cậu... nhỉ?
- Này, Huân! Hôm nay anh có đi đâu không?

- Hôm nay à... không! Có việc gì sao?

- À, không có việc gì... hỏi cho vui thôi!
Cậu gãi đầu, cười cười. "Reeeeng" Chuông điện thoại của anh vang lên. Toan tính đợi anh nghe điện thoại xong sẽ rủ anh đi chơi cùng cậu.
- Ờ, anh biết rồi, vậy thôi, tạm biệt.

- Thế Huân!

- Chuyện gì?

- Hôm nay đi ra công viên cùng em nhé!

- Ấy... Bạn anh vừa mới điện, anh có việc bận, xin lỗi em

- Ừ... thế cũng được, vậy thôi.
Cậu buồn bã quay lại làm việc. Về phần anh thì nhìn cậu như vậy trong lòng có chút xót xa.
Anh đã lừa dối cậu rất ngoạn ngục... nhưng cậu không biết, cậu vẫn thản nhiên đối xử tốt với anh. Anh không muốn lừa dối cậu chút nào! Nhưng nếu nói sự thật thì cậu... chắc chắn sẽ rời bỏ anh. Anh vẫn muốn giữ cả 2 bên cạnh mình... anh quá ích kỷ rồi chăng? Anh sợ nhìn bóng lưng ấy lại tìm đến cái chết lần nữa. Bên ngoài thì cố gắng mạnh mẽ, nhưng bên trong thì có lẽ rất mong manh. Rốt cuộc, anh phải làm thế nào! Dù sao cậu cũng là con trai nên chắc có lẽ cậu không yếu đuối như cô ấy
Thầm nghĩ trong đầu, anh khoác lên mình một chiếc áo rồi ra khỏi tiệm.
"Cạnh" Cậu thở dài nhìn vô hồn vào cánh cửa
- Hôm nay... anh lại đi, sao chán thế này
"Reng" Chuông điện thoại của ai đó kéo cậu trở về hiện thực.
" Điện thoại của anh? Để quên à?"
Cầm chiếc điện thoại lên, cũng vì tính tò mò nên cậu mở ra xem thử.

From: Như Nguyệt
Này! Có quà em mới đi chịu đi chơi đấy nhá! Đừng tưởng xin lỗi 1 tiếng là em tha tội.

Kéo lên vài tin nhắn đầu

Như Nguyệt:
Anh nói rõ đi! Cậu ta là ai!!?
Tôi:
Làm ơn đi, anh thực xin lỗi
Như Nguyệt:
Được lắm Thế Huân! Anh muốn bắt cá hai tay à, tôi với anh coi như cắt đứt!
Tôi:
Cậu... cậu ta đáng thương lắm Nguyệt! Anh làm ơn em đấy, nhắm mắt cho qua chuyện được không? Nếu anh từ chối cậu ấy thì cậu ấy sẽ... tự tử. Anh chỉ yêu mỗi em thôi, tha thứ cho anh đi, anh chỉ thương hại cho cậu ấy thôi, hoàn toàn không có ý gì cả. Đợi một thời gian sau, anh sẽ lập tức tìm cho cậu ấy một ai khác!
Như Nguyệt:
Ko trả lời
Tôi:
Nguyệt!
Như Nguyệt:
Vậy... anh thề với tôi! Anh nhất định sẽ không có tình cảm gì với cậu ấy! Thề anh nhất định sẽ nhanh tìm ai khác cho cậu ấy! Thề tình dành cho cậu ấy chỉ là thương hại! Dám không!
Tôi:
Anh thề!
.
.
.
.
.
.
Thương hại
.
.
.
.
.
Đáng thương
.
.
.
.
Cười khổ, nhẹ nhàng tắt máy, xoa hai thái dương, cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
"Thì ra là do lòng thương hại, ra là trước giờ trong mắt anh thì em là kẻ đáng thương! Luôn cần sự thương hại. Haha, em ảo tưởng nữa rồi, sao cứ tưởng anh yêu em được chứ. Sợ em tự tử là do anh nên mới nói yêu em à. Được lắm, Thế Huân, anh quá xem thường em rồi! Em sẽ cho anh thấy, em không phải là một đứa con trai đáng thương!"
==============
- Anh về rồi, Lộc Hàm
Anh mở cửa, cởi giày. Mặt vui vẻ nói
- Ừ
Cậu mặt lạnh, không một lần quay nhìn anh
- Em sao thế? Mà thôi, anh có cái này cho em đây! Quà sinh nhật đấy
Anh đi về phía cậu rồi trao 1 món quà.
- Quà? Em tưởng anh phải mua quà cho ai đó đấy
Môi cậu nhếch lên thành 1 đường cong
- Hàm! Em có ý gì!
Anh nhau mày khi thấy cậu có thái độ tôn trọng anh
- Ý thì tự anh biết! Em không cần nói!
Cậu hét to, vứt món quà sang một bên
- NÀY! THÁI ĐỘ ĐÓ LÀ SAO?!
Anh níu cậu lại, lên giọng mà nói lớn
- Anh đừng tưởng tôi không biết gì!!!! Anh lừa tôi, thương hại tôi, coi tôi là kẻ đáng thương thì tôi đều biết!
Cậu quay hẳn lại, nhìn thẳng mặt anh mà nói
- Em... em... làm sao em biết được? Nguyệt đã nói cho em à?
Anh hoang mang hỏi
- Chính tôi tự biết! Cuối cùng, tôi muốn hỏi anh! Giữa... giữa tôi và cô ấy, anh chọn ai?...
Cậu tiến lại gần anh, kìm nước mắt mà nói
-...
Không trả lời từ bên kia.
- Được, Thế Huân! Nếu chọn tôi thì hãy nói, nếu anh chọn cô ấy thì hãy ra khỏi cửa và đến với cô ấy...

-....

- Tôi... sẽ không tự tử nữa đâu... anh đừng có sợ... tôi cần câu trả lời, làm ơn anh...
Nước mắt lăn dài trên má, cậu không kìm được rồi. Nhắm mắt, quay lưng lại với anh, không muốn anh thấy cậu yếu đuối, với cả... câu trả lời thì cậu cũng biết rồi. Tốt nhất không nên nhìn anh ra đi... cậu chắc òa lên khóc nữa mà thôi
"Cạch"
"Tôi biết mà..."
Ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Nước mắt cậu cứ rơi
"Mày lại khóc rồi Lộc Hàm, chả khác gì 1 đứa đàn bà yếu đuối..."


=============
Au: chắc cái fic này sẽ có 3 phần và cùng lắm 4 phần :)) do viết nó dài quá mà muốn các bạn đọc thử nên đăng luôn:)) nhớ cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro