chap 14.
Có lẽ mọi sự hiểu lầm đều bắt đầu từ ngày hôm ấy.
Trong căn phòng tự học yên tĩnh và vắng người, Yoon Jaehyuk miệng vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì to ụ, mắt vừa không ngừng dán vào từng trang sách. Tiếng báo tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên ting ting, thành công kéo anh thoát khỏi sự tập trung. Từ một số điện thoại lạ.
|Gặp tôi ở chân cầu thang, có thứ muốn cho cậu xem, đảm bảo sẽ làm cậu bất ngờ.|
Trong đầu Jaehyuk liền xuất hiện một sự tò mò không hề nhỏ, không biết người đã gửi tin nhắn kia là ai mà lại có số của anh. Vì từ trước giờ anh không hề kết giao bạn bè trong trường, cũng chỉ thân thiết với mình Asahi.
Cũng chẳng buồn suy đoán thêm nữa, Yoon Jaehyuk lập tức đứng dậy thu dọn tập sách, ra ngoài gặp mặt cái người bí ẩn kia.
Tới nơi đã được hẹn trong tin nhắn, Jaehyuk đảo mắt quan sát một hồi vẫn không nhìn ra được ai là người mình cần tìm. Rồi bỗng từ đâu ra một nữ sinh lạ hoắc xuất hiện trước mặt anh, đánh giá một lượt Yoon Jaehyuk kết luận được bản thân chưa từng gặp qua bạn học này.
"Chào cậu, Jaehyuk!"
Người trước mặt yểu điệu vuốt nhẹ phần tóc mai, ngước nhìn anh khẽ cười thẹn thùng. Jaehyuk cũng chẳng để ý đến mấy hành động dư thừa của người kia lắm, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính.
"Cậu tìm tôi có việc gì? Muốn cho tôi xem cái gì?"
"Sao cậu vội quá vậy? Chúng ta còn chưa làm quen."
"Không cần làm quen đâu. Cậu cứ nói nhanh đi, tôi không có thời gian."
Cô gái kia thấy Jaehyuk có vẻ không mấy hứng thú với mình liền thay đổi thái độ. Gương mặt nhọn hoắc hất lên bày ra cái dáng vẻ kênh kiệu đáng ghét.
"Nếu là chuyện liên quan đến Asahi thì chắc cậu cũng có thời gian ấy nhỉ."
"Cậu nói thẳng luôn đi, đừng có mà vòng vo."
Vừa nghe thấy tên Asahi, Yoon Jaehyuk chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bất an. Asahi gặp chuyện gì sao?
Nữ sinh cười cười, vẻ mặt đầy mờ ám, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, gõ gõ gì đó rồi đưa về phía anh.
Trong màn hình là cảnh hai người con trai hôn nhau dưới cơn mưa rào, mà Yoon Jaehyuk không cần nghĩ nhiều cũng có thể nhận ra đó là Yoshi và Asahi. Chính anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó mà.
Đoạn kí ức đau lòng đó lại một lần nữa tua đi tua lại trong tâm trí Jaehyuk. Sắc mặt anh liền tối đi vài phần. Chuyện đã qua rồi anh cũng không muốn nhắc lại.
Nhưng điều quan trọng là tại sao người trước mặt lại có được đoạn băng này? Mục đích của cô ta là gì? Jaehyuk nhìn cô ả bằng ánh mắt tràn đầy khó hiểu.
Cô gái kia nhìn thấy loạt phản ứng vừa rồi của Yoon Jaehyuk, trong lòng tràn đầy hả hê, thật đúng như dự đoán.
"Chắc cậu cũng không ngờ Asahi là loại người không biết liêm sỉ như thế. Cậu ta còn dám lấy tư cách gì mà ve vãn cậu. Căn bản là không xứng."
Những lời chói tai ấy thành công chọc điên Yoon Jaehyuk. Cô ả lấy cái quyền gì mà dám lăng mạ Asahi cơ chứ? Anh lập tức lao đến, bàn tay to lớn đè lên cổ đối phương, bấu chặt.
"Tại cao cô lại có đoạn clip này? Nói mau!"
Jaehyuk gào lên, nhấn mạch từng chữ, như thể một con mãnh thú đang gầm gừ giận dữ. Chỉ tiếc là không thể xé xác người trước mặt.
"Cậu không cần biết. Điều tôi muốn cho cậu thấy chính là cái bộ mặt thối tha của thằng khốn Asahi kia. Nó lấy tư cách gì mà ở bên cậu cơ chứ? Tư cách gì?"
Gương mặt cô ả trắng bệch, mái tóc dài cũng đã rối bù từ khi nào, đôi mắt thì trợn lên như muốn rớt ra ngoài tới nơi, trông gớm chết đi được.
Yoon Jaehyuk buông tay khỏi phần cổ, trực tiếp nắm lấy cằm cô ả bóp chặt, ép cô phải nhìn thẳng vào tròng mắt đỏ au của anh.
"Vậy cô nghĩ cô xứng sao? Cô có tư cách để xúc phạm cậu ấy sao? Con mẹ nó! Đến một cọng tóc của Asahi cô cũng không bằng. Đừng có tìm tôi để nói mấy lời dơ bẩn đó, thật kinh tởm."
Yoon Jaehyuk thẳng tay hất mạnh người kia qua một bên, khiến cô ả ngã sóng soài ra đất.
"Cậu sẽ phải hối hận vì những điều cậu làm với tôi ngày hôm nay đó Yoon Jaehyuk!"
Chẳng buồn bận tâm đến những lời đó, Jaehyuk sốc lại balo toan rời đi. Nào ngờ Yoshi từ đâu xuất hiện, không nói không rằng tặng cho anh vài cú đấm.
Yoon Jaehyuk đã nghĩ hôm ấy quả là một ngày xúi quẩy nhất đời anh. Nhưng nào có biết được những ngày sau đó mới là chuỗi ngày đáng sợ thật sự.
~~~~~
Sau khi kết thúc lệnh đình chỉ, Yoon Jaehyuk đến lớp trong tâm trạng chẳng có mấy gì là vui vẻ. Asahi không đến lớp, phần bàn bên cạnh thiếu đi hình bóng cậu khiến lòng Jaehyuk không thoát khỏi cảm giác trống trải.
Jaehyuk bỗng cảm thấy thật nhớ cái mùi hương dâu dịu ngọt đã từng cứ mãi phảng phất nơi đầu mũi kia.
Thở dài một hơi, anh lấy ra cuốn sách nặng trĩu, cố gắng để tâm trí tập trung vào một việc khác. Cũng không thể cả ngày chỉ nghĩ đến Asahi được.
"Asahi vẫn không chịu đi học à?"
"Bị cả trường nhìn thấy cậu ta làm loại chuyện đó, tất nhiên là không dám vác mặt đến lớp nữa rồi."
"Cậu ta lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, giờ lộ bộ mặt thật rồi. Cũng đáng lắm!"
Những lời bàn tán chói tai phát ra từ miệng của lũ bạn học đều được Jaehyuk nghe không thiếu một chữ. Dự phẫn nộ vẫn luôn dồn nén bấy lâu nay trong lòng anh không ngăn nổi mà dâng trào. Tiếng đập bàn vang lên thật to, dập tan những tiếng xì xào bàn tán kia, làm cho lớp học đang ồn ào huyên náo bỗng trở nên im lặng lạ kì.
Yoon Jaehyuk đứng lên, tròng mắt đã đỏ hoe như thể sẽ bắn ra tia lửa ngay tức khắc. Hai hàm răng nghiến chặt, phát ra tiếng ken két ghê người, cánh môi bởi vì xúc động mà run lên từng hồi. Anh gào lên, trước những con người hèn nhát và tàn độc, gào lên vì nỗi thống khổ trong lòng vẫn luôn dày vò đến khó chịu.
"Các người câm hết cho tôi! Lũ khốn nạn các người thì biết gì về cậu ấy cơ chứ. Ngoài cái danh trùm trường cùng một đoạn clip không đầu không cuối kia ra thì các người biết cái gì, biết cái quái quỷ gì mà dám phán xét cậu ấy. Các người đúng thật là một lũ kinh tởm."
Bọn họ im lặng, vì Yoon Jaehyuk đã nói quá đúng rồi chăng.
Thì ra Hamada Asahi của trước kia vẫn luôn cô đơn như thế. Đối mặt với cái thế giới đáng sợ này, cậu vẫn luôn chỉ có một mình, mạnh mẽ mà chống đỡ.
Yoon Jaehyuk xách cặp bỏ về, bởi anh chẳng còn tâm trạng đâu mà ở lại cái nơi đáng sợ đó nữa. Nhìn anh của hiện tại cũng chẳng còn giống với cậu bạn học bá trước đây.
Tình yêu này có lẽ đã thay đổi con người ta quá nhiều.
Yoon Jaehyuk cũng vậy.
Hamada Asahi cũng vậy.
Bọn họ đều đã bị nó thay đổi...
~~~~~
Asahi cầm trên tay chiếc nhiệt kế vẫn còn nóng hổi, 38.5 độ. Không ngoài dự đoán cậu phát bệnh rồi, kể từ sau buổi tối cậu chạy đến tìm Jaehyuk với bộ đồ ngủ và mái tóc ướt nhẹp. Nhìn đến đống thuốc xanh đỏ đã được chuẩn bị sẵn, Asahi chán nản mà buông ra một tiếng thở dài.
Tâm trạng mấy hôm nay của cậu quả thật là rất không ổn, nếu phải dùng một từ để diễn tả thì chính là trống rỗng. Mỗi ngày trôi qua đều chỉ nằm một chỗ dưỡng bệnh, thật sự tẻ nhạt. Nếu cứ như vầy có lẽ cậu sẽ sớm phát điên mất.
Asahi nằm nghĩ ngợi một lát, rồi liền nhấc điện thoại lên, nhấn gọi một dãy số quen thuộc.
"Ba! Con muốn xin ba một chuyện rất quan trọng..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, đã bị tiếng chuông cửa vang lên liên hồi cắt ngang. Người bấm chuông kia như thể đang muốn phá nát chiếc chuông cửa và cả lỗ tai của Asahi luôn vậy.
"Hình như con có khách đến, nói chuyện này với ba sau vậy. Chào ba."
Sau khi tắt điện thoại, Asahi nhanh chóng chạy ra cửa xem có chuyện gì mà người kia gấp gáp đến thế.
Khi cánh cửa được mở ra, nhìn thấy người đang đứng đó là Yoon Jaehyuk, cậu liền cảm thấy hối hận vì đã mở cửa. Không nói năng gì, dùng lực thật mạnh đóng sầm cửa. Jaehyuk lại nhanh hơn cậu một bước, bàn tay run rẩy bị phần cạnh cửa kẹp chặt đã chuyển màu tím tái, nơi vết hằn còn rỉ ra một ít máu. Nhưng anh vẫn giữ yên đó, không cố gắng đẩy cửa bước vào, như là đang đợi sự cho phép của cậu.
"Anh không cam tâm chuyện tình cảm của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc. Em có thể một lần thôi nghe anh giải thích không?"
Giọng của Jaehyuk vốn đã trầm ấm, giờ đây vì mỏi mệt nên càng thêm phần khàn đặc.
Asahi đắn đo một chút, nhận ra bản thân không nỡ bỏ mặc Jaehyuk như vậy. Cửa nhà khẽ mở, người con trai trước mặt dù thần sắc có phần tiều tụy hốc hác, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng tựa như nắng mai.
Là ngốc nghếch đến đau lòng.
"Cậu còn gì để mà giải thích sao? Mọi chuyện không phải quá rõ ràng rồi à."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bằng một thứ ánh mắt trống rỗng, không một tia cảm xúc. Giọng nói cũng lạnh nhạt không chút hơi ấm.
Những chuyện vừa qua có lẽ đã xây nên trong lòng cậu một bức tường phòng ngự thật kiên cố, mà không còn gì có thể làm nó xụp đổ được nữa.
Jaehyuk khẽ lắm lấy tay cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng âu yếm phần da thịt mịn màng, nóng hổi.
"Asahi này! Anh biết rằng em chỉ tin vào những gì em đã nhìn thấy. Nhưng lần này, chỉ duy nhất một lần này thôi, anh xin em hãy tin anh. Anh không làm những điều đó, anh chưa bao giờ muốn hủy hoại em, anh chưa một lần muốn thắng cuộc..."
Nước mắt nóng hổi đã rơi lã chã trên gương mặt anh từ khi nào. Từng giọt, từng ngày giọt mặn đắng tràn vào khoang miệng khiến cho cổ họng nghẹn ứ. Jaehyuk thoáng dừng lại một giây.
"Vì anh yêu em, vẫn luôn thành thật mà yêu em."
"Tôi mệt rồi. Mệt mỏi vì đoạn tình cảm này."
Asahi lên tiếng, thanh âm nhẹ bẫng, như thể trong lòng cậu chẳng còn chất chứa bất kỳ một loại cảm xúc ngổn ngang nào.
Vì như cậu đã nói. Mệt mỏi thật đấy...
Vậy nên cậu đã buông bỏ nó từ sớm rồi.
Như có thể vứt bỏ một nỗi muộn phiền bất tận. Lòng cậu nhẹ tênh.
"..."
"Cậu làm ơn biến mất khỏi cuộc đời tôi đi, càng nhanh càng tốt. Tôi chính thức đá cậu rồi đấy, Yoon Jaehyuk."
Asahi đang từng nói bản thân ở quá khứ giống như một con robot, chẳng có trái tim, chẳng thể cảm nhận được tình yêu.
Nhưng cậu đã lầm rồi.
Chính Hamada Asahi của hiện tại, ngay giây phút này đây, mới là một kẻ không có cảm xúc, không có trái tim.
Tàn nhẫn đến bi thương.
End chap 14.
😞 mắc gì hai đứa cứ cãi nhau suốt vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro