chap 9.
Hai người một trước một sau đi trên hành lang trắng xóa của bệnh viện, cổ tay anh lặng lẽ vùng ra, thoát khỏi nắm tay cậu. Yoon Jaehyuk đứng lại, nhìn thân ảnh nhỏ bé của người kia dần xa.
Asahi không quay lại, cứ thế mà đi tiếp, không hiểu vì sao cậu lại như vậy, chỉ biết là trong lòng thực sự không vui.
Jaehyuk bực bội chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay người kia mạnh bạo kéo đi. Chằng thèm quay đầu lại, cũng chẳng quan tâm biểu tình của cậu thế nào, dứt khoát kéo Asahi đến một góc cầu thang khuất người.
Bị anh dùng lực đẩy mạnh cậu va vào bức tường cứng ngắc, sắc mặt Asahi liền nhăn nhúm lại vì đau.
Jaehyuk vẫn không chịu buông cổ tay cậu ra, vùng da trắng nõn chuyển dần thành đỏ rồi đến tím.
"Con mẹ nó cậu phát rồ à?" Asahi gào lên.
Một cú đấm thật mạnh sượt qua mặt cậu giáng thẳng lên khoảng tường bên cạnh. Yoon Jaehyuk thấp giọng chất vấn cậu.
"Sao chiều nay cậu không đến lớp? Ở bên cạnh Yoshi cậu vui lắm à? Vui đến mức quên luôn việc học hành."
Asahi cảm thấy vừa đau vừa tức, nắm chặt cổ áo đã nhăn nhúm của anh mà xốc lên. Ánh nhìn của cậu tưởng chừng như có thể ngay lập tức phát ra tia lửa.
"Yoshi nói đúng thật đấy, cậu có quyền gì mà quản tôi? Cậu nghĩ cậu là ai?"
Câu nói của cậu như sét đánh bên tai Jaehyuk, đầu óc phút chốc trở nên mơ hồ vô định.
Đúng vậy! Yoon Jaehyuk lấy danh phận gì để quản thúc cậu. Lấy danh nghĩa gì để nổi điên lên khi Asahi ở bên người con trai khác.
Yoon Jaehyuk vốn dĩ chẳng là gì của Hamada Asahi cả.
"Mình hẹn hò đi."
Lời nói của anh làm không gian xung quanh bỗng chốc trở nên ngưng đọng, chỉ còn lại hai trái tim ấy là vẫn đập loạn từng hồi.
Jaehyuk cúi đầu hôn cậu. Nhưng khi hai cánh môi còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của nhau, Asahi cất tiếng, phá tan tất cả mọi thứ.
"Tôi không đồng ý."
Yoon Jaehyuk sững người, tai anh như ù đi, mọi thứ âm thanh đều trở nên méo mó kì lạ. Sao mọi chuyện lại đi theo một hướng mà anh chẳng thể nào ngờ tới.
Giọng nói anh khàn đặc đi vài phần, chỉ có thể buông ra hai chữ.
"Tại sao?"
Cậu yêu anh mà, không phải sao?
"Yoon Jaehyuk này! Tôi chưa từng nói tôi yêu cậu. Cậu cũng vậy, đã bao giờ cậu nói yêu tôi đâu. Ngay cả lúc này đây, khi cậu đưa ra yêu cầu của mình, cậu cũng chẳng thèm nói ra điều đó. Vậy tại sao thôi lại phải đồng ý cơ chứ?"
Trái với anh, giọng Asahi vang lên nhẹ tênh. Nhưng lại như hàng ngàn cây kim đâm vào tâm khảm Jaehyuk, đau điếng.
"Khỉ thật! Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì? Là trò đùa của cậu à?"
Yoon Jaehyuk một lần nữa tức giận mà đè chặt bờ vai gầy guộc của cậu vào tường.
"Đúng vậy! Không phải từ đầu đến giờ tất cả chỉ là một trò chơi thôi sao? Bạn học Yoon, cậu gay rồi à?"
Sắc mặt Asahi lạnh lùng đến lạ, trên môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cậu thế này. Bộ dạng đáng yêu thường ngày như thế nào lại biến đi mất, thay vào đó là một Asahi tàn nhẫn đến xé lòng.
Yoon Jaehyuk buông thõng đôi tay, cậu thấy người trước mặt không còn phòng bị liền đẩy anh ra rồi chạy đi mất.
Thì ra tất cả vẫn luôn chỉ là một trò chơi. Vậy mà Yoon Jaehyuk không ngờ tới anh đã bị cuốn vào nó từ khi nào.
Asahi! Cậu không phải là diễn xuất quá đạt rồi hay sao?
Thẳng nam Yoon thế nào mà lại bị thua một cách tâm phục khẩu phục. Thua đến thê thảm.
Cuối cùng phải chăng là chỉ có mình anh ôm ái tình, ôm tương tư về một người chỉ coi anh là trò tiêu khiển.
Trái tim này, thực là đau đến có thể chết đi được.
Chúng ta dường như đã quên đi rằng bản chất đây chỉ là một trò chơi.
Tàn nhẫn đến mức chơi đùa trên tình cảm của kẻ khác.
~~~~~
Asahi cả một đêm qua không thèm về kí túc xá. Chẳng hiểu vì sao Jaehyuk vẫn cứ đợi mãi đợi mãi, đợi nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch từ căn phòng bên cạnh. Thoáng chốc cũng đã quá nửa đêm, người anh đợi vẫn chưa trở về, mà anh lại ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm Jaehyuk đến lớp cũng không thể thoát khỏi mệt mỏi mà gục xuống bàn. Nhìn đến chiếc ghế trống bên cạnh trong lòng anh lại dâng lên một cỗ hiu quạnh.
Lại nhớ người không nên nhớ.
Và yêu người không nên yêu?
Yoon Jaehyuk nhắm nghiền mi mắt, định bụng sẽ ngủ một chút trước khi bắt đầu tiết học.
Đến khi tiếng xê dịch của bàn ghế vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của lớp học, anh mới giật mình mà tỉnh dậy.
Đôi con ngươi thoáng chốc dãn ra, trước mắt anh là cậu ấy, Asahi đang ngồi chăm chú viết bài.
Đã có gì đó thay đổi sao? Vì sao khi nhìn thấy cậu tim anh lại đập loạn nhịp, một cách thật khác lạ. Asahi xinh đẹp như một chàng tiên, chưa bao giờ Yoon Jaehyuk nghĩ người ấy lại có thể đẹp đến thế này.
Chính vì người trước mắt là người trong lòng.
Nhưng lý trí lại kéo Jaehyuk về lại thực tại, để anh nhận ra rằng Asahi đã đối xử với mình tồi tệ đến thế nào.
Yoon Jaehyuk suốt cả ngày chẳng thèm nói một lời nào.
Dù có đôi lúc anh lén nhìn đến bàn tay thanh mảnh đang cầm bút. Rồi lại muốn tham lam nhìn xem nét mặt người kia xinh đẹp đến nhường nào. Nhưng rồi lại sợ chạm phải ánh mắt sắc lạnh của cậu thêm một lần nữa, nên đành thôi.
Chẳng mấy chốc cũng đã đến giờ ra về, sắc trời đã sớm đổ màu đen kịt từ khi nào. Asahi đã đi đâu mất, để lại đống sách vở vẫn còn ngổn ngang trên bàn học.
Yoon Jaehyuk chần chừ một chút, rồi chẳng hiểu sao lại lén bỏ chiếc ô duy nhất của mình vào balo người kia.
Vì sợ cơn mưa sẽ làm cậu cảm lạnh mất.
~~~~~
Tan học Asahi lập tức đến bệnh viện, hết hôm nay là Yoshi có thể xuất viện rồi, cậu cũng chẳng cần phải đến nữa. Coi như đã trả hết món nợ ân tình.
Lấy hết đống sách vở nặng trĩu ra đưa cho Yoshi, rồi không hiểu từ đâu trong cặp cậu lại xuất hiện một chiếc ô lạ hoắc. Asahi biết mình chẳng bao giờ mang theo ô cả. Thoáng nhìn ra bên ngoài, trời đã đổ cơn mưa rả rích từ khi nào.
"Này! Cậu đang nghĩ gì đấy?"
Bàn tay múp míp của Yoshi đưa qua đưa lại trước mắt, kéo cậu về thực tại.
"À không có gì. Cậu xem coi đủ bài hết chưa. Có cần tôi phụ giúp gì thêm không. Nếu không thì thôi về trước."
"Cậu đừng về vội, ở lại với tớ một chút."
Yoshi níu lấy cổ tay Asahi, tỏ ý không muốn cậu rời đi. Bỗng sắc mặt của cậu có chút thay đổi, tái đi vài phần.
Nhận ra có gì đó không ổn Yoshi liền nhìn đến tay của người kia, cổ tay trắng mềm đã chẳng thấy nữa, thay vào đó là một mảng thâm tím khó nhìn.
"Tay cậu sao vậy? Là ai đánh cậu?"
Asahi thu tay về, che đậy vết thương dưới lớp tay áo đồng phục.
"Ai đánh tôi được chứ. Này là ma cắn thôi, cậu không cần bận tâm."
Vừa nhìn anh đã biết rằng cậu đang nói dối, ánh mắt cậu hôm nay còn mang theo chút nét buồn man mác.
"Cậu nói dối. Là Yoon Jaehyuk làm à?"
Chẳng hiểu lí do vì sao cái tên đó lại hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của anh.
Có lẽ Jaehyuk là người duy nhất có thể đụng tới cậu, có thể làm cậu tổn thương, có thể phá vỡ phòng ngự kiên cố của cậu.
Asahi không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng, càng khiến cho anh khẳng định rằng mình đã đoán đúng.
"Nhìn cậu bây giờ chẳng giống cậu gì cả."
Yoshi phải chăng là người duy nhất nhìn ra Asahi của hiện tại đã thay đổi mất rồi. Chẳng còn cái nét rắn rỏi, vô lo vô nghĩ như lúc trước nữa.
Là do Yoon Jaehyuk sao?
"Tôi mệt rồi nên về trước, cậu nghỉ ngơi đi."
Bỏ lại một câu nói, như thường lệ cũng chẳng quan tâm câu hồi đáp của người kia như thế nào. Asahi vội vã rời đi, không hề quay đầu lại.
Yoshi quyến luyến mà nhìn theo bóng lưng đầy buồn bã, trong lòng anh lại ngổn ngang thật nhiều điều.
Từ cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, Yoshi có thể nhìn thật rõ thân ảnh nhỏ bé của người kia dảo bước dưới cơn mưa rả rích.
"Cậu ấy chắc hẳn là không mang ô rồi."
~~~~~
Asahi không hiểu vì sao bản thân lại không muốn sử dụng chiếc ô lạ kia, đành lẳng lặng đứng dưới mái hiên trước cổng bệnh viện, chờ đợi cơn mưa đi qua. Nước mưa cứ thế tạt đến lạnh cóng cả da thịt.
Một bóng hình quen thuộc mặc trên người bộ đồ bệnh nhân từ xa chạy đến, là Yoshi.
"Cậu xuống đây làm gì?"
"Thấy cậu quên mang ô nên xuống đưa ô cho cậu."
Yoshi cười lên nhìn thật ngốc, ngốc giống Yoon Jaehyuk vậy.
Tại sạo cậu lại nhớ tới Jaehyuk cơ chứ?
Asahi lắc lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ đáng lẽ không nên xuất hiện.
"Đưa cho tôi rồi cậu đội mưa về phòng à? Không sợ bệnh thêm à?"
"So với việc tớ bị bệnh, tớ sợ cậu bị bệnh hơn."
Nghe được câu nói đó Asahi liền ngước lên nhìn đến gương mặt mặt đối phương.
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
Ánh mắt Yoshi nhìn cậu như chất chứa cả một dải ngân hà, lấp lánh đến đau lòng. Nụ cười mềm mại vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt khôi ngô ấy.
Giọng nói của anh cất lên, nhẹ nhàng, ấm áp.
"Chết thật! Tớ chẳng giữ nổi lòng mình nữa rồi. Cậu từng hỏi là tớ ngốc à, đúng vậy tớ ngốc mất rồi. Thích cậu nhiều đến mức mà tình nguyện trở nên ngốc nghếch."
Đôi môi lạnh lẽo vì cơn mưa rào thật nhanh đã được phủ khí bằng một nụ hôn.
Yoshi hôn cậu?
Asahi mở to mắt, đầu óc chẳng thể xử lý được chuyện quái gì đang diễn ra nữa.
Cho đến khi hơi ấm nơi đầu môi rời đi, cậu mới hoàn hồn trở lại.
"Cậu có cảm thấy gì không? Về nụ hôn ấy." Asahi hỏi anh.
Sắc mặt Asahi chẳng có chút thay đổi, vẫn mãi lạnh nhạt như thế.
Người bên cạnh vẫn bảo toàn im lặng, nhưng trong thâm tâm chắc chắn đã có được câu trả lời.
Nhạt thếch!
"Cậu không cảm thấy gì cả. Tôi cũng vậy. Đơn giản vì tôi chẳng hề có tình cảm với cậu. Nụ hôn này căn bản là không có ý nghĩa gì."
Giọng Asahi vang lên đều đều, hòa cùng nhịp điệu của tiếng mưa, làm cho giây phút đó Yoshi không thể tin vào đôi tai mình nữa.
Asahi lấy từ balo ra một chiếc ô, cứ thế mà rời đi trong màn mưa. Không ngoái đầu lại, cũng không có một lời từ biệt.
Không quan tâm đến người ở lại tâm can đang đau đớn đến thế nào.
Yoshi đã lầm rồi, ngay từ ban đầu Asahi đã không cần đến chiếc ô của anh. Vì trong lòng cậu vẫn luôn cất giữ chiếc ô của riêng mình.
~~~~~
Asahi vừa về đến kí túc xá, còn chưa kịp ngả lưng xuống giường, thì đã bị ai đó đập mạnh cửa phòng. Tiếng đập càng ngày càng dồn dập, cảm giác như chiếc cửa đã sắp bị đập tới hỏng.
"Mẹ nó phiền chết đi được."
Lê thân người mỏi mệt về phía cửa, vừa mở cửa ra, người to lớn trước mặt đã đổ rạp vào lòng cậu.
Là Yoon Jaehyuk.
Anh vùi mặt vào hõn cổ cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Cơ thể anh không biết vì sao lại nóng ran, hình như đã lên cơn sốt rồi. Bộ quần áo cùng mái tóc ướt nhẹp bốc lên một thứ mùi ẩm mốc khó chịu.
Yoon Jaehyuk nửa tỉnh nửa mê, bên tai Asahi thì thầm vài câu nức nở.
"Asahi! Tôi yêu cậu. Cậu làm tôi yêu cậu đến phát điên. Điên đến mức không muốn thấy cậu ở bên bất kì đứa con trai nào khác. Dù cậu có tồi tệ đến thế nào, có trêu đùa với tình cảm của tôi ra sao đi chăng nữa. Tôi vẫn yêu cậu. Yêu cậu..."
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro