2.
Asahi choàng tỉnh giữa khuya vì tiếng động lạch cạch phát ra từ phía cửa. Cậu nghiêng người ngồi dậy, nhận ra cả tay và chân mình đều đã lạnh toát. Cái lạnh ăn mòn vào tận nơi tim, khiến Asahi bất giác run rẩy không ngừng.
Jaehyuk bước vào nhà, mang theo hơi thở buốt giá của sương đêm. Khi nhìn thấy cậu ngồi bó gối thẫn thờ trên sô pha, anh đã không khỏi ngạc nhiên.
"Sao em không vào phòng mà ngủ?"
Asahi lên tiếng, cổ họng khản đặc: "Em muốn đợi anh."
"Anh đã bảo em không cần đ—"
"Vì em có chuyện muốn nói." Cậu ngắt lời anh, giọng điệu kiên quyết và dứt khoát như đã hạ quyết tâm: "Anh ngồi xuống đây với em nhé?"
Jaehyuk gật đầu, ngồi xuống ghế đôn, mặt đối mặt cùng cậu. Asahi nhận ra anh có ý muốn né tránh việc tiếp xúc gần với mình, chỉ biết mỉm cười chát chúa.
"Em đã làm sai điều gì ư, Jaehyuk? Anh có thể nói cho em biết được không?" Cậu hỏi, trong khi đang nhìn sâu vào mắt anh.
Đôi đồng tử của Jaehyuk khẽ dao động. Cái nhìn chăm chú của Asahi khiến anh thấy lòng mình nao nao cảm giác day dứt và tội lỗi.
Đã từ rất lâu rồi, Asahi không còn gọi anh là "Jaehyuk" nữa. Anh còn nhớ ngày đó cậu đã nói, cậu muốn gọi anh bằng một cái tên thật đặc biệt, một cái tên chỉ có cậu được phép sử dụng - "JaeJae". Nhưng hôm nay, ngay bây giờ đây, hai chữ "Jaehyuk" mà anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ được bật thốt lên lần nữa từ đôi môi xinh đẹp ấy đã lại xuất hiện, kèm với đó là nỗi thất vọng tràn trề.
Anh thừa hiểu có nhiều chuyện xảy ra là điều hiển nhiên phải thế, như một quy luật bất di bất dịch của cuộc sống, dù cố để xoay chuyển cách mấy cũng bằng thừa. Và cũng vì vậy, anh biết rằng chuyện của họ đã không còn đường vãn hồi.
Jaehyuk lắc đầu, gượng cười nói: "Em không làm gì sai cả."
"Vậy—" Giọng Asahi nghẹn lại, cậu cố nén khóc để nói cho trọn một câu: "Vậy tại sao anh lại đối xử với em như thế?!"
Jaehyuk vươn tay muốn nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật của Asahi, nhưng lại ái ngại thu về. Anh không biết nên trả lời cậu ra sao, vì bất cứ lời biện hộ nào lúc này cũng chỉ là thừa thãi.
Asahi âm thầm quan sát những biểu hiện của Jaehyuk, và câu trả lời trong tâm trí cậu càng thêm sáng rõ. Cuối cùng, vì không tài nào kìm nén được thêm, cậu đã bật khóc trong câm lặng.
Nước mắt từng giọt rơi xuống, lặng lẽ và im lìm như cái cách mà cậu đã dùng để trải qua những nỗi đau. Đôi vai nhỏ bé của cậu run rẩy mãnh liệt, cậu tha thiết khẩn cầu một cái ôm, nhưng lòng biết rõ đó là điều không thể.
"Jaehyuk, anh có còn yêu em không?" Giọng nói của Asahi vụn vỡ tan nát, như chính trái tim cậu lúc này.
Ở nơi ngực trái của cậu, tựa hồ đang có một dòng máu đỏ ồ ạt tuôn trào. Asahi không biết làm thế nào để dòng chảy ngừng lại, vì cậu thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy nó.
Duy chỉ có nỗi đau là được nhận thức rõ mồn một.
Jaehyuk không nói tiếng nào, cứ mãi trầm mặc cúi đầu. Vì ngồi ở nơi khuất ánh đèn, không một tia sáng nào có thể chạm được đến anh. Quá nửa thân anh chìm trong bóng đen cô tịch, khiến Asahi cảm giác anh cách xa mình càng thêm vời vợi.
Giữa bọn họ dường như đang tồn tại một ranh giới vô hình nào đó.
Chạm không tới, bước không qua.
Asahi không biết nó đã xuất hiện ở đấy từ bao giờ, và có lẽ Jaehyuk cũng vậy. Thế nên giờ đây hai người mới phải đi đến bước đường này.
Sau hồi lâu im lặng, Jaehyuk cầm lấy chìa khóa xe, lần nữa đi ra ngoài. Trước khi khuất bóng sau màn đêm, anh vẫn không quên nói với Asahi: "Em vào phòng ngủ đi."
Asahi ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu ngồi lì ở sô pha đến tận sáng, nước mắt đã cạn khô, và thứ duy nhất còn sót lại nơi cậu là một linh hồn băng hoại và một thân xác điêu tàn.
Vài ngày sau, nhân viên của dịch vụ chuyển nhà tìm tới, bảo với Asahi là đến để chuyển đồ theo yêu cầu của ngài Yoon. Cậu không biết về điều này, nhưng cũng chẳng thấy quá đỗi bất ngờ.
Vậy là, mối quan hệ giữa hai người đã thật sự chấm dứt tại đây.
Sau khi những dấu vết cuối cùng của Jaehyuk biến mất, ngôi nhà bỗng trở nên quạnh quẽ lạ thường. Asahi không quen với không khí ngột ngạt ấy nên hầu hết thời gian đều ngủ lại ở bên ngoài. Cậu vùi đầu vào công việc để làm tê liệt bản thân, chỉ đến khi xém chút nữa ngất xỉu trong studio, cậu mới bất đắc dĩ nghe theo lời khuyên của đồng nghiệp mà làm đơn nghỉ phép.
Khi về nhà, Asahi phát hiện một kiện hàng không tên đặt trước cửa. Có địa chỉ nhận, nhưng lại chẳng biết được gửi đến từ đâu. Dẫu vậy, cậu vẫn mơ hồ có linh cảm rằng thứ này thuộc về Jaehyuk.
Chần chừ mãi một lúc lâu, Asahi mới dám mở nó ra. Và cậu gần như đã chết lặng.
Những món đồ được sắp xếp gọn gàng bên trong, tất cả đều là những thứ mà cậu không thể nào quen thuộc hơn.
Đó là bức tranh do chính tay cậu vẽ cho anh.
Đó là những tấm ảnh phim ghi lại biết bao khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.
Đó là cặp tất đôi cậu tặng anh dịp Giáng sinh năm ngoái.
Đó là cuốn băng ghi âm bài hát mà cậu đã sáng tác riêng cho anh.
Đó là bộ yukata anh nhận được từ bố mẹ của cậu khi hai người đến Osaka nghỉ dưỡng.
Và, còn có một bức thư.
Asahi nửa run sợ nửa thấp thỏm, do dự mở nó ra. Dòng chữ viết tay gợi nhắc cậu về một thời mà cả hai vẫn thường qua lại bằng những bức thư tình ngây ngô và rất đỗi đơn thuần xưa kia.
"Gửi em, Asahi dấu yêu,
Anh không muốn bức thư này đến được tay em vào một ngày nào đó, nhưng có vẻ em đã đang đọc nó rồi nhỉ?
Cảm ơn em vì mười năm thanh xuân mà em đã dành cho anh. Anh biết em đã cố gắng nhiều vì mối tình này. Và anh cũng biết rằng mình đã thất hứa với em không chỉ vài ba lần.
Nhưng thật tiếc phải thừa nhận rằng, tình yêu của chúng ta đối với anh giờ đây chỉ còn tồn tại như một trọng trách trên vai mà thôi. Anh nhận ra bản thân đã không còn yêu em nữa, nhưng lời chia tay lại chẳng biết nên nói ra làm sao. Dẫu thế anh vẫn không muốn đến cuối cùng, anh trong trí nhớ của em cũng chỉ là một kẻ không biết giữ lời. Vậy nên anh đã thực hiện lời hứa này, như một trách nhiệm sau cuối với em.
Sau khi anh rời đi, hãy tìm kiếm một người yêu em như em đã từng yêu anh nhé! Chúc phúc cho em, Sahi của anh!
Đây là những điều rất khó để nói ra thành lời, nên anh đã chọn cách viết thư, mong em hãy tha thứ cho anh!
Từ Yoon Jaehyuk, JaeJae của em."
Chẳng biết từ lúc nào, những dòng chữ trên thư đã trở nên lem nhem vì vô tình hóa thành chốn neo đậu của những giọt nước mắt. Asahi gần như trở nên điên cuồng, bức thư trên tay bị cậu giày vò đến thê thảm trong vô thức. Cậu chụp lấy điện thoại trên bàn, gọi liên tục vào số của anh.
Vào lần quay số thứ mười hai, cuối cùng cũng đã có người nhấc máy.
Asahi hớt hải gào lên: "JaeJae, anh đang ở đâu?!"
"Bệnh viện Y." Một giọng nữ trung niên hồi đáp lại cậu.
"Bác gái?" Asahi ngẩn ra, nỗi bất an bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt như nấm mọc sau mưa.
Quả nhiên, những lời sau đó của mẹ Jaehyuk đã chứng thực cho mối lo ngại của cậu: "Theo ta thì nó không hi vọng cậu đến đây đâu. Nhưng ta nghĩ cũng nên để cho cậu biết điều này, còn sau đó cậu quyết định thế nào là việc của cậu."
Asahi không nghĩ nhiều, lao nhanh đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể còn đang rất đỗi suy nhược.
Nhưng khi đã đến rất gần cửa phòng bệnh, cậu lại ngập ngừng không dám bước vào. Nghe nói Jaehyuk đã mười ngày chưa tỉnh, cậu cẩn thận nhớ lại, sững sờ nhận ra tấn bi kịch này xảy đến vào đúng hôm định mệnh đó - ngày anh quay gót rời đi giữa đêm muộn.
Vừa lúc có hai y tá bước ra từ phòng của anh, Asahi vểnh tai, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Người lái xe tải gây tai nạn hôm đó khai với bên cảnh sát rằng, ông ta vốn đang chạy rất bình thường trên cao tốc thì một chiếc ô tô con đột ngột lao về phía ông ta, cứ như thể đang cố tìm đường chết vậy."
"Vậy là anh ta định tự sát sao?"
"Không biết nữa, nhưng khả năng cao là vậy. Vì tài xế xe tải sau khi bồi thường xong cũng đã được thả ra rồi."
Hai người họ đi mất, hành lang dài chỉ còn mình cậu hiu quạnh. Asahi không thể chống đỡ nổi nữa, hai đầu gối quỳ sụp xuống sàn, và cậu òa khóc thật to. Dường như tất cả nước mắt mà cậu đã gồng mình nín nhịn trong bấy lâu nay đều đang lũ lượt trào dâng. Tựa dòng sóng ngầm vẫn luôn âm thầm cuộn trào dưới đáy đại dương suốt một thời gian dài, giờ đây phút chốc hoá thành trận đại hồng thuỷ càn quét qua tất thảy. Cậu khóc đến thống thiết, khóc đến tâm tê phế liệt. Cơ thể nhỏ bé của cậu run lên vì đau đớn, như thể có ai đang lột từng miếng da, róc từng thớ xương trên thân xác.
Đối với Asahi, đây là một sự lăng trì thống khổ tới cùng cực.
Vậy là, Jaehyuk đã tạ lỗi với cậu và tình yêu mười năm của họ bằng một cách thức tàn nhẫn nhất, mà cũng quyết liệt nhất.
Đến cuối cùng, anh không còn thất hứa với Asahi nữa. Nhưng đây vốn không phải là lời hứa cậu muốn anh giữ gìn...
___________
"Anh hứa sẽ yêu em mãi chứ?"
"Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, anh sẽ đền tội với em bằng cái chết."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro