Chương 10: 'Trùng hợp'

Jaehyuk nhìn đứa em mình bằng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, Jeongwoo liền mở miệng nói tiếp:

- Anh không sống ở đây nên không biết thôi, cách đây khoảng nửa năm ở chỗ đường lớn cách con sông không xa xảy ra tai nạn xe tải có người thiệt mạng thì phải

- Nhưng nó liên quan gì đến chuyện của anh mày

- Nhưng em nghe nói nạn nhân hình như là nam giới còn trẻ tuổi người Nhật qua đây du lịch..

- C-chắc là trùng hợp thôi, không thể nào được đâ..u

- Em không biết, chỉ biết nhiêu đó thôi anh muốn nghĩ gì thì nghĩ

- ...

Nhìn gương mặt đờ đẫn của Jaehyuk, Jeongwoo chỉ biết khẽ vỗ vai vài cái như trấn an rồi ra về chừa không gian riêng cho anh mình suy nghĩ.

Để hỏi câu chuyện Jeongwoo nói ra Jaehyuk sao không suy nghĩ sao được. Ngàn câu hỏi tự chất vấn để đặt ra trong đầu anh rồi lại tự tìm cho mình một đáp án khiến mình nhẹ lòng nhưng lại càng khiến bản thân động tâm, lấy hai từ 'trùng hợp' để che đậy đi nỗi sợ đang ngày một dâng cao trong lòng. Để rồi sau cùng anh nhận ra cũng như tự tát cho bản thân một gáo nước lạnh thì ra..

.. Yoon Jaehyuk này rốt cuộc chẳng biết gì về Hamada Asahi

Đêm đó là một đêm khó ngủ của Jaehyuk, những mớ suy nghĩ hỗn loạn xâm chiếm tâm trí anh đến lúc thiếp đi lúc này không hay và rồi anh gặp một giấc mơ vô cùng kỳ lạ..

Trong cơn mơ, anh dường như được chứng kiến khung ảnh vụ tai nạn mà Jeongwoo kể. Một chiếc xe tải và trước đầu xe là một cậu trai tóc vàng đang ôm lấy thân cậu trai tóc đen người đầy màu không còn chút sức lực vì họ quay lưng về phía Jaehyuk trong mộng mĩ mọi thứ cũng chẳng được rõ ràng nên anh cũng chẳng thể nhìn rõ được hai người con trai đó ngoài thân ảnh mờ ảo của họ.

Rồi chớp mắt một cái Jaehyuk lại thấy mình ở bên con sông nọ bên cạnh anh là một người con trai thân trắng toát anh muốn quay qua nhìn kỹ thì lại chẳng thể cử động được miệng cũng chẳng thể cất tiếng, chỉ nghe tiếng trầm ấm phát ra từ đối phương trong khoảng không tĩnh lặng:

- Sẽ không sao đâu

Nói xong người đó mới khẽ quay qua nhìn Jaehyuk trong chốc lát mỉm cười khẽ rồi vỗ vai một cảm giác quen thuộc dâng lên trong Jaehyuk nhưng sau cái vỗ vai của đối phương thì Jaehyuk đã bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức khỏi cơn mộng.

Không biết vì lý do sao nhưng hiện tại trán Jaehyuk đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vừa trải qua một chuyện khó tin mà thở từng cơn khó nhọc. Đứng dậy vô nhà vệ sinh dội từng cơn nước lạnh lên mặt giúp bản thân tỉnh táo, nhìn chính mình phản chiếu trong gương Jaehyuk ngờ vực với giấc mơ kỳ lạ mình vừa trải qua tự hỏi liệu có phải là thật không?

Hai con trai trong vụ tai nạn đó là ai, cả người ngồi cạnh anh nơi bờ sông. Họ đều mang lại cho Jaehyuk cảm giác vừa quen vừa lạ, ráng nhớ kĩ lại khuôn mặt người con trai ấy thì một tia suy nghĩ sẹt qua trong đầu anh người đó nhìn khá giống Asahi.. nhưng lại cũng có chút không giống Jaehyuk dường như đã từng nhìn thấy người này ở đâu rồi nhưng nhớ mãi cũng chẳng ra..

Sau đó Jaehyuk đã hỏi dò thử Jeongwoo về giấc mơ của mình nhưng không nói rõ vì chắc chắn nó lại cho rằng anh nghĩ nhiều nên đêm mộng mĩ tưởng tượng:

- Nếu mày mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong đó những người mày nhìn thấy cứ mờ mờ ảo ảo cả người nói chuyện với mày cũng thế thì có do mình ảo giác không?

- Ừm.. có khi đó là điềm báo về một điều gì chăng mà người trong mơ mà nhìn không rõ tui nghe người ta nói có khi là người đã khuất nên không thể nhìn rõ được họ hiện về để báo mộng cho ta về điều gì đó

Câu trả lời của Jeongwoo càng khiến Jaehyuk hoang mang tột độ. Người đã mất á, suy nghĩ đáng sợ nhất hiện lên trong tâm trí không lẽ là Asahi về báo mộng cho anh.. Ngàn lần anh chẳng muốn phán đoán này của bản thân là đúng, anh tin Asahi của anh là người sống không phải ma cỏ gì cả..

Nhưng mộng đẹp chóng tàn hiện thực tàn nhận là tạt cho anh một gáo nước lạnh khi anh nhận được bưu kiện được gửi tới.

Đó là vào một ngày cuối kỳ nghỉ vài ngày nữa thôi Jaehyuk phải quay lại chốn phố thị, hàng ngày anh vẫn điều độ thói quen mà ra địa điểm hò hẹn thân thuộc với ước muốn sẽ được thấy Asahi ở đó đôi lần anh tự nghĩ dù cậu là ma cũng ngày xuất hiện nhưng sau cùng vẫn là nỗi thất vọng buồn bã mà quay về nhà.

Đang ngồi dọn dẹp nhà cửa phụ ông bà thì Jaehyuk nghe tiếng điện thoại báo nhận hàng, anh đi ra với mặt khó hiểu lục lại trí nhớ xem thử dạo gần đây bản thân có đặt món hàng nào mình không nhớ đâu nhỉ. Đi ra tới lúc nhận chiếc thùng hàng từ tay giao hàng, nhìn thử thông tin người gửi là từ bên Nhật và người gửi tên 'Watanabe Haruto'

Jaehyuk cố lục lại trí nhớ mình đâu đặt đồ gì từ Nhật mà càng chẳng quen ai tên đó. Dù nghi ngờ nhưng sự tò mò lên hàng đầu Jaehyuk dần dần mở chiếc hộp giấy ra. Bên trong có tờ giấy note nhỏ với những hàng chữ thẳng tấp: "Có người nhớ tôi gửi anh". Bên trong chiếc hộp có một con gấu bông hình sư tử vô cùng đáng yêu cùng một bức thư hơi bạc màu đôi chút. Từ từ lật mở trong xem thử bên trong là một bức tranh người trong tranh không ai khác là

anh với nửa khuôn mặt đang cười

Bên cạnh có ghi chú đầy đủ: Jaehyukie, sinh thần an yên 23.07
Ký tên: Asahi

Tay Jaehyuk bắt đầu rung lên, tim như ngừng đập khi nhìn bức tranh cùng với tác giả của nó. Khẽ bình tĩnh mở bức thư được gấp nửa thẳng tấp mà rưng rưng vỡ oà..

-----------
Chương sau end phần chính òi, tất cả mọi thắc mắc mình sẽ giải đáp trong ngoại truyện nhưng mà mọi người hãy thử thoải mái nói ra phán đoán của bản thân nhaa

Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ ạ🤍

-🦝🌻-

#07012024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro