chap 10.
Như thường lệ, tan học xong học bá Yoon lại đến phòng tự học. Nhưng dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể tập trung vào những con số trong sách bài tập. Đầu óc vẫn cứ quẩn quanh hình bóng ai kia.
Sắc trời tối đen như mực, Jaehyuk chắc mẩm rằng Asahi vẫn đang ở bệnh viện cùng với Yoshi. Trong lòng anh lại nóng như lửa đốt, nghĩ đến cảnh tượng Asahi ở bên người kia.
Bọn họ sẽ làm gì khi ở cùng nhau nhỉ? Vừa nhìn qua là anh đã biết Yoshi có tình ý với Asahi rồi. Và lỡ như cậu cũng đáp lại tình cảm đó. Tiếp hai người từ từ tiến tới trao nhau nụ hôn nống cháy trong phòng bệnh nhỏ.
Suy nghĩ điên rồ đó như thước phim tua chậm trong tâm trí Jaehyuk. Anh cố gắng lắc đầu thật mạnh để cái suy nghĩ ấy tan biến đi càng nhanh càng tốt.
Cảm thấy dù mình có ngồi đây đến mấy tiếng nữa thì cũng không thể nhét được thêm chữ nào vào đầu. Yoon Jaehyuk bèn xách cặp ra về.
Đến khi những hạt mưa bắt đầu rơi, lấm tấm trên vai áo đồng phục, bạn học Yoon mới nhận ra mình đang trên đường tới bệnh viện từ lúc nào không hay. Cả ngày hôm nay anh như người mất hồn vậy, cứ theo cảm tính mà đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đi được nửa đoạn đường.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, chiếc ô duy nhất cũng đã lặng lẽ đưa cho Asahi mất rồi, chỉ mong rằng đến nơi có thể trùng hợp gặp được cậu.
Gặp rồi sẽ nói gì nhỉ?
"Xin lỗi cậu."
"Tôi mắc mưa rồi cho tôi đi ké ô được không?"
Yoon Jaehyuk vô thức lẩm bẩm trước những câu thoại, làm sao để nói cho hợp lý đây.
Hay là "tôi yêu cậu."
Bỗng câu thổ lộ đó chạy vụt ra từ miệng Jaehyuk, dưới làn nước mưa lạnh buốt, khuôn mặt của anh thoáng trở nên nóng bừng. Sao lại có thể nghĩ ra câu đó vậy?
Đến nơi, anh nhìn thấy cậu rồi, Asahi đứng dưới mái hiên trước cổng bệnh viện.
Cùng với Yoshi.
Hai người đang nói gì đó, còn Yoon Jaehyuk chỉ biết đứng nhìn họ từ xa.
Rồi bỗng...
Họ hôn nhau. Nụ hôn vừa vặn xinh đẹp.
Dưới cơn mưa như trút nước, lạnh cóng cả tâm can.
Jaehyuk quay đầu, cảm giác bản thân chẳng thể nhìn họ thêm được nữa. Anh chạy đi, mặc kệ những hạt mưa nặng trĩu như những mũi tên xiên qua da thịt, đau rát. Nhưng có một nơi còn đau hơn tất cả, là trái tim này, đau đến mức không thể thở được.
Phòng kí túc xá tối đen như mực chẳng còn thứ ánh sáng ấm áp như thường ngày. Yoon Jaehyuk một thân ướt sũng ngồi lì trong góc, gục mặt mà khóc nấc lên.
Chưa bao giờ Jaehyuk nghĩ rằng anh sẽ khóc vì một người con trai. Giống như việc anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Hamada Asahi đến vậy. Cuộc sống đúng là những chuỗi sự kiện bất ngờ mà ta chẳng thể lường trước được.
Trước nay, Yoon Jaehyuk chưa một lần nghiêm túc định nghĩa thế nào là "yêu". Để đến tận bây giờ khi gặp được người con trai tên Hamada Asahi ấy, anh mới nếm trải được "yêu" thực sự là gì.
Là mùi hương ngọt ngào nơi đôi môi đỏ mọng. Là vị chua chát khi chứng kiến người mình yêu ở bên kẻ khác. Là cái cay đắng khi trái tim bị bóp nghẹt.
Phải đến lúc này đây, Yoon Jaehyuk mới sâu sắc nhận ra, anh đã yêu cậu thật rồi.
Cơn nhức đầu bỗng nhiên kéo đến, nhiệt độ cơ thế mỗi lúc một tăng lên. Jaehyuk mệt mỏi nằm bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ anh ôm trầm lấy Asahi vào lòng. Luôn miệng nói rằng "tôi yêu cậu". Một giấc mơ thật đẹp, đẹp đến mức chẳng muốn tỉnh dậy nữa.
Vì khi tỉnh dậy sẽ lại đau lòng thêm chăng?
~~~~~
Sau khi vật lộn với cái tên to con Yoon Jaehyuk kia, Asahi nép mình vào một góc tường, chăm chú quan sát người nằm trên giường.
Muốn hỏi vì sao anh lại để mắc mưa, vì sao để bị sốt đến nông nỗi này. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ xót xa.
Cả trong lúc cậu đang chật vật thay đồ cho Jaehyuk, miệng anh vẫn luôn lẩm bẩm câu.
"Tôi yêu cậu."
Trái tim Asahi không ngăn nổi mà đập loạn không ngừng. Đối diện với con người này, cậu từ trước đến nay vẫn luôn là không thoát khỏi rung động.
Đưa tay chạm đến đôi môi đã có phần nứt nẻ, mảng kí ức về nụ hôn ấy lại hiện về.
Lần đầu Yoon Jaehyuk chủ động hôn cậu, anh đã nói rằng nụ hôn đó nhạt thếch. Nhưng đến hôm nay Asahi mới thực sự nhận ra rằng, dù nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, nhưng trong tim cậu vẫn luôn khắc sâu được sự ngọt ngào hôm ấy.
Chẳng hề nhạt thếch như lời anh nói.
Vì nơi đó có tình yêu. Có một sự rung động, dù nó thật nhỏ bé và mong manh. Nhưng nó vẫn luôn tồn tại.
Chẳng giống như cảm giác lúc cánh môi Yoshi chạm đến cậu.
Ngay giây phút đó, Asahi có lẽ đã hiểu được lòng mình rồi. Hiểu được tình yêu là gì. Hiểu được con tim mình vì sao lại đập loạn lên vì người con trai ấy.
Hamada Asahi thực sự đã yêu Yoon Jaehyuk rồi.
Có lẽ là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vốn dĩ đâu cần phải nói ra thì mới là yêu.
Chỉ cần hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng hướng về nhau. Tình yêu chỉ đơn giản như vậy. Ấy thế mà hai kẻ ngốc nghếch này đến tận bây giờ mới có thể nhận ra.
Asahi đến bên giường, nhìn Jaehyuk trên trán đã đổ đầy mồ hôi, từng giọt từ từ chảy xuống, thấm ướt cả một vùng cổ áo. Cậu đưa tay đến, muốn kiểm tra nhiệt độ của đối phương thế nào. Nóng quá! còn nóng hơn cả khi nãy.
Thật xui xẻo, trong phòng không có đến một viên thuốc hạ sốt, mà ngoài trời cũng đã tối khuya. Asahi luống cuống chẳng biết phải làm sao. Định chạy đi lấy một cái khăn ướt để lau người cho anh, thì bỗng có một lực từ cổ tay truyền đến, níu cậu lại.
"Asahi! Ở bên tôi, đừng đi đâu cả, ở bên tôi."
Mi mắt Yoon Jaehyuk vẫn cứ nhắn nghiền, nhưng chẳng hiểu sao cánh tay lại có lực đến lạ. Anh dúng sức kéo cậu về phía mình, Asahi vì thế mà mất đà ngã vào lòng Jaehyuk. Hơi thở của người phía sau phà lên cổ cậu, nóng rực.
"Đừng đi, xin cậu, ở bên tôi."
Vòng tay kia từng chút xiết lấy eo cậu, từ phía sau thuận lợi ôm trọn Asahi vào lòng. Nụ cười chợt nở rộ trên khuôn miệng nhỏ xinh. Thẳng nam Yoon như vậy không phải là đáng yêu quá mức rồi sao.
"Tôi không đi đâu cả. Sẽ luôn ở bên cậu. Đồ ngốc!"
Như nghe thấy được điều đó, người phía sau như một chú cún bự dụi dụi vào hõm cổ cậu. Cảm giác ấm áp ngập tràn trong tim.
"Tôi yêu cậu. Thật sự yêu cậu."
"Tôi cũng vậy, cũng yêu cậu, rất rất yêu cậu."
Thì ra yêu đương là loại trải nghiệm thế này.
Chẳng cần quá vồ vập, cũng không cần phải gắng sức. Cứ bình bình lặng lặng ở bên nhau như bây giờ là đủ rồi.
Asahi ước rằng khoảnh khắc này cứ thế kéo dài mãi. Để bình yên của cậu vĩnh viễn ôm chặt cậu vào lòng, sưởi ấm cậu.
~~~~~
Khi cả hai thức dậy cũng đã quá giờ trưa, tiết học buổi sáng coi như bị đánh vắng. Yoon Jaehyuk mơ màng mở mắt, rất nhanh nhận ra đây không phải căn phòng quen thuộc và cả việc Asahi nhỏ bé đang say giấc trong lòng mình. Thử tát một cái thật mạnh lên gò má, đau quá, vậy đây chắc chắn không phải là mơ rồi.
Nhìn từ vị trí này Jaehyuk thấy được người trong lòng hơi thở đều đều, hàng lông mi cong dài cùng đôi má trắng muốt, thật sự xinh đẹp. Tim anh đập nhanh đến mức muốn nổ tung.
Cố nhớ lại chuyện tối qua, những đoạn kí ức ngắt quãng chỉ dừng lại ở cảnh Yoshi và cậu đã hôn nhau. Sắc mặt Jaehyuk tối sầm lại, là hai người họ đã hôn nhau, vậy tại sao Asahi còn ở đây, trong cái tình huống không nên có này.
"Đáng lẽ bây giờ cậu phải ở bên Yoshi mới đúng." Yoon Jaehyuk thầm nghĩ. Một loại cảm giác ghen tuông đang len lỏi vào từng mạch máu.
Asahi cũng cự mình tỉnh giấc, nhận ra mình vẫn yên ổn nơi vòng tay người kia, quả thực không phải là mơ. Trong lòng tràn ngập vui vẻ.
"Này! Cậu dậy rồi à. Sao không đánh thức tôi."
"Tôi mới vừa tỉnh thôi. Mà sao tôi lại ở đây? Lại còn cùng cậu ngủ chung một giường."
Jaehyuk đứng dậy rời giường, vươn vai mấy cái, cả người truyền đến cảm giác đau nhức. Cậu trống cằm nhìn anh, lại trưng ra bộ dạng thiếu đứng đắn quen thuộc.
"Hôm qua là cậu nhõng nhẽo, nói là yêu tôi lắm, một hai muốn cùng tôi động phòng."
Con người này đúng thật là cái gì cũng có thế nói được. Tất nhiên học bá Yoon đâu dễ tin người đến thế.
"Cậu đừng có mà lừa tôi."
"Xùy, không lừa thì không lừa. Hôm qua cậu lên cơn sốt, tôi đây chăm sóc cậu cả đêm đó."
Yoon Jaehyuk nhớ lại, hôm qua chắc vì dầm mưa nên phát sốt rồi. Anh tiến đến, xoa xoa mái tóc rối xù của cậu, kèm theo một nụ cười quá đỗi dịu dàng.
"Vậy là tôi đã phiền cậu rồi, cảm ơn cậu nhé."
Mặt Asahi bất giác nóng bừng, cậu ngại ngùng đưa hai tay ôm mặt. Tự nhiên muốn nhanh nhanh đuổi Yoon Jaehyuk về, nếu để anh ở đây thêm một giây nào nữa Asahi sẽ tự mình biến thành trái cà chua chín đỏ mất.
"Không có gì. Cậu về phòng trước đi. Chiều nay chúng ta cùng đến lớp."
Thấy mình đã bị đuổi khéo rồi, Jaehyuk cũng ngoan ngoãn mà về phòng, chuẩn bị cho tiết học chiều nay.
Còn về chuyện nụ hôn hôm qua, vẫn cứ nên coi như là không thấy gì thì hơn.
~~~~~
Tiết học chiều nay cũng giống như mọi ngày, có lẽ mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Tiếng giáo viên giảng bài vẫn vang vọng, còn Asahi thì đã ngủ gục từ khi nào.
Bỗng ánh mắt của anh dừng trên cổ tay của người kia, những vết thâm tím hiện lên thật rõ ràng. Jaehyuk cũng đủ minh mẫn để nhận ra rằng anh chính là người tạo ra nó. Một cỗ xót xa cuộn trào lòng.
"Muốn nắm tay tôi à? Ánh mắt cậu nói thế đấy."
Giọng nói của Asahi khẽ vang lên. Yoon Jaehyuk dời tầm mắt về phía cậu, nhìn vào đôi con ngươi đen láy mơ màng.
"Xin lỗi. Vì hôm trước tôi có hơi mạnh tay."
Asahi ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn dấu vết tím bầm nơi cổ tay, đánh giá đôi chút.
"Đau lắm đấy, cậu không định chịu trách nhiệm à?"
"Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?"
"Chúng mình hẹn hò đi."
Khoảnh khắc đó Yoon Jaehyuk tưởng như mình đã nghe lầm rồi, anh đơ ra vài giây. Asahi nói gì cơ?
"Hả?"
"Tôi yêu cậu rồi! Chúng mình hẹn hò đi."
Cảm giác này chính là gì? Giống như trong lòng đang chứa đựng cả một mùa xuân, trăm hoa nở rộ.
"Ừ! Chúng mình hẹn hò."
Yoon Jaehyuk nắm lấy bàn tay mềm mịn của Asahi, cười đến ngốc.
Hai kẻ ngốc nghếch này cuối cùng cũng có được một kết thúc đẹp. Cứ thế yên bình mà bên nhau.
Có thể hay không?
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro