Chương 07: Ấm áp

Như mọi hôm ăn cơm tối xong là Jaehyuk lại ra ngoài, dần ông bà cũng chẳng thấy làm lạ. Nhưng nhìn thái độ hớn hở đi chơi đôi lúc nghĩ bân quơ đi không đi giờ nào mà cứ đêm là đi thầm mong nó đi gặp người chứ không bị ma xui quỷ khiến.

Đến nơi Asahi đã ngồi đó nhìn trời nhìn sao như đang suy nghĩ vấn vương mãi điều gì. Jaehyuk khẽ đi tới định bùng hù người nọ chốc mà có vẻ mấy trò đùa trẻ trâu này không có tác dụng với tảng băng khô họ Hamada.

- Hù

- Chào

- ...

Nhận lại sự thờ ơ của cậu anh chỉ đành xị một mặt mà ngồi xuống cạnh Asahi. Nhưng dỗi chẳng được bao lâu thì lại vui vẻ hỏi thăm nói chuyện cậu hết cái này đến cái kia điều lặt vặt nhất. Nhưng kì lạ thay Asahi hôm nay lại kiểm lời hẳn so với mọi ngày dù vốn cậu cũng là người ít nói chỉ trả lời ngắn gọn nhất có thể. Như..

- Nay trăng sáng đẹp ghê

- ...

Bình thường cậu cũng không hồi đáp anh một câu trả lời thật sự nhưng cũng ít nhất là "Ừm đẹp" hay "Bình thường" cơ mà hôm nay chỉ có mình anh ngồi nói chuyện một mình như người bên cạnh không tồn tại. Nói nhưng không nhận được sự hồi âm của đối phương, Jaehyuk cũng đâm ra chán mà không nói nữa chỉ biết ngồi nghịch tay rồi lại nhìn trăng trời xem có gì thú vị mà Asahi nhìn miết bơ luôn anh. Đột nhiên người nãy giờ im lìm không cất tiếng lại mở miệng gọi làm chính anh cũng không khỏi giật mình.

- Này

- Hửm

- Cậu có ước mơ không

- Ước mơ?

- ...

Jaehyuk bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Asahi, tự nhiên này cậu bạn lại đề cập đến ước mơ mà mỗi khi nhắc đến ước mơ con người ta thường sẽ vui vẻ mà sao cậu lại không mang vẻ vui vẻ gì mà ngược lại còn nặng nề u ám như thế.

- Có..

- Nó là gì vậy

- Thật ra thì ba mẹ tớ muốn tớ làm kinh doanh nhưng tớ lại thích trở thành nhiếp ảnh gia hơn

- Vì sao

- Tớ có thể đi vi vu khắp nơi chụp lại những cảnh và người, tớ thích cảm giác tự do ấy lắm

Asahi ngước nhìn người bên cạnh ánh mắt không rõ cảm xúc

- Còn cậu thì sao, Sahi

- Tôi không rõ

- Ước mơ của cậu cơ mà vì sao lại không rõ

- Chỉ là không rõ thôi

Jaehyuk trước người bên cạnh chẳng thể nắm bắt được ngụ ý gì trong lời nói, nhưng quen nhau cũng lâu Jaehyuk cũng quen với cách nói chuyện không đầu đuôi của người nọ. Chỉ là hơi thắc mắc người khác khi đề cập đến ước mơ của bản thân sẽ rất vui vẻ tự hào nói về nó còn cậu chính cậu là người đề cập đến nhưng lại lấp lửng không muốn trả lời khi được hỏi lại với khuôn mặt không lấy một tia cảm xúc nhưng theo cảm nhận của anh thì anh tâm trạng bây giờ có phần 'nghiêm trọng'.

- Tớ có thể hỏi tại sao không?

- ...

- Nếu cậu không muốn cũng không sao

Jaehyuk thật sự mong một câu trả lời của Asahi nhưng nếu cậu bạn không muốn thì anh cũng không ép.

- Sống chết còn không rõ thì ước mơ có nghĩa lý gì chứ

Asahi lầm bầm trong miệng với độ lớn vừa đủ như không muốn ai nghe thấy nhưng cũng có phần muốn người khác nghe thấy. Nhưng tiếc rằng nơi đây quả thật yên tĩnh nhưng lâu lâu lại có vài tiếng chim kêu, gió thổi làm cây cối xung quanh xào xạc và có lẽ cơn gió hè vừa rồi đã cuốn lời nói của Asahi vào hư không khiến Jaehyuk không thể nghe rõ được.

- Hả cậu nói gì cơ, tớ chưa nghe rõ

- Không có gì

- Rõ ràng cậu có nói mà cái gì mà rõ không rõ ước mơ gì á gì á

- Tôi không rõ ước mơ của bản thân

Câu nói nhẹ tênh thốt ra từ Asahi sao nghe lại nặng nề đến thế, Asahi rốt cuộc đã chịu đựng những chuyện gì mà lại trở nên vô cảm và cả ước mơ của bản thân là gì cũng không rõ là sao. Jaehyuk với bao nhiêu thắc mắc chưa có câu trả lời mà nhìn cậu bạn bên cạnh cảm giác thật đau lòng.

- Cậu..

Asahi đang bâng quơ suy nghĩ thì bàn tay nãy giờ được cậu để trên phiến đá lạnh bỗng được vật gì đó nắm ôm trọn truyền tới hơi ấm đột ngột làm cậu không khỏi giật mình. Nhìn kĩ vật thể đó thì chính ra bàn tay của người bên cạnh cậu.

- Sahi nghe tớ nói nè, nếu khó chịu thì cứ rút tay lại nhé

- ...

Asahi vốn là người không thích động chạm nhưng chẳng hiểu vì sao giây phút này cậu lại không có ý định phản kháng lại cái nắm tay đột ngột này. Nên cậu cứ thế để anh nằm tay truyền hơi ấm qua tay cậu.

- Sahi à, tớ không rõ cậu đã trải qua những gì mà bây giờ lại mang vẻ lạnh nhạt như vậy

- ...

- Nhưng tới cả ước mơ cậu cũng bảo không có, cậu biết rằng tớ đau lòng thay cho cậu lắm không

- Tôi vẫn ổn, không cần sự thương hại của cậu

- Đấy không phải sự thương hại, vì tớ coi cậu là bạn tốt nên mới lo lắng như vậy

- Cảm ơn vì đã coi tôi là bạn

Anh coi cậu là bạn ư? Một điều đối với người khác rất bình thường nhưng đối với Asahi cậu lại quá đỗi xa vời và quý giá.

- Sao lại phải cảm ơn chứ, mà Sahi này tớ nghĩ ai trên cõi đời này cũng có một ước mơ riêng dù lớn hay nhỏ chỉ là đôi khi người ta vì bộn bề của cuộc sống mà quên mất ước mơ của bản thân là gì thôi

- ...

- Nên là Sahi, tớ tin cậu cũng có ước mơ gì đó mà bản thân lại vô tình quên mất thôi

- Vậy cậu nói thử tôi nghe làm thế nào để nhớ ra ước mơ của mình

Quả thật Jaehyuk chưa nghĩ tới câu hỏi ngược lại này của Asahi.

- Có lẽ là liên quan đến sở thích thường ngày, vậy cậu có đặc biệt thích làm chuyện gì không

- Không biết

- Cậu cứ thế sao tớ tìm ra ước mơ của cậu được

Jaehyuk nghe cậu bạn trả lời mà mặt ỉu xìu đi, sao Asahi cứ thích làm khó anh thế nhở. Mà Asahi cũng chẳng phải người vô tâm mà không thấy biểu cảm thất vọng của anh mà cũng cố nhớ bản thân có sở thích gì đặc biệt không. Bỗng cậu nhớ đến chuyện cậu thường làm lúc rảnh là vẽ tranh.

- Chắc là vẽ tranh

- Hả cậu nói gì tớ chưa nghe rõ

Quảng âm cậu phát ra có phần hơi nhỏ nên Jaehyuk chẳng thể nghe rõ câu nói.

- Ý tôi nói là tôi nghĩ sở thích của tôi là vẽ tranh

- Ồ, nếu là vẽ tranh thì ừm...

Asahi nhìn Jaehyuk với vẻ mong đợi câu trả lời.

- Tớ nghĩ cậu có thể làm họa sĩ

- Ý kiến nghe không tồi

- Nói mới để ý nhìn Sahi rất ra dáng người của nghệ thuật đó nha

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Jaehyuk khi biết tài suy luận của bản thân không tệ mà cười cong cả khóe mi, làm Asahi cậu nhìn mà cũng bất giác cười theo, một nụ cười nhẹ tự nhiên không giả dối..

Nói chuyện mãi mà họ cũng quên đi thời gian chầm chậm trôi qua và cả việc nãy giờ tay của cả hai luôn đan lấy nhau không rời..

------------------------------------
Dạo này viết xuống tay quá, đọc cứ cấn cấn
Mà chuyện sắp đến hồi kết rồi đó, chắc có twist đó mà twist gì thì chưa thể tiết lộ mọi người đợi nhaa

T thuộc tuýp anti romantic nên viết mấy cái này cứ là lạ, nhạt nên mọi người bỏ qua cho tui nhaa

End xong sẽ có ngoại truyện nói rõ về Asahi hơn và nếu t chăm sẽ có thêm ngoại truyện cho cái kết nó tươi hơn đôi chút

-🦝🌻-

#20022023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro