Chương 02: Người hay ma

Jaehyuk bất tỉnh nhân sự trong cơn mơ màng anh cảm thấy má mình bỗng được thứ gì đó lành lạnh mềm mềm chạm vào nhưng nó không được chạm một cách nhẹ nhàng mà có phần thô bạo không hề nương tay từng cái tát gián xuống khuôn mặt đẹp trai của anh. 

- Này cậu gì ơi tỉnh dậy coi, nửa tiếng rồi đấy chưa chịu tỉnh à

Cơn đau khiến anh bừng tỉnh lại, mở đôi mắt chớp chớp vài cái nhìn khuôn mặt đang kế bên mình, vội vàng ngồi bật dạy ôm một bên má này giờ đã chịu 'hành hạ' mà đỏ ửng lên từ bao giờ

- M-ma ma má cậu ma đẹp trai gì ơi, tha cho tôi đi mà tôi không muốn chết trẻ tôi còn nhiều chuyện chưa làm lắm làm ơn tha cho tôi...

Không đợi anh nói hết câu 'con ma' kia đã dùng một ánh mắt sắc lạnh đe dọa và lấy bàn tay vừa tát anh khi nãy đưa lên bụm miệng anh lại không cho anh nói nhăng nói cuội nữa

- Cậu có tin cậu còn la nữa là tôi giết cậu quăng xác xuống sông luôn không?

Jaehyuk nghe lời đe dọa của "con ma" nhìn qua ánh mặt lạnh lùng kia anh tin người trước mặt sẽ không nói suông nên im bặt không dám hó hé gì nữa. 'Con ma' kia sau khi thấy anh nghe lời không la hét nữa thì dùng ánh mắt cảnh cáo lướt qua người trước mặt rồi quay lại chỗ hồi nãy ngồi trở lại. Sau khi thấy 'con ma' nam đấy không có ý làm hại mình nữa thì anh mới dám mở miệng lắp bắp hỏi

- Cậu là gì vậy ma hay người

'Con ma' kia sau khi nghe câu hỏi ngây thơ vô số tội của Jaehyuk khẽ cười nhẹ một tiếng hơi mịa mai cất tiếng nhè nhẹ trả lời

- Cậu nghĩ tôi là gì

- ...

- Tôi là người thì cậu ở lại, là ma thì cậu bỏ chạy à

Câu trả lời của 'con ma' kia không xác nhận cũng không phủ nhận như muốn hỏi ngược lại anh. Quay người lại nhìn cái con người to xác nhưng đang đừ mặt ra lúng túng không biết trả lời khẽ cười thầm. Cái người đừ mặt nãy giờ kia họ Yoon tên Jaehyuk suy nghĩ trong lòng nếu cái người kia là ma thì sao chạm vào người anh được mấy cú tát vừa rồi rõ đau mà nhưng là người sao cơ thể lại lạnh như vậy được chứ. Nhưng sau cùng lý trí mách bảo người trước mặt là người.

- Cậu là con người?

- Cứ cho là vậy đi

- Nhưng là người sao cơ thể cậu lại lạnh như vậy

- Một câu hỏi thông minh đấy, đã thông minh hỏi câu này vậy cậu tự đoán thử xem

- ừm vậy chắc là lý do riêng của cậu không nói cũng được

- ...

- Tôi có thể ngồi đây được không

Jaehyuk đứng dậy chậm rãi đi tới chỗ mỏm đá con người kia đang ngồi chỉ chỗ cạnh bên mở lời lịch sự hỏi. Người kia không nói không rằng chỉ nhích người qua một bên nhường chỗ cho anh ngồi coi như sự đồng ý, thấy vậy Jaehyuk ngồi xuống khoảng trống ấy.

- Xin lỗi nãy giờ đã hỏi cậu mấy câu kì lạ

- Không sao

- Vậy giờ chúng ta làm quen đi

- Xin lỗi khiến cậu thất vọng rồi tôi hiện không có nhu cầu kết bạn

Jaehyuk cố tình như không nghe thấy câu từ chối phũ phàng của người kia. Vui vẻ tươi cười hăng hái chí tay ra trước mặt người kế bên.

- Xin chào tớ tên Yoon Jaehyuk

- Hamada

- Tớ nghe tiếng với tên cậu có vẻ không phải người Hàn nhỉ

-Người Nhật

- Ồ vậy gia đình cậu qua đây định cư sống hay đi du lịch vậy

- Không.. một mình

- ...

Những câu trả lời 'cho có' không đầu đuôi của người kia khiến Jaehyuk có phần khó hiểu nhưng anh nghĩ người kia có lẽ là người khép kín không giỏi nói chuyện nên thôi anh cũng không nói nhiều sợ người kia thấy anh phiền mà đuổi đi. Tuy người bạn mới quen không cở mở nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu mà có chút gì đó động tâm mà anh cũng không rõ nó là gì... 

- Hamada cậu bao nhiêu tuổi thế nhìn cậu có vẻ còn nhỏ tuổi

- ...

Nghe tiếng 'Hamada' từ miệng anh phát ra cậu có phần không thoải mái trong lòng không rõ vì sao kẽ nhướng mày trong chốc lát ánh mắt quay qua nhìn nụ cười tươi vẫn còn nở trên môi anh rồi nhanh chóng quay đi. Jaehyuk lại tưởng rằng cậu không vui vì bị hỏi tuổi tác nên mới không trả lời anh.

- À ừm...tôi 16 tuổi sắp sinh nhật tuổi 17 nhìn cậu tớ nghĩ chúng ta bằng tuổi

Tưởng rằng sẽ không nhận được câu trả lời của đối phương trong lòng anh bỗng trào dâng nỗi thất vọng không tên tại sao cậu lại luôn thờ ơ trước các câu hỏi của anh thế nhưng sau đó cậu đã chịu đáp lại.

- Cứ cho là thế đi

- Vậy là đồng niên chingu rồi chào bạn đồng niên nha

- Trẻ con

Nãy giờ tuy nói chuyện với nhau không lâu chỉ là anh hỏi cậu đáp trả bằng những câu mơ hồ nhưng đủ khiên tâm trạng Jaehyuk hân hoan quên cả việc sợ hãi của bản thân ban nãy. Ngồi nói chuyện cậu quên bén chuyện thời gian liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay thoáng chốc đã 9 giờ rồi anh phải đi về thôi. Nhưng có vẻ người kế bên không có vẻ gì là rời đi anh lại không biết mở lời như nào trong thâm tâm anh không muốn người ở lại đây một mình. Đang không biết mở lời thế nào anh đã nghe thấy giọng nói nhẹ tơn hơi vô cảm bên tai.

- Cũng trễ rồi cậu muốn về thì cứ về đi

- Còn cậu thì làm sao

- Tôi ở lại chút nữa cậu cứ về đi không cần quan tâm đến tôi mấy ngày trước tôi cũng ngồi một mình có sao đâu

- ...

- Tôi là đang đuổi khéo cậu về đấy đi về nhà đi

- Vậy tớ về trước cậu ở lại cận thận, mà mai mốt cậu có còn ra đây nữa không

- Ngày nào cũng ra, có gì không

- Okie vậy hẹn gặp Hamada vào ngày mai nha

- Tôi lại không có nhu cầu hẹn gặp cậu lần nữa nên đừng có ra

- Tớ vẫn ra đấy cậu quản được tớ à

- ...

Cậu đầu hàng trước con người ngang ngược trước mặt này biết là ngăn cản không được nên không buồn nói tiếp. Mà thôi coi như có thêm một con người ngồi có hơi người vơi bớt se lạnh cũng không tồi.

- Hẹn gặp lại cậu nhé, tạm biệt

Nói dứt câu Jaehyuk vẫy tay với cậu một cái rồi chuẩn bị rời đi về hướng lúc này tới đi được vài bước anh bỗng nghe tiếng gọi lại.

- Này

-Hả cậu gọi tớ hả

- Ở đây có mỗi tôi và cậu không gọi cậu thì tôi gọi ai cho được

- ...

- Hamada Asahi

---------------------------------
Mọi người muốn Sahi là ma hay người nè

-🦝🌻-

#130820222

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro