Chương 11: Sau cuối
"Chào cậu, là tôi Asahi đây
Lúc cậu nhận được bức thư này có lẽ tôi đã không còn ở trên thế giới này rồi, tôi muốn chính miệng chúc mừng sinh nhật cậu nhưng giờ thì không còn cơ hội đó rồi. Đây là món quá nhỏ tôi muốn tặng cậu mong cậu sẽ không chê, thật lòng là muốn đưa tới tận tay cậu cơ.
Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi suốt khoảng thời gian vừa rồi, tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng tôi đã rất vui khi bên cạnh cậu. Từ nhỏ sinh ra tôi đã mang trong người căn bệnh khiến tôi không thể đến trường thường xuyên, mười mấy năm sống trên đời thời gian tôi hầu như chỉ ở mỗi bệnh viện tính tôi cũng lầm lì nên chẳng có mấy ai làm bạn nên cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi.
Tôi muốn nói với cậu những lời mà tôi chưa kịp nói, ba mẹ cậu khắt khe thế chắc cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi nên cậu hãy thử ngồi xuống nói chuyện tâm sự giải bày nỗi lòng cậu để cả hai bên hiểu nhau hơn nhé. Cũng chúc cậu sẽ đạt được ước mơ và mục tiêu mình mong muốn nhé!!!
Còn một điều nữa nói ra không biết cậu có ghét tôi hay không nhưng mà Jaehyuk này
Tôi thích cậu.
Muốn nói cho nhẹ lòng chứ cậu cũng không cần để ý nó nhiều đâu. Hãy sống thật tốt thay cho cả phần tôi nhé, Jaehyukie..! Nếu có kiếp sau mong sẽ có may mắn làm bạn với cậu lâu hơn
Tạm biệt!
Ký tên
Hamada Asahi"
Quả thật Asahi mà anh gặp là người nhưng hiện tại thì không phải rồi.. Từng hàng nước mắt hối hận lăn trên má của Jaehyuk.
/...đôi ta đều đã rung động nhưng chưa kịp giải bày đã cách biệt âm dương../
***
3 năm sau..
Thời gian thắm thoát chẳng chờ đợi một ai, nhắp mắt một cái mới đó đã là 3 năm... Jaehyuk hiện tại là sinh viên năm hai khoa nhiếp ảnh anh đã thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình. Khi trước sau khi quay lại thành phố anh đã tâm sự giải bày với ba mẹ về ước mơ định hướng của mình thật may cuối cùng ba mẹ đã tôn trọng con đường mà anh chọn.
Mùa hè năm nay, Jaehyuk đã quay về quê, nơi anh từng sợ quay lại vì sẽ gợi nhắc anh về cậu con trai người Nhật mà anh gặp chốn này vào mùa hè của 3 năm trước. Thời gian chẳng khiến anh quên Asahi chỉ giúp anh trưởng thành hơn khi trước thôi. Jaehyuk nhớ lời Asahi nên thời gian vừa qua anh đã cố sống thật tốt thật vui vẻ thay cho phần cậu ấy.
Hôm nay, chẳng còn là những đêm tối gió mát mà là vào một chiều tà, Jaehyuk trên tay là một bịch quýt đi tới con sông năm nào mà ngồi xuống thật lâu bóc từng vỏ quýt đặt bên cạnh nhìn lên bầu trời xa xâm mà nghĩ ngợi nhiều điều. Sau một hồi lâu, Jaehyuk mới đứng dậy đi về để lại số quýt đã bóc sạch sẽ đó mai sẽ quay lại dọn sau. Lúc anh đi vì cúi gầm mặt nhìn đất mà suy tư nên anh chẳng rõ người mình đi qua là ai tới khi định hình được anh quay lại thì thấy bóng lưng hai cậu trai đi ngược hướng với mình, nhìn cậu trai thấp hơn kia bỗng cổ họng Jaehyuk đau rát một cảm xúc gì đó trong anh dâng lên anh cất giọng gọi khẽ:
- Asahi
Tới khi tỉnh lại Jaehyuk mới xoay đầu mất cười khẫy với chính mình nghĩ thầm chắc mình lại quáng gà nhìn nhầm thôi, Asahi của anh đã đến thế giới khác rồi làm gì còn ở đây được chứ nên cũng nhanh chóng quay người đi thẳng về nhà tiếp. Jaehyuk sẽ chẳng thể nào biết được khi anh quay người trở về cũng có một người quay lại hướng nhìn anh vì cảm thấy hình như có
..ai đó vừa gọi mình
End(phần chính truyện)
----------
Thế là xong 11 chương chín truyện òi, đối với mình đây là OE do mỗi người nghĩ, còn gì khúc mắc mình sẽ giải thích trong ngoại truyện về Asahi sau nè. Cảm ơn mọi người đã chịu khó chờ đợi nhỏ au 3 tháng 1 chương này. Vẫn là khuyên khích mọi người nên là quay lại từ đọc chứ sợ lâu quá không đọc mọi người sẽ quên cốt truyện kk. Hẹn gặp lại mọi người vào phần ngoại truyện tâm huyết của mình kk.
#10012024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro