Chương 01: Đi đêm có ngày gặp "ma"

Yoon Jaehyuk một cậu thanh niên có vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách chan hoà nên nhận được rất nhiều yêu quý của mọi người xung quanh.

Vào kỳ nghỉ hè năm ấy anh chọn về thăm ông bà ở iksan, một kì nghỉ mà anh nhớ mãi về sau này... Nhà ông bà anh ở một nơi không hẳn là nông thôn nhưng nó rất thanh bình không sôi động nô nức như chốn Seoul anh sống nhưng anh đặc biệt thích vẻ yên bình này hơn là vẻ ồn ào sôi động của Seoul.

Những ngày đầu về đây, Jaehyuk thường chỉ loang quanh trong nhà ông bà hoặc đi qua nhà thằng em họ Park Jeongwoo để chơi cho đỡ chán. Hôm nay, sau khi ăn cơm xong nhìn lại giờ thì cũng còn khá sớm giờ ở nhà hoài cũng đâm ra chán ở đây wifi yếu không mạnh nên cũng có chẳng có gì để Jaehyuk giết thời gian. Sau đó anh quyết định đi qua nhà Jeongwoo chơi, nhà thằng bé ở cách đây không xa cũng chẳng gần là mấy, muốn đi đến qua nhà Jeongwoo phải đi ngang qua một đoạn mương ruộng nhưng nhà Jeongwoo gần thành thị nên wifi ở đó tốt hơn ở đây nhiều và có người tán gẫu nói chuyện với anh chứ ở đây vòng qua vòng lại cũng không có ai để chơi cùng.

- Bà ơi, con qua Jeongwoo chơi xíu về ạ

- Ừ đi nhớ về sớm đấy

- Vâng ạ

Chào ông bà xong thì Jaehyuk đi ra ngoài dọc theo con đường đất. Ở đây khác ở Seoul nhiều, khuya ở đó đang tấp nập rực rỡ bao nhiêu thì  ở đây mới hơn 6 giờ mà trời đã tối mịt cũng ít thấy ai ra đường. Thú thật thì anh luôn tự tin rằng bản thân là vô cùng can đảm nên mấy con ma nhằm nhò gì với Yoon Jaehyuk này nhưng giữa không gian tĩnh mịt se se lạnh gió thổi giữa đêm hè chỉ nghe loáng thoáng tiếng ve tiếng ếch tiếng con trùng kêu thì người can đảm đến mấy cũng phải sợ chứ huống chi là người tự phong như anh.

Trong không gian im ắng này, anh nghe rõ cả tiếng bước chân chậm chạp trên nền đất cát của bản thân. Khi anh tiến đến gần một góc lùm cây chỗ khúc sông cảm giác lạnh người chợt tăng lên vài phần. Hình như có ai đang ở đó anh dụi mắt mấy lần để xem mắt mình có bị sợ quá sinh ra ảo giác không chân anh vẫn tốc độ từ từ còn có phần chậm hơn đến chỗ khu vực 'nguy hiểm' đó. Trong tâm thì anh thầm mong rằng mắt mình nhìn lầm thôi, anh phải tự dùng câu nói để tự trấn an bản thân khi đang thấp thỏm lo lắng.

- Mắt bị ảo giác thôi không sao cả trên đời làm gì có ma cỏ Yoon Jaehyuk mày phải can đảm lên

Jaehyuk nói thầm lẩm bẩm trong miệng không dám dừng lại, anh nghĩ trong lòng giờ có quay về cũng còn một khoảng xa còn đáng sợ hơn, thôi đành ráng đi tiếp đến nhà Jeongwoo đến đó thì xin ở lại một đêm sáng về. Giờ khoảng cách anh cách cái chỗ cái mỏm đá có 'người' đang ngồi trên đó chỉ còn vài bước chân. Bây giờ thì anh chắc chắn mắt mình không không bị ảo giác thật sự có ai ở đó thật. Khác với trí tưởng tượng của anh sau khi xem mấy bộ phim kinh dị là sẽ một người con gái mắt áo trắng tóc dài rủ rưỡi thì này là một một... Người con trai cũng đang mặc chiếc áo thun trắng đang ngồi trên mõm đó quay lưng với anh vì trời tối anh không nhìn rõ là cái chỗm tóc đen đó đang ngồi cuối mặt hay hướng nhìn xa xăm nhưng theo kinh nghiệm coi phim kinh dị của anh thì nếu người con trai đó là ma thì đang ngồi cúi gầm mặt và sẽ đột nhiên quay đầu lại ngước nhìn cậu với gương mặt trắng bệch đầy màu.

Và và có vẻ kinh nghiệm này của anh đã đúng, người con trai kia như cảm giác thấy có người đang đứng đằng sau nhìn mình quay đầu lại nhìn. Trước mặt Jaehyuk bây giờ là một gương mặt trắng bệch và còn nhướng mày nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.

-Aaaaaaa maaaaaaa ba mẹ cứu con

Vừa la Jaehyuk vừa lùi lại khiến bản thân không may vấp cục đá té xuống đạp đầu ngất lịm đi.

'Con ma' nhìn anh tự biên tự diễn đã xong tự vấp ngã ngất xĩu đi ánh nhìn hiện lên tia khó hiểu bất lực vạn phần.

-------------------------------
Đố mọi người "con ma" Jae gặp là ai nào👻

-🦝🌻-

#12082022


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro