Chương 03: Hamada Asahi
- Hamada Asahi
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- Tên tôi là Hamada Asahi
Nghe cậu trai kia gọi anh lại và nói tên cho Jaehyuk khá bất ngờ, vì có vẻ ban đầu cậu trai bên cạnh không muốn cho anh biết nên chỉ trả lời mỗi họ là 'Hamada'. Điều đó không khiến anh thấy khó chịu vì Jaehyuk từng nghe nói rằng một số người Nhật không muốn người lạ gọi tên mình và anh cũng biết chính anh trong mắt cậu cũng chỉ là một người lạ mới gặp không hơn không kém nhưng mà trong lòng anh từ bao giờ đã
...không muốn làm người lạ qua đường với cậu
Nên khi cậu nói tên mình với anh cảm giác vui vẻ xen lẫn chút khó hiểu nhìn người vừa nói nhưng có lẽ là do Jaehyuk hiểu nhiều người kia vẫn biểu cảm lạnh lùng thờ ơ không muốn chút cảm xúc khi nói tên mình. Điều đó khiến anh cũng chẳng đoán tại sao cậu ấy lại đột nhiên nói như vậy nhưng mà "Asahi" sao tên cũng đẹp như chủ nhân của nó thế này!
- Ồ vậy Asahi, tớ về nha hẹn gặp cậu ngày mai
- Nếu muốn đến thì đừng đi tay không đem cái gì ăn đi
- Okie nè vậy cậu thích ăn cái gì
- Gì cũng được
- ...
Trong thâm tâm Jaehyuk nghĩ con người trước mặt quả thật quá ư là khó chiều quá đi, lúc hỏi tên thì chỉ trả lời mỗi họ rồi sau đó lại tự nhiên lại nói tên ra, kêu người ta có đến đây thì đừng đi tay không nhưng khi hỏi thích gì để người ta biết đường mang thì lại bảo gì cũng được.
- Vậy cậu thích ăn rau củ không, vườn nhà bà tớ có nhiều rau củ sạch ngon lắm, để tớ mang cho cậu nhé
- ...
- ...
- Tôi không phải bò
- Vậy cậu thích thứ gì để tớ biết mà mang chứ cậu cứ nói lấp lửng như vậy, cậu làm khó tớ quá
- ...
- Cậu mà không nói là tớ mang rau củ bắt cậu ăn hết đấy nhé!
Jaehyuk biết biện pháp nói chuyện nhẹ nhàng với con người cứng ngắc này không có tác dụng nên đành dùng biện pháp mạnh là đe dọa đối phương vì anh phát hiện khi nhắc về rau cụ khuôn mặt cậu bỗng cau mày nhíu lại lời nói phát ra vẫn gọn gẽ lạnh nhạt có đôi phần cáu gắt xen lẫn như cậu không chỉ ghét rau đơn thuần.
- Tôi thích cam có thì mang không có thì khỏi cũng được
Jaehyuk không biết cậu trai người Nhật tên Asahi này khi nghe anh nhắc đến hai từ 'rau củ' đã xù lông vì đối với Hamada Asahi cậu thứ xanh lè đắng ngắt mang tên 'rau' không chỉ là không thích mà là cực kỳ ghét bỏ nó, nói đúng hơn là cậu với thứ xanh lè đấy không đội trời chung cậu với nó là có thú từ kiếp trước thà bắt cậu làm gì chứ đừng bắt cậu ăn thứ đấy.
- Cam hả ừm.. nhà tớ có mai tớ mang cho cậu nhé
- Ờ hết chuyện rồi về đi
- Nãy cậu gọi tớ lại mà sao giờ lại đuổi tớ về
- Tôi gọi cậu lại nhưng đâu có ép cậu ở lại đâu
- Nhưng...
Asahi cậu ta quả thật rất là ngang ngược mà người gì đâu mà lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nữa, Jaehyuk anh tổn thương nhiều chút đó.
- Không nhưng nhị gì cả về nhanh đi về trễ ma bắt cậu đi tôi không chịu trách nhiệm đâu
- Có có ma hả
- Ừ ở đây nhìn vậy chứ nhiều ma lắm có khi nãy giờ cậu đang nói chuyện với một con ma trong đó không chừng
- Haha cậu đùa không vui đâu đừng có hù tớ thế chứ
- Tôi không có đùa với cậu làm gì về nhanh đi coi chừng ma bắt cậu bây giờ
- T-tớ vậy tớ về trước tạm biệt Sahi nhé!
- Ừ về nhanh đi
- Sahi cũng về sớm đấy nhé!
- Biết rồi, lo cho thân mình trước đi
Sau khi chào tạm biệt Asahi, Jaehyuk đã dùng vận tốc nhanh gấp mấy lần tốc độ đến đây để chạy thẳng về nhà. Khi chạy anh còn chẳng dám ngó mắt quan sát xung quanh mà chỉ biết cằm đầu chạy thật nhanh anh sợ đi chậm hay nhìn xung quanh lại thấy mấy điều đáng sợ và sợ mấy con ma thấy nhan sắc đẹp trai của anh lại đem anh bắt đem giấu như lời cậu hăm dọa anh ban nãy thì chết.
Vì thế Jaehyuk không biết rằng từ khi anh bắt đầu quay đầu rời đi những biết chậm rãi đến tăng dần luôn có một ánh mắt đen sáng trong bóng tối chăm chú nhìn anh đến khuất bóng đi khẽ bật cười nhẹ hơi 'khinh miệt'
- Tưởng gì mới nói xíu đã bị doạ sợ chạy thụt mạng
***
Về được đến nhà, ông bà Yoon Jaehyuk thầm cảm tạ ông bà tổ tiên đã phù hộ anh nãy giờ. Thở dốc đứng nghỉ mệt hồi xong anh mới đi vào nhà. Vừa bước vào nhà bà của anh đã đi ra tới bên anh với khuôn mặt lo lắng.
- Trễ như vầy rồi mà đi đâu bà gọi qua nhà Jeongwoo hỏi có cháu có đó không, bên đó bảo không thấy cháu qua
- Dạ bà cho cháu xin lỗi mà tại giữa đường cháu gặp bạn nên ở lại nói chuyện hứa lần sau không về trễ như vậy nữa đâu ạ
- Làm bà lo lắng nãy giờ đó biết chưa, không được có lần sau đâu đó có đi đâu thì phải báo bà một tiếng
- Vâng ạ cháu hứa mà, giờ cháu buồn ngủ òi cháu xin phép vô ngủ nha ạ
- Ừm cũng trễ rồi đi vô ngủ sớm đi, Jaejae ngủ ngon
- Dạ vâng ạ
Nói xong anh đi vào phòng của mình, thả mình lên chiếc nệm êm ái suy tư về những gì bản thân đã trải qua ngày hôm nay và cậu bạn mới quen có phần khó hiểu kia...
...không biết Sahi về nhà chưa nhỉ?
------------------------------
Qua 3 chương òi mấy cậu cho tui xin xíu review về fic văn phong của tui đi chứ tui thấy nó cứ nhạt lủng củng thế nào ý
#17082022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro