PN2: Hũ giấm của Yoon Jaehyuk
Sau khi lên năm 3, sinh viên khoa luật Yoon Jaehyuk cũng không còn đến làm việc ở studio nữa. Bù lại anh nhanh trí dọn đến ở chung nhà với ông chủ studio Hamada Asahi luôn để tiện vun đắp tình cảm.
Sau khi tốt nghiệp Asahi có nhiều thời gian để chăm lo cho studio hơn, danh tiếng cũng ngày một lớn dần. Vậy nên dạo gần đây cậu rất bận rộn với công việc. Thời gian dành để yêu đương với Jaehyuk cũng bị đống công việc kia chiếm mất.
Yoon Jaehyuk thả một miếng dâu tây mọng nước vào miệng, tiện lợi quay sang đút cho Asahi một trái. Hương vị quả mọng lập tức tràn đầy khoang miệng, khiến có nét mặt Jaehyuk trở nên nhăn nhúm khó coi.
"Ah! Trái dâu này thật chua chết mất! Asahi, trái em ăn có bị chua không vậy?"
"..."
Không nhận được tín hiệu trả lời từ người kia, không phải là chua đến líu cả lưỡi rồi đó chứ?
Jaehyuk liền nhìn về phía cậu, quan sát biểu tình của đối phương. Vốn dĩ Asahi không thể ăn nổi những thứ đồ có vị quá chua thế này.
Cơ mà mắt cậu vẫn cứ dán vào màn hình máy tính, tay phải vẫn di chuyển chuột không ngừng. Là đang chuyên tâm làm việc đến mức quên mất vị giác.
Nhưng lạ ở chỗ, gương mặt cậu từ lúc nào đã phủ lên một tầng đỏ ửng. Cái biểu cảm ngại ngùng kia là sao vậy?
"Em bệnh à?"
Yoon Jaehyuk bỏ bát dâu tây xuống, tiến lại gần người yêu nhỏ. Hai bàn tay to lớn ôm lấy hai bên má cậu, kiểm tra nhiệt độ có đang ở mức ổn định hay không.
Có chút nóng đó, nhưng chưa đến mức phát sốt mà.
"Em không sao. Chỉ là công việc hôm nay là lần đâu tiên thử sức, nên mới hơi... ngượng."
Ngượng? Công việc gì mà làm cậu ngượng đến mức sắp biến thành trái cà chua chín đỏ tới nơi thế kia?
Ánh mắt Jaehyuk dừng trên màn hình máy tính, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại.
Trên phần mềm chỉnh sửa là hình ảnh tên người mẫu đô con đang tạo dáng. Mà quan trọng hơn hết hắn chỉ mặc độc một chiếc quần boxer "khiêu gợi".
Trong đầu anh liền vang lên cả trăm câu chửi thề. Con mẹ nó! Người yêu nhỏ của anh đang phải làm thứ công việc gì vậy?
"Này Arthur Hamada! Em có một phút để giải thích cho anh nghe về đống hình ảnh này."
Giọng nói Jaehyuk khàn đặc lạ thường, càng làm cho bầu không khí trở nên nguy hiểm đáng sợ.
"Này cũng chỉ là công việc thôi haha, anh đừng nghĩ nhiều quá hahaha."
Cái điệu cười cứng ngắc này của Asahi chẳng thể xoa dịu được cơn giận đang cuộn trào trong lòng Jaehyuk.
Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Asahi liền cong đuôi bỏ chạy, chỉ sợ sau hôm nay không thể toàn mạng bước chân ra khỏi cửa nhà.
Nhưng Yoon Jaehyuk tất nhiên nhanh hơn cậu một bước. Trong tích tắc Asahi đã bị chế trụ trên giường từ lúc nào, mà cậu còn chẳng kịp trở tay.
"Lỡ làm anh nghĩ nhiều rồi, em chịu trách nhiệm thế nào đây, hửm?"
Người to lớn phía trên ghé sát vào tai cậu, phả lên đó một ngụp khí nóng ran. Thân nhiệt Asahi lại càng lúc càng tăng dần, sắc mặt vì thế mà vô thức đỏ ửng.
"Anh ghen?"
"Em đoán xem."
Mùi giấm chua tỏa ra nồng đậm, từ lúc nào đã phủ kín cả căn phòng.
Hai người bên nhau đã lâu như vậy, hiếm khi nào Yoon Jaehyuk tỏ ra ghen tuông mãnh liệt như lúc này. Làm trong lòng Asahi liền dâng lên cảm giác muốn trêu chọc người trước mặt.
"Thân hình người mẫu kia rất đẹp, cũng không thể không động lòng. Huống hồ công việc của em cũng một phần là để thưởng thức cái đẹp."
Yoon Jaehyuk tức giận, hướng vành tai người dưới thân mà gặm cắn. Chú mèo nhỏ này hôm nay mồm mép quả thật linh hoạt. Chắc chắn phải phạt, phạt thật nặng.
"Nói lại anh nghe, em động lòng với ai?"
Mạnh mẽ nắm lấy cằm Asahi nâng lên, mặt đối mặt với anh. Ánh mắt Jaehyuk hiện tại như muốn phát ra tia lửa, thiêu rụi cậu tới nơi.
"Ah! Không nói lại đâu! Anh tự mà biết!"
Asahi nhận ra mình lỡ chọc vào ổ kiến lửa mất rồi, cũng không thể dễ dàng quay đầu. Chỉ biết nhắm tịt mắt lại, né tránh cơn thịnh nộ của tên người yêu họ Yoon kia.
"..."
Không có tiếng đáp lại, chẳng lẽ người kia giận dỗi bỏ đi mất rồi?
Asahi còn chưa kịp mở mắt, đôi môi cậu đã bị khóa chặt bởi một thứ cảm giác mát lạnh kì lạ.
"Mở miệng ra!"
Giọng nói cứng rắn vang lên, kèm theo hơi thở ấm nóng mơn trớn nơi đầu mũi, cứ thế mê hoặc tâm trí cậu.
Asahi hé răng, thứ nước ép căng mọng lập tức lấp đầy khuôn miệng, vị chua chát tấn công đại não, cuối cùng là tư vị quen thuộc từ đầu lưỡi người kia đang cuốn lấy cậu.
Jaehyuk khẽ luồn tay qua phần tóc gáy, kéo cậu vào nụ hôn sâu thẳm, dây dưa chẳng dứt. Cả hai triền miên một hồi mặc cho nước dâu đỏ hồng tràn ra khỏi khóe môi, âm thầm trượt dài xuống phần cổ trắng ngần.
Khi tư vị của trái dâu tây đã tan biến không còn chút dấu vết, Yoon Jaehyuk lại tham lam lần mò theo sợi chỉ đỏ ngọt ngào. Từng dấu hôn vụn vặt chạm nhẹ lên yết hầu nhạy cảm, rồi chạy dần đến phần xương quai xanh tinh tế. Từ trên xuống dưới chẳng thể bỏ xót một điểm nào.
Cảm giác cả cơ thể Asahi như được bao phủ bởi một lớp mứt dâu ngọt lịm. Làm Yoon Jaehyuk mê đắm, gặm cắn đến nghiện.
Hương vị tình dục cứ thế bao vây lấy họ, đầu óc mụ mị, thân thể cứ thế cuốn lấy nhau chẳng muốn rời.
Trong cơn hoan ái triền miên, âm thanh phát ra từ Yoon Jaehyuk pha thêm mười phần khàn đặc.
"Từ giờ chỉ cho phép em động lòng với một mình anh."
Sau hôm đó Asahi phải xin nghỉ bệnh tận ba ngày. Lý do thực sự là vì cậu không thể bước xuống giường, lại càng không thể đặt mông xuống ngồi làm việc.
Còn đống hình ảnh nhạy cảm kia, không còn cách nào khác cậu bèn giao hết cho trợ lý hoàn thành. Lần sau không dám nhận những loại hợp đồng này nữa.
Kết cục của Asahi thực thảm quá thảm luôn rồi.
End phiên ngoại 2.
PN dành tặng chị Ngọc Muy.
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic đến tận dấu chấm cuối cùng. Hy vọng mọi người sẽ thích phần phiên ngoại này nha^^♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro