chap 8.
Quãng đường từ bệnh viện về đến kí túc xá không quá xa, nhưng đủ để mèo con Asahi đánh một giấc trên lưng của người kia.
Đến khi cậu nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm thì mới giật mình tỉnh dậy, vẫn là phòng của Yoon Jaehyuk. Cảm giác ấm áp ôm trọn lấy cơ thể hao gầy, Asahi chợt nhận ra hình như hôm nay mình ngủ hơi nhiều rồi. Có lẽ vì mùi hương của Jaehyuk quá đỗi dễ chịu chăng?
Chỉ mới ngẩn người ra một lát mà Yoon Jaehyuk đã xuất hiện trước mặt cậu từ khi nào. Hơi nước ẩm thấp, mang theo mùi hương nam tính lan tỏa khiến Asahi có đôi phần choáng ngợp.
Jaehyuk tuy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao đơn giản, nhưng khỉ chất tỏa ra lại quá sức mê người. Nhìn những vệt nước từ mái tóc ướt đẫm rơi xuống, chạy dọc trên cơ ngực rắn chắc. Cổ họng cậu tự nhiên trở nên khô rát, không ngăn nổi mà nuốt nước miếng một cái.
Chết tiệt!
Asahi thầm chửi thề một tiếng, vội vàng xua đuổi những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu mình. Hai tai nhỏ của cậu dần dần đỏ lên.
"Sao cậu lại tắm giờ này?"
"Không phải vì đi đón cậu à!"
Yoon Jaehyuk tiến cần về phía cậu, Asahi vô thức kéo chăn lên chen kín nửa khuôn mặt đang nóng bừng.
Đôi mắt vì ngái ngủ tự nhiên trở nên mơ màng đến lạ. Jaehyuk không kiềm nổi lòng mình mà đưa tay xoa lấy mái đầu bông xù, mềm mại. Thật là đáng yêu!
"Trùm trường của tôi ơi! Sao cậu nhìn chỗ nào cũng không giống trùm trường thế này."
"Thế cậu nói xem tôi giống cái gì?"
Học bá Yoon làm bộ vuốt cằm đăm chiêu.
"Hmmm! Một cục kẹo bông gòn mềm xèo đáng yêu."
Sự ngọt ngào của Jaehyuk thành công làm cậu lần nữa ngơ ra vài giây.
Con mẹ nó! Hôm nay thẳng nam Yoon ăn trúng cái gì vậy?
Ba dấu chấm hỏi to đùng cứ thế xoay tròn trên đầu Asahi. Sắc mặt cậu lại càng đỏ lên thêm vài phần.
Bỗng nhiên bàn tay to lớn của người ấy khẽ chạm lên hai má nóng bừng mà cậu cố tình cất giấu dưới lớp chăn bông. Asahi liền giật mình vô thức lùi lại.
"Cậu... cậu để tôi sấy tóc cho. Khuya rồi để đầu ướt rất dễ cảm lạnh."
Nhanh như chớp với lấy chiếc máy sấy trên đầu giường, cậu phải kiếm một cái cớ để né tránh ánh mắt khác lạ của người kia.
Thấy thế Jaehyuk cũng không phản đối, liền ngồi xuống dựa vào thành giường, ngả đầu về phía cậu. Asahi ngồi trên giường vừa vặn thu thập hình ảnh đỉnh đầu, cùng bờ vai rắn rỏi của đối phương vào tầm mắt.
Tiếng ù ù của máy sấy vang lên, giữa khoảng không gian tĩnh lặng mà hai người tạo ra. Mùi hương của Yoon Jaehyuk bởi vì hơi nóng của máy sấy mà tỏa ra càng thêm dày đặc, ngây ngất.
Mãi cho đến khi mái tóc đã được sây khô phân nửa, giọng nói trầm ổn của Jaehyuk mới vang lên.
"Cậu bệnh à?"
"Không có."
"Vậy sao cậu lại đến bệnh viện?"
Asahi ngập ngừng một chút, có nên nói chuyện đó với Jaehyuk không? Rằng cậu phải chăm sóc cho một cậu trai khác.
"Lúc sáng tôi có đi tìm tên gây sự với cậu hôm qua. Cũng chỉ định dọa nó một tí, không ngờ tới nó lại dùng thanh gỗ đánh lén tôi. Yoshi xuất hiện đỡ cho tôi cú đánh đó, nên báo hại cậu ấy phải nhập viện. Tôi đương phiên phải gánh một phần trách nhiệm."
Vẫn là nên chọn cách nói thật.
Bàn tay thon dài của Asahi đều đặn luồn qua từng chân tóc bỗng bị Yoon Jaehyuk bắt lấy. Anh không quay đầu lại, chỉ khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại.
"Cậu có thể đừng đánh nhau nữa được không? Tôi sợ khi tôi không ở bên, kẻ khác sẽ làm tổn hại đến cậu."
Asahi có chút bất ngờ trước phản ứng của người kia. Trong lòng liền tràn ngập hương vị ấm áp. Cậu cúi người xuống, thuận lợi vùi đầu vào hõm cổ Jaehyuk, hít hà cái mùi hương gây nghiện kia.
"Không ghen à?"
"Không ghen! Cậu không bị thương là tốt rồi."
"Yêu thì phải ghen chứ. Cậu có yêu tôi không?"
Giọng của Asahi khe khẽ vang bên tai anh, cái giọng điệu làm nũng này làm chẳng hiểu sao lại khiến Yoon Jaehyuk bối rối.
Cậu có yêu tôi không?
Lần đầu cậu hỏi anh câu này, Yoon Jaehyuk có chút chột dạ. Anh hình như chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Giống như khi gặp phải đề bài khó, thay vì cố gắng tìm lời giải của nó, học bá Yoon lại chọn cách để giấy trắng, duy trì im lặng.
Asahi thấy người trước mặt không động, cậu cũng không muốn gặng hỏi gì thêm.
"Quay lại đi, tôi muốn nhìn mặt cậu."
Bạn học Yoon rất nghe lời, không chút dè chừng mà quay người lại.
Bỗng một thứ cảm giác mềm ngọt chạm đến bờ môi anh, có chút bất ngờ.
Là một nụ hôn.
Rất nhanh nắm bắt được tình huống Yoon Jaehyuk không hề bối rối như trước nữa, thậm trí còn chủ động tiến tới. Theo đà mà áp cậu xuống giường.
Anh mút lấy cánh môi mềm mọng. Mùi hương dâu tây ngọt ngào chẳng biết từ đâu lại xuất hiện, phảng phất nơi đầu mũi. Khiến cho Jaehyuk tham lam ngậm cắn đôi môi người kia.
Môi Asahi ngọt như kẹo vậy, Yoon Jaehyuk ăn được một lần lại muốn có lần thứ hai, cứ thế ăn đến nghiện, nghiện từ lúc nào chẳng hay.
Chiếc lưỡi tinh ranh cạy mở hàm răng cậu, thành công đột nhập vào khoang miệng, ra sức khám phá từng ngóc ngách.
Asahi không hề cự tuyệt, ngược lại còn nhiệt tình mà đưa đẩy. Bàn tay thon mềm của cậu chạm tới cổ anh, như có như không lướt qua phần yết hầu nhạy cảm.
Yoon Jaehyuk cũng không chịu thua, bàn tay thô ráp luồn qua từng chân tóc cậu, rồi trượt dần xuống vùng cổ trắng ngần. Asahi cảm giác được từng tế bào thần kinh nhỏ xíu của mình đang run lên. Chiếc cổ áo rộng rũ xuống, hờ hững để lộ ra phần xương quai xanh thanh mảnh. Jaehyuk cũng không bỏ qua nơi này, tay anh khẽ luồn qua cổ áo, vuốt dọc theo đường cong mềm mại.
Như có dòng điện chạy vụt qua tâm trí, khiến Asahi không tự chủ được vô thức cắn lấy môi Yoon Jaehyuk, bật máu. Nhưng cũng chẳng thể đẩy anh ra khỏi nụ hôn. Mùi máu tanh sộc lên, xen lẫn với chút ngọt ngào, lại càng kéo họ vào sâu hơn. Nụ hôn tưởng chừng như không có hồi kết.
Cả hai hôn tới mụ mị đầu óc, cũng chẳng biết môi lưỡi đã dây dưa được bao lâu rồi. Đến khi hô hấp hỗn loạn, buồng phổi kêu gào vì thiếu dưỡng khí, hai người mới lưu luyến rời đi cánh môi của đối phương.
Nhiệt độ trong phòng lại càng nóng hơn bao giờ hết. Asahi vội vàng đứng lên, hấp tấp muốn rời đi. Như thể chỉ cần ở đây thêm mấy giây nữa thôi cậu sẽ nổ tung vì ngượng mất.
"Tôi về phòng đây."
Chưa kịp chạy đi thì cổ tay cậu đã bị người kia giữ chặt.
"Câu hỏi đó, tôi nhất định sẽ trả lời cho cậu."
Asahi không dám quay mặt lại, duy trì tư thế như vậy mà tiếp nhận câu nói của Jaehyuk.
Thực ra chính cậu còn chẳng hiểu nổi tình yêu là gì. Chỉ biết rằng khoảnh khắc môi chạm môi với người kia, trái tim cậu cứ mãi đập mạnh liên hồi. Tâm chí dù có hỗn loạn thế nào cũng chỉ hướng về mình Yoon Jaehyuk mà thôi.
Như vậy chính là yêu đúng không? Đôi con ngươi của cậu run lên, khóe mắt ngập nước, trong lòng tràn ngập hoang mang.
Hamada Asahi đã yêu Yoon Jaehyuk rồi sao?
Trùng hợp Yoon Jaehyuk cũng giống cậu. Cũng là một kẻ dại khờ, chẳng hề biết được tình yêu là gì.
~~~~~
"Cậu có bị đập đầu vào đâu không vậy?"
Trên đầu Jaehyuk bây giờ chính là một dấu chấm hỏi to đùng. Tên nhóc lười học Hamada Asahi hôm nay không những đến lớp sớm, mà còn chăm chỉ ngồi chép bài suốt năm tiết không thiếu chữ nào. Điều này không chỉ khiến học bá Yoon bất ngờ mà các bạn học trong lớp đều sửng sốt. Tất cả mọi người chỉ thầm cầu mong sao cho hôm nay trời sẽ không đổ mưa to.
"Không có! Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Thấy cậu chăm học quá, tôi thấy lạ thôi."
Asahi cũng hiểu ra, nhìn đến một giỏ đầy sách vở trong tay. Thực ra đây chỉ là cậu đang hoàn thành nhiệm vụ mà Yoshi giao thôi, cũng không có sự lựa chọn nào khác.
"Yoshi nhờ tôi chép bài hộ cậu ấy."
"Để tôi chép phụ cậu."
"Không cần đâu, tôi tự lo được. Tôi bận rồi nên đi trước, cậu về đi."
Asahi nhanh chóng rời đi, cứ như thế bỏ lại Jaehyuk. Nếu nói anh không thấy buồn thì là nói dối rồi.
Nhưng sao đợi đến khi tiết học chiều bắt đầu, Asahi cũng chẳng quay lại. Jaehyuk nhìn sang chiếc ghế bên cạnh trống trơn cảm thấy trong lòng như bị khoét mất một mảng. Có chút mất mát len lỏi nơi đáy tim.
~~~~~
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả phòng bệnh nhỏ hẹp, Yoshi buông cuốn sách đang đọc xuống, nhìn đến cậu bạn bên cạnh đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Đồng hồ trên tường điểm ba giờ, có nghĩ là đã qua tiết học chiều từ lâu rồi.
Anh không nỡ gọi cậu dậy, muốn tham lam níu giữ lấy chút ít thời gian được ở bên người mình thầm thương.
Asahi tựa đầu lên giường, những giọt nắng nhảy múa trên gương mặt thanh thuần xinh đẹp. Giống như ngày trước, trong những tiết học ban chiều, cậu ngủ thật say trên bàn học. Mỗi lần Yoshi vô thức nhìn đến cậu sẽ thấy hàng mi cong dài khẽ động, tim anh cũng vì thế mà khẽ xuyến xao.
Yoshi nhận ra mình đã phải lòng cậu bạn cùng bàn này mất rồi.
Cũng không hiểu lí do vì sao anh lại thích Asahi nữa, mà thực ra thích một người thì đâu cần đến lí do. Chỉ là đơn thuần nhớ nhung, đơn thuần lo lắng, để rồi âm thầm thích cậu.
Đến một ngày, Jaehyuk xuất hiện, thay đổi trật tự của tất cả mọi thứ và mang Asahi đi mất.
Lần đầu Yoshi nhìn thấy được ánh mắt sáng lấp lánh của cậu khi nhìn một người, nhìn Yoon Jaehyuk.
Có đôi lúc anh âm thầm tự vấn, tại sao lại cứ ôm mãi trong lòng một cỗ tương tư chẳng dám thổ lộ.
Vì Yoshi biết rằng trong thế giới của Asahi chẳng có vị trí nào là dành cho anh.
Mỗi ngày anh đều cố gắng một chút, dõi theo cậu, quan tâm cậu, mong rằng sẽ đến một lúc nào đó, Yoshi có thể bước chân vào thế giới của Asahi.
Thật may, cố gắng của anh cũng có kết quả rồi, Asahi đang ở đây rồi này. Cận kề anh thêm một lần nữa.
Lén lút vén nhẹ mái tóc đã che đi một nửa khuôn mặt. Trái tim Yoshi lại khẽ run rẩy từng hồi, người anh thương vẫn luôn xinh đẹp như thế.
Bỗng có một lực mạnh từ cổ tay truyền đến, ngăn chặn lại hành động của anh lúc này. Yoshi ngước lên, là bạn học Jaehyuk - kẻ không mời mà đến.
"Bạn học Yoon, chúng ta cũng không thân thiết đến mức đích thân cậu đến tận đây thăm tôi đâu nhỉ?"
"Tiếc quá! Làm bạn học Yoshi hiểu lầm rồi, tôi đến để đón Asahi về."
Cổ tay của Yoshi càng lúc càng bị xiết chặt, vùng da xung quanh đã dần chuyển màu tím tái, nhưng Yoon Jaehyuk lại chẳng hề có dấu hiệu buông ra.
"Bạn học! Tình trạng tay tôi hiện tại không được ổn lắm. Cậu vui lòng thả tay tôi ra trước khi quá trễ nhé."
Yoshi vẫn giữ sắc mặt vui vẻ, nhưng giọng nói lại lạnh thêm vài phần.
Nhận thấy cánh tay mình đang giữ chặt chính là đang cuốn một lớp băng gạc dày cộm, Yoon Jaehyuk mới buông lỏng tay ra.
Asahi đang trong giấc ngủ thì bị tiếng ồn bên tai làm cho thức giấc. Cậu thoáng bất ngờ khi Jaehyuk đã ở đây từ lúc nào.
"Jaehyuk? Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến mang cậu về."
Thấy Asahi đã tỉnh, Jaehyuk thật nhanh nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, làm cậu còn chẳng kịp phản ứng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Yoshi vùng đứng dậy, tiến đến nắm chặt cổ tay Jaehyuk, ngăn anh đưa người đi.
"Cậu vội vàng thế làm gì? Không thấy cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi à?"
"Liên quan quái gì đến cậu."
Thoáng chốc cổ áo học sinh của Jaehyuk bị Yoshi dùng một tay mà sốc lên. Ánh mắt của Yoshi nhìn anh truyền đến một tia khinh thường.
"Vậy cậu nghĩ cậu là ai mà đòi đưa Asahi đi? Người yêu à? Có vẻ không phải nhỉ."
Câu nói của Yoshi có sức sát thương thật lớn, trực tiếp đả kích vào tảng đá đang đè nặng trong lòng Yoon Jaehyuk.
Asahi nhận thấy tình hình căng thẳng hiện tại, nếu cứ như vậy sẽ có đánh nhau mất. Cậu liền tách hai người ra, chủ động nắm lấy tay Jaehyuk.
"Tôi với Jaehyuk về trước. Cậu nghỉ ngơi đi, mai gặp."
Nói xong một mực kéo Yoon Jaehyuk ra ngoài.
Yoshi vẫn đứng đó, lặng người nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa. Trong lòng ngập tràn lạnh giá.
Có thể gọi Asahi là một tên trộm không? Vì cậu đã mang theo trái tim của Yoshi đi mất rồi.
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro