chap 4.
Lại là một ngày tối trời, Yoon Jaehyuk ngồi vào bàn học, lật lật vài trang sách giáo khoa đã đọc đi đọc lại không dưới năm lần. Chán quá! Anh úp mặt xuống bàn, nghĩ vẩn vơ một chút, mùi hương nồng đượm của trang giấy cứ quẩn quanh trong không gian tĩnh lặng.
Jaehyuk chẹp miệng, hình như anh thèm gì đó, một dư vị chua ngọt vương vấn nơi đầu lưỡi.
Kẹo dâu tây?
Kí ức về nụ hôn lúc chiều như dòng điện chạy vụt qua tâm trí. Yoon Jaehyuk không hiểu cảm giác của mình đối với Asahi là gì nữa. Chính là không ghét, cũng không phải là thích, chỉ là không muốn bài xích cậu ấy. Cứ thế để cậu tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng không làm lung lay được tâm hồn thẳng nam của anh, học bá Yoon tin chắc là như thế.
Tiếng đập cửa ầm ĩ kéo Jaehyuk về lại thực tại. Tối như vậy rồi, ai lại đến tìm anh giờ này chứ?
Tất nhiên không ai khác ngoài cậu bạn phòng bên Asahi rồi.
"Lại là cậu à! Tìm tôi có chuyện gì?"
"Chỉ là rảnh rỗi quá muốn làm phiền học bá Yoon một chút."
"Tôi không tiếp cậu."
Nói chưa dứt câu Jaehyuk đã vội đóng cửa lại. Nhưng chưa đóng được hết thì đã bị bàn tay cuốn băng trắng chặn lại. Do lực kẹp quá mạnh nên máu đỏ đã thấm dần ra miếng băng. Anh hoảng hồn buông ra tay nắm cửa. Sắc mặt người đối diện đã tái đi vài phần, nhưng vẫn cứ nhe răng cười ngốc.
"Asahi! Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy? Không thấy đau à?"
"Tôi có chuyện muốn nhờ vả cậu thật, giúp tôi với được không?"
Yoon Jaehyuk nhìn đến bàn tay thấm đầy máu của Asahi tất nhiên là không nỡ đuổi cậu về. Nam nhi đại trượng phu phải biết chịu trách nhiệm.
"Cậu vào đi. Muốn nhờ tôi chuyện gì?"
"Gội đầu giúp tôi với."
Asahi chỉ chỉ lên mái đầu bết dính, với bàn tay băng bó thế này cậu làm cách nào cũng không thể tự gội được. Nếu như hôm nay không gội thì ngày mai sao có thể đến lớp, các bạn học sẽ vì mùi hôi phát ra từ người cậu mà đánh giá, rất mất mặt.
"Chỉ có vậy thôi mà hy sinh luôn cả bàn tay bị thương à? Đồ ngốc!"
Yoon Jaehyuk cầm bàn tay băng bó của Asahi lên xem xét, nhỏ giọng trách móc. Cậu chỉ biết cúi mặt gật gật, gò má đã ửng đỏ từ lúc nào. Lần đầu học bá dịu dàng với cậu như thế, trong lòng không tránh khỏi một cỗ vui mừng.
Chuyện gội đầu nhờ có Jaehyuk phụ một tay nên cũng rất nhanh đã được hoàn thành.
"Ngồi đấy đợi tôi một xíu. Có chuyện muốn nói."
Asahi ngoan ngoãn ngồi ngay giữa phòng, đợi Jaehyuk đang lục lọi tìm kiếm gì đó. Anh đến ngồi trước mặt cậu, bên cạnh là hộp dụng cụ y tế và một chiếc máy sấy.
"Cậu muốn nói chuyện gì?"
"Muộn rồi để đầu ướt như vậy dễ bị cảm. Sấy khô tóc đi."
"Chỉ có vậy thôi à?"
"Còn phải thoa thuốc cho cậu. Vết thương chưa kịp lành đã bị tôi làm cho nặng thêm. Xin lỗi."
Đối diện với người con trai dù hay càm ràm nhưng lại đầy trách nhiệm như Yoon Jaehyuk, tim cậu liền muốn tan chảy mất rồi. Asahi nhướng người về phía trước, thu hẹp lại khoảng cách của hai người, khuôn miệng cong lên một nụ cười tinh nghịch.
"Cậu gay rồi à?"
Jaehyuk cốc vào đầu cậu một cái, đau điếng.
"Có mà tổ tiên nhà cậu mới gay. Tôi thẳng!"
Chỉ mới hỏi thăm một câu thôi đã bị đánh muốn lủng đầu rồi.
"Cậu sấy tóc cho tôi đi."
"Cậu cũng có tay mà, tự làm đi."
Asahi giơ bàn tay còn chưa được băng bó ra trước mặt anh. Cậu nhìn Jaehyuk ánh mắt long lanh ngập nước. Đúng là! Asahi thật biết cách làm cho người ta mủi lòng.
"Tay tôi đau."
Jaehyuk cũng đành chiều theo ý cậu thôi. Tiếng máy sấy vang lên trong căn phòng nhỏ, ngón tay của anh nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc, vò loạn mái đầu cậu. Asahi nhắm mắt tận hưởng chút tiện nghi hiếm có này.
"Tại sao cậu lại thích tôi?"
Nhiệt độ trong phòng rất ấm, giọng Yoon Jaehyuk cất lên còn ấm hơn mười phần. Nghiêm túc đặt ra câu hỏi.
"Nếu tôi nói rằng tôi cũng không biết tại sao, thì cậu có cho rằng tôi đang trêu đùa cậu không?"
"Từ khi bắt đầu đến giờ tôi chưa lần nào nghĩ rằng cậu nghiêm túc với tôi. Cũng đoán là cậu đã trêu đùa với rất nhiều người, tôi cũng chỉ là một trong số đấy thôi."
Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên chùng xuống, nặng trĩu.
"Không phải. Cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất."
Asahi nhìn thẳng vào mắt Jaehyuk, đôi đồng tử cậu rung lên, lời cậu nói với anh là nghiêm túc. Trước giờ đều là nghiêm túc.
Đối diện với ánh mắt kiên định của cậu, Yoon Jaehyuk có phần chột dạ. Tắt máy sấy đi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng này.
"Nhưng tôi không phải gay."
"Tôi cũng không phải."
Asahi cúi đầu, ngon tay nhỏ mân mê miệng viết thương còn đang rỉ máu.
"Trước đến nay tôi chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai. Tôi còn nghĩ rằng mình giống như một con robot chẳng thể biết được tình yêu là gì. Nhưng khi gặp cậu, không biết vì sao tim tôi lại đập loạn liên hồi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy được trái tim này của mình thực sự tồn tại."
Cậu nắm lấy tay Jaehyuk, đặt lên ngực trái, nơi trái tim cậu đang không ngừng run rẩy.
"Kỳ lạ nhỉ? Cảm giác này là yêu đúng không? Tôi vẫn luôn tự hỏi như vậy, như một kẻ khờ đang đi tìm lời giải cho một thứ cảm xúc bản năng của con người. Tôi có yêu cậu không? Yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên? Dù có mơ hồ đến thế nào, tôi cũng có thể nhận ra rằng loại cảm xúc của tôi dành cho cậu thật đặc biệt."
Yoon Jaehyuk tiến tới, chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng và mong manh. Như một cơn gió khẽ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, vừa đủ để tạo ra những gợn nước lăn tăn, rồi rất nhanh chúng lại tan biến vào hư vô.
Nhạt thếch.
"Nụ hôn này chả có hương vị gì cả. Vì tôi chẳng hề yêu cậu."
"Cậu từ chối tôi thẳng thừng như vậy. Rất đau đấy!"
"Tôi không muốn gieo hy vọng cho cậu."
"Tiếc quá tôi lại là kiểu người không dễ từ bỏ."
Asahi lấy trong hộp đồ y tế ra một miếng băng cá nhân, dán tạm lên miệng vết thương. Bước nhanh về phía cửa, không quên ngoảnh lại nói với anh một câu.
"Cảm ơn cậu."
Chỉ còn một mình Yoon Jaehyuk ở lại trong căn phòng nhỏ hẹp đã vơi đi một nửa hơi ấm. Nghĩ đến vết thương trên tay cậu, trong lòng dâng lên chút tiếc nuối.
"Còn chưa kịp băng bó lại cho cậu ấy."
~~~~~
Sáng hôm sau, Jaehyuk cũng vì muốn tránh mặt cậu mà đến lớp từ rất sớm. Nhưng có vẻ anh đã quên mất rằng có tránh cũng vô ích, vì bây giờ Asahi đã là bạn cùng bàn của anh rồi.
Khi tiếng chuông thông báo bắt đầu tiết học vang lên cũng là lúc Asahi thong thả bước vào lớp, hôm nay cậu đi học sớm hơn mọi ngày.
Jaehyuk giả vờ không biết bạn học ngồi bên cạnh đã đến. Vì chuyện tối hôm qua nên bây giờ lại thành ra có chút khó xử.
"Cho cậu."
Asahi đặt lên bàn anh một chiếc hộp, nhìn bên ngoài cũng không có chút gì là mờ ám. Nhưng khi Yoon Jaehyuk mở ra, mặt anh liền đen lại, trải đầy hắc tuyến.
Asahi! Cậu con mẹ nó là biến thái à.
"Calvin klein? Quần lót?"
Học bá Yoon không dám hét lớn, sợ sẽ kinh động đến cả lớp. Dù con hổ trong lòng chỉ muốn nhào đến xé xác tên nhóc lưu manh Hamada ra thành từng mảnh.
"Hôm qua lúc vào phòng tắm, tôi thấy đồ lót của cậu bị mặc đến bạc màu hết rồi. Tôi thử kiếm kiểu tương tự nhưng không có. Nên chỉ có thể mua cùng hiệu thôi. Mỗi màu một cái, cậu cất đi mà mặc dần."
Nghe xong, trong đầu Jaehyuk là một tràng những câu chửi thề. Cậu không tìm ra là đúng rồi vì mấy cái quần đấy toàn là hàng fake thôi. Thật là xấu hổ, cũng may là không bị cậu ta phát giác.
"Hamada Asahi!!!! Từ giờ cậu đừng có hòng bước nửa bước chân qua phòng tôi!"
"Vậy cậu có lấy không?"
"Có!"
Thôi cho phép Yoon Jaehyuk mất liêm sỉ lần này.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro