chap 7.

Bác sĩ nói ngoài bị trầy xước bên ngoài, Yoshi còn bị trật khớp vai cần phải ở lại bệnh viện đề kiểm tra vài ngày, Asahi có thể về trước.

Khi cậu trở về trường cũng đã sắp bắt đầu tiết học buổi chiều, nếu là cậu của ngày trước thì sẽ cúp luôn buổi học hôm nay ở nhà đánh một giấc. Nhưng không hiểu sao lại có chút nhớ tên học bá họ Yoon kia, nên đành vác một thân dính máu đến lớp học.

Nói là một thân dính máu vậy thôi, thực ra chỉ có một chút màu đỏ vương trên cổ và lưng áo cậu. Nhưng nhiêu đó cũng đủ cho Yoon Jaehyuk nhìn ra có gì đó không ổn với cậu rồi.

"Cậu lại đánh nhau à?"

"Không có đánh."

Asahi chỉ trả lời qua loa rồi gục mặt xuống bàn ngái ngủ, cả buổi trưa ở bệnh viện cậu cũng đã đủ mệt rồi. Jaehyuk thấy thái độ của cậu khác hẳn với thường ngày liền không ngăn được cảm giác khó chịu, lập tức gặng hỏi.

"Vậy máu này ở đâu ra? Cậu cả ngày chỉ biết đánh đấm không lo học hành. Sao không ở kí túc xá ngủ đi còn đến lớp bày ra vẻ mặt mệt mỏi đấy làm gì?"

Bị anh giáo huấn một trận, trong lòng Asahi dâng lên một cỗ oan uổng. Tiếng đập bàn vang lên thu hút sự chú ý của các bạn học. Asahi nhào tới, nắm lấy cổ áo Jaehyuk mà xốc lên.

"Con mẹ nó tôi không phải vì cậu cũng chẳng ra nông nỗi này. Tôi là nhớ cậu nên đến xem mặt cậu tròn méo ra sao đấy. Được chưa?"

Yoon Jaehyuk nhìn thấy cậu nổi khùng lên như thế có phần cả kinh. Nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh, vỗ về con mèo xù lông kia. Dù sao cũng là do anh gây sự trước.

"Được rồi! Tôi đưa cậu về kí túc xá. Nhìn cậu thế này thực sự rất dọa người."

Asahi cũng nhận ra mình vừa rồi có chút nóng nảy, liền buông cổ áo Jaehyuk ra. Thấy con mèo trước mặt đã nguôi giận đôi chút, cũng cảm thấy yên tâm hơn vài phần.

"Cậu không định học à?"

"Muốn cùng cậu cúp học."

Bàn tay Jaehyuk khẽ tìm đến tay cậu, những ngón tay thuận theo tự nhiên mà đan vào nhau. Asahi cứ như thế bị anh kéo ra khỏi lớp học.

Các bạn học nhìn thấy mấy cảnh tình tứ của hai người họ cũng tự hỏi rằng không biết đây là thật hay là đang đóng phim nữa.

Asahi hôm nay thực sự rất lạ, không còn cái dáng vẻ cười cười nói nói như thường ngày.

Jaehyuk cũng không biết phải bắt chuyện từ đâu, trong lòng không khỏi tò mò về những vệt máu loang lổ trên lưng áo cậu.

"Lần đầu thấy học bá Yoon cúp học đó."

Asahi lên tiếng, phá bỏ bầu không khí gượng gạo đang bao trùm giữa hai người.

"Nếu tôi nói cậu tự về kí túc xá thì cậu có chịu về không?"

Ngước lên nhìn thấy gương mặt cứng đờ của thẳng nam, Asahi khẽ bật cười thành tiếng.

"Lo tôi ở trong lớp làm phiền bạn học nên cậu đích thân áp giải tôi về?"

"Không! Là lo cậu đang không được khỏe."

Jaehyuk nhìn xuống, ánh mắt hai người lập tức va chạm, Asahi có chút chột dạ, liền quay đi. Bị phát hiện đang nhìn lén người ta rồi. Mặt Asahi dần nóng bừng lên, đỏ ửng.

Khi đi đến giữa cầu thang Jaehyuk chợt dừng lại, dùng một lực thật nhẹ áp Asahi vào tường. Cậu vì bất ngờ liền thu mình lại, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Jaehyuk nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, tự mình kiểm tra nhiệt độ cơ thể đối phương.

"Cậu bệnh à?"

Suốt quãng đường đi, anh để ý sắc mặt cậu không cư nhiên lại đỏ hơn bình thường, có khi nào lên cơn sốt rồi không?

"Không có! Chỉ hơi mệt một chút."

Asahi chăm chăm nhìn xuống mũi giày, không dám ngẩng lên đối diện với người trước mặt. Rồi một tấm lưng rộng hiện ra trước mắt cậu.

"Lên đi! Tôi cõng cậu."

Đây có phải là mơ không vậy? Người mới lúc nãy còn cọc cằn thô lỗ với cậu, bây giờ lại trở nên thập phần dịu dàng. Asahi rất vui vẻ mà leo lên lưng anh.

"Cậu gay rồi à?"

Yoon Jaehyuk còn chưa tận hưởng cảm giác được ở bên một Asahi hiền lành, đáng yêu bao lâu, thì Asahi lưu manh, láu cá đã trở lại rồi.

"Ờ cứ cho là vậy đi."

Câu trả lời này đủ để làm cho Asahi hài lòng rồi.

Tựa cằm vào nơi hõm vai cứng cáp, mùi hương nam tính đặc trưng của Jaehyuk làm cho đầu óc cậu mụ mị, yên bình mà ngủ thiếp đi trên lưng anh.

~~~~~
Khi Asahi tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ tối, vây quanh cậu làm mùi gỗ thông nồng ấm. Dù có nhắm mắt cậu cũng có thể biết được đây là phòng của Yoon Jaehyuk.

Trong phòng chỉ có mỗi mình cậu, bật điện thoại lên kiểm tra giờ giấc, ánh sáng chói mắt của màn hình điện thoại làm Asahi có chút khó chịu.

7:30 - vậy là cậu đã ngủ cả buổi chiều.

Nhìn xuống phần thông báo, là tin nhắn của Yoshi, ba mươi phút trước.

|Cậu có thể đến bệnh viện được không? Một mình tớ ở đây có chút bất tiện.|

Asahi chẹp miệng, tự nhủ rằng bản thân phải có trách nhiệm với vết thương của Yoshi. Dù gì anh bởi vì đỡ cho cậu mà mới nhập viện.

|Cậu đợi tôi 30 phút nữa.|

Uể oải đứng lên vươn vai một cái, cậu nhìn thấy trên bàn có một vật gì đó. Asahi tiến đến xem thử, là một cái bánh sandwich, kẹo dâu và một tờ giấy nhớ.

|Tôi đến phòng tự học, ngủ dậy nhớ ăn cái này!!!|

Thực ra Asahi còn chưa kịp đọc đến 3 dấu chấm than thì nửa ổ bánh mì đã nằm gọn trong miệng rồi. Tại người ta đói quá chứ không phải do ham ăn đâu.

Sau khi đã lấp đầy cái bụng rỗng, Asahi mượn tạm một bộ đồ của Jaehyuk, tắm rửa một chút rồi còn đến bệnh viện. Bộ đồ có hơi rộng so với cậu, nhưng bù lại nó có mùi của học bá Yoon.

Asahi chuẩn bị rời đi, cũng không quên mở điện thoại nhắn cho Jaehyuk một tin.

|Bánh ngon lắm, cảm ơn cậu. Tôi có việc nên đi trước, đừng nhớ tôi quá nha!|

~~~~~
Ở bệnh viện, Yoshi đang khó nhọc vật lộn với chiếc áo bệnh nhân. Do cái áo kia mặc có hơi ngứa nên mới muốn thay áo mới. Đã muộn rồi nên anh không muốn làm phiền tới điều dưỡng, nên đành tự mình mặc. Nếu không phải do cánh tay bị cố định một chỗ thì Yoshi cũng đã mặc xong áo từ lâu rồi.

"Cậu múa may cài gì, đứng yên để tôi mặc cho cậu."

Trời đất quỷ thần ơi! Asahi không biết bằng cách nào lại xuất hiện ở đây, không một chút tiếng động. Làm Yoshi giật bắn cả mình.

Asahi tiến tới trước mặt anh, gương mặt thanh tú không chút biểu cảm, nhanh chóng giúp anh thành công mặc được chiếc áo.

Đứng từ góc độ này, qua cổ áo rộng thùng thình của kia, đường cong xinh đẹp của xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho Yoshi không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.

"Sao lại đỡ cho tôi? Nhìn cậu cũng không đến nỗi ngốc."

Giọng Asahi cất lên nhè nhẹ, kéo anh ra khỏi mơ màng nơi đáy mắt. Cậu trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính, muốn càng nhanh càng tốt giải đáp khúc mắc trong lòng.

"Vì cậu là bạn cùng bàn cũ của tớ. Nên không thể nhìn cậu bị đánh mà không cứu."

Yoshi gãi gãi mái đầu xù, chính anh lúc đấy cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ biết lao đến ôm lấy Asahi vào lòng, đỡ cho cậu một cú trí mạng.

"Tôi với cậu cũng đâu có thân thiết đến vậy."

"Vậy cậu cứ cho là tôi bị ngốc đi."

"Điên khùng!"

Hết bị gọi là đồ ngốc, thì lại bị mắng là điên khùng. Nếu Yoshi có thể khóc ngay lúc này thì lệ đã tuôn thành suối mất rồi.

"Đừng mắng tớ nữa."

"Dù gì cũng cảm ơn cậu. Là tôi mắc nợ cậu. Thế cậu muốn tôi đền bù bao nhiêu?"

Yoshi chống cằm, ra vẻ suy tính gì đó.

"Tớ không cần vật chất đâu. Bù lại cậu phải chăm sóc cho tớ."

"Tôi đây không rảnh."

Asahi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn đến anh dù chỉ một lần.

Yoshi từng bước tiến đến gần cậu, khí thế tỏa ra thật bức người. Anh tiến một bước, cậu lại lùi một bước, chẳng mấy chốc Asahi đã bị dồn tới góc tường. Tay Yoshi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chắc cậu cũng biết, cậu là con nợ còn tớ là chủ nợ. Nói cách khác cậu không có quyền từ chối đề nghị của tớ."

"Được thôi! Tôi sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu xuất viện."

"Thành giao."

Khác với ánh mắt sắc lạnh lúc nãy, Yoshi sau khi nhận được câu trả lời liền phi thường vui vẻ.

Thêm một lần nữa Asahi khẳng định Yoshi đích thị là một tên ngốc.

Theo yêu cầu của Yoshi, Asahi mỗi ngày đều phải đến thăm anh, lên lớp thì phải chép bài hộ anh, không được hở một tí là đụng tay đụng chân với anh.

Những yêu cầu này đối với Asahi thì không khó, nhưng cậu lại thấy phiền chết đi được. Tự nhiên rước thêm một món nợ vào người.

"Muộn rồi, hay là đêm nay cậu ngủ ở đây đi."

Asahi nhìn quanh phòng bệnh một lượt, căn phòng này nhỏ xíu, không có lấy một chỗ cho cậu có thể nằm cho thoải mái.

"Cậu xem ở đây có chỗ nào để tôi ngủ không!"

Yoshi nhanh chóng dịch sang một bên, chừa cho cậu hẳn hơn một nửa chiếc giường.

"Không thích nằm với cậu."

Nhận được câu trả lời phũ phàng, Yoshi lại một lần nữa khóc thầm trong lòng.

Bỗng điện thoại của Asahi thông báo tin nhắn đến, khóe miệng bất giác cong lên, cười thật tươi. Quay sang nói với Yoshi một câu.

"Tôi phải về rồi. Mai gặp."

Chưa kịp đợi Yoshi phản hồi, Asahi liền lập tức rời đi. Bỏ lại mình anh trong phòng bệnh lạnh lẽo.

Dù chưa hề thổ lộ nhưng sao trong lòng Yoshi lại có cảm giác mình đã sớm bị từ chối mất rồi.

Thì ra thất tình là thế này đây.

~~~~~
Khi Yoon Jaehyuk trở về kí túc xá thì cũng đã là tối muộn, nhưng sao Asahi đi đâu vẫn chưa thấy về.

Một tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy người đâu, Jaehyuk liền không khỏi cảm thấy lo lắng.

|Cậu sao còn chưa về?|

|Nhớ tôi?|

|Nói không có thì là nói dối. Tôi nhớ cậu.|

|Gửi cho tôi một trái tim, tôi lập tức nói địa chỉ cho cậu đến đón tôi về.|

|Việc gì tôi phải đến đón cậu. ❤|

|Tôi đang ở bệnh viện XX, chờ cậu. ❤|

Bạn học Jaehyuk vơ vội áo khoác chạy thật nhanh đi đón người về.

Lúc đến nơi, Asahi một mình nhỏ bé đứng dưới gốc cây anh đào. Hoa anh đào rơi nhẹ trong gió cùng với người kia thực sự rất hòa hợp, đẹp đến xiêu lòng.

Có điều trời hôm nay lạnh quá, Asahi chỉ mặc độc bộ đồ thể thao rộng thùng thình của anh. Yoon Jaehyuk mang theo xót xa mà chạy thật nhanh đến, cởi áo khoác ngoài quăng về phía người kia.

"Đã cất công ăn cắp bộ đồ, sao không lấy luôn cái áo khoác?"

Asahi hí hửng mặc vội chiếc áo ấm, chóp mũi vì lạnh mà ửng hồng.

"Tôi chỉ mượn một chút thôi. Không có ăn cắp."

"Được rồi! Không cãi với cậu, về thôi."

Cảm giác lạnh lạnh từ bàn tay Asahi truyền tới đại não Jaehyuk, níu tay anh lại.

"Cậu cõng tôi đi."

Tất nhiên Asahi thành công leo được lên tấm lưng rộng của học bá thẳng nam Jaehyuk mà không hề tốn một chút sức lực nào.

Vui vui vẻ vẻ cùng nhau về nhà.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro