Tỏ tình

Đối với một người như Ngô Thế Huân, chỉ cần được ở gần thỏ con của mình, dù cho bây giờ là 2,3 giờ sáng anh cũng bằng lòng mà hy sinh giấc ngủ. Nhưng đã hy sinh một thì phải có được mười, đã bỏ công thì phải có lời, đó là chuyện đương nhiên phải xảy ra. 

--------------

Sau khi tiễn con người không nên có mặt trong nhà này xong, công việc tiếp theo của cậu là.....

- Anh đợi xíu, tôi đi pha nước nóng cho anh.

Trái ngược lại vẻ bình thường của Tuấn Miên, trong ánh mắt Thế Huân giờ đây tràn ngập khát vọng muốn độc chiếm cậu. Nhưng trong đầu anh lại xuất hiện hai con người, một người khơi dậy lên sự ham muốn trong anh, một người lại khuyên anh nên kiềm chế, đừng làm điều không hay ngay bây giờ nếu không anh sẽ tự mình đẩy cậu ra xa anh. Và quyết định của anh chính là....

- Sao anh không trả lời? Nếu không nói tôi cho anh tự làm, tôi đây đi...ưm....ưm.....- hai tay Thế Huân ra sức ôm lấy cậu, không cho cậu chạy thoát, anh nhẹ nhàng chạm vào môi trên rồi cũng nhẹ nhàng mút lấy môi dưới.

Bị hôn bất ngờ, cậu ngạc nhiên đến mức mất nhận thức cộng thêm việc anh tiến đến ngay lúc cậu đang mở miệng nói cho nên có thể suy ra đầu óc Tuấn Miên đình chỉ công việc là do thiếu oxi để đưa lên não.

Sau khi tìm lại được ý thức của mình, cậu đánh loạn lên người anh, đẩy anh ra khỏi mình. Còn Thế Huân khi thấy cậu  phản đối kịch liệt đến như vậy, anh nghĩ rằng đây chưa phải thời cơ thích hợp cho nên cũng buông cậu ra.

- Anh ..... làm cái.....cái gì.....vậy hả?- hơi thở chưa thông, cậu đã vội vàng hỏi anh nên khó tránh khỏi việc cậu chữ bị đứt đoạn.

- Làm chuyện mà một người chồng nên làm thôi. Em cần gì mà phải ngạc nhiên đến thế?- Thế Huân làm bộ mặt bình thản như chuyện đúng rồi, nhưng trong lòng đang nhộn nhạo khó chịu đến mức muốn gào lên "Tại sao em lại cự tuyệt tôi mạnh mẽ như thế?".

- Chồng?- độ kinh ngạc của cậu lên cao như sóng thần vậy.- Anh có lộn không vậy? Từ khi nào mà anh lại là chồng tôi.

- Khi nãy em đã nhận tôi là chồng em còn gì. Lời đã nói thì không thể rút lại đâu nha!

- Lúc nãy là diễn đó, anh cũng như vậy thôi. Bây giờ không có người xem anh bắt tôi phải diễn cho ai xem đây?

Ngoài miệng là thế đó, nhưng lòng thì khó thể nói lên cảm xúc của cậu lúc này. Như có ai đó bóp lại không cho trái tim trong ngực cậu đập, sau đó lại thả ra cho nó đập mạnh mẽ nhất có thể. Ây da! Không thể trách Tuấn Miên được, bởi trước giờ cậu sống một mình, lại ít tiếp xúc với ai nên cậu cho đến bây giờ vẫn không hiểu cái cảm giác này là gì. Xin thứ lỗi cho cậu.

- Diễn?- anh nhướn mày hỏi như có như không, rồi đi đến sofa ngồi xuống.- Hừ! Nhưng tôi lại không nghĩ là tôi đã diễn. 

- Không diễn? Vậy chứ anh làm gì hả?

- Không phải diễn, tuyệt đối không. Bởi vì cảm xúc thật như vậy sao có thể kết luận lại bằng một từ 'diễn' đơn giản như vậy.

- Xin lỗi. Hình như có sự nhầm lẫn ở đây.- thấy anh nhíu mày nhìn, cậu nói tiếp.- Lúc nãy tôi nói như vậy cũng chỉ để đuổi cô ta ra khỏi nhà thôi. Anh đừng phức tạp vấn đề lên.

Thế Huân đứng dậy, đi đến bên cậu mở lời.

- Nếu như em không cảm thấy khó chịu khi tôi dẫn người khác về nhà, thì tại sao khi tôi và cô ta bước vào em lại bày ra cái vẻ khó hiểu như vậy, lại còn nhíu mày nhìn tôi? Em giải thích đi.

- Ờ thì..... - cậu bối rối khi nghe anh hỏi như vậy, thật sự, lúc đó cậu có hơi khác thường khi thấy cảnh đó.

Thế Huân tiến về phía Tuấn Miên ngày càng gần, cậu thì càng lùi ra sau, đến khi lưng chạm tường không thể lùi được nữa, cậu mới ngớ người ra khi thấy gương mặt anh phóng đại trước mặt mình. Anh nghiêng đầu sang một bên, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh ngay sát tai mình.

- Nếu giải thích không được thì để tôi nói cho em nghe.- anh nhìn thẳng vào ánh mắt trốn tránh của cậu nói.- Thứ nhất: tôi đối với em, ngay lúc đầu gặp mặt không chỉ đơn giản muốn thuê người làm.

- Không như vậy chứ là gì?- "Đừng nói là tình yêu sét đánh nha! Tôi đây tuyệt đối không tin có chuyện đó" cậu thầm đoán trong bụng.

- Không biết em có tin vào câu 'nhất kiến chung tình' hay không, nhưng với tôi nó đã thật sự xảy ra.- bằng ánh mắt chân thành nhất anh nhìn cậu, nhưng cậu vẫn không chịu ngước lên nhìn thì làm sao cậu biết tình cảm của anh được. Đúng là Tuấn Miên ngốc mà.

- Cái gì?- đến lúc nghe xong câu nói của anh, cậu mới ngạc nhiên vừa la vừa trợn mắt nhìn, trong đầu lại là câu "mai mốt có thất nghiệp phải đi làm thầy bói mới được".

- Đúng vậy. Chính xác hơn là cái cách em không quan tâm mọi chuyện xung quanh mà chỉ biết lo làm việc của mình, là giọng nói nhẹ nhàng của em, là ánh mắt trong trẻo của em. Mọi thứ thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tuy mờ nhạt nhưng lại khiến cho tôi chú ý đến em.

- Anh nói cái gì tôi không hiểu.- cậu đưa tay định đẩy anh ra, nhưng khi bàn tay đặt lên ngực anh cậu cảm nhận được bên trong đó như đánh trận, ngước lên nhìn vào mắt anh cậu ngay lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn lâu sợ rằng.....

- Là em quá ngốc nên mới không hiểu hay là em đang giả vờ không hiểu đây?- Thế Huân cười cười chọc Tuấn Miên.

- Ừ tôi ngốc vậy đó, anh đừng có nói sâu xa nữa, nói vào trọng tâm đi.

- Được.- "Xem ra mình đã chọc giận thỏ nhỏ rồi".- Thứ hai: tôi rất thích nhìn từng cử chỉ của em, rất thích được nắm tay em, rất thích ôm em vào lòng và rất muốn được nhẹ nhàng hôn em như ban nãy. 

Ngưng lại một chút để quan sát tình hình phía cậu, anh biết những lời mình nói có thể sẽ dọa cậu chạy mất dép nhưng nếu không nói ra chắc anh kiềm nén không nổi mà chết mất.

- Thứ ba: cái sự ngốc nghếch của em lại làm khát vọng muốn được bảo bọc cho em trong tôi càng tăng cao hơn. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ đây.- nói rồi anh cầm tay cậu đặt lên ngực trái, nơi trái tim anh đang đập, rồi đưa tay cậu lên vầng trán, nói.- Em không chỉ kiểm soát trái tim tôi mà cả lý trí của tôi cũng bị em cướp mất.

- Nè! Anh nói cứ như mọi chuyện đều do tôi gây ra vậy.- cậu rút tay lại, giận lẫy quay mặt chỗ khác. Nhưng tay Thế Huân đã nhanh chóng kéo gương mặt cậu quay lại đối diện với anh.

- Trước giờ không có thứ gì làm khó được tôi, nhưng tại sao tôi lại chùn bước trước cậu.- hơi thở của anh đang lởn vởn trên chóp mũi của cậu.- Chỉ mỗi việc muốn nắm tay em thôi mà tôi phải kiếm cớ mới có thể bắt lấy. Nhiều khi đứng cạnh em thì em lại bỏ đi, cái ôm đầu tiên của chúng ta cũng được đổi lấy bằng những giọt nước của em. Khi đó tôi đã nghĩ mình là người thất bại nhất trong xã hội, đã làm tổn thương người yêu.

Tuấn Miên bây giờ cũng chỉ biết đứng im nghe Thế Huân nói, cậu cũng không tránh né ánh mắt của anh nữa, dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy. Đúng, điều cậu sợ nhất đã xảy ra. Cậu sợ rằng khi nhìn vào đó thì mình sẽ không có lối thoát, suốt đời này sẽ mãi chìm vào cái bể tình không đáy của anh, có cố hết sức vùng dậy cũng không thể bảo vệ thế giới đơn độc của mình, bởi đã có người xâm lược.

Thấy cậu bất động từ nãy đến giờ, anh đành thả lỏng ra, vì anh biết bây giờ có ép cậu đến đâu chỉ cần cậu không muốn thì anh tuyệt đối sẽ không có cậu bên cạnh. 

Sau khi bình tĩnh trở lại, Tuấn Miên bắt đầu lên tiếng.

- Có thể bây giờ anh đặt tôi vào một vị trí nào đó trong tim anh, nhưng sau này khi người thật sự thích hợp với anh xuất hiện thì lúc đó tôi cũng chỉ đơn giản là cơn gió nhẹ lướt qua anh mà thôi. Hãy đi tìm nửa kia của anh đi, đừng lãng phí thời gian với tôi, không đáng đâu.

Tại sao vậy? Cậu sao cứ phải chọc cho anh giận? Con người Ngô Thế Huân mau thay đổi đến vậy sao?

- Những lời nói này tôi chỉ nói một lần duy nhất trong đời và tất cả chúng đều dành cho em. Em không cần phải lo sợ tôi sẽ thay đổi, bởi tôi tin người tôi tìm bấy lâu nay là người đang đứng trước tôi, là người đang nghe tôi nói.Lần đầu gặp em tôi đã biết mình muốn gì.- vừa nói, tay anh miết nhẹ theo từng đường nét trên mặt cậu, nhẹ lướt qua môi cậu, cảm nhận sự mềm mại của đôi môi trên đầu ngón tay của mình. 

- Muốn tôi làm osin cho anh, không đúng sao?- cậu nhanh nhảu cắt lời anh.

- Không đúng. Em im lặng xíu được không? Tôi là đang tỏ tình với em đó, sao nhảy vô họng tôi vậy?

Thế Huân nhíu mày nhìn cậu, bình thường chậm chạp lắm mà, sao hôm nay anh mở miệng nói câu nào là cậu ứng liền câu đó.

- Điều tôi muốn là mau giấu em vào người, đừng để ai phát hiện ra em cũng không cho ai đụng vào em, trong mắt em chỉ có tôi, không thể có bất kì một ai khác. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại nổi giận khi em nói chuyện với bạn học của em.

- Hai người đó là bạn bình thường thôi, anh nghĩ cái gì vậy hả?- nghe anh nói đến đó cậu bất giác cảm thấy bực bội, lý do gì mà kì cục vậy?.

- Em xem người ta là bạn bình thường, nhưng người ta có như thế hay không sao em biết được? Chẳng phải em tự nhận mình ngốc sao?

- Thưa Chủ tịch Ngô, hai người đó là người yêu của nhau, chúng tôi xem nhau là bạn bình thường, không có bất cứ tình cảm nào cả. (sao giống như chồng ghen vợ giải thích dữ vậy?)

- Không nói đến chuyện đó nữa. Tôi biết bây giờ bắt em phải chấp nhận tôi là điều bất khả thi, nhưng tôi tin một ngày nào đó, tình cảm của em dành cho tôi cũng giống như bây giờ tôi dành cho em.

- Tôi.....tôi....- cậu ấp úng khi nghe anh nói như vậy, bởi cảm giác trong cậu giờ đây có phải cũng giống như anh, có điều nó vẫn chưa mạnh mẽ bằng anh. 

- Những điều cần nói tôi đã nói, tôi không yêu cầu em phải đáp lại tình cảm của tôi, chỉ mong em suy nghĩ lại những gì tôi đã nói.  Thôi khuya rồi, mau đi, ngủ sáng còn phải đi học.

Thế Huân đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi của Tuấn Miên, trong lòng cậu đã nghĩ anh sẽ hôn cậu lần nữa. Đúng. Nhưng nụ hôn ấy đáp lên trán cậu, có thể nói Tuấn Miên đã có chút thất vọng. Thất vọng vì anh không hôn đúng chỗ hay vì cậu đã đoán sai? 

Vâng, tất nhiên là do anh không hôn đúng chỗ rồi. Vì khi về phòng, cứ tưởng cậu sẽ ngay lập tức đi ngủ, sai rồi, mắt thì nhắm nhưng trong đầu lại xuất hiện câu hỏi "Sao anh ta lại hôn trán mình chứ? Nếu hôn trán, thì cần gì phải chạm vào môi mình? Bình thường anh hay làm những gì mình muốn mà, sao nay lại tỏ vẻ chần chừ như vậy?". Sau tất cả những câu hỏi, cậu phát hiện ra bản thân mình sao lại có những thắc mắc kì hoặc như thế. "Đi ngủ thôi, sáng còn dậy sớm nữa". 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hunho