Chap 2

Mùa đông sắp tới, Luhan nhắc Sehun:
- Sắp đến mùa đông rồi, sao anh không chuẩn bị áo ấm đi? Ra đường trong thời tiết này sẽ lạnh lắm......
- Anh có áo ấm rồi
- Nhưng áo đó sao mà giữ ấm tốt được......
- Chẳng biết áo ai ấm hơn mà lại quan tâm người ta chứ -Sehun cướp lời Luhan xong khoan khoái thưởng cho mình một ngụm trà sữa
- Cứ uống trà sữa mãi thế! Người ta nói, mỗi ly trà sữa sẽ làm tăng........
[Au:vậy anh có uống trà sữa không mà nói người ta
Luhan:ừ thì có. Một ngày chỉ khoảng 3.đến 4.ly thôi à
Au:Woa,công nhận anh uống ít thiệt đó ]

- Người ta nói đúng đấy -Sehun lập tức chặn đứng bài giảng của Luhan -Đã gọi là "Trà sữa "thị không bổ âm thì cũng bổ dương
- Nhưng em không chịu nổi khi thấy anh uống trước mặt em!
- Ấy thể nên em mới như con heo thế kia chứ em hãy nghe anh, giảm lượng trà sữa và đồ ngọt đi cho nó..... hơi có chút bụ bẫm một chút để mà..... lấy chồng!

Thời gian lặng lẽ trôi, cái phòng có 5.thằng đực rựa cùng với một người con trai như con gái vẫn cứ triền miên trong những cuộc tranh luận về mọi chủ đề như thế. Sehun rất thích chọc tức Luhan. Thường thì Sehun chẳng mấy quan tâm đến nội dung nhưng lại tỏ ra quyết chiến thắng để hòng được thưởng thức cái lắc đầu chán nản khi Luhan "chào thua"vị chẳng còn gì có thể nói được nữa vội Sehun

Dạo này, có một cậu con trai bảnh bao hay đến đón Luhan sau giờ học. Trông cái điệu Luhan tự nói năng, cư xử với chàng ta rất rất là thân mật

Sehun soi gương nhiều hơn và xót xa khi nhận thấy những nếp nhăn hằn sớm và những sợi tóc vội bạc....... [Au:nổ vừa thôi cha,nhuộm tộc bạc thì nói đại đi]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro