chap 11.
Cuộc sống yêu đương của học bá và trùm trường sẽ như thế nào nhỉ?
Buổi tối ở phòng tự học, Asahi nằm dài trên bàn, ánh mắt bất di bất dịch dán lên mặt học bá Yoon.
"Này! Mặt tôi dính gì à?"
Jaehyuk mắt không rời khỏi trang sách, nhưng vẫn biết được người bên cạnh đang chăm chăm nhìn mình.
"Sự đẹp trai."
Câu trả lời rất dứt khoát, không có lấy một tia ngượng ngùng. Còn người được khen kia, gương mặt đã hiện lên vài nét ửng đỏ.
Chết thật! Ngại ngùng như thế lại càng đẹp trai hơn.
"Cậu đừng nói mấy câu như thế. Thật ngại chết đi được."
Asahi thành công tách được sự chú ý Jaehyuk ra khỏi đống bài tập nhàm chán kia. Khuôn miệng liền vẽ lên nét cười tinh nghịch.
"Tôi khen người yêu tôi đẹp, ai cho cậu ý kiến."
"Cậu..."
Thấy người trước mặt quả thật là ngang ngược, Yoon Jaehyuk cũng không thể nói lại, liền hậm hực mà quay lại với đống bài tậy dở dang.
"Không thèm nói với cậu."
Asahi bực bội mà giựt lấy cuốn sách đáng ghét kia, giấu sau lưng mình. Tự nhiên lại cảm thấy thật ghen tị với đống bài tập của Yoon học bá quá đi. Cậu mới chính là người yêu của anh cơ mà.
"Không cho cậu học nữa. Chỉ cho cậu chú ý vào mình tôi. Chú ý vào mình tôi thôi."
Rồi bỗng Jaehyuk chồm người đến, hai tay chống ra sau ghế khóa chặt cậu trong lòng. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn, tưởng chừng như chỉ còn vài centimet nữa thì môi của cả hai sẽ chạm vào nhau mất.
Asahi bất giác đưa cuốn sách lên che đi nửa gương mặt đang nóng bừng. Ánh mắt kia của Jaehyuk làm cậu chút sợ sệt. Mới chỉ đùa có chút thôi mà đã làm anh tức giận rồi sao?
"Đây là nơi công cộng đó, cậu... cậu đừng có mà manh động."
Giọng nói cậu trở nên run rẩy, cứ như chú mèo nhỏ bị bắt quả tang vì ăn vụng vậy.
"Em không cho anh học cơ mà. Muốn anh chỉ chú ý vào mình em, vậy nên bây giờ anh sẽ chỉ nhìn em thôi."
Asahi chớp chớp mi mắt, tình huống lúc này làm cậu có chút ngượng ngùng. Ai mà ngờ được tự nhiên Yoon Jaehyuk lại trở nên ranh mãnh như vậy chứ.
Không chịu được mà ngả người về phía sau một chút, bỗng bàn tay ấm nóng của người kia chạm đến gáy cậu kéo về phía trước, thu hẹp khoảng cách, gần đến mức tưởng như không thể gần hơn được nữa.
Yoon Jaehyuk cúi xuống, cách một lớp sách dày cộm, hôn cậu.
Từ nơi cánh môi truyền đến một loại cảm giác ấm áp, ngọt mềm, như thật như ảo, mụ mị cả tâm trí.
Mùi hổ phách nồng ấm tỏa ra từ người kia, quanh quẩn nơi đầu mũi cậu. Khiến cậu liền nhớ lại buổi tối hôm ấy, khi được Jaehyuk ôm gọn vào lòng, ngủ suốt một đêm. Thực sự rất thích, thích chết đi được.
Asahi đã nghiện thứ mùi hương của Jaehyuk mất rồi.
Không gian xung quang tưởng như đã ngưng đọng lại từ khi nào. Lúc này có thể nghe được cả tiếng hai trái tim không ngừng đập loạn.
Vì phòng tự học ban đêm cũng không có mấy người, bọn họ lại ngồi ở nơi khuất nhất, phía sau cả một kệ sách rất to. Nên Yoon Jaehyuk mới cả gan làm loại chuyện tình thú thế này mà không sợ ai phát hiện.
"Mình về phòng đi! Muốn hôn cậu."
"Chúng mình vẫn đang hôn nhau mà."
"Ý tôi là... là..."
Mặt Asahi đã đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Chẳng biết phải nói ra mong muốn của mình thế nào.
"Là sao? Nói anh nghe".
Thêm tên Yoon Jaehyuk này lại cứ muốn giả ngốc để chọc tức cậu.
"Muốn hôn kiểu... môi chạm môi."
Trời ơi! Asahi ngượng chết mất.
Nhanh trí rúc đầu vào lồng ngực to lớn của Jaehyuk để giấu đi gương mặt đang nóng bừng.
Nhìn thấy một loạt hành động của bé mèo nhỏ trước mặt. Trong lòng Jaehyuk như nở rộ cả một vườn hoa.
Thì ra trùm trường Hamada Asahi cũng có thể đáng yêu đến thế này. Tim của học bá Yoon lại vì thế mà trở nên mềm xèo, nhanh nhanh thu dọn đồ đạc để về kí túc.
Để cùng bạn người yêu hôn hôn.
Môi chạm môi.
~~~~~
Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong căn phòng kí túc nhỏ bé, Asahi vì chìm trong sự thoải mái mà lim dim đôi mắt. Được anh người yêu với đôi bàn tay vừa dịu dàng, lại vừa ấm áp sấy tóc cho thì còn gì bằng.
Giọng nói trầm ấm của Jaehyuk khẽ cất lên, tò mò hỏi cậu, câu hỏi mà anh vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay.
"Sao em lại có thể làm trùm trường vậy?"
Asahi cười lớn, không nghĩ rằng anh sẽ hỏi cậu điều này.
"Cậu thấy tôi không giống trùm trường chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng không giống."
Yoon Jaehyuk trả lời rất thẳng thắn, thành công vẽ lên trên đầu cậu hàng dài hắc tuyến.
Đúng vậy, vì Asahi không phải là kiểu người thích đánh đấm gây sự. Từ trước đến giờ, anh chỉ thấy cậu đánh nhau có hai lần thôi. Cậu cũng không hay tham gia tụ tập với bọn côn đồ trong trường. Thời gian đến lớp chỉ dành để ngủ và ngủ. Vậy nên Jaehyuk mới thắc mắc lí do vì sao cậu có thể leo được lên vị trí này.
"Đánh thắng trùm trường cũ, đến mức anh ta không thể đi học được ở trường này nữa. Rồi bọn họ tự phong tôi làm trùm. Tôi thấy vậy cũng tốt, vì từ đó không ai dám đụng đến tôi nữa."
"Nếu vậy thì sẽ cô đơn lắm. Vì không ai dám đụng đến, cũng không ai dám bắt chuyện."
"Không phải đã có cậu rồi sao."
Cậu nắm lấy bàn tay ấm nóng của người kia, áp lên gò má hao gầy. Bởi vì đã có Yoon Jaehyuk ở đây rồi, Asahi sẽ chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa.
Một nụ hôn nhẹ khẽ chạm lên đỉnh đầu cậu, len lỏi qua mái tóc đang còn có chút ẩm ướt. Tham lam hít một hơi thật đầy, là mùi kẹo ngọt. Cũng giống như cậu, Jaehyuk đã nghiện mùi hương của đối phương từ khi nào chẳng hay.
"Anh sẽ luôn bên cạnh em. Làm người tình của em. Làm tri kỷ của em."
"Vậy thì tốt quá."
Như chợt nhớ ra gì đó, Jaehyuk quay người cậu lại, mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt nhìn cậu có chút lo lắng.
"Em đánh người ta ra thê thảm như vậy sao lại không bị đuổi học?"
"Cậu muốn tôi bị đuổi học?"
"Không có! Chỉ là hơi tò mò."
Anh xua tay, sao lại có thể muốn vậy được.
"Ngày đầu nhập học, anh ta kéo người đến đánh tôi, tưởng rằng tôi dễ bị bắt nạt. Chẳng qua là tôi tự vệ chính đáng, nhưng có hơi lố tay. Mọi người đều đứng về phía tôi, làm chứng bảo vệ cho tôi nên mới không sao."
Hai bàn tay Jaehyuk liên tục vỗ vào nhau, phát ra tiếng lốp bốp thật to.
"Wow! Thực sự không ngờ được người yêu anh lại ngầu thế đấy."
Asahi nhìn biểu tình của người trước mặt, thực sự có nhiều hơn một chút ngốc nghếch.
"Nghe xong chuyện rồi thì đi ngủ thôi. Tôi buồn ngủ rồi."
Kiểm tra thấy tóc mình cũng đã khô được vài phần, cậu liền đứng dậy chuẩn bị về phòng. Bỗng một loại cảm giác ấm áp bao trọn lấy lòng bàn tay, níu cậu lại.
"Còn có một chuyện anh muốn nói."
Quay đầu lại liền thấy Yoon Jaehyuk ánh mắt như cún con đang nhìn cậu. Asahi không kìm lòng được mà tiến đến xoa lấy mái tóc bông xù.
"Chuyện gì?"
"Em có thể đổi cách xưng hô không. Chuyển thành anh - em đi."
Giọng Jaehyuk có chút làm nũng. Tại vì anh cũng đã đổi rồi mà, nên cũng muốn Asahi đổi luôn. Như vậy mới giống một cặp đôi đang yêu.
"Không thích đâu."
"Tại sao?"
"Vì tôi không thích gọi đồ ngốc xít Yoon Jaehyuk là anh đâu liu liu."
Không kịp để anh phản ứng, Asahi đã thật nhanh chạy biến mất tiêu. Chỉ còn một mình Jaehyuk ôm trong lòng một đống bực tức, không tài nào ngủ được.
~~~~~
Rất nhanh tin đồn hẹn hò của hai người đã lan ra khắp toàn trường. Lần này Yoon Jaehyuk không còn cảm thấy khó chịu vì những lời đồn đó nữa, vì chúng nay cũng đã thành sự thật mất rồi.
Yoon Jaehyuk và Hamada Asahi là một cặp đó.
Nhưng điều làm học bá Yoon cảm thấy không vui đó chính là việc Asahi không chịu đổi cách xưng hô. Dù anh đã năn nỉ rất nhiều lần, thử đủ mọi cách mà cũng không thay đổi được gì.
Hôm nay Jaehyuk sẽ thử dùng tuyệt chiêu cuối cùng, hy vọng sẽ thành công.
Tuyệt chiêu đó chính là "giận dỗi". Đúng vậy, thực sự là đã hết cách rồi nên mới phải dùng cách nay.
Mới đó mà anh cũng đã giận Asahi được nửa ngày rồi. Không cho cậu nắm tay, không cho cậu hôn. Để xem cậu chịu được bao lâu.
Asahi cảm thấy Jaehyuk hôm nay quả thật rất kì lạ. Không ăn kẹo cậu đưa, cũng không muốn để cậu đụng vào.
Cái gọi là "khoảng thời gian lạnh nhạt" của một mối quan hệ đã đến rồi sao? Không thể đến nhanh vậy được.
Mà cũng có thể vì những lời đồn dạo gần đây chăng?
Hôm nay anh không đi ăn cơm trưa cùng cậu, Jaehyuk nói là muốn đến phòng tự học. Sau giờ cơm trưa Asahi liền đi tìm Yoon Jaehyuk hỏi cho ra lẽ. Tại sao anh lại tránh né cậu?
Nhưng khi đến nơi, Asahi không thể tin được vào những gì cậu nhìn thấy nữa.
Ở góc cầu thang, nơi khuất người nhất, cậu nhìn thấy Yoon Jaehyuk cùng với một cô gái.
Bàn tay anh vừa vặn đặt lên vùng cổ trắng ngần của cô gái ấy. Động tác tay từ từ di chuyển đến phần cằm thon gọn và rồi Yoon Jaehyuk cúi đầu.
Bọn họ hôn nhau?
Asahi biết rằng mình chẳng thể nhìn thêm được nữa, tròng mắt từ khi nào đã phủ một tầng nước.
À! Thì ra Yoon Jaehyuk là loại người như vậy.
Như bị một viên đá thật to ném trúng đầu, bên tai vang lên tiếng ong ong, không thể nghe được bất khì loại âm thanh gì cả.
Tất cả đều vỡ vụn. Trái tim, lý trí, giác quan, tất cả đều chẳng còn cảm giác.
Cậu tự chế giễu chính bản thân mình. Rằng phải chăng Asahi đã qua tin người? Tin vào thẳng nam Yoon Jaehyuk.
Con mẹ nó! Cái gì mà bẻ cong trai thẳng chứ. Anh đã bao giờ thừa nhận rằng mình gay chưa?
Chết tiệt thật! Đến bây giờ Asahi mới nhận ra được điều đó.
Nhận ra Yoon Jaehyuk chưa bao giờ nói rằng anh gay cả.
Đúng rồi, anh thắng rồi đấy.
Cuối cùng chính Hamada Asahi mới là kẻ thua cuộc trong trò chơi này. Thua đến tâm phục khẩu phục.
Cảm giác bại trận đúng thật là rất đau đấy.
Rồi bỗng từ đâu có một lực kéo cậu lại, ôm lấy Asahi vào lòng. Vỗ về.
"Đừng nhìn nữa, xin cậu đừng nhìn nữa. Tôi sẽ đau lòng."
Là Yoshi.
"Cậu không cần phải đau lòng. Dù gì cũng không phải chuyện của cậu."
Giọng nói của người trong lòng vang lên không chút nức nở. Tất cả chỉ là sự vô cảm. Tàn nhẫn đến bi thương.
Asahi đẩy anh ra, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Lần đầu tiên Yoshi thấy cậu khóc, khóc vì một người con trai chẳng hề xứng đáng. Ánh mắt đối phương nhìn anh vẫn luôn không có lấy một tia cảm xúc. Vì cậu chưa một lần dành tình cảm cho anh.
Lời nói của Asahi đối với anh như hàng vạn lưỡi dao đâm vào trái tim, đau đớn, rỉ máu.
Rồi cậu ấy bỏ đi, bỏ lại Yoshi cùng với những vết thương lòng còn đang bỏng rát.
Asahi không phải là quá vô tâm sao?
Hết lần này đến lần khác, anh mới chính là người che chở cậu, bảo vệ cậu. Nhưng Asahi nào có quan tâm đến, nào có để mắt đến.
Để đến hiện tại kẻ thua cuộc không phải là Hamada Asahi hay Yoon Jaehyuk.
Mà chính là Kanemoto Yoshinori.
Chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa, anh lao về phía Jaehyuk. Không nói một lời mà nắm lấy cổ áo người kia. Tròng mắt đỏ au nổi lên tia máu.
"Tại sao lại là mày? Tại sao? Mày có quyền gì mà làm tổn thương cậu ấy? Hả? Nói đi thằng khốn."
Dùng hết sức mà giáng xuống khuôn mặt người kia một cú đấm. Thêm một cú, rồi một cú nữa.
Cho đến khi thân thể đã cạn kiệt sức lực, anh mới có thể dừng lại. Dù trên gương mặt đối phương nhuốm đầy máu tươi, trong lòng Yoshi cũng không cảm thấy vơi đi chút đau đớn nào.
Vì kẻ trước mặt có phải chịu đựng bao nhiêu sự hành hạ về thể xác, cũng không bằng được nỗi đau dày vò tận sâu nơi tâm khảm này.
Yoshi đau lắm. Thật sự rất đau. Con mẹ nó đau đến chết đi được.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro